Đẩy ngã mãnh nam C1.2


Chương 1.2

 

Edit: Hà Leo

 

Không phải mộng.

Há miệng dùng sức cắn mu bàn tay –“Nha!” Có đau.

Chu Nguyên Nguyên trừng mắt nhìn mu bàn tay bị nàng cắn ra dấu răng màu đỏ, quá vài giây, lại thong thả ngẩng đầu nhìn vào gương phía trước — mặt gương này thực hoa lệ, thân hình bầu dục sáng ngời hoàng kim, chính giữa viền gương trên là viên ruby to bằng nắm tay, ruby hai bên thì có vẻ nhỏ hơn, nhưng cũng không kém kích thước một quả trứng rồi. Mặt gương này không chỉ hoa lệ, hơn nữa thoạt nhìn cũng rất quý.

Bất quá đây cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là gương — không phải gương đồng cổ đại mơ hồ nga, mà là gương thực hiện đại, trơn bóng sáng ngời, có thể chiếu ra tất cả  yêu ma quỷ quái.

Và điểm quan trọng nhất trọng đây, mặt kính trong suốt chiếu ra một người, người này nàng không xa lạ, vừa mới rồi nàng đã mơ thấy nàng ta.

Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần — Chu Nguyên Nguyên vươn hai tay nắm hai má, lại hướng bên cạnh kéo, mặt trong gương cũng vặn vẹo biến hình theo.

Buông tay ra, đi xuống sờ trụ bầu vú, nàng phỏng chừng hẳn là cúp D, lại nắm bắt bên hông, không có một tia sẹo lồi, đối với gương trái phải vòng vo xuống, đoạn eo thon nhỏ này làm không tốt chỉ có hai mươi hai tấc, mông đầy đặn lại rất lại tròn sẽ không cần nói, hơn nữa một đôi đùi đẹp cân xứng thon dài — khuôn mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ, này quả thực chính là nữ thần gợi cảm nam nhân tha thiết ước mơ.

Không được hoàn mỹ chính là trên đầu nữ thần bao một vòng băng gạc, cái gáy không ngừng truyền đến đau đớn, về phần nguyên nhân nàng bị thương, Chu Nguyên Nguyên rất rõ ràng — cho dù là chuôi đao, có thể bị đánh tới uy lực vẫn là thực kinh người, nàng hoàn toàn không có dũng khí đi sờ đại bánh bao Sơn Đông sưng lên trên gáy.

Thân là một kẻ hết ăn lại uống, gạt cảm tình người khác -tiểu thuyết gia ngôn tình, Chu Nguyên Nguyên đối loại tình huống này hoàn toàn không xa lạ. Xuyên việt thôi, gần nhất chính là đề tài lưu hành, nàng cũng viết không ít bản, trước mắt trong tay đang viết tiểu thuyết chính là xuyên việt ngạnh, hơn nữa nàng đã viết đến bản thứ tư.

Dựa theo kinh nghiệm viết thư phong phú– từ năm nàng hai mươi tuổi viết bản thảo thứ nhất đến nay, viết tám năm, mặc dù không phải tác gia danh tiếng gì, bất quá đường sáng tác cũng quá là thuận thuận lợi lợi, nhất là phương diện cút diễn nàng phi thường sở trường — Đúng, nàng chính là viết mười tám cấm, hơn nữa nam nhân vật chính đều là mãnh nam hùng dũng oai vệ trong ảo tưởng của nàng.

Đây chỉ là chút chuyện vặt. Trở lại chuyện chính, Chu Nguyên Nguyên cho rằng vấn đề nên là cái đại thủy câu kia — nga, còn có cái hoa lộ chết tiệt kia, nếu không phải nữ nhân kia giữ chặt tay nàng, nàng cũng sẽ không ngã theo xuống đi, mà nàng thế nhưng còn xuẩn đến mức cho rằng Hoa Lộ là muốn kéo nàng cùng nhau chạy, thí, nàng ta là kéo nàng cùng chết!

Được rồi, hiện tại vấn đề đến đây, nàng đã rớt xuống thủy câu, hai nữ nhân lúc trước nhất định cũng ngã xuống,nếu nàng mặc, hai người các nàng có cùng nhau mặc theo không?

Nếu đây là hệ liệt tiểu thuyết nàng viết, đáp án là –sẽ. Có điều vấn đề là hiện tại không phải viết tiểu thuyết, mà là thực tế, nàng vẫn là người chủ, như vậy chuyện gì sẽ phát sinh đây?

