Đẩy ngã mãnh nam C1.3


Chương 1.3

Edit: Hà Leo

Bốn năm, Chu Nguyên Nguyên xem Đông Nhi cũng bất quá mười tám, mười chín tuổi, bộ dáng thanh tú, chính là nhút nhát, hơn nữa quần áo nàng mặc cũng rất kỳ quái.

Không nhìn ra xiêm y làm từ vải dệt gì, chỉ cảm thấy rất nhẹ, hơn nữa cũng không bảo thủ một chút nào. Không chỉ lộ ra bả vai cùng cánh tay, ngực còn lấy dây lụa kết giao buộc lên, tạo thành rãnh ngực thật sâu, còn lại là thân dưới váy bay nhè nhẹ. Chu Nguyên Nguyên nhìn chằm chằm nơ bướm trước ngực Đông Nhi, không đoán sai mà nói, đem kéo nơ bướm ra, toàn bộ xiêm y này sẽ rơi xuống.

Lớn mật như vậy là thời điểm nào nha? Tại sao một chút ấn tượng nàng đều không có.“Ta đang ở chỗ nào? Còn có, bản cung là hải tặc sao?” Nàng chưa từng quên hình ảnh cướp bóc trong mộng.

“Nơi này là bán đảo Phi Long……” Đông Nhi nhất nhất trả lời vấn đề của nàng.

Chu Nguyên Nguyên dần dần có cái khái niệm, nàng đi đến một nơi tên là Khởi Vân Quốc quốc gia, niên hiệu là Huyền Vũ — tốt lắm, quốc gia này nàng ngay cả nghe cũng chưa nghe qua, dựa theo ý nghĩ tiểu thuyết gia nàng, nếu đây là bản tiểu thuyết, nhất định là một triều đại mất quyền lực — Khởi Vân Quốc lãnh thổ rộng lớn, có trăm năm lịch sử, quốc thổ lấy biểu tượng là đám mây vờn quanh mặt trời, bởi vậy mệnh danh là Khởi Vân, là nhất đại cường quốc.

Mà Long công chúa lại là Khởi Vân Quốc tam công chúa, trên có nhất huynh nhất tỷ cùng cha khác mẹ. Tổ tiên Khởi Vân Quốc quy định — hoàng tử, công chúa năm mãn mười lăm tuổi nhất định phải rời khỏi hoàng cung, đến lãnh địa hoàng đế phân phối, bởi vậy đại hoàng tử bị đưa đi Chu Tước đại lục phương bắc, nhị công chúa đi trước Đông hải thất đảo xa xôi, mà Long công chúa thì đi đến bán đảo Phi Long phía nam.

Gia tộc của mẫu phi Long công chúa là hải tặc thế gia, dòng họ là Long, tự trăm năm trước thời đại hàng hải quật khởi, khi đó hải tặc hung hăng ngang ngược, thương thuyền vận tải đường thủy đều nhận đến uy hiếp, cho dù là thuyền hàng hoàng tộc, hải tặc cũng chiếu đoạt không lầm, trong đó tổ tiên Long thị lại là hải tặc vương giả, một khi cất cánh đều bách chiến bách thắng, làm kinh sợ các quốc gia, làm cho người ta run như cầy sấy, nhân xưng Long râu — dựa vào,cái quỷ danh hiệu gì nha! Nghe được mùi ngon Chu tiểu thư không nhịn được phun cười ở trong lòng.

Khi đó biển cả có thể nói là nguy hiểm trùng trùng, người người trên thương thuyền rời bến cảm thấy bất an, chỉ sợ gặp phải hải tặc — nhất là Long râu. Gặp hải tặc khác, có lẽ còn có cơ hội sinh tồn, nếu là Long râu, chỉ có thể mệnh tuyệt.

