LLGH C18


Chương 18: Đại hội võ lâm bí mật

Kha Cửu không chỉ có kỳ thị người không có võ công cao cường, hơn nữa còn kỳ thị quan niệm trinh tiết mãnh liệt của nhân sĩ.

Nam Vô Dược nghiến răng nghiến lợi xác nhận điểm này. =))

“Thật sự là ngươi hiểu lầm lớn nha. Ta chỉ là đối với thế giới nội tâm của xử nam lớn tuổi có chút thuần khiết mà không có ác ý hảo kì thôi. . . . . .”

Kha Cửu cãi lại như thế, nhưng nàng khóe miệng chợt cười  đã bán đứng nàng.

Lễ giáp bị phá hư a, đầu năm nay nam nhân có quan niệm trinh tiết cư nhiên cũng bị nữ nhân khách sáo? Nam Vô Dược niệm thói đời thay đổi, độc bi thương mà rơi nước mắt, thuận tay lại triệt hạ toàn bộ bàn rượu thịt trước mặt.

Rượu ngon a rượu ngon, cái gọi là võ lâm thái sơn bắc đẩu làm sao hiểu được điểm tốt đẹp của ngươi? Bọn họ chỉ kính hoa trong gương, trăng dưới nước liền say luôn thôi. Vẫn là để gia thưởng thức, để cho gia đau đi ~~~~ Chậc chậc, dù đưa ngàn vàng cũng khó cầu ~~~ hảo tửu trước mặt như vậy, lại có người nói không ngừng, thực con mẹ hắn mất hứng a mất hứng.

“Hai mươi năm trước, trưởng lão ma giáo Bạch Vô Phi mất tích, khó dám đảm bảo lần này không phải hắn tụ tập đồng bọn cũ. . . . . .”

Chưởng môn Tung Sơn có một đôi mày rậm mang độ cong bài trừ ưu quốc ưu dân.

“Võ lâm gặp đại kiếp nạn, các đại phái đồng khí liên chi, cùng nhau chống xâm lược. . . . . .”

Chưởng môn Điểm Thương phái mỗi một cái tế bào toàn thân cao thấp cũng tản ra khí vương bát hiên ngang lẫm liệt.

Đúng vậy, trong Lí phủ, một hồi đại hội võ lâm đang hừng hực khí thế dự họp. Tham dự hội nghị đều là đương gia chưởng môn của các phái, đều đã ngoài 50 tuổi. Mà Nam Vô Dược làm đại biểu giới y học ngồi ở vị trí khách quý, ngồi cạnh còn có Phương đại ngự y trước kia đã gặp qua một lần.

“Ma giáo bụng dạ khó lường, mưu toan đảo điên võ lâm, tâm này đáng diệt! Lần này chờ. . . . . .”

 

“Tuy nói phu nhân thoái ẩn nhiều năm, nhưng võ lâm nguy nan là lúc tính đến giá trị này. Mong rằng phu nhân thương lấy chúng sinh, chủ trì đại cục!”

Chậc chậc, vị này là Thiết Kì Minh Phù Nham Phong Phù đại đương gia, năm đó sau khi tiêu diệt hoàn toàn ma giáo là kẻ nào khẩn cấp muốn quyền lực của Tần Thắng Lan mà bức nàng ẩn lui là ai nha? Nói còn tốt nghe như vậy, còn không cho Tần Thắng Lan cơ hội chối từ, muốn cho nàng đề cử chính mình làm minh chủ sao? Đến lúc đó, hắn có thể quang minh chính đại rất lấy mục đích tiêu diệt ma giáo tên để diệt trừ loạn riêng .

“Nói như vậy, lão thân vốn là nghĩa bất dung từ, bất quá chủ trì đại cục lại khó tránh khỏi lực bất tòng tâm, không biết chư vị có cao kiến gì không?”

Tần Thắng Lan từ ngữ chính trực cẩn thận, có chút khiêm tốn, khóe miệng mỉm cười mất đi thần thái bễ nghễ khi tuổi trẻ nhưng lại mang theo vài phần chây lười, làm cho người ta tin tưởng vị trước mắt này chính là Lí phu nhân, mà không phải là Uyên Ương đao Tần đại nữ hiệp . Chính là hai mắt đã mù kia, rõ ràng là giếng cạn vô ba, lại giống chiếu thấu lòng người, làm người ta không dám nhìn thẳng.

