Ngốc phu quân C11


Chương: 11

Edit: Nhi Huynh

Beta: Phong Nhược Huyên

Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Mộ Tịch nhanh chóng đi thỉnh an hoàng hậu nương nương, nói ra chuyện của Tô Mộ Tuyết, Lâm Ánh Nguyệt vừa nghe, lập tức gật đầu đáp ứng. Trong lòng thật cảm thấy Tô Mộ Tịch  là một đứa nhỏ trọng tình trọng nghĩa, không chút do dự truyền thái y tốt nhất trong Thái Y viện: “ Vận Nhiễm, ngươi đi mời Lưu thái y tới.”

“ Thần nữ đa tạ hoàng hậu nương nương.” Lâm Ánh Nguyệt vừa nói xong, Tô Mộ Tịch lập tức hành lễ tạ ơn.
Lâm Ánh Nguyệt suy tư trong chốc lát, hướng Tô Mộ Tịch vẫy tay. Tô Mộ Tịch có chút không yên tiêu sái đi tới: “ Hoàng hậu nương nương.” Chẳng lẽ vừa rồi nàng nói sai gì sao? Hình như là không có a?
Kéo tay Tô Mộ Tịch, Hoàng Hậu thân thiết nói: “ Tịch Nhi, sau này ngươi cũng giống như Thành Nhi, gọi bản cung là mẫu hậu đi.” Nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mộ Tịch, Lâm Ánh Nguyệt phát hiện ra mình càng ngày càng thích Tô Mộ Tịch.
“ Cái này…..” Giống như, so với kiếp trước dường như đã rất lâu rồi, nhớ khi đó, nàng ở chỗ Đinh bảo mẫu học xong các lễ nghi hoàng gia, hoàng hậu nương nương mới miễn cưỡng cho phép nàng kêu mẫu hậu: “ Dạ, mẫu…..mẫu hậu…..” Lâm Ánh Nguyệt là một nữ nhân tốt, nàng gọi mẫu hậu cũng là  tôn kính đi.
Lâm Ánh Nguyệt vừa nghe, trên mặt liền lộ ra ý cười: “Ân, sau này ngươi hảo hảo đợi Thành Nhi, bổn cung nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, trong cung có điều gì uỷ khuất, cứ nói cho bổn cung, bổn cung nhất định sẽ vì ngươi làm chủ.”
“Đa tạ mẫu hậu, Tịch Nhi đã hiểu.” Tuy là vì Hạo thành, nhưng Tô Mộ Tịch biết hoàng hậu nương nương là một trưởng bối tốt, nhưng Hạo Thành là tối kị, bất luận kẻ nào cũng không được phép coi thường hắn, bằng không thủ đoạn của Hoàng Hậu người nàng cũng đã được chứng kiến qua.
Mặt khác, còn một chuyện Tô Mộ Tịch không giải thích được, Hạo Thành cũng đã được vài tuổi, vì sao đến bây giờ hoàng hậu vẫn không thể tiếp tục mang thai nữa. Tô Mộ Tịch nhớ rõ ở kiếp trước, hoàng hậu nương nương có mang thai thêm một lần, chẳng qua là đứa bé kia không thể sinh hạ.
Tô Mộ Tịch từ Quan Sư cung đi ra, như có điều suy nghĩ, lại trở lại Tây điện. Tô Mộ Tịch cố gắng nhớ lại, hình như là khi nàng cùng Hạo Thành đến Quan Sư cung chơi, trong lúc đùa nghịch, có làm vỡ một chậu cảnh, khi đó có một thái y đang bắt mạch Bình An cho hoàng hậu, hình như phát hiện trong đó có dược vật làm cho người ta không thể mang thai. Hoàng thượng cùng hoàng hậu thấy thần sắc thái y không tốt, sợ nàng cùng Hạo Thành sẽ nhìn thấy thứ gì không sạch sẽ, liền sai Quý công công dẫn bọn họ ra ngoài. Chuyện chậu cảnh kia, nàng sau này từ miệng hai cung nữ mới biết. Hiện tại xem ra, có người trong cung của hoàng hậu thả một loại xạ hương gì đó.
Nhưng sau này, hoàng hậu lại mang thai, không bao lâu sau liền không giải thích được mà sảy thai, đứa bé kia không thể sinh hạ, hoàng hậu cũng vì than thể hao tổn mà không thể mang thai nữa. Tại sao hoàng hậu nương nương lại sảy thai? Tô Mộ Tịch mạnh mẽ nghĩ đến một sự kiện: Tiểu thư, mang theo cái túi thơm này đi gặp Dạ hoàng tử đi! Mùi hương này nhẹ nhàng, khoan khoái,Dạ hoàng tử nhất định sẽ rất thích.