Rồi sau đó không biết thế nào, Long râu đột nhiên hợp tác cùng Khởi Vân Quốc, song phương đàm hảo Long gia sẽ đời đời chọn lựa một người con gái gả cho hoàng đế Khởi Vân Quốc, hơn nữa tài vật cướp đoạt đến sẽ cùng cùng Khởi Vân Quốc chia năm : năm phần trướng, mà Khởi Vân quốc sẽ vận dụng thế lực che chở Long gia. Song phương hợp tác sau, thế lực Long gia ở biển cả càng khổng lồ, Khởi Vân quốc cũng tích lũy không ít tài phú.

Long công chúa từ khi ra đời khởi liền nhận đến ảnh hưởng của mẫu phi — mà Long phi trước khi xuất giá cũng là nữ hải tặc tiếng tăm lừng lẫy — hơn nữa cực chịu Long tộc chủ đau sủng, mà Huyền Vũ đế quản giáo nữ nhi cũng áp dụng phương thức này, kết quả làm cho tính tình Long công chúa không chỉ điêu ngoa tùy hứng, lại kiêu ngạo càn rỡ, một bộ cá tính duy ngã độc tôn .

Nàng tự mình huấn luyện một đám hải tặc, tùy tâm sở dục rời bến cướp bóc, hơn nữa chưa bao giờ thất bại quá, ác danh lan xa các quốc gia, người người coi Long công chúa như ác hổ, hận không thể cắn cốt nhục nàng, nhưng lại không biết làm thế nào với nàng, ai bảo Khởi Vân Quốc cùng Long gia thế lực quá mức khổng lồ.

“Vậy…… Làm sao bản cung muốn cướp thương thuyền của Phượng hoàng tử?” Nàng nhớ trong mộng là như vậy, muội muội không có việc gì thì cướp gì đó  của ca ca làm gì?

Đông Nhi ấp úng, tuy rằng không hiểu chủ tử đã nói mình bị mất trí nhớ rồi, sao còn có thể nhớ chuyện bị thương lúc chạy tới cướp đồ của đại hoàng tử, nhưng nàng cũng không dám hỏi nhiều, thuận theo đáp lời.

“Công chúa ngài cùng đại hoàng tử xưa nay bất hòa……”

Bất hòa? Chu Nguyên Nguyên nhướn mày, từ trong miệng Đông Nhi hiểu biết từ đầu đến cuối.

Nguyên lai Long công chúa cùng đại hoàng tử cảm tình không tốt, ở trong hoàng cung gặp được không phải cãi nhau chính là đánh lên, thẳng đến năm đại hoàng tử mãn mười lăm tuổi rời khỏi hoàng cung mới tạm thời khôi phục bình tĩnh. Đợi đến khi Long công chúa mười lăm tuổi, Huyền Vũ đế rõ ràng phái nàng đến nam đại lục, mà đại hoàng tử thì tại bắc đại lục, trung gian cách quốc đô Thiên Địa Thành, tránh cho song phương xung đột.

Bất quá bởi vì bán đảo Phi Long ba mặt giáp biển, thành đô Cự Long Thành là cứ điểm vận chuyển quan trọng, thuyền hàng xuất nhập khẩu đều sẽ bỏ neo ở cảng sông, bởi vậy Long công chúa chỉ cần tâm huyết sẽ thưởng thương thuyền đại hoàng tử, cũng không quản hành động này tạo thành hậu quả gì, xung đột huynh muội cơ hồ hết sức căng thẳng.

Thật sự là phức tạp, nàng không chỉ đến một cái quốc gia ngay cả nghe cũng chưa nghe qua, hơn nữa Long công chúa này còn đắc tội không ít người, tạo không ít địch nhân.

Chu Nguyên Nguyên cảm giác đầu mình càng thêm đau.

Uống ngụm tổ yến thư hoãn một chút đau đầu, nàng thuận miệng hỏi:“Đúng rồi, bản cung tên là gì?”

“ Tên công chúa độc nhất một chữ ‘Long’.”

“Nga.” Khó trách kêu Long công chúa.

“Kia họ đâu?”

“Quốc họ Thoát Thoát.”

“Phốc –” Miệng tổ yến phun ra đến.

Thoát Thoát? Thoát Thoát Long?

