Ngốc phu quân C6


Chương 6:

 

 

Ngày mùng sáu tháng bảy, Tô phủ từ trên xuống dưới đều bận tối mắt . Tuy rằng khi Hoàng Thượng tuyên chỉ có nói: Tô Mộ Tịch tiến cung để làm bạn với Thành vương, nhưng nói rõ Tô Mộ Tịch sẽ lấy thân phận hoàng tử phi tương lai tiến cung. Hơn nữa đã nói qua với Tô Thanh Hiệp, khi Tô Mộ Tịch tiến cung hoàn toàn chiếu theo nghi thức cao nhất của tiểu thư Hiên Viên hoàng triều,nhất định sẽ không để Tô Mộ Tịch có nửa phần ủy khuất. Đợi Tô Mộ Tịch cập kê là lúc lấy lễ chế hoàng phi cử hành đại hôn cho nàng cùng Thành hoàng tử. Cho nên, Tô phủ từ cao đến thấp cũng phải hảo hảo chuẩn bị, không dám khinh đãi.

Mà Tô Mộ Tịch đâu, đang đi theo Vương Hương Tú học lễ nghi cung đình. Việc nặng nhất thế này nàng làm sao không biết, nhưng để cho mẫu thân yên tâm, nàng mới giả vờ giả vịt học.

Vương Hương Tú nhìn Tô Mộ Tịch hữu mô hữu dạng thật sự học cùng nàng, làm một lần liền nhớ rõ, trong lòng một chút cũng không trách bọn họ đưa nàng vào cung. Lòng nàng đột nhiên ê ẩm , không biết là tư vị. Ngồi xổm xuống, ôm Tô Mộ Tịch thân mình nho nhỏ vào trong lòng.

Tô Mộ Tịch không hề động, có lẽ là mẹ con tâm hữu tương thong đi! Nàng cảm giác được mẫu thân khổ sở, tay nhỏ bé vỗ nhẹ lưng Vương Hương Tú, không tiếng động an ủi nàng. Kiếp trước, nàng thật khờ muốn chết, cư nhiên lại nghĩ mẫu thân không thương nàng .

“Tịch Nhi, vào cung phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Nhất định phải nhớ rõ đúng giờ ăn cơm, đúng giờ đi ngủ, hảo hảo ở chung cùng các hoàng tử công chúa. Chỉ cần nương có thời gian, sẽ tiến cung thăm con …” Vương Hương Tú tinh tế nói chuyện với Tô Mộ Tịch, đều muốn nàng hảo hảo chiếu cố bản thân, không thể lại tùy hứng linh tinh.

Tô Mộ Tịch lẳng lặng nghe mẫu thân dặn dò mình, hốc mắt hồng hồng, trong lòng ê ẩm . Nức nở một chút mới lên tiếng an ủi: “Nương,con biết mà. Con vào cung rồi, nếu nương có nhớ con, thì nương hãy mời Nhược Mai tỷ tỷ đến phủ chơi, nàng sẽ vui vẻ lắm, cũng có thể thay thế nữ nhi bồi người. Còn có, hảo hảo chiếu cố phụ thân cùng các ca ca, không cần quá quan tâm nữ nhi. Muội muội nếu có chuyện gì, nương để ý nhiều hơn một chút, đừng để cha bận tâm quá.” Mỗi một câu, Tô Mộ Tịch đều nói có mục đích, chỉ mong mẫu thân nghe có thể hiểu được là tốt rồi. Kiếp trước, vì chuyện của mình làm cho nương có chút khúc mắc với cha, mới có thể để tiện nữ nhân Cận Băng Tâm thừa dịp xen vào.

Nha đầu kia, giả bộ già dặn làm cái gì? Nương biết được, con vẫn là một đứa nhỏ, không cần suy nghĩ nhiều quá.” Vương Hương Tú cũng hiểu được Cận Băng Tâm là lạ , không tính để tướng công nhà mình thân cận nàng quá. Thu hồi tâm thần, đau lòng ôm nữ nhi. Cảm thấy nữ nhi từ sau lần gặp trở ngại đã thông minh hơn rất nhiều, cũng thân thiết hơn lúc còn nhỏ rất nhiều, như vậy cũng tốt, tính tình này vào cung sẽ không phải chịu thiệt. Nhưng nàng lại không hy vọng Tịch Nhi như vậy, đứa nhỏ nên hưởng thụ thiên chân cũng vui vẻ thuộc tuổi bọn chúng.

“Ân, người ta chỉ là lo lắng cho mẫu thân thôi!” Tô Mộ Tịch yêu sủng nói xong, còn nhẹ nhàng lắc lắc thân mình.

