Chương 30: các đồ nhi, buông tha cho vi sư đi


Chương 30 (canh một)

 

Nhìn thấy Thương Dương muốn ly khai, Xích Tôn Cao vội vàng đưa tay túm hắn lại: “A a a a… Sư huynh đệ ta rất lâu không thấy, dù thế nào, cũng phải hảo hảo trò chuyện một phen, sao lại vội vã đi như vậy.” Xích Tôn Cao cười tủm tỉm đề cập qua Thương Dương, ánh mắt khiêu khích nhìn U Minh Lan một bên có chút suy nghĩ.

 

“Sư huynh ta thật sự có việc mà…” Thương Dương vẻ mặt cầu xin, trong lòng cũng là tức giận mắng không thôi: Chết tiệt xú tiểu tử, ngươi dám bày sắc mặt cho đại gia ta coi, không phải là muốn dùng ta dẫn sư phụ sao, hừ hừ, mới không để ngươi vừa ý—— “Thập tứ sư đệ a, sư huynh ở trong này cầu chúc ngươi lấy được Chí Cao Kiếm a, bất quá, đã đi muộn, đến lúc đó bên trong còn cái gì trận pháp a, cơ quan a, bị đại loạn , đến lúc đó khẳng định có vẻ phiền toái …” Thương Dương cao giọng nói với U Minh Lan trên lưng ngựa.

 

“Trận pháp? !”

 

“Cơ quan?” Hai người nghi hoặc nhìn về phía Thương Dương.

 

“Đúng vậy, hiện tại đi hẳn là còn có thể nhìn đến dấu vết người trước đi qua, sẽ không phải đi đường vòng bao nhiêu “Thương Dương hung hăng gật gật đầu, giống như thực sự có chuyện như vậy

“Như vậy, sư huynh, sau này còn gặp lại ——” Ánh mắt U Minh Lan vi tránh, không dấu vết liếc nhìn Xích Tôn Cao một cái, đánh mã liền chuẩn bị đi.

 

“Hừ, ai thua ai thắng vẫn còn chưa biết đâu…” Xích Tôn Cao cười lạnh lắc mình phi vào trong nhuyễn kiệu: “Đi —— “

 

Hai  hàng ngũ nháy mắt cùng nhau chạy tới cửa nam—— chỉ là, không biết như thế nào , khi qua một cái ngã tư đường có vẻ rộng lớn, ngựa lớn của U Minh Lan bỗng nhiên chậm hơn  Xích Tôn Cao nửa nhịp, nháy mắt, bị vượt qua, sau đó rất nhanh bị bỏ mặc ở phía sau.

 

Xe ngựa Thích Thiên thành thủy chung không nhanh không chậm theo phía sau, rồi đột nhiên, U Minh Lan nâng tay ngăn ngựa lớn lại tiếp tục đi tới, khóe miệng ngăn một chút ý cười lạnh lùng, đầu chậm rãi vòng vo trở về, nhìn đến Thương Dương vẻ mặt ngạc nhiên còn đứng bất động tại chỗ, nâng tay quát: “Sang bên ——” sau đó lạnh lùng nhìn xe ngựa Thích Thiên thành đi qua bên người —— tiêu sái xoay người xuống ngựa, U Minh Lan quỷ dị cười đến gần Thương Dương, môi mỏng nhếch: “Sư phụ ở đâu?”

 

“Ca…” Thương Dương kinh ngạc , vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn U Minh Lan: “Nguyên lai ngươi…” Vậy là ngươi cố ý bại bởi tiểu tử Xích Tôn Cao a… Quả nhiên không hổ là người đứng đầu U Minh, phúc hắc a phúc hắc…”Sư phụ ở đâu rồi?” Lần này, trong mắt U Minh Lan rõ ràng không có dấu vết kiên nhẫn, thậm chí, ẩn ẩn có sát khí.