Dựa vào, này quỷ họ gì nha!

***

Đêm khuya, một dịch mã đi đến Cự Long Thành, thủ vệ hộ thành vừa thấy người đến, lập tức mở cửa thành ra, không đợi cửa thành toàn bộ mở ra, dịch mã khinh tê một tiếng, dưới chỉ thị của chủ nhân, móng trước giơ lên cao, tiến vào cửa thành, bay nhanh rong ruổi.

Đêm đã khuya, ngã tư đường yên tĩnh, cửa nhà dân đóng chặt, chỉ có vài tên thành vệ tuần tra qua lại ở trong thành, vừa thấy người đến, bọn họ lập tức đều cung kính quỳ xuống.

Dịch mã sắc lông đen bóng không ngừng chạy băng băng, thẳng đến cửa cung điện mới ngừng. Ngoài cửa cung, sớm đã có người chờ đợi.

“Phó Nhĩ Hách.” Vương Uy lập tức tiến lên.

Một thân ảnh cường tráng gọn gàng xuống ngựa, đứng ở bên cạnh Vương Uy, Vương Uy đã cao lớn, người tới lại còn cao hơn hắn nửa cái đầu.

Ánh lửa xuống, chiếu ra bộ dáng nam nhân. Ngũ quan của hắn sâu đậm, tóc đen thô búi lên, một đôi mắt lam dưới ánh lửa phiếm mâu quang khiếp người, để lộ ra người này cá tính lãnh ngạnh.

“Lần này đến Chính Khí Điện kết quả như thế nào? Càn khôn nghi tuyển ra ai làm hoàng đế?” Vương Uy tiến lên thấp giọng hỏi.

Truyền thống Khởi Vân Quốc là từ càn khôn nghi tuyển ra tân nhậm đế vương, đời đời thế thế hoàng đế Khởi Vân đều do càn khôn nghi tuyển ra, trước đó vài ngày Huyền Vũ đế có cảm giác tuổi tác đã cao, liền ban bố ngay hôm đó lấy càn khôn nghi từ Chính Khí Điện ra tìm người kế thừa ngôi vị hoàng đế.

Càn khôn nghi chỉ có thể xuất hiện ở Chính Khí Điện, hơn nữa hoàng tử đều không được ở đây, nghe đồn là sợ long khí hoàng tử ảnh hưởng càn khôn nghi, để công bằng, trừ bỏ Huyền Vũ đế cùng quốc sư thao tác càn khôn nghi, thì cũng chỉ có phụ tá tam công chúa Phó Nhĩ Hách cùng người nghe đồn là rất trường mệnh ở bên nhị công chúa có thể đi vào Chính Khí Điện.

Nghe tin Huyền Vũ đế chuẩn bị thoái vị, cả Khởi Vân Quốc chấn động, mọi người đều chờ càn khôn nghi tuyển ra kết quả, Vương Uy tự nhiên cũng không ngoại lệ.

Đem dây cương giao cho thành vệ, Phó Nhĩ Hách kính tự bước vào cửa cung.

Vương Uy thân là phó tướng, nhiều năm đi theo bên người đại tướng quân Phó Nhĩ Hách, hiểu được bao nhiêu cá tính của hắn, thấy hắn trầm mặc không nói, chẳng lẽ……

“Phó Nhĩ Hách, chẳng lẽ càn khôn nghi chọn Phượng hoàng tử?” Như vậy thì xong rồi, ai chẳng biết Phượng hoàng tử cùng Long công chúa bất hòa, nếu Phượng hoàng tử ngồi trên ngôi vị hoàng đế, vậy kết cục Long công chúa……

Nhìn cấp dưới một mặt trắng bệch, Phó Nhĩ Hách rốt cục mở miệng.

“Không phải.” Thanh âm của hắn cực thấp, mang theo kiên cường thuộc loại nam nhân.

“Không phải? Kia……”

“Càn khôn nghi hỏng rồi.”

