Đẩy ngã mãnh nam C1.1


Chương 1.1

Editor:  HÀ LEO

Beta: Phong Nhược Huyên

“Hải tặc! Là hải tặc –”Trời xanh mênh mông vô bờ, mặt trời nhô lên cao, chiếu rọi mặt biển xanh thẳm, nước biển lên xuống tầng tầng cuộn sóng. Mấy người đánh bắt cá nhảy ra mặt biển, chim ó bay qua, màu thủy lam lợi trảo vừa đánh về phía biển lớn, chuẩn bị bộ trảo phi ngư khi, lại bị một tiếng kêu cả kinh làm kinh động.

“Long đầu — là Long công chúa — mau chuẩn bị chiến tranh!”

Ở trên biển, thương thuyền nhất thời hỗn loạn đứng lên, kéo buồm, thuyền viên nhanh chóng buộc chặt dây thừng, làm cho buồm thuận gió tung bay, ý đồ rời xa phạm vi công kích của thuyền địch, thuyền trưởng đứng trên đài cao, lớn tiếng thét lên.

“Mau, cung tiến thủ chuẩn bị, thuyền pháo chuẩn bị –”

Một con thuyền to lớn từ bên trái cấp tốc tiếp cận bọn họ, tuy rằng thể tích so với thương thuyền lớn gấp đôi, tốc độ lại mau kinh người, mới trong nháy mắt liền cách bọn họ ước chừng hai mươi thước. Dưới ánh mặt trời, cự long hoàng kim trên mũi tàu trương răng hổ trảo, miệng rồng cắn một viên trân châu to lớn, lưu chuyển ánh sáng rực rỡ lấp lánh.

Ngọn cờ màu đen vẽ hình rồng ở trong gió bay lên, một thân ảnh mảnh khảnh không ngại tốc độ mau lẹ của thuyền, ngang nhiên đứng ở mũi tàu đầu rồng.

Nàng khúc thân, tay trái đặt đầu gối, cao thấp vi khuynh, tay phải nắm một thanh đao Quan Công, thân đao hình trăng lưỡi liềm có khắc ngũ trảo kim long bay lên, giống như nàng, đối mặt trước con mồi,đang vận sức chờ phát động chuẩn bị phi lên cắn một ngụm.

Gió, mang theo vị mặn, tóc dài buộc thành đuôi ngựa theo gió bay nhẹ, lộ ra hình xăm ở cổ, bụi gai lục sắc uốn lượn mà sinh, bên phải kiên nở rộ thứ hoa hồng đỏ tươi. Eo thon mảnh khảnh, phía dưới là váy ngắn bạc, thân váy thêu long văn màu vàng, gần bóng lưng, liền nhìn ra được chủ nhân ngạo nghễ bất tuân, làm cho người ta tò mò bộ dáng của nàng.

Chu Nguyên Nguyên phiêu trên không trung, có chút kỳ quái cau mày. Nàng xem xem bốn phía — biển lớn mênh mông vô bờ. Lại nhìn trung gian — hai chiếc thuyền dần dần tới gần. Không ngoài ý muốn, thuyền đầu rồng tựa hồ muốn đánh vỡ chiếc thuyền nhỏ gấp đôi thương thuyền

Nàng gãi gãi mặt, cảm thấy này mộng thật là kỳ quái, nàng trước giờ đều là mơ thấy mãnh nam — về phần ở trong mộng cùng mãnh nam làm sao sẽ không cần nói sáng tỏ, nhưng lần này cũng là mơ thấy cướp bóc, hơn nữa nhân vật chính tựa hồ khí thế thực giống nữ nhân.

Xem váy nữ nhân ngắn vừa khéo bao ở mông, nàng âm thầm huýt sáo. Dáng người thật tốt, dưới váy là một đôi chân thon dài cân xứng, nàng đi loại giày xăng đan cùng phong cách La Mã, băng giao vòng quanh chân, làm cho người ta cảm thấy cặp chân kia thật sự là lại dài lại mĩ.

Sẽ không biết bộ dạng như thế nào……

Oanh —

Đột nhiên tiếng pháo vang lên dọa Chu Nguyên Nguyên nhảy dựng, định thần nhìn lại, đầu rồng thuyền lớn dẫn đầu nã pháo, đạn pháo bắn đến chính giữa thương thuyền, thương thuyền lập tức kịch liệt chấn động, thân thuyền bị lửa đạn đánh ra vài cái lỗ thủng, người trên thuyền phát ra tiếng kêu hỗn loạn.

Bắn ra đạn pháo, thân thuyền rồng cũng nhân pháo kích mà lắc lư, thân ảnh gầy vẫn có thể đứng ở đầu thuyền  là uy phong lẫm lẫm, khí thế ngẩng cao.

Lập tức, hơn mười dây thừng thiết trảo từ thuyền rồng tung ra, nhất nhất chế trụ thương thuyền, mấy đạo thân ảnh theo dây thừng nhanh chóng vịn tới thương thuyền.

Chỉ chốc lát sau, hai thuyền lập tức giao chiến, ngắn ngủn vài phút, Chu Nguyên Nguyên liền nhìn ra được, thế cục căn bản là nghiêng về một bên, người thương thuyền căn bản không đánh lại được địch nhân.

“Long công chúa! thuyền này là muốn hiến cho Phượng hoàng tử, ngươi không thể đoạt a –” thanh âm thuyền trưởng bị công kích tới đột nhiên đánh gãy.

