Vô diệm C41


Chương 41: Xông vào cửa Tô gia

Tiếng la bên ngoài càng lúc càng lớn, cửa lung lay sắp đổ rốt cục cũng bị người tới ngược đãi ầm ầm rơi xuống đất, dọa Thúy Nhi kéo theo Tô mẫu run run vội vàng lui về phía sau, mới không bị cửa đập đến.

Đến nhân như hổ rình mồi nhìn nhất lão nhất tiểu hai cái tay không tấc sắt nữ nhân, làm càn cười đem các nàng bao quanh vây đứng lên, đi bước một tới gần.

“Phu nhân, đi mau.” Thúy Nhi cảm thấy hai tay mình đều run lên, tê tê, lại vẫn cường kéo Tô mẫu chạy vào trong.

Cầm đầu là một nam nhân hơn ba mươi tuổi, xấu xí, một đôi mắt tam giác, tà tà nhìn các nàng, cười gian nói:“Muốn chạy, không dễ dàng như vậy,lên cho ta.” Thanh âm hắn vừa rơi xuống, còn có người cầm gậy gỗ muốn đnahs lên người các nàng.

Thúy Nhi thấy hai tay mình đã không còn tê nữa, mệnh của nàng chính là do phu nhân cấp, cho dù có chết cũng không muốn phu nhân có việc gì. Hai tay của nàng lại trở nên linh hoạt, một tay bảo hộ Tô mẫu giật mình vào trong ngực, cau mày nhắm mắt lại chuẩn bị nghênh đón bữa tiệc loạn côn này. Nhưng bên tai nàng truyền đến một trận hô đau, đau đớn đáng phải chịu không có truyền đến, Thúy Nhi hạ thắt lưng, cũng không dám mở mắt, hai tay gắt gao ôm Tô mẫu, cả người run rẩy. Nàng cũng thật sợ hãi.

Chỉ nghe có thanh âm nửa đau lòng nửa trêu tức:“Thật đúng là nha hoàn khờ.”

Thanh âm này rất quen thuộc, Thúy Nhi ngẩng đầu, chỉ thấy một đôi con ngươi mỉm cười, đúng là Phong Cảnh.

“Ngươi, sao ngươi lại tới đây?” Thúy Nhi lăng lăng hỏi.

“Vương gia dùng bồ câu đưa tin cho chúng ta, muốn chúng ta đi Tùng Sơn tự bảo hộ Vương phi. Nhưng khi tới Tùng Sơn tự lại không có ai, cho nên chúng ta mới đến nơi này.” Phong Cảnh tay chân không ngừng, miệng cũng không dừng lại.

Chúng ta? Thúy Nhi nhìn ra bốn phía, còn có một người, thân hình nhanh chóng, bên người hắn không ngừng có người ngã xuống.

Ánh mắt Tô mẫu có chút dại ra, miệng không tự chủ lẩm bẩm nói:“Thanh Thanh không phải tội nhân. Thanh Thanh là nữ nhi bảo bối  của ta, là người phú quý nhất thiên hạ.”

Thúy Nhi thấy nàng như thế, an ủi nói:“Phu nhân, không có việc gì rồi .”

“Thúy Nhi! Ngươi nói đi, tiểu thư không phải giống như những gì bọn họ nói. Thanh Thanh của ta không khắc tử bất luận kẻ nào, là bọn hắn đáng chết.” Tô mẫu trở tay bắt lấy Thúy Nhi, hai mắt mở to, có chút chờ mong hỏi.

“Đúng vậy. Tuyệt đối không như những gì bọn họ nói.” Thúy Nhi vội nói.

Phong Cảnh cũng nói:“Vương gia nhà ta mệnh lớn, sao có thể bị khắc tử. Những người này khẳng định đang nói bừa đồn bậy, phu nhân không cần tin tưởng là được.” Nói xong vỗ ngực lại nói:“Phong Cảnh ta chưa bao giờ tin tưởng những chuyện đó .”

Được bọn họ khuyên bảo, thần sắc Tô mẫu chuyển biến tốt lên, tâm tình chậm rãi bình phục lại. Mà nam nhân xấu xí không chiếm được tiện nghi, vung tay lên nói:“Đi.”

“Chậm đã. Tu sửa cửa cho tốt mới được đi.”

Thanh âm này cùng thanh âm của Phong Ngân có vài phần giống nhau. Tô mẫu cùng Thúy Nhi đều nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn về phía người nói chuyện. Người này tướng mạo anh tuấn tiêu sái, đứng ở nơi đó cũng có vài phần kinh sợ. Không giống Phong Ngân cả ngày mang theo một chiếc mặt nạ lạnh như băng, nhìn không ra biểu tình gì.

Phong Cảnh thấy bộ dáng Thúy Nhi cùng Tô mẫu lăng lăng, cười nói:“Đây là tam thiếu gia nhà chúng ta, thế nào? Lợi hại đi.”

“Là tam thiếu gia cưới công chúa sao?” Thúy Nhi thật cẩn thận hỏi.

Phong Cảnh gật gật đầu, trêu tức nói:“Ngươi là một tiểu nha hoàn, không ngờ lại còn biết chuyện của tam thiếu gia nhà ta a.”

Thúy Nhi phiết miệng một cái, phản kích nói:“Ngươi là một tiểu tử hư như vậy, không ngờ cũng có võ công a.”

Con người trong lúc quá khẩn trương,quá sợ hãi nói ba hoa một chút thì tâm tình sẽ đỡ đi nhiều. 

Bình loạn a, bình loạn a