“A?” Vương Uy sửng sốt, hoài nghi chính mình nghe lầm.“Hư, hỏng rồi?” Thanh âm không khỏi phóng đại, sau đó dưới sự lạnh lùng của Phó Nhĩ Hách, vội vàng che miệng lại, vừa vội nhỏ giọng hỏi:“Sao lại như vậy? Rốt cuộc phát sinh chuyện gì?”

Phó Nhĩ Hách không trả lời, trên thực tế không chỉ là càn khôn nghi hỏng rồi, ngay cả Huyền Vũ đế cũng băng hà.

Kết quả này làm cho mọi người ngoài ý muốn.

Ngay từ đầu ở Chính Khí Điện đều tốt, bọn họ toàn đứng ở bốn phía chờ quốc sư tuyên bố tân nhậm đế vương, ai biết càn khôn nghi lại đột nhiên nổ mạnh, quốc sư bị thương hôn mê bất tỉnh, mà Huyền Vũ đế lớn tuổi không chịu được kinh hách nổ mạnh, rõ ràng bị dọa chết.

Sự tình thật khó giải quyết.

Không tìm được tân nhậm hoàng đế, quốc sư sống chết khó dò, Huyền Vũ đế lại bất ngờ chết, nếu tin tức này truyền ra Khởi Vân Quốc định là một đoàn hỗn loạn. Vì ổn định thế cục, rơi vào đường cùng, hắn đành phải cùng Văn Nhân Trường Mệnh hiệp nghị với Phượng hoàng tử canh giữ ở ngoài điện, tạm thời giấu diếm chuyện Huyền Vũ đế chết, chuyển di thể Huyền Vũ đế tới hầm sâu nhất trong hoàng cung ,dùng tủ lạnh Đông hải thất đảo chế tạo bảo tồn di thể, ba người phái trọng binh nghiêm trông coi hầm, cấm bất luận kẻ nào tiến vào, trước khi càn khôn nghi sửa tốt không cho tiết lộ Huyền Vũ đế chết, trái lệnh trảm.

Về phần càn khôn nghi đã hỏng vẫn giữ ở Chính Khí Điện, chờ Văn Nhân Trường Mệnh trở về Đông hải thất đảo, lại phái kỹ sư bí mật trên đảo đến Chính Khí Điện sửa chữa càn khôn nghi. Ba người thương lượng sau quyết định, nếu một năm sau còn không khôi phục được càn khôn nghi, đến lúc đó lại nghĩ phương pháp khác.

Chê cười, gian thần Văn Nhân Trường Mệnh kia cho rằng hắn không biết kỹ sư Đông hải thất đảo là cái mặt hàng gì sao? Đám ngu xuẩn này chỉ biết chế tạo ra một đống trông được, mà không dùng được.

Một năm ước hẹn? Hừ, chỉ sợ  nội trong một năm Văn Nhân Trường Mệnh sớm chuẩn bị tốt hết thảy, công chiếm Thiên Địa Thành, để Kỳ Lân công chúa lên ngôi vị hoàng đế.

Bộ dạng tên kia cả người lẫn vật vô hại như các bà các chị, nhưng trong lòng đầy bụng ý nghĩ xấu, hơi không bố trí phòng vệ sẽ bị hắn ăn vào trong bụng.

Về phần Phượng hoàng tử, cá tính của hắn bảo thủ lại cuồng vọng tự đại, tâm tư không giống Văn Nhân Trường Mệnh chín khom mười tám ngoặt, có thể ở phương diện quân sự bày mưu nghĩ kế, năng lực lại tương đối mạnh, trên tay có được binh lực cũng không thể khinh thường. Ở trong lòng Phó Nhĩ Hách, tính uy hiếp của Phượng hoàng tử tuy rằng không thể lớn so với Văn Nhân Trường Mệnh, song thế sự khó liệu, không đến cuối cùng không có người biết người thắng chân chính là ai.