 

Trong lòng Thương Dương hơi hoảng, sư đệ này từ trong địa ngục đi ra,dễ động sát khí rất bình thường , nhưng động sát khí, lại còn không có giết hắn, quả thật khó được, bất quá, hắn cũng sẽ không cho rằng đối phương để ý đến tình sư huynh đệ—— “Ha ha, sư đệ a, chẳng lẽ ngươi không muốn có Chí Cao Kiếm sao?” Chí Cao Kiếm dụ cảm ai có thể ngăn cản? Ngay cả hắn đều động tâm, càng miễn bàn U Minh huyết vực lấy thực lực xưng hùng.

 

“Chí Cao Kiếm chỉ tồn tại trong truyền thuyết, huống hồ, bản chủ cũng không cần phải có Chí Cao Kiếm. Nếu Chí Cao Kiếm có linh tính, nhất định sẽ không lựa chọn người giết choc như ta, ta cần gì phải đi giao du với kẻ xấu.” Khó được , U Minh Lan thế nhưng giải thích cho hắn nghe, nhưng, chợt, hắn biến sắc, băng trầm hỏi: “Cuối cùng hỏi ngươi một lần, sư phụ ở đâu —— “

 

Thương Dương không tự giác bị một tiếng quát hỏi này chấn lui một bước, sắc mặt không thay đổi, trong lòng cũng đã hoảng sợ không thôi. Sư phụ cường đại, hắn có thể  chịu thua, hiện tại, một đám sư huynh đệ đều trở nên cường đại như vậy rồi, bọn hắn không phải có quyền thế chính là có thực lực, mà mình thì sao? Cho dù nắm giữ quyền kinh tế cả thiên hạ, nhưng vẫn không có thực lực gì, sớm hay muộn cũng bị chen chúc xuống dưới. Lúc này, Thương Dương kiên định biến cường đại quyết tâm —— Trên mặt tươi cười không hề giảm, Thương Dương cũng lạnh giọng đáp lại: “Không biết ——” Trong lòng hắn cũng bực mình không thôi, không chú ý một cái, tiểu tử Thương Hàn đã đắc thủ rồi. Hiện tại thật vất vả bên người sư phụ mới chỉ có một mình mình, nếu như còn không hiểu được cái gọi là nắm chắc cơ hội, vậy hắn chính là đứa ngốc. Cho nên, hắn tuyệt không ngốc đến mức rước thêm một người đến bên sư phụ, nhất là người này còn có thể có ý tưởng với sư phụ… Nghe xong lời nói của Thương Dương, U Minh Lan cũng không vì thế mà tức giận , khóe miệng trễ một  góc độ trào phúng: “A…” Thanh âm trầm thấp hùng hậu, tuyệt  đối không giống do một thiếu niên phát ra , thanh âm từ tính như vậy, êm tai như vậy, làm cho nữ nhân vừa nghe, xương cốt đều mềm , chân chính là cái nam nhân hoặc người a…“Tam sư huynh, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy tính điều gì…” Hắn chế giễu cười.

 

“Tâm tư của ta thế nào?” Cây quạt hợp lại, ý cười trên mặt Thương Dương hơi thu lại, lửa giận trong mắt bắt đầu bốc lên: “Cho tới bây giờ ta vẫn không che giấu tâm tư của ta, ta chỉ thích mình nàng. Thương Dương ta dám nói, vì nàng ta có thể đánh bạc tính mạng của mình. Ngươi có thể sao, đừng con mẹ nó ở trước mặt ta đùa giỡn tàn bạo. Ngươi có thực lực, đó là bởi vì ngươi xuất thân tốt, nếu ta cũng có một xuất thân tốt, hôm nay thành tựu của ta tuyệt đối sẽ cao hơn ngươi…”

 

Đông lạnh gương mặt, nói năng có khí phách, cứ việc đứng hơi xa nhưng Mộ Thiên Dao biết, Thương Dương tuyệt đối nói thật, đánh bạc tính mạng sao? Thản nhiên cười cười, hắn có thể sao?

