Tài sắc song thu C5.2


Chương 5.2: Đêm tìm y trong thành cổ

Cẩm Tú thấy hắn như cũ đặt bàn tay trên cổ họng mình, cười khổ nói: “Vị lão anh hùng này, ngài có thể buông cổ tiểu nhân trước hay không rồi lại tiếp tục phân tích bệnh tình cụ thể a.”

 

Quái lão nhân ngắm mặt Cẩm Tú bắt đầu nghẹn thành màu gan heo một chút, nhếch miệng cười  mới buông lỏng tay ra.

 

Cẩm Tú há mồm hô hấp, nhìn nhìn Ngọc Băng Giám: “Trong hắn có cổ độc, lại còn có mừng? Sao lại thế này a?”

 

Quái lão nhân bỡn cợt cười, tiến đến trước mặt Cẩm Tú, gần như dán lên mũi nàng: “Ngươi có muốn biết tại sao không? Phương diện này thật sự thuộc học vấn bác đại tinh thâm. Không bằng ngươi bái ta làm thầy, ta nhất nhất truyền thụ hết cho ngươi, được chứ?”

 

Cẩm Tú lườm cái xem thường, dát thanh nói: “Cảm tạ, ta tư chất ngu dốt, trời sanh tính lười nhác, học vấn bác đại tinh thâm không thích hợp với ta.”

 

“Sai sai, ngươi bản tính thiện lương, thiên tư thông minh, tuy rằng tham tài lười biếng, nhưng một khi được quý nhân chỉ điểm, ngày sau tuyệt đối trở nên nổi bật, nhất định có thể làm ra một phen sự nghiệp to lớn.” Cặp mắt quái lão nhân sáng lấp lánh nhìn thẳng vào Cẩm Tú, nói xong liền cầm tay Cẩm Tú.

 

Cẩm Tú giật mình một cái, rút tay ra ngoài, quay lại vấn đề của Ngọc Băng Giám, lải nhải: “Ngươi trước hết hãy nói rõ ràng cho ta biết rốt cuộc hắn trúng loại cổ độc gì, còn cứu được không? Vừa rồi hắn còn đau thật dữ dội đâu.”

 

Quái lão nhân vẫn chỉ nhìn chằm chằm Cẩm Tú: “Nữ oa nhi, chỉ cần ngươi theo ta đi, ta tự nhiên sẽ lưu lại đan dược giúp hắn ngăn chặn cổ độc đồng thời có thể giảm đau. Tuy nhiên, thứ cho ta nói thẳng, hắn trúng loại cổ độc mà không phải dược vật tầm thường có thể chữa trị, hơn nữa còn  cần một loại thuốc dẫn đặc thù.”

 

Ngọc Băng Giám ánh mắt chớp động, muốn nói lại thôi.

 

Cẩm Tú hỏi: “Loại thuốc gì dẫn a? Ngài đã biết thì xin nói cụ thể một chút, lão tiên sinh, cứu một mạng người hơn xây bảy cái chùa a!”

 

Quái lão nhân ngồi thẳng thân, chơi tóc của mình: “Ta nói, tiểu lão nhân không có cách nào trị tận gốc cổ độc của vị công tử này, ta chỉ có thể giúp hắn ức chế phát tác. Ngày sau nếu ta có thể nghiên cứu chế tạo ra thuốc dẫn thì loại độc này liền không thành vấn đề.”

 

Cẩm Tú cảm thấy một trận ác hàn, thầm nghĩ lão nhân này có tật xấu. Hắn không biết mình đã bao nhiêu tuổi rồi hay sao lại còn chơi tóc đến phong tình vạn chủng, không biết mình đã tóc bạc da mồi làm vậy trông thực ghê nha.

 

Nhưng nghe thấy hắn nói như thế,cũng đoán được lão nhân này tuyệt đối là người mang tuyệt đỉnh y thuật du lịch tứ phương, cũng không dám biểu lộ ra bất kính.

 

Nắm tay thi lễ bồi cười nói: “Một khi đã như vậy, khẩn cầu lão tiên sinh ban thưởng linh đan diệu dược, cũng có thể ngăn chặn bệnh tật của vị công tử này.”

 

Ngọc Băng Giám nhìn Cẩm Tú, nhép nhép miệng, rũ mắt im lặng không nói.

 

Quái lão nhân đứng dậy vỗ vỗ tro bụi, Cẩm Tú cũng vội vàng nâng Ngọc Băng Giám dậy. Ngọc Băng Giám tránh một chút, khước từ sự giúp đỡ của nàng. Tuy trong bụng đau đớn đã giảm hơn phân nửa, nhưng công lực thì vẫn như cũ không thể khôi phục bao nhiêu.

 

Quái lão nhân nhìn hai người dính liền một chỗ, bỗng nhiên có chút mất hứng, lấy một cái bình sứ nhỏ màu nâu từ trong tay áo ra nhét vào tay Ngọc Băng Giám, thuận tiện kéo Cẩm Tú qua. Ngọc Băng Giám bất ngờ không phòng ngự, thình lình không có điểm tựa vào, nghieeng người suýt chút ngã lệch.

 

Cẩm Tú cả kinh, đẩy quái lão nhân ra để đỡ lấy Ngọc Băng Giám, có điểm tức giận: “Này, ngươi không thấy hắn đứng còn không đứng vững sao, thiếu chút nữa hại hắn ngã sấp xuống.”