Hảo! Là bảo mẫu kia giúp ta trang điểm.
Tịch nhi! Trên người muội có mùi hương gì vậy? Thơm quá.
Dạ ca ca,huynh thích không?
Ân, rất thích.
Hảo! Sau này muội đều sẽ mang túi thơm mùi hương này đến gặp huynh được không?
Được! Nhưng sau này Tịch Nhi phải thường xuyên đi thăm mẫu hậu, người mang thai nên tâm tình không tốt, muội phải theo hầu người nhiều, biết không?
Ân! Tịch Nhi nghe lời Dạ ca ca, nhất định sẽ đi nhiều.
Nghĩ đến đây, đôi tay nhỏ bé của Tô Mộ Tịch nắm chặt tới mức nổi tơ máu. Thì ra, hết thảy đều do nàng, nàng cư nhiên đã sớm bị người ta lợi dụng. Đứa bé kia nếu sinh ra sẽ là hoàng tử. Hiên Viên Hạo Dạ sợ là không thể làm hoàng đế. Chẳng lẽ, kiếp trước, nàng đây chính là tạo điều kiện cho Hiên Viên Hạo Dạ. Hoàng hậu mang thai, hoàng thượng cỡ nào là để ý, ngay cả nô bộc làm việc vặt vãnh trong Quan Sư cung, cũng là do hoàng thượng tự mình chọn. Chẳng qua là có phòng thế nào cũng là không phòng đến nàng, điểm này, có lẽ Hiên Viên Hạo Dạ đã sớm đoán được! Kiếp trước, nàng vẫn luôn mang theo túi thơm này, như vậy…Nghĩ đến đây, trong lòng đã rõ, đôi mắt Tô Mộ Tịch thoáng cái trở nên lạnh lùng.
“ Tại sao bệnh của Tuyết Nhi mãi không thấy khởi sắc?Không phải đại phu nói chỉ là phong hàn nhẹ thôi sao?” Vương Hương Tú đưa tay vuốt trán Tô Mộ Tuyết, so với hôm qua còn nóng hơn, lên tiếng chất vẫn Cận Băng Tâm. Tô Mộ Tuyết mạc dù không phải do bà sinh ra, nhưng dù sao cũng vì “ tư niệm” Tịch Nhi nên mới như vậy. Ngày thường, bà biết Tịch Nhi và Tuyết Nhi quan hệ cũng không tệ, nhưng là không nghĩ tới Tuyết Nhi lại là đứa có tâm tư nặng như vậy. Không khỏi lại nghĩ tới Tâm Liên, nữ nhân kia dù sao cũng đã mất, có lẽ bà nên quan tâm đến Tuyết Nhi hơn một chút.
“ Nô tì cũng không biết, tối hôm qua lúc nô tì hầu hạ nhị tiểu thư uống thuốc, tiểu thư còn luôn miệng gọi tỉ tỉ, nhất định không chịu uống, nô tì thật sự không có biện pháp.” Cận Băng Tâm biểu tình lạnh nhạt, cảm xúc cuối cùng là dao động như thể có chút bất đắc dĩ.
Không bao lâu sau, Tô Thanh Hiệp liền trở lại. đi đến bên cạnh Vương Hương Tú, khẽ hỏi: “ Tuyết Nhi không có chuyển biến gì sao?” Nha đầu này làm sao vậy? Tịch nNhi vừa tiến cung liền bệnh nặng như vậy.
Giống như là nặng hơn.” Cầm lấy khăn tay lau lau trán Tô Mộ Tuyết.
“ Nô tì khấu kiến lão gia.” Cận Băng Tâm rất tự nhiên hành lễ.
“Ừ.” Tô Thanh Hiệp cũng không ngước mắt lên, nhìn Tô Mộ Tuyết nằm trên giường.
“ Lưu thái y, mời vào trong.” Tô Hồng Diệu dẫn Lưu thái y đi vào.
“ Khấu kiến Tô thượng thư, Tô phu nhân.” Lưu thái y là dưới cấp quan ngũ phẩm, nhìn thấy Tô Thanh Hiệp tất nhiên phải hành lễ.
“ Lưu thái y, ngươi đây là?” Hắn làm sao có thể tới đây? Tuy là cấp quan ngũ phẩm nhỏ hơn mình, nhưng cũng không phải là người mình có thể tuỳ tiện mời đến được.
