Tài sắc song thu C15.2


Chương 15.2

Tiến vào doanh địa, mọi người cũng không lập tức xuất phát săn bắn, binh sĩ tự buộc khăn vải vào vó ngựa hoặc là cho chó săn ăn; cũng có người kiểm tra giáp thú cùng binh khí xem có vị rỉ sét hay khong; càng nhiều người ngồi xuống đất nghỉ ngơi, lấy khối thịt khô cùng nước ra, nhàn nhã ăn uống .

 

Cẩm Tú buồn bực hỏi Nam Vương: “Thế nào, hiện tại không xuất phát sao?”

 

Tất Lợi Sâm Cách lấy ra một khối thịt nướng nhét vào trên tay nàng: “Bây giờ còn là ban ngày, cần đợi cho đến khi mặt trời xuống núi mới đến thời cơ hành động, bầy sói hết sức giảo hoạt, vào ban ngày hành động của đại đội nhân mã tất sẽ khiến cho chúng nó cảnh giác, đến lúc đó ngay một sợi lông sói tìm khắp nơi cũng không ra thì làm sao mà săn sói?”

 

Cẩm Tú ngồi vào bên cạnh Hậu Hiểu Dụ nhai nhai khối thịt. Tóc Hậu Hiểu Dụ đen nhánh dùng dây buộc tóc màu đen thắt một nửa, tóc đen còn lại phân hai bên thẳng đến eo, áo khoác đen nhánh lộ ra nửa thanh quần áo trong trắng noãn trên cổ, phụ trợ hắn càng tuấn mỹ phi phàm. Trong lúc nhất thời, miệng Cẩm Tú mở rộng ngậm thịt bò theo dõi hắn ngơ ngác ngẩn người.

 

Hậu Hiểu Dụ nhận thấy được tầm mắt Cẩm Tú, quay đầu nhìn về phía nàng, nhìn thấy Cẩm Tú đang lờ mờ ngốc si nhìn mình, lỗ tai tựa bạch ngọc hiện màu hồng, cả giận nói: “Ngươi tìm đường chết a, nhìn chằm chằm vi sư như vậy, cẩn thận ngươi sắp làm rớt cả thịt ra ngoài rồi.”

 

Cẩm Tú lúc này mới phản ứng được, mặt ửng đỏ, nhai lấy thịt bò vui cười vài tiếng: “Sư phụ hôm nay rất không giống bình thường, rất anh tuấn, ta nhất thời say sưa nhìn choáng váng. A, ta đi tìm Tất Lợi Sâm Cách nhìn xem có cái gì muốn ta giúp không đây.” Vội vàng đứng dậy rời đi, nửa điểm không dám trì hoãn.

 

Hậu Hiểu Dụ muốn nói lại thôi, yên lặng nhìn bóng dáng nàng, bên môi lặng lẽ hiện lên một nụ cười khổ.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Tất Lợi Sâm Cách nói cho Cẩm Tú khi săn bắn nên chú ý những điều gì, sau đó lại nói rất nhiều truyền kỳ săn sói phấn khích, Cẩm Tú nghe được tán thưởng từng trận, bất tri bất giác, màn đêm buông xuống.

 

Đêm đen trên thảo nguyên luôn luôn tới hung mãnh, đường chân trời mới xuất hiện tấm màn đen, không đến nửa nén hương, toàn bộ thảo nguyên sẽ lâm vào hắc ám khôn cùng, ngay cả bên trong sơn dã cách không xa cũng không thấy nửa điểm. Nếu không phải còn có trăng sáng cao chiếu, hắc ám này có thể làm người ta hít thở không thông.

 

Nhiệt độ không khí thốt nhiên giảm xuống, Tất Lợi Sâm Cách đưa khăn quàng cổ bằng lông chồn đen của hắn quấn quanh cổ Cẩm Tú, nhẹ giọng hỏi: “Lạnh không?”

 

“Hoàn hảo, đa tạ vương gia.”

 

“Thương thế của ngươi chưa tốt, nhớ kỹ cần phải theo sát ta. Lát sau cưỡi ngựa ngàn vạn lần không cần nói chuyện lớn tiếng, có chuyện gì ta sẽ nhắc nhở ngươi.”