Vừa động dẫn tới Vương Hương Tú đau lòng hơn: “Tịch Nhi,con còn xoay nữa, nương liền giấu kín con đi, như vậy, ngày mai con sẽ không phải rời ta .” Trước kia nữ nhi không thân cận với nàng, hiện tại… Vương Hương Tú thật muốn giấu kín nữ nhi, không cho bất luận kẻ nào cướp đi.

“Nương, con sẽ còn trở về mà!” Chu miệng phấn nộn, tiếp tục trấn an mẫu thân. Tô Mộ Tịch thích cảm giác ở chung với mẫu thân cùng người nhà, cảm giác này, là kiếp trước nàng bỏ lỡ .

“Chúng ta cũng không biết, Tịch Nhi có thể làm nũng nương như vậy a!” Ba ca ca đi đến, cũng không biết là ai lên  tiếng trêu chọc. Cười nhìn Tô Mộ Tịch một cái, cung kính cấp hành lễ với Vương Hương Tú : “Nương.”

“Các con đến đây, hảo hảo ở chung cùng muội muội. Ngày mai nàng sẽ phải tiến cung rồi .” Vương Hương Tú từ ái vẫy tay, gọi ba người con trai đi đến trước mặt. Mấy đứa nhỏ lập tức chạy quanh chơi đùa. Nhìn đứa nhỏ chiều cao không đồng nhất, Vương Hương Tú lộ ra tươi cười vui mừng. Đứa nhỏ của nàng, đứa nhỏ của nàng cùng tướng công.

Thời gian trôi mau, cuối cùng cũng đến ngày mùng bảy tháng bảy. Tô Mộ Tịch lưu luyến không rời người nhà đưa tiễn, đi phía trước,được Tô Thanh Hiệp ôm lên: “Tịch Nhi,hảo hảo chiếu cố bản thân, cha có cơ hội sẽ tiến cung thăm con.”

Tô Mộ Tịch gật đầu: “Cha, Tịch Nhi biết. Người hảo hảo chiếu cố mẫu thân cùng ca ca muội muội, chính sự trọng yếu, không cần lo lắng chuyện trong nhà, nương sẽ xử lý tốt thôi. Còn có, quan trọng nhất là : không được tìm di nương cho con. Bằng không, Tịch Nhi hận cha cả đời nga ~ nhìn thấy người sẽ không bao giờ kêu người là cha nữa đó .” Đi phía trước, Tô Mộ Tịch không quên dùng thanh âm thực non nớt của mình uy hiếp.

Tô Thanh Hiệp vừa bực mình lại vừa buồn cười nhéo nhéo cái mũi của Tô Mộ Tịch: “Nha đầu kia, cha thề với trời, tuyệt đối sẽ không tìm di nương cho con, cha đời này chỉ biết có một nữ nhân là nương của con thôi.” Nói xong thâm tình nhìn lại Vương Hương Tú.

Phụ thân nói hết lời, Tô Mộ Tịch cười liếc Cận Băng Tâm mắt một cái. Cận Băng Tâm, ta xem ngươi có bản sự to lớn gì nào?

Một hồi lâu Tô Thanh Hiệp mới thả Tô Mộ Tịch xuống dưới, để nàng tự đi. Người một nhà đều hai mắt đẫm lệ mông lung tiễn bước Tô Mộ Tịch, nhưng Tô Mộ Tuyết cao hứng , về sau, Tô gia chỉ có mình nàng là nữ nhi .

Tô Mộ Tịch ngồi ở trên mã xa xa hoa, nhìn cảnh ngoài phố đến xuất thần. Hoàng cung, còn là bộ dáng kiếp trước hay không? Ngốc tử kia, thân thể có tốt hay không? Hoàn hảo, không bao lâu nữa mình có thể nhìn thấy hắn . Hôm nay, khẳng định mình sẽ không xấu mặt . Kiếp trước cáu kỉnh với mẫu thân, không hảo hảo học lễ nạp thái nghi, trước điện hoàng hậu nương nương ngã lăn ra đất. Nghĩ đến đây, Tô Mộ Tịch hơi nhíu mày một chút, đợi lát nữa nhất định phải thật cẩn thận.

Nghe xe thanh âm hâm mộ cùng trào phúng bên ngoài, Tô Mộ Tịch chỉ đạm cười. Kiếp này, lời nói của bất kỳ ai cũng không thể lay chuyển quyết tân thủ hộ tên ngốc kia của nàng. Người, luôn mất đi rồi mới biết quý trọng, nhưng nàng thật may mắn có thể trọng sinh được một lần nữa.