Ngân lượng đao Quan Công cắm vào chỗ đứng của thuyền trưởng, vừa vặn cách ba tấc trước mặt thuyền trưởng, lực lượng khổng lồ làm cho thân đao quơ quơ, thuyền trưởng sợ tới mức trái tim cơ hồ nhảy ra yết hầu, hắn chậm rãi ngồi xuống, đũng quần mất mặt ẩm ướt.

Xôn xao — Chu Nguyên Nguyên kinh ngạc mở lớn miệng, trấn công đao kia ít nhất cũng có năm, sáu mươi cân, thế nhưng cứ như vậy bị tung đến.

Nàng xem hướng người tung ra đao Quan Công, nữ nhân vẫn cứ đứng ở trên đầu rồng, khoảng cách thuyền trưởng vị trí còn rất xa, trấn công đao kia cứ như vậy dễ dàng bị nàng ném, hơn nữa vừa vặn đối với khuôn mặt thuyền trưởng phía chiếu vào bên phải tấm ván gỗ, giống như là bắn phi tiêu.

Nữ nhân này có sức mạnh đến vậy sao?

Chu Nguyên Nguyên chậc chậc lấy làm kỳ, cũng nhìn đến bộ dáng nữ nhân.

Đầu nàng mang đồ trang sức song long màu bạc, đá quý màu lam hình giọt nước mưa trong miệng song long vừa khéo dán cái trán, khuôn mặt khéo léo diễm lệ vô song, cánh môi dương nhẹ, đôi đồng tử đen thùi,mắt kiêu ngạo lại ương ngạnh, tựa như hình xăm sau gáy nàng, là đóa hoa hồng gai.

Thuyền trưởng đã bị dọa đến chân mềm nhũn, hơn nữa địch nhân lại là Long công chúa ác danh lan xa, sĩ khí thuyền viên toàn bộ ngã xuống đáy cốc, không đến 20 phút, thương thuyền đã bị công chiếm.

Long công chúa từ long đầu nhảy xuống, mũi chân điểm nhẹ chút dây thừng, lại nhảy, tư thái tao nhã lạc tới thương thuyền, chậm rãi thong thả bước về phía thuyền trưởng, nâng tay lên, thoải mái rút đao Quan Công bị đâm vào boong thuyền ra, sau đó cúi đầu nở nụ cười điên đảo chúng sinh với thuyền trưởng.

“Bởi thuyền này là của Phượng hoàng tử, bản công chúa mới có thể đến thưởng.” Không để ý tới thuyền trưởng mặt tái nhợt, nàng xoay người nói với thủ hạ:“Đem hàng hóa trong thuyền chuyển lên thuyền ta, về phần người trong thuyền này thôi……”

Nàng gãi cằm nghĩ nghĩ, mới lại mở miệng.

“Vốn định đem toàn bộ các ngươi bỏ lại biển, bất quá hôm nay bản công chúa tâm tình tốt, tạm tha các ngươi một mạng, trở về chuyển cáo Phượng hoàng tử, gì đó trong thuyền bản cung – hoàng muội này liền giúp hắn tiếp thu.” Vung tay lên, liền quyết định như vậy, cũng không để ý tới biểu cảm của người chiến bại, Long công chúa tâm tình sung sướng mà chuẩn bị về trên thuyền.

Nghe được lời của nàng, thuyền viên bị tha mạng chẳng những không cảm thấy vui vẻ, ngược lại run lợi hại hơn, ai chẳng biết Phượng hoàng tử bạo ngược thủ đoạn, nếu bọn họ thực sự trở về, chỉ sợ mạng nhỏ cũng sẽ khó giữ được.

“Không……” Thuyền trưởng sắc mặt trắng bệch, thật như vậy trở về chẳng thà trực tiếp để Long công chúa giết.“Công chúa, van cầu ngài –” Bất chấp hậu quả, hắn hoảng sợ tiến lên ôm lấy đùi Long công chúa.

Không nghĩ tới thuyền trưởng thế nhưng có can đảm nhào lên, Long công chúa căn bản không kịp phản ứng, đùi phải của nàng chính đạp phía dưới cầu thang, chân trái lại đột nhiên bị dùng sức vây quanh, trọng tâm bất ổn, trên thân phút chốc đổ về phía trước, hơn nữa sức nặng thuyền trưởng trước nhào tới, bang bang phanh — nàng chật vật lăn xuống cầu thang.

Khấu — đao Quan Công bay ra vừa vặn đánh trúng cái gáy của nàng.

Nha — Chu Nguyên Nguyên đi theo nhìn xem cực kỳ rõ ràng, bả vai co rụt lại, trọng đao như vậy đánh vào đầu, nhất định rất đau.

Hoàn hảo là chuôi đao không phải thân đao, bằng không tựa như bổ dưa hấu rồi. *rùng mình*

“Công chúa –” Quanh mình lập tức đại loạn, mọi người lập tức vây quanh Long công chúa, Chu Nguyên Nguyên cũng bay tới trên không, tò mò kết cục của Long công chúa.

Ai biết đang phiêu phiêu phiêu, nàng đã bị hấp dẫn kéo xuống — di di di, hai tay nàng loạn huy, lại không ngăn được cỗ cường đại lực kia hấp dẫn.

Oa oa oa — nàng thét chói tai, trước mắt tối sầm đi.

A…… Phải tỉnh mộng. Chu Nguyên Nguyên tiếc nuối than nhẹ. Đáng tiếc, nàng đang nhìn đến chỗ đặc sắc nha!

10 responses »

  1. cabuchino nói:

    hớ hớ là Nguyện Viện nha, H nhìu k đây?

  2. nolra97 nói:

    – đọc thật mượt nha, ta càng ngày càng khâm phục nàng rồi

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s