“Tần đại muội tử, sớm nghe nói vài năm nay ngươi dưỡng hoa thưởng điểu lại bái Bồ Tát , hôm nay vừa thấy, thật sự là rắm chó không kêu ! Nếu là hai mươi năm trước, chém đầu lão tử, lão tử cũng không tin đây là Tần Thắng Nam giết ngựa lấy thịt nướng,lấy huyết làm rượu đâu!”

Mở miệng nói như chuông đồng là một hán tử cao tráng, mặt đen,mắt tựa kim cương, ôm đao trước ngực, đúng là đại mạc Kim đao Cốc Liệt. Lời vừa nói ra, sắc mặt vài vị chưởng môn nổi danh rất khó coi , ngại không thể phát tác trong Lí phủ, chỉ hừ lỗ mũi hết giận, khinh thường cùng hán tử thô lỗ làm bạn.

“Khụ khụ, Cốc Liệt lão đại ca, là lan trong hoa lan. . . . . .” Tần Thắng Lan bất đắc dĩ nở nụ cười.

“Lan cái rắm, ẻo lả, lão tử nói ngươi là Thắng Nam thì chính là như vậy! Người võ lâm Trung Nguyên các người rắm chó không kêu, lão tử miễn miễn cường cường bội phục hai người, chính là ngươi cùng tiểu tử ma giáo kia. Lần này nếu không phải nghe nói kia tiểu tử xác chết vùng dậy , lão tử mới không đến đâu!”

 

“Nghe nói, Cốc đại hiệp người trong cùng ma giáo giao tình không sai?” Chưởng môn Tung sơn cười lạnh.

“Vậy phải xem quên đi như thế nào, nếu một nửa huynh đệ trong bang giao tình không kém đều bị độc hại, lão tử cùng Bạch tiểu tử giao tình thật tốt đẹp, giống như thân huynh đệ.” Cốc Liệt nhớ lại chuyện cũ, hãy còn cắn răng trợn mắt, kim đao trong tay cũng bị chấn rung động.

Chưởng môn Tung sơn cứng đờ. Mọi người vây xem không nói mà cười,ai cũng đều biết, vị chưởng môn đại nhân này trước kia bức chính huynh trưởng của mình để đoạt được vị trí chưởng môn.

Phù  Nham Phong vội ôn hòa tươi cười, hoà giải nói: “Các vị đều là vì võ lâm chính nghĩa, có chung mục đích, trăm ngàn lần đừng làm tổn thương hòa khí. Hiện nay võ lâm như rắn mất đầu, Cốc đại hiệp nhất ngôn cửu đỉnh, còn thỉnh khuyên nhủ phu nhân, có được chăng?”

Cốc Liệt trừng lớn hai mắt, kim đao trước ngực phát ra sát khí dày đặc: “Khuyên cái gì mà khuyên? Ai muốn làm thì đi mà làm đi, các ngươi châm lửa nhưng khác gì đổ hết tội lên đầu muội tử ta. Hiện tại nàng vừa mù lại là đàn bà đều do các ngươi làm hại!”

Khụ khụ. . . . . . Có nhân bị sặc rượu rồi.

“Nam tiên sinh tựa hồ muốn nói ra suy nghĩ của mình sao?” Lí lão phu nhân mỉm cười chính trực đoan trang, thấy thế nào cũng rất giảo hoạt.

Nam Vô Dược nâng tay đang muốn lau miệng, nhớ tới cái gì, khóe miệng hơi hơi kéo lên, đưa tay vào áo sờ soạng một phen, rốt cục ở trong cái túi bao nhiêu đồ linh tinh cũng tìm được một cái khăn tay trắng thuần, tao nhã chà lau khóe miệng vương giọt rượu.

Hôm nay hắn mặc một thân áo bào trắng,trước khi xuất môn A Cửu giúp hắn mặc quần áo đã nói qua, nếu làm dơ sẽ trừ tiền tiêu vặt . =))

 

“Người này người không ra người, quỷ không giống quỷ, một đầu tóc bạc là ai nha? Có chuyện mau nói có rắm mau phóng! Đại nam nhân còn dùng khăn tay, thực mụ nội nó ghê tởm!”