Xe ngựa, rốt cục ngừng lại. Tim Tô Mộ Tịch đập thật nhanh, nàng sắp được nhìn thấy ngốc tử kia rồi . Thân mình nho nhỏ, một thân hồng y diễm lệ, tay đặt lên trên tay cung nữ. Tô Mộ Tịch thật cẩn thận nhìn , sợ mình kích động quá mà ngã sấp xuống . Một đường, nhìn hoàng cung quen thuộc lại xa lạ, tâm kích động thật lâu không thể bình tĩnh.

Đi một chốc thì đến Quan Sư cung của hoàng hậu. Đế hậu ngồi ngay ngắn ở phía trên, uy nghiêm làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Tô Mộ Tịch bình phục tâm tình, chậm rãi đến trước mặt hai người, quy củ hành cung lễ: “Thần nữ Tô Mộ Tịch, bái kiến Hoàng Thượng, hoàng hậu nương nương.”

Hoàng đế vừa thấy, vừa lòng gật gật đầu: “Bình thân.”

Nghe được Hoàng Thượng cho phép, Tô Mộ Tịch mới đứng lên. Lần này, nàng không có sai sót gì. Khẽ nâng đầu, nhìn hoàng hậu vừa lòng gật gật đầu, huyền tâm mới thả xuống dưới.

Lâm Ánh Nguyệt nhìn Tô Mộ Tịch ngẩng đầu lên, bộ dáng cùng lễ nghi vừa rồi, nàng phi thường vừa lòng. Vẫy tay ý bảo, thái giám gật đầu, lại đọc lại thánh chỉ  lần trướcTô phủ nhận được. Tô Mộ Tịch lại quỳ xuống: “Thần nữ Tô Mộ Tịch tiếp chỉ.”

Lâm Ánh Nguyệt thấy mặt nàng không lộ vẻ bất mãn, mới lên tiếng: “Tịch Nhi đứng lên đi! Cung nữ này gọi là Xảo Tâm, về sau sẽ ban nàng cho ngươi . Còn có mấy tiểu cung nữ, cũng sẽ theo ngươi đến Thần Hi cung.”

“Thần nữ tạ hoàng hậu nương nương ban cho.” Hơi hơi phúc thân, Tô Mộ Tịch mở miệng tạ ơn. Thần Hi cung, nghe được tên này, tâm Tô Mộ Tịch vừa động.

Lâm Ánh Nguyệt vốn định để Tô Mộ Tịch đổi giọng gọi mẫu hậu , nhưng nghĩ lại, cũng không nóng lòng nhất thời. Đợi nàng học xong lễ nghi cung đình sửa cũng không muộn: “Xảo Tâm, dẫn Tô tiểu thư đi gặp Thành hoàng tử trước đã.” ( chú thích: trước khi cử hành đại lễ thành hôn, người trong hoàng cung sẽ xưng hô với Tô Mộ Tịch là tiểu thư. )

“Thần nữ bái biệt Hoàng Thượng hoàng hậu nương nương.” Đi qua bái biệt, Tô Mộ Tịch mới cùng Xảo Tâm ly khai.

Hai người đi xa, Lâm Ánh Nguyệt nói với Hiên Viên Vinh Hi: ” Tô Mộ Tịch cũng hiểu lễ nghi lắm, Tô phu nhân dạy nàng thật tốt, tuổi còn nhỏ mà có thể tự nhiên hào phóng như thế.”

“Ân, trước hãy chờ xem!” Hiên Viên Vinh Hi không muốn nhiều lời, dù sao cũng mới thấy qua một lần.

Nhìn đại môn cung điện nguy nga trước mặt, Tô Mộ Tịch có một lát thất thần, được Xảo Tâm nhắc nhở mới cùng nàng vào trong cung. Vừa vào bên trong, một hàng tiểu cung nữ cùng tiểu thái giám hành đại lễ với Tô Mộ Tịch: “Chúng nô tỳ/ nô tài tham kiến Tô tiểu thư.”

Cầm đầu là Tống ma ma cùng Đinh ma ma, Tô Mộ Tịch hơi hơi hoàn lễ: “Về sau thỉnh hai vị ma ma chỉ giáo nhiều hơn. Hiện tại thỉnh Đinh ma ma mang ta đi gặp Thành hoàng tử.” Tống ma ma là người của Hiên Viên Hạo Dạ, hiện tại Tô Mộ Tịch không muốn để ý nàng. Nhớ rõ kiếp trước, chỉ cần Đinh ma ma không có mặt, Tống ma ma sẽ không ngừng nói Hiên Viên Hạo Dạ vĩ đại như thế nào. Khi đó có lẽ thật sự quá nhỏ , nên không phát hiện dụng tâm kín đáo của nàng.