“Dựa vào, nếu sẽ phát sinh đầu lão nương liền chặt xuống dưới!” Tay nhỏ bé thon thon dùng sức vỗ lên bàn– Ba, bàn tròn gỗ lim thành thực phanh một tiếng vỡ thành hai nửa, trên mặt đất thành mảnh hài cốt.

Chu Nguyên Nguyên mở lớn miệng, ánh mắt trừng tròn tròn, xem cái bàn biến thành hai nửa. Đây là gỗ máy bay sao? Không đúng a, thấy thế nào cũng là gỗ thô thực nặng a!

Nhìn về phía cái tay vừa mới chụp bàn, nàng rất có tinh thần thí nghiệm dùng lực đạo đồng dạng đánh về phía bàn trà nhỏ gỗ thô một bên.

Ba — phanh. Bàn trà nhỏ thọ ngắn, rơi vào cùng kết cục giống bàn tròn.

Xem bàn trà nhỏ cũng biến thành hai nửa, lại nhìn hướng tay ngọc xinh đẹp thon thon, Chu Nguyên Nguyên nghĩ đến hình ảnh trong mộng, cuối cùng hiểu được. Khó trách quan công đại đao nặng như vậy ở trong tay nữ thần chỉ giống như đao trang trí, xem ra chủ nhân thân thể này trời sinh sức mạnh.

“Công, công chúa.” Một cô gái trang điểm cung nữ đột nhiên tiến vào, nhìn đến mảnh gỗ vụn trên đất, lại thấy chủ tử âm khí nặng nề, ngực nhảy dựng, vội vàng quỳ xuống.“Xin công chúa bớt giận!”

Chu Nguyên Nguyên bị nàng quỳ không giải thích được. Công chúa? Nga, đúng rồi, nàng nhớ nữ thần trong mộng kêu Long công chúa, tư thái kia lại kiêu ngạo không ai bì nổi nàng ấn tượng khắc sâu, bất quá hiện tại xem ra Long công chúa này xong rồi, đầu sỏ gây nên chính là cái gáy đại bánh bao.

Loại chết kiểu này này thật đúng là mù đến bạo. Lại nói nàng chỉ ngã vào thủy câu sẽ mặc, bị ôm đùi ngã xuống thang lầu lại bị chuôi đao đánh tới chết toi tựa hồ cũng không tính lạ gì.

Ngồi vào ghế, Chu Nguyên Nguyên cảm thấy không chỉ cái gáy sưng đau, toàn bộ đầu nàng đều rất đau. Chuyện như vậy làm sao có thể phát sinh ở trên người nàng đâu? Hơn nữa trò chơi dưỡng thành mĩ thiếu niên của nàng mới đến một nửa, còn có một đống băng mãnh nam BL trân quý…… Này đó đều là bảo bối của nàng nha, bảo bối của nàng cứ như vậy cách xa nàng đi, bảo nàng làm sao không đau lòng? Làm sao không khó chịu chứ?

Không biết nếu nàng đi tìm cái thủy câu nhảy vào có thể trở lại nguyên lai thế giới hay không? Tưởng là nghĩ như vậy, nhưng nàng cũng sẽ không đi làm loại chuyện ngu xuẩn này.

Ngươi có xem qua trong tiểu thuyết xuyên việt người ta còn có thể trở về sao?

Hơn nữa, không thể quay về còn ngã gãy xương tay xương chân vậy không phải càng suy. Chu Nguyên Nguyên nàng rất sợ đau, cái gáy không ngừng co rút đau đớn cũng đã làm cho mặt nàng mau nhăn thành mướp đắng.

Ai, hiện thời chuyện tới, nàng chỉ có thể nhận mệnh. Uể oải vài phút sau, Chu Nguyên Nguyên không thể không nhận cái sự thật này.

Được rồi, mặc thì mặc, ít nhất nàng không phải mặc thành cái gì than đen cũng không thay đổi thành tuyệt thế tiểu thụ — điều này có làm cho Chu Nguyên Nguyên nho nhỏ thất vọng một chút, dù sao trong tiểu thuyết phía sau tuyệt thế tiểu thụ luôn luôn có một đống mãnh nam tuấn mỹ đi theo, sau đó tiểu thụ sẽ bị nhóm mãnh nam như vậy như vậy, thật là, nghĩ đến liền cảm thấy “Tính” Phúc.

Bất quá cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, nàng là mặc thành tuyệt sắc mỹ nữ, đáng tiếc phía dưới lại không nhiều ra một miếng thịt, ai…… Chu Nguyên Nguyên có chút thất lạc thở dài, bất quá lại rất thích xem tưởng, ít nhất nàng mặc thành công chúa uy phong lẫm lẫm, hơn nữa tựa hồ vẫn là nữ hải tặc cường hãn, ngẫm lại nhìn đến hình ảnh trong mộng, Long công chúa này nhiều kiêu ngạo nha!