 

Ánh mắt U Minh Lan vi tránh, môi hơi động, sau đó cười lạnh nói: “Có thể vì nàng đánh bạc tính mạng sao , ta đây thực muốn nhìn ——” nói xong1 câu, nhất thời, khí thế quanh thân tang mạnh, sau đó đột nhiên cầm tay Thương Dương, hung hăng nhắc hắn tới, sau đó ném lên lưng ngựa, thân hình chợt lóe, rất nhanh cưỡi lên lưng ngựa, bàn tay không lưu tình chút nào chụp trên lưng Thương Dương: “Đi —— “

 

Hét lớn một tiếng, lập tức, thủ hạ phía sau  rất nhanh chạy đi tới cửa nam—— “Chết tiệt, ngươi muốn thế nào?” Thương Dương phẫn hận, chính mình sao cứ nhỏ yếu như vậy, nhất chiêu đã bị thu phục … Nhưng U Minh Lan tính đưa hắn đi đâu? Dẫn hắn đi sâm lâm? Không, không đúng —— hắn… Chẳng lẽ —— như là nghĩ đến điều gì, đôi mắt Thương Dương mạnh trợn to, nhưng từ trong mắt lại xẹt qua một tia chờ đợi —— ghé vào trên lưng ngựa, gian nan ngẩng đầu, nhìn về ngõ nhỏ… Góc áo theo gió rung động, khóe miệng đột nhiên nổi lên một chút tươi cười: sư phụ, nàng sẽ tìm đến ta sao… Nháy mắt, đầu đường nguyên bản giương cung bạt kiếm khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại đống hoa lệ khách sạn, cô linh linh sụp xuống ở đó, trở thành một tòa phế tích, còn có chỗ rẽ cách đó không xa, chưởng quầy khách sạn lạnh run lui lại hệt một đứa nhỏ ——

 

“Đốc đốc…” Mộ Thiên Dao không cố ý thu liễm hơi thở, không phóng nhẹ thanh âm dưới chân, lạnh nhạt đến trước mặt lão bản khách sạn đáng thương, hơi hơi xoay người, đặt một tấm ngân phiếu ở trước mặt hắn: “Khu đất này, còn có khách điếm, ta mua hạ, ngày mai ta sẽ cho người đến thu xếp, tự giải quyết cho tốt ——” Nói xong, cũng không quay đầu lại liền rời đi, nói đến đây, gây chuyện là đồ đệ của mình, hơn nữa, khu đất này trong thành có phong thủy tốt a, đến lúc đó đưa cho Thương Dương xử lý, chính mình thuận tiện lấy hoa hồng, cũng coi như buôn bán lời… Nhìn bóng dáng chậm rãi biến mất, chưởng quầy khách điếm nắm chặt ngân phiếu trong tay, trong lòng đối với Mộ Thiên Dao tự nhiên là hảo hảo mang ơn một phen, liền coi nàng trở thành đại ân nhân ——

 

“Một tên, hai tên…” Mộ Thiên Dao điểm đầu ngón tay tính tính, mình có được vài tên đồ nhi, cơ hồ đi vào hơn một nửa. Tuy rằng còn chưa đi vào, nhưng Mộ Thiên Dao đã có thể đoán trước được, nguy hiểm sắp phát sinh ở nơi đó. Sợ là, lần này người đi vào, sẽ không thể đi ra —— Chí Cao Kiếm nguyên bản là thanh kiếm tà ác, như vậy, sự hiện thế của hắn, tất nhiên phải được trải qua lễ rửa tội bằng máu. Xem ra, một mảnh lớn màu đỏ trong óc mình có thể dung để giải thích , Chí Cao Kiếm, thanh kiếm uống máu——Đám người đó, sợ đều đã trở thành tế phẩm hiện thế của Chí Cao Kiếm… Như vậy, người thả ra tin tức này sợ là ngay từ đầu đã thiết kế tốt lắm, khiến đám người tham lam làm tế phẩm, nghênh đón Chí Cao Kiếm hiện thế —— nếu đúng như vậy… Một bên đi đến Tiểu Cúc quán, Mộ Thiên Dao xũng thấy do dự, là không đi vào mới phải đạo sao, chính mình còn không nắm chắc có toàn thân trở ra được không, chứ đừng nói là cứu người. Haiz, đều là tham lam chọc họa —— “Sư thúc, chúng ta đã tới muộn, nghe nói sáng sớm hôm nay tất cả bọn họ liền ra khỏi cửa nam, hiện tại chúng ta đi có thể đã quá muộn hay không a?” Đột nhiên, một thanh âm từ cách đó không xa truyền đến.