“ Cha, là con hôm qua tiến cung, nói với Tịch Nhi chuyện Tuyết Nhi ngã bệnh, nhất định là nha đầu kia để ý nên đi cầu hoàng hậu nương nương rồi.” Tô Hồng  Diệu trên mặt lộ ý cười liếc mắt nhìn Tô Mộ Tuyết đang nằm trên giường, bệnh này dường như không có chút chuyển biến tốt nào a.
“ Tịch Nhi, đứa nhỏ này cũng thật có lòng, vậy làm phiền Lưu thái y.” Nhắc đến Tô Mộ Tịch, Tô Thanh Hiệp thường ngày nghiêm túc cũng khó lộ ra thần sắc nhân từ, hắn chỉ cảm thấy nữ nhi này càng ngày càng biết yêu thương người rồi.
Không dám, đây là việc tôi phải làm.” Nói xong, liền bắt mạch cho Tô Mộ Tuyết. Lưu thái y bắt mạch xong, biểu tình trên mặt có chút ngưng trọng. Theo như xem mạch tượng, Tô nhị tiểu thư chính là bị phong hàn, nhưng kì lạ là phong hàn này càng ngày càng nghiêm trọng. Lưu thái y cũng xem qua phương thuốc mà đại phu trước cấp cho nhị tiểu thư, cũng không có vấn đề gì?
“ Thái y, làm sao vậy? Tuyết Nhi, nàng….” Nhìn Lưu thái y sắc mặt ngưng trọng, Vương Hương Tú có chút gấp gáp, hy vọng đừng thành bệnh nặng gì là tốt.
Lưu thái y đem tay Tô Mộ Tuyết thả lại trong chăn, hướng về phía Cận Băng Tâm hỏi: “ Hàng ngày, các ngươi thường cho nhị tiểu thư ăn gì?”
Cận Băng Tâm trong lòng cả kinh, hành lễ thản nhiên trả lời: “ Cũng chỉ có chút thức ăn lỏng, thường ngày nhị tiểu thư đều nhớ đến đại tiểu thư nên cũng không ăn được bao nhiêu.” Canh trứng gà chính là thức ăn lỏng, những người bị phong hàn tuyệt đối không thể dùng, phỏng chừng không có mấy người biết.
“Quái lạ, nhị tiểu thư chỉ mắc chứng phong hàn bình thường. Ta xem qua phương thuốc đại phu kê, nhiều nhất hai ngày là có chuyển biến tốt, không thể nào lại kéo dài lâu như vậy?” Lưu thái y sờ sờ râu.
“ Này……” Để ngăn Lưu thái y tiếp tục nói thêm, Cận Băng Tâm khó khăn lên tiếng: “Không, không biết có quan hệ chuyện mỗi lần nhị tiểu thư nhớ đến đại tiểu thư đều không dùng được bao nhiêu đồ ăn hay không ?”
Liếc Cận Băng Tâm một cái: “ Ta kê lại phương thuốc, nhị tiểu thư cũng không có trở ngại gì. Việc này cùng việc nhớ đại tiểu thư vốn không liên quan. Ngàn vạn lần đừng nói những lời này,vốn cùng đại tiểu thư không có quan hệ gì, nếu truyền ra ngoài, mọi người sẽ nghĩ nhị tiểu thư mang theo điềm xấu. Đúng rồi, còn có một chuyện các ngươi nhất định phải nhớ kĩ, nhị tiểu thư bị nhiễm phong hàn, phải tuyệt đối kiêng những thức ăn có liên quan đến trứng gà” Nói xong, Lưu thái y kê tốt phương thuốc liền rời đi.
Tô Thanh Hiệp nghe Lưu thái y nói xong sắc mặt trầm xuống, ném cho Cận Băng Tâm một cái nhìn trách cứ. Cận Băng Tâm trong lòng trầm trầm, biểu tình vẫn lạnh nhạt như cũ. Vương Hương Tú liếc Cận Băng Tâm một cái, rồi hướng Lý mụ mụ dặn dò: “ Lí mẫu, ngươi hãy ở lại Trà Tuyết Viên vài ngày, chờ thân thể nhị tiểu thư tốt hơn hãy quay về chủ viên, ta cũng không tin chỉ vì bệnh phong hàn nhỏ này mà không khoẻ lại được.”
“ Dạ, phu nhân, nô tì sẽ hầu hạ nhị tiểu thư thật chu đáo.” Lí mụ mụ nghiêm mặt đứng dậy, bà có chút bất mãn với cái đứa nha hoàn không chăm sóc tốt cho chủ nhân kia. Quan trọng nhất là tự nhiên bà lại bị phu nhân phái đến hầu hạ một nữ nhi ti tiện, vô sỉ.