  Một năm  nay hắn phái người hảo hảo chú ý tình huống ở Đông hải thất đảo cùng Chu Tước đại lục, đương nhiên, cũng phải âm thầm bố trí hết thảy, thực sự ngoan ngoãn chờ càn khôn nghi sửa tốt mới là chân chính ngu xuẩn.

“Công chúa đâu? Mấy ngày nay nàng có an phận đợi ở trong thành không?” Hắn nhắc tới nhân vật mấu chốt nhất, Long công chúa thanh danh ác liệt.

“Này……” Sắc mặt Vương Uy có chút không được thoải mái.

Phó Nhĩ Hách từ từ nheo mắt màu lam lại, thanh âm hiện ra một tia âm trầm.

“Nữ nhân kia lại làm cái gì?”

“Công chúa nàng, nàng…… Nàng chạy tới đoạt thương thuyền của Phượng hoàng tử.”

Quả nhiên. bên trán Phó Nhĩ Hách mơ hồ run rẩy.“Không phải ta đã kêu các ngươi coi chừng nàng sao?” Loại thời khắc mấu chốt này, nữ nhân đáng chết kia lại vẫn chạy đi cướp bóc, hơn nữa còn cướp thương thuyền nhà mình, nàng là không biết mình ở Khởi Vân quốc đã là ác danh rõ ràng, hoàn toàn không được tâm dân sao?

“Ngươi cũng không phải không biết cá tính công chúa, chúng ta thế nào chắn được……” Vương Uy cũng thực bất đắc dĩ, mệnh lệnh Phó Nhĩ Hách không thể trái, mà Long công chúa cũng không để người ta phản kháng a, hơn nữa tệ nhất còn tại phía sau, một khi Phó Nhĩ Hách biết công chúa mất trí nhớ…… Trái tim Vương Uy không khỏi hung hăng co rụt lại, hắn có thể tưởng tượng đến lúc lửa giận của Phó Nhĩ Hách.

Phó Nhĩ Hách đương nhiên sáng tỏ cá tính Long công chúa, nàng không chỉ có cá tính ngang ngược nhưng lại tàn bạo, vì mạng nhỏ, ai dám chắn con đường của nàng

Hơi nhếch môi, hắn giẫm chận tại chỗ đi về Tường Long Điện Long công chúa ở.

“Công chúa trở về thành sao?”

“Dạ, đã trở lại.” Nhìn phương hướng Phó Nhĩ Hách đi, Vương Uy khẩn trương gấp giọng nói:“Phó Nhĩ Hách, công chúa đã nghỉ ngơi.”

Phó Nhĩ Hách dừng lại bước chân.“Nghỉ ngơi?” Làm sao có thể? thời điểm này, lấy cá tính dã man của công chúa hẳn là ở đó tổ chức cuồng hoan yến.

“Dạ……” Vương Uy nuốt nuốt nước miếng, liếc mắt dò xét đại tướng quân một cái, thực gian nan mở miệng,“Kỳ thực lúc công chúa đoạt thương thuyền Phượng hoàng tử xảy ra điểm ngoài ý muốn……”

Phó Nhĩ Hách nhíu mày.“Cái gì ngoài ý muốn?” Chẳng lẽ nữ nhân ngu xuẩn kia cuồng tính đại phát, giết tất cả mọi người trên thuyền sao?

Công chúa nàng, nàng……” Xoa xoa hai tay, trán Vương Uy bắt đầu đổ mồ hôi.

Phó Nhĩ Hách không kiên nhẫn.“Nói!”

Bả vai Vương Uy co rụt lại,“Công chúa nàng ngã xuống thang lầu, lại, lại bị chính Quan Công đại đao của mình đánh tới cái gáy, sau đó, sau đó……” Trộm dò xét liếc mắt một cái, mắt lam lạnh như băng làm cho hắn rùng mình, ánh mắt đóng chặt, hắn bất cứ giá nào.“Nàng mất trí nhớ!”

Mất trí nhớ?

Phó Nhĩ Hách nhíu chặt mày, cái công chúa ngu xuẩn đáng chết kia lại chơi cái xiếc gì?

One response »

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s