Sau khi an ủi chính mình như vậy, nàng thở sâu, kiên cường ngẩng đầu, rồi chống lại mắt cung nữ quỳ gối phía trước trộm dò xét nàng.

Cung nữ cả kinh, vội vàng.buông đầu xuống

Nga, nàng đều đã quên phía trước có quỳ một người.“Ngươi, đứng lên.” Chu Nguyên Nguyên mở miệng, thế này mới phát hiện thanh âm của mình có chút ồm ồm, liếm liếm môi, yết hầu hảo khô,mà ấm trà đã cùng nhau bỏ mình với bàn tròn.

“Có nước hay không……”

“Nô tỳ lập tức bưng tới.” Tiểu cung nữ vội vàng đứng dậy rời đi, chỉ chốc lát sau, liền bưng một bát canh tiến vào, dè dặt cẩn trọng mà quỳ gối trước mặt Chu Nguyên Nguyên, gục đầu xuống, hai tay giơ cao.“Công chúa, đây là tổ yến đường phèn nô tỳ luôn luôn đặt trong ấm lô, nhiệt độ vừa vặn tốt, cho ngài nhuận hầu.”

Ách…… Chu Nguyên Nguyên có chút há hốc mồm, loại này nàng từng viết quá, trên tivi cũng xem qua, nhưng thật ra không tự mình trải qua quá.

Cảm giác thật là kỳ quái. Nàng không được thoải mái tiếp nhận chung trà, chạy nhanh nói:“Đừng quỳ ta, mau đứng lên.”

Tiểu cung nữ sửng sốt, bình thường không phải chủ tử sẽ uống trước miếng tổ yến, lại đưa cho nàng, mới kêu nàng bình thân sao? Tuy rằng nghi hoặc,có điều công chúa tính tình thường âm tình bất định, nàng cũng không dám có gì chần chờ, lập tức đứng dậy cung kính đứng ở một bên.

Chu Nguyên Nguyên uống ngụm tổ yến, độ ấm vừa vặn tốt, hơn nữa tổ yến lập tức tan trong miệng, mới uống một ngụm, yết hầu khát khô lập tức dễ chịu, miệng tràn ngập hương ngọt, vị thực tán.

Nàng thỏa mãn uống từng ngụm từng ngụm, xem cung nữ đứng ở một bên, tròng mắt khinh chuyển, nuốt tổ yến vào, nàng cười meo meo hỏi:“Ai, ngươi tên là gì?”

“A?” Đột nhiên tới câu hỏi làm cho tiểu cung nữ sửng sốt.

“Còn có đây là nơi nào? Ta là ai?” Chu Nguyên Nguyên tiếp tục hỏi, ánh mắt vô tội chớp a chớp.

“Công, công chúa ngài……” Thanh âm của tiểu cung nữ rung rung.

“Đầu ta đau quá, cái gì cũng không nhớ.” Nàng thực buồn rầu nhíu mày, dùng lý do thường nhất khi xuyên không : mất trí nhớ.

“Này, làm sao có thể……” Tiểu cung nữ hoảng.

“Nô tỳ lập tức đi mời thái y……” Bất chấp quỳ an, nàng vội vàng muốn lao ra ngoài.

“Đợi chút.” Chu Nguyên Nguyên gọi nàng lại,“Không cần mời thái y, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề thì của ta tốt rồi.”

“Nhưng mà……”

“Ân? Ngươi có nghe bản cung nói chăng?” Hợp thời đùa giỡn cái uy phong, nha — bình thường đều là nàng viết cho nữ nhân vật chính dùng, không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có một ngày hữu dùng đến — cảm giác thực thích.

Tiểu cung nữ vội vàng quỳ xuống.“Nô tỳ không dám.”

“Đứng lên.” Nàng khoát tay,thấy tiểu cung nữ đứng dậy, trấn an cười.“Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta, bản cung sẽ không tức giận.”

“Dạ.” Tiểu cung nữ ngoan ngoãn gật đầu.

“Ngươi tên là gì? Ở bên người bản cung đã bao lâu?”

“Nô tỳ kêu Đông Nhi, hầu hạ công chúa có bốn năm.”

Có một phản hồi »

  1. yeulac nói:

    sao ta thấy font chữ không đồng nhất thế nàng

Gửi phản hồi cho Trang chủ | ngọc liễu gia trang Hủy trả lời