“ Lão gia, chúng ta hồi chủ viên thôi!” Tô Thanh Hệp gật gật đầu, hai người liền đứng dậy rời đi.
Vừa rồi, Vương Hương Tú biết rõ chuyện gì đã xảy ra? Bà vốn là con gái của điện các đại học sĩ, các nữ nhân thủ đoạn ở hậu viện của cha, bà cũng gặp nhiều, loại nào cũng có. Lúc xuất giá, mẹ bà cũng dạy không ít thủ đoạn, chẳng qua là lão gia tình thâm, nên bà cũng chưa từng dùng qua. Tô Mộ Tuyết tuổi còn nhỏ, tất nhiên không thể có tâm tư tính toán sâu xa đến vây, Cận Băng Tâm này, cũng nên tìm gia đình cho nàng rồi, bằng không nàng đã quên mất cái gì không nên làm?
Lưu thái y trở lại hoàng cung, cũng không về thái y viện, nghĩ đến ánh mắt lo lắng của Tô đại tiểu thư trước khi hắn đi Tô phủ, trực tiếp đi đến điện phía tây cung Thần Hi.
Lúc Tô Mộ Tịch nghe tiểu cung nữ thong báo có Lưu thái y tới, trong lòng đã hiểu rõ, cười cười cho truyền Lưu thái y vào. Vừa thấy hắn đi vào tây điện, Tô Mộ Tịch sốt ruột hỏi: “ Lưu thái y, thân thể muội muội ta thế nào? Không có gì đáng ngại chứ?”
Lưu thái y thấy Tô Mộ Tịch gấp gáp như vậy, cảm giác như mình đến đây thật là đúng: “ Không sao, chỉ là phong hàn mà thôi, tiểu thư không cần quá lo lắng.”
Tô Mộ Tịch khẽ hành lễ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cảm kích: “ Tịch Nhi đa tạ Lưu thái y.”
“ Không dám, ta tới đây là để báo cho tiểu thư yên tâm, nếu không có gì, ta xin cáo từ trước.” Đối với việc hành lễ của Tô Mộ Tịch, Lưu thái y có phần vui mừng, cảm thấy nàng không hề có chút kiêu căng nào của tiểu thư nhà quan. Trong lòng quyết định, về sau trong cung có thể ít nhiều giúp đỡ nàng.
Làm phiền Lưu thái y rồi.” Tô Mộ Tịch đi về phía trước, tự mình tiễn Lưu thái y ra khỏi Thần Hi cung. Người trong cung thái y cũng không thể xem thường, một khi đã giúp đỡ thì chính là đại ân.
Trở lại trong cung, tất cả mọi người đều đã lui xuống, chỉ còn lại Hoa Ngữ đang đứng ở một bên. Tô Mộ Tịch khẽ cười: “ Phốc, Hoa Ngữ, ngươi nói xem có đáng cười không, Tô Mộ Tuyết lại vì nhớ ta quá mà nhiễm phong hàn.”
“ Tiểu thư, thật ra thì người cũng tiến cung rồi, không cần so đo với nàng ta.” Tô Mộ Tuyết đối với tiểu thư cũng xem như là có lòng, nàng cũng thấy rõ, chẳng qua việc này không đến lượt nàng nhiều lời.
“ Ta so đo chỗ nào, chẳng phải đã mời thái y đi thăm bệnh cho nàng ta sao?” Kiếp trước, vì Tô Mộ Tuyết nhớ nàng sinh bệnh, mà được hoàng hậu nương nương đặc cách cho phép tiến cung thăm nàng bất cứ lúc nào, kiếp này, nàng tuyệt sẽ không để Tô Mộ Tuyết lợi dụng nàng nữa.

8 responses »

  1. lotus3686 nói:

    Truyen hay, ta ung ho ! Hjhj

  2. ta cũng thích bộ này, cho ta làm chung được không.*ham hố*

  3. Bình yên trước giông bão nói:

    Truyện hay nha! *hồi hộp* Thanks ¤^^¤

  4. enhaine nói:

    truyện hay we, tks nàng nhìu nhìu, post tiếp đi t hóng chương mới hơi bị lâu oy@’

  5. demmua nói:

    xin chào, lần đầu ghé nhà, truyện rất hay, cảm ơn nhiều

  6. Thanh Tú nói:

    Chủ nhà ơi! Đừng drop truyện này a. Hix.😥

  7. macphong nói:

    edit hay thiệt

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s