Cốc Liệt sống lâu ngoài quan ngoại, tự nhiên không biết đến thủ đoạn của Nam Vô Dược, mà ở đây mọi người đều rõ cả, không hẹn mà cùng cười.

Nam Vô Dược giống như không nghe thấy, vẫn còn để khăn tay qua một bên, nâng tay vuốt tóc rủ trước ngực, để ý đến ngọc bội bên hông, động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, hồn nhiên thành thanh quý lịch sự mà tao nhã.

Hiệp sĩ hoặc hào khách ở đây đều xem đến ngây người, thoáng chốc chỉ cảm thấy mình đang chìm trong vườn đào đầy gió xuân tháng Ba.

*

Tại sao đột nhiên không nghe thấy có thanh âm gì nữa?

Kha Cửu đang trốn sau tấm mành ngăn giữa đại sảnh cùng nội gian, vểnh tai, lại không nghe thấy thanh âm gì.

Chẳng lẽ cái gì Cốc Liệt nói lời chọc giận lão nhân, hắn lại đem độc chết tất cả mọi người bên trong rồi? Khuôn mặt dựa vào mành kia hơi hơi run rẩy —— đó xác thực rất giống chuyện lão nhân sẽ làm nha.

“Cửu cô nương?”

Muốn chết! Ai kêu nàng lớn tiếng như vậy hả? ! Kha Cửu đầu cũng không quay lại lấy tay ở đặt trên môi làm tư thế”Câm miệng”.

“Cửu cô nương nghe được cái gì rồi ?” Trong tiếng nói từ tính dẫn theo ý cười kéo dài.

“Ngươi làm cho ta chẳng nghe được cái gì cả.” Kha Cửu dùng thanh âm oán giận nói.

“Vậy thì, thật có lỗi.”

Rốt cục thanh tĩnh , Kha Cửu đang muốn thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên phát hiện người tới đến gần thêm chút, cũng học nàng vểnh tai nghe động tĩnh trong nội đường. Hơi thở vi ôn phả vào bên gáy nàng, thanh âm hàm chứa ý cười ở sau tai lại vang lên.

“Hiện nay là bang chủ Thanh Sa bang Cốc Liệt đang nói chuyện, ai nha! Thanh âm hắn thay đổi. . . . . . A! Nguyên lai hắn bị Nam tiên sinh cách không kê đơn, tiếng nói trở nên nhẹ nhàng, đúng là hắn không thể chịu được thanh âm ẻo lả ——”

“Ngươi nói nhỏ chút!”

Không thể nhịn được nữa bạo rống một tiếng, nháy mắt thời gian ngưng lại.

Hồi lâu.

Cứng ngắc ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt nàng là bảy tráng hán, chưởng môn các phái bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, vách ngăn sớm không biết bị kiếm của ai đánh gãy. Kha Cửu đổ mồ hôi hít vào một ngụm khí lớn, theo bản năng che mặt lại.

Các vị anh hùng hảo hán, đến, kiên cường dũng cảm nói với chính mình, kỳ thật cái gì các ngươi cũng chưa nhìn thấy. . . . . .

“Nguyên lai là Phong công tử của Thần Kiếm sơn trang.”

Kha Cửu từ phía sau người nọ đi ra, thần sắc mọi người đồng thời dãn ra, trong lòng có một phen so đo khác.

Thần Kiếm sơn trang từ ngày thành lập liền thuộc loại môn phái bán ẩn cư trong chốn giang hồ, sẽ không tham gia đại hội như vậy. Giờ phút này Phong Thần Y lại xuất hiện chẳng lẽ muốn tuyên cáo Thần Kiếm sơn trang hoàn toàn nhập thế sao?

“Quấy rầy các vị tiền bối , vãn bối chỉ là bồi Cửu cô nương đến tìm Nam tiên sinh thôi .”

Phong Thần Y cười, lôi kéo góc áo Kha Cửu đang uể oải, không có phản ứng gì, còn nói nàng xấu hổ, đang muốn ngồi xổm xuống kéo nàng, lại nghe phía sau quát khẽ một tiếng.

“Tránh ra.”