 

“Hừ, đừng quên chúng ta còn có bản đồ , cứ để bọn họ đi trước đi. Nơi đó còn thật nhiều nguy hiểm, không cẩn thận một cái, phải đi nửa cái mạng, chúng ta đi ở phía sau, có sẵn tiện nghi không tốt à? Khà khà…” Một tiếng cười âm u, cực kì chói tai, thậm chí làm trong lòng Mộ Thiên Dao sinh ra 1 cỗ hận ý. Người này, là ai?

 

“Đúng rồi sư thúc, nghe nói tiểu tử Úc Dương kia cũng sắp đến, sao chúng ta không thừa dịp cơ hội này ở bên trong xử lý bọn hắn, chúng ta có thể nói là ở bên trong gặp phải nguy hiểm, đến lúc đó toàn bộ phái Điểm Thương cao thấp cũng không phản đối nữa…” Một cái thanh âm nịnh nọt khác nói.

 

Phái Điểm Thương, trong óc Mộ Thiên Dao linh quang chợt lóe, nhất thời, nàng có chút rõ ràng đoàn người này là ai , hẳn chính là sư thúc của mình, Thương Dã… Úc Dương cũng đến đây, xem ra, sự tình lần này, phỏng chừng toàn bộ giang hồ đều đến đây đi. Đến tột cùng là danh tác của ao, nếu tinh anh đều chôn vùi ở bên trong, như vậy, toàn bộ giang hồ thật sự tê liệt … Bất quá… ánh mắt Mộ Thiên Dao bỗng dưng lạnh lùng, bọn kia cư nhiên muốn giết đại sư huynh, xem ra, Thương Dã này hẳn là có vấn đề. Huống hồ, vì sao trong lòng của mình đột nhiên trào ra 1 cỗ hận ý? Xem ra, lần này, mình nhất định phải tiến vào coi một hồi …

15 responses »

  1. hâh.. tem nhớ. truyện nhiều lúc ta đọc thấy hơi lằng nhằng. *thở dài*

  2. Sacnu nói:

    Cố lên ss thaks tỷ

  3. Ngân Hà nói:

    Thank ss. Hu……hu….nhớ ss wa! Sắp dài cổ ra rôif. Đen tien thuoc de. Ô….ô…..

  4. Lee Fin nói:

    – Càg ngày càg rối rắm. Nv nkìu k đếm xuể TT^TT

  5. Carry Huynh nói:

    truyen hay qua di. mong mau co chuong moi.

  6. nàng ơi dạo này nàng đang bận công vụ j thế?

  7. – nàng ơi dạo này nàng bận à ? hy vọng mau có chương ms nha ^^
    thanks nàng nhiều lắm lắm❤❤

  8. Mình mới nhảy hố đây. Nghe văn án có vẻ hay lắm nhảy đến đây mong chủ nhà k drop truyện nha cố lên

  9. Ly nói:

    ko nhịn đc nên nhảy hố đây, chuẩn bị đọc c1, cơ mà vào đây comt 1 cái động viên cho chủ nhà có thêm động lực, chủ nhà cố lên nhé*tung hoa *

  10. […] Chương 30: các đồ nhi, buông tha cho vi sư đi […]

  11. Trangheo nói:

    tks nag a!
    nhưg khi nào mới có chương mới đây *ngog a ngog a*

  12. Diệp Linh Linh nói:

    Nàng drop truyện này à.bùn quá,đang hấp dẫn ko pít kiếm đâu đây?

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s