“Dạ, thỉnh tiểu thư đi theo ta.” Đinh ma ma cũng vừa lòng Tô Mộ Tịch có lễ, không giống tiểu thư khác nàng gặp qua, gặp ma ma các nàng đều có vẻ mặt cao ngạo.

Đi vào bên trong, Đinh mẹ ôn hòa lên tiếng: “Tiểu thư, khả năng lúc này hoàng tử còn đang dùng dược, xin người ở trong này chờ một chút rồi hãy vào!” Lúc này hoàng tử bệnh còn chưa thể xuống giường, trong phòng đều là vị thuốc, Đinh ma ma sợ Tô Mộ Tịch đi vào sẽ phản cảm nên đã ngăn cản.

“Đinh ma ma, không ngại .” Tô Mộ Tịch chờ không kịp nữa rồi, muốn sớm đi gặp ngốc tử kia.

Thấy nàng cố ý, Đinh ma ma cũng không nói nhiều , đưa nàng vào nội điện. Đi vào, vị thuốc nồng đậm lọt vào trong lỗ mũi Tô Mộ Tịch, suýt nữa làm cho nàng sặc . Giương mắt liền nhìn đến hai cung nữ đang hầu hạ Hiên Viên Hạo Thành ốm yếu dùng dược.Tô Mộ Tịch nhấc chân đi đến trước giường, hành đại lễ: “Tô Mộ Tịch than kiến Thành hoàng tử.”

Nghe thấy thanh âm của người khác, Hiên Viên Hạo Thành mở đôi mắt trong suốt nhìn về phía Tô Mộ Tịch, thanh âm non nớt hỏi: “Ngươi là ai?” Chờ trong chốc lát, nghe nàng nói làTô Mộ Tịch, nhãn tình sáng lên: “Nga, ta đã biết. Mẫu hậu nói Tô Mộ Tịch về sau sẽ là hoàng tử phi của Thành Nhi, sẽ bồi Thành Nhi cả đời, là thật vậy chăng?”

Một câu này, làm cho Tô Mộ Tịch suýt nữa khóc lớn. Trong lòng không biết biểu đạt như thế nào, cao hứng, mất mát, ê ẩm hay ngọt ngào .Thấy hai cung nữ nhìn mình, Tô Mộ Tịch thu liễm tâm thần tiếp nhận chén thuốc trong tay cung nữ, vừa uy Hiên Viên Hạo Thành uống dược vừa kiên định trả lời: “Ân, ta sẽ, chỉ cần Thành hoàng tử hảo hảo uống dược.”

Nhìn hốc mắt Tô Mộ Tịch hồng hồng lộ vẻ nước mắt, Hiên Viên Hạo Thành vừa vội , vẻ mặt ủy khuất nói: “Vậy vì sao ngươi có nước mắt? Có phải ngươi không muốn chơi cùng Thành Nhi hay không? Ta, ta thực ngoan , cũng sẽ không khi dễ Tịch Nhi… Ngươi, ngươi không cần nghĩ  không chơi cùng Thành Nhi, có được không…” Nói xong, hai ngón trỏ đâm đâm vào nhau.

Nghe hắn sốt ruột biện bạch, Tô Mộ Tịch bật cười: “Phốc, Tịch Nhi không phải không muốn chơi đùa cùng Thành hoàng tử. Chỉ là gặp người, Tịch Nhi rất cao hứng , có chút nhớ nhung mà khóc thôi…” Người này, vẫn ngốc như vậy, nhưng vì sao ngốc như vậy  lại đáng yêu đâu.

Thấy nàng nói vậy, giống như con chó nhỏ đáng yêu mở to hai mắt nhìn Tô Mộ Tịch hỏi: “Thực, thật sự sao?”

“Thật sự, không lừa ngươi.” Tô Mộ Tịch gật đầu, cố gắng áp chế tâm sắp bay ra. Nói như thế nào nàng cũng có linh hồn hơn hai mươi tuổi, nhìn đến tiểu tử đáng yêu như vậy thật muốn ôm vào trong ngực hảo hảo cưng nựng một phen, thật sự là yêu đã chết.

Đinh ma ma thu hết thảy vào đáy mắt, hiểu rõ Tô Mộ Tịch cũng không có  ý tứ khinh thường Thành hoàng tử, liền yên tâm . Trong lòng âm thầm quyết định, hảo hảo dạy cho Tô Mộ Tịch lễ nghi trong cung.

Có một phản hồi »

  1. nyanmaru nói:

    bạn ơi hình như truyện này cũng post ở 1 nhà khác r thì phải :O vẫn thks nàng vì đã đăng nhé ^^

  2. Tiểu Ly nói:

    ôi cuối cùng cũng gặp nhau >v<

Gửi phản hồi cho Ngân Hà Hủy trả lời