Nam Vô Dược không biết khi nào đã buông chén rượu đi tới bên này.

Khoát tay áo dương dương tự đắc, rượu hương tỏa ra, đi chậm rãi mà có một cỗ hơi thở khiếp người. Ngay cả Cốc Liệt vốn gào thét, không ngừng từ bỏ ý đồ cũng dừng phát điên.

Bất chấp một thân áo bào trắng, Nam Vô Dược bay qua ôm Kha Cửu ngồi trên chiếu vào trong lòng, nhìn trong mắt nàng đã giảm bớt sợ hãi, sau đó nàng mở miệng nói: “Ta không động đậy được . . . . . .”

“Không có việc gì đâu.” Nam Vô Dược gật gật đầu, tựa hồ cũng không kinh ngạc một chút nào, tay trái điểm lực ấn huyệt, tay phải bắt mạch.

Không đúng!

Ánh mắt chắc chắc của Nam Vô Dược đột nhiên biến đổi, nhất đổi ngay bộ dạng thong dong vừa rồi, nhanh chóng kéo tay áo Kha Cửu, thấyngay một hồng ngân tinh tế từ mu bàn tay kéo dài tới trên cánh tay.

“Là tứ đại giai không!”

Phương ngự y kinh ngạc kêu một tiếng, sắc mặt mọi người ở đây đều biến trắng nhợt, thanh âm hút khí liên tiếp.

Cố tình vào khi bọn hắn thương thảo chuyện tiêu diệt ma giáo lại xảy ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ là dư nghiệt ma giáo đang cảnh cáo sao?

“Thật sự là tứ đại giai không?” Thanh âm của Lí lão phu nhân từ ghế trên truyền đến, không chút sợ hãi.

Nam Vô Dược rủa thầm: sư phụ chết tiệt, Tần Thắng Lan chết tiệt, bức người quá đáng!

Hí mắt, dấu đi cảm xúc vốn có, thản nhiên nói: “Không phải.”

“Không phải? !”

Phương đại ngự y cảm giác được kinh nghiệm sâu sắc của mình bị một dã y cái bác bỏ là vũ nhục rất lớn, vì thế không bình tĩnh đứng lên: “Toàn thân vô lực, sắc mặt không khác, trên mạch có tơ hồng. Không phải? Hừ! Lão phu càng muốn nhìn xem!”

Kha Cửu từ khi phát giác toàn thân mình cứng ngắc đã tư duy hỗn loạn cả lên, nghĩ đến mấy ngày trước đây cũng cứng ngắc qua một lần, còn cho là tác dụng tâm lý, nhớ tới khi ở thế kỷ 21 chẩn đoán ra bệnh nan y, lại nghĩ tới đêm hôm kia Nam Vô Dược nói sư phụ hắn Bạch Vô Phi cùng Tần Thắng Lan đề cập tới chuyện “tứ đại giai không”, nhớ tới Nam Vô Dược nên vì Bạch Vô Phi thu thập cục diện rối rắm. . . . . . Nhất thời trong đầu  nổ mạnh, thầm nghĩ tất cả mọi người ở đây biến mất, sau đó nàng bắt lấy bả vai Nam Vô Dược sống chết lay động, hỏi hắn rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra!

Đang lúc suy tính, phát hiện có người định cầm tay nàng bắt mạch, nàng không chút do dự nâng tayvuốt ve.

“Ngươi ——” Phương ngự y nổi giận.

“. . . . . . Ách, ta đã cho rằng tay của ta còn không động đậy được .” Ngụ ý, lão nương thật tâm muốn đánh nhau với ngươi.

 

Nam Vô Dược thấy nàng đã cử động được, dừng lại không nhu huyệt nữa, nâng nàng dậy, cười đến mặt mày bay loạn.

Kha Cửu vô cùng bội phục mình vào lúc này giờ phút này cư nhiên còn có thể nghĩ đến, nếu hắn không có bộ râu kia thì sẽ có bộ dáng gì nữa? Thật muốn nhìn xem tướng mạo có thể làm cho danh kỹ khuynh thành hạ mình ra làm sao.

Có một phản hồi »

  1. Ánh Yu nói:

    Đáng iêu quá. Kết anh Nam ghê gớm!

Bình loạn a, bình loạn a