 

Sau đó cúi đầu hỏi Ngọc Băng Giám: “Ngươi không sao chứ?”

 

Đôi mắt Ngọc Băng Giám chớp động ánh sáng nhu hòa, nhìn Cẩm Tú, nói khẽ: “Không có việc gì.” Nói xong lại kề tựa vào trên người nàng.

 

Khóe miệng quái lão nhân nhẹ rút, hừ nói: “Hắn không phải lập tức lăn ra chết ngay được. Các ngươi không thân cũng chẳng quen , phải dùng những lời như vậy sao? Nữ nam thụ thụ bất thân. Tiểu oa nhi,chỉ cần mỗi tháng hắn uống một viên thuốc ta cho, bảo đảm toàn bộ ốm đau đều tiêu tán. Tuy nhiên, trong vòng năm tháng không trị được tận gốc, đến lúc đóhắn chỉ có thể bị mất mạng . Có điều, nếu ngươi thật muốn cứu hắn, vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời ta đi thôi. Ta nhất định sẽ tìm được thuốc dẫn trị tận gốc cho hắn, được không?”

 

Cẩm Tú âm thầm cắn răng, thầm nghĩ chữa được cho Ngọc Băng Giám hay không,liên quan cái P gì với ta a! Tử lão đầu chữa bệnh cho Cung chủ băng tuyết ma đầu Ngọc Hàn cung, lại muốn liên lụy ta làm đồ chơi điên cùng các ngươi, thật cho ta cùng hắn là dã uyên ương sao? ! ! Tỷ đây chỉ yêu tiền tài hám làm giàu không háo sắc nha!

 

Nhưng khi nhìn ngọc dung trắng bệch cùng bộ dáng mảnh mai của Ngọc Băng Giám,nàng lại không đành lòng, nín nửa ngày há to mồm, một chữ “Hảo” nhỏ tới mức khó có thể nghe từ bờ môi bật ra.

 

Không đợi nàng hối hận, quái lão nhân cười to nói: “Ha ha, nhìn không ra tiểu nữ oa thật đúng là cái người có lòng hiệp nghĩa đâu.”

 

Tiếng cười chưa xong, song chưởng đánh ra, nhanh như chớp ra tay với Ngọc Băng Giám. Ngọc Băng Giám lúc này chỉ khôi phục được một thành công lực, đẩy Cẩm Tú ra, khó khăn phi thân né tránh một kích của quái lão nhân, rơi xuống cách xa mấy trượng.

 

Quái lão nhân cũng không truy kích, điểm huyệt đạo Cẩm Tú rồi nắm lấy nàng, thả người bay lên đầu tường, quay lại nhìn Ngọc Băng Giám cười nói: “Ngọc Hàn cung chẳng qua gặp phải họa cổ độc ngàn năm âm hàn, không thể tưởng được đường đường Ngọc Hàn cung Cung chủ thế nhưng cũng bị trúng độc sâu. Trách không được toàn bộ cao thủ trong cung đều phá mây mà ra, muốn tìm kiếm thuốc dẫn, hay lại là có mưu đồ khác đây?

 

Nghĩ đến tai ương cổ độc này hẳn là báo ứng cho Ngọc Hàn cung trăm năm qua đi ngược lại lẽ thường. Ta Hậu Hiểu Dụ đã đáp ứng bảo bối đồ nhi cứu ngươi, quyết không nuốt lời.

 

Ngọc Băng Giám, bây giờ ngươi đã trúng cổ độc được ba tháng, trong vòng một năm ta nhất định sẽ đem hết toàn lực chế ra thuốc dẫn giải độc cho ngươi. Ngọc Hàn cung cũng không nên đi tìm ta làm gì. Trên đời này chỉ có ta nguyện ý tìm ai mới có thể để người đó thấy, người khác sẽ  không thể tìm được Hậu Hiểu Dụ này đâu.

 

Bình thuốc kia tổng cộng có mười hai viên, đủ cho ngươi ăn trong mười hai tháng, ngăn cản đau đớn khi cổ độc phát tác.

 

Vì người trong lòng ngươi thôi ~~~ “

 

Ngoéo cằm Cẩm Tú một cái: “Phải nói là bảo bối đồ nhi của ta, về sau để ta quản đi. Sau này còn gặp lại.”

 

Dứt lời thân ảnh đã biến mất không thấy.

 

Ngọc Băng Giám kinh hãi, thúc dục nội lực muốn nhảy lên đuổi theo, đến giữa không trung trong bụng lại đau xót, ngã phục xuống đất, vội vàng lấy ra bình thuốc nhỏ Hậu Hiểu Dụ cho,lấy một viên thuốc ăn vào. Trong khoảnh khắc, quả nhiên đau đớn dần dần tiêu tán.

 

Hắn chậm rãi đứng lên, nhìn địa phương Cẩm Tú biến mất, hai mắt giống như đầm băng giờ phút này lại tràn đầy lo lắng cùng bất an. . . . .

3 responses »

  1. Ngân Hà nói:

    thank ss
    yeu roi! yeu roi! he……he..

  2. Sali nói:

    Há, lại thêm một ca nữa

  3. yuhee nói:

    chàng đã bắt đầu rung động rồi……………..

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s