 

Tất Lợi Sâm Cách xoay mình lên ngựa, Cẩm Tú cũng nhảy lên  hãn huyết bảo mã, con ngựa như có chút hưng phấn, đánh vài tiếng phì phì trong mũi, lại không phát ra một tiếng tê minh, vó ngựa cũng đứng vững vàng , cũng không loạn đạp.

 

Tất Lợi Sâm Cách giục ngựa lại, sờ sờ cổ ngựa, mắt mang ý cười: “Hỏa Diễm, Cẩm Tú cô nương liền cầu xin ngươi , ngươi phải hảo hảo thủ hộ nàng.”

 

Cẩm Tú cả kinh nói: “Vương gia cũng gọi là nó Hỏa Diễm, đúng dịp, ta cũng gọi nó tên này.”

 

Tất Lợi Sâm Cách cười nói: “Thật vậy chăng? Quả nhiên khéo, con hãn huyết bảo mã này là tọa kỵ của ta, về sau mẫu hoàng ban thưởng cho ta thất dạ long bạch mã, ta liền đem nó tặng cho ngươi. Nguyên còn lo lắng nó tính tình mạnh, sợ ngươi khó có thể phục tùng nó, không lường trước các ngươi hợp ý như thế, xem ra Hỏa Diễm với ngươi quả thật hữu duyên.”

 

Cẩm Tú đắc ý vuốt cổ ngựa: “Khà khà, ta cùng Hỏa Diễm hữu duyên, cũng đúng là cùng vương gia hữu duyên a, bằng không thế nào lấy được rất nhiều bảo bối của ngươi đâu.”

 

Tất Lợi Sâm Cách ngẩn ra, bỗng nhiên thấp giọng nói: “Cẩm Tú cô nương về sau bảo ta Tất Lợi đi, không cần xưng hô khách khí như vậy.”

 

“Tốt, ta gọi ngươi Tất Lợi ca đi.” Cẩm Tú đổ không khách khí.

 

Mặt Tất Lợi Sâm Cách hơi hơi nóng lên, vội vàng quay đầu ngựa lại: “Đi thôi, phải lên đường.”

 

“Tốt!” Cẩm Tú bốn phía nhìn quanh: “Sư phụ?”

 

Hậu Hiểu Dụ giục ngựa đi đến bên người nàng: “Yên tâm, vi sư ở đây, nhỏ tiếng chút.”

 

Cẩm Tú nhìn Hậu Hiểu Dụ dưới ánh trăng chớp động cặp mắt đẹp, không biết nên đáp lời thế nào, chỉ ừ một tiếng, ruổi ngựa đi theo Nam Vương.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Thiết Viêm Sâm Cách ngồi ngay ngắn ở trên lưng hắc mã, chiến bào thâm sắc bó chặt trên người nàng, trong tay vuốt vuốt chủy thủ tùy thân, bên chân có vài tên hộ vệ áo đen đang quỳ.

 

“Lộ tuyến đó đều an bài xong xuôi rồi sao?”

 

“Hồi bẩm điện hạ, đều đã phát xuống, từng trận doanh đều đã nhận được lộ tuyến đồ săn bắn của mình.”

 

” Đã chuẩn bị đại lễ cho khách quý Trung Nguyên thỏa đáng chưa?”

 

Hắc y nhân trao đổi một chút ánh mắt cho nhau, kẻ cầm đầu bẩm báo: “Hồi Thái nữ điện hạ, đều đã chuẩn bị thỏa đáng, hết thảy tiến hành theo kế hoạch.”

 

“Tốt lắm.” Thiết Viêm Sâm Cách mỉm cười, ánh sáng lạnh trong mắt chớp lên: “Chỉ chờ con mồi nhập lồng, để bản cung nhìn một hồi diễn sói đói tham ăn đi.”

3 responses »

  1. Lee Fin nói:

    – A có âm mưu . K piết ai pị tkươg đây đây . Ta mog tới đoạn mấy ckàg tkổ lộ tình cảm nkất đó *lượn lờ*

    ® P.s : Fin iêu mina :”>

  2. pham nói:

    Chung nao co chap moi vay haiz

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s