LLGH C24.2


Chương 24.2

Edit: MeodainhanBlog.Uhm.vN

Beta: Phong Nhược Huyên

“Ta đều đã an bài tốt lắm”. Diệp Vô Tâm đi vào trong phòng, không dấu vết kéo theo nàng tiến vào,  bóng dáng yểu điệu của nàng lay động theo hướng ngọn đèn. Ngô, cuối cùng không phải nữ quỷ.

          Kha Cửu vắt khăn lau mặt, đưa cho Diệp Vô Tâm: “Chạy xe ngựa cả đêm chắc mệt rồi, ngươi lau mặt đi”.

          Diệp Vô Tâm thụ sủng nhược kinh (được sủng nên sợ hãi) trừng lớn mắt. hai tay tiếp nhận khăn mặt, lại chậm chạp không lau mặt.

          Kha Cửu nghĩ hắn băn khoăn về vấn đề vệ sinh, nói: “ Ta cùng Nam Vô Dược dùng khăn tay của chính mình, khăn mặt này không có sử dụng qua lần nào đâu”. Diệp Vô Tâm cười cười, quay đầu tinh tế lau mặt, sau đó đem khăn mặt giặt lại một lần rồi đề trên chậu rửa mặt. Chậm rãi làm xong hết các động tác, hắn xoay người yên lặng cười thâm ý nhìn nàng. Hắn biết là nàng đang dùng phương thức tiền bạo đi ra khiểm ( ta nghĩ nghĩa là trước bạo lực sau đó nhẹ nhàng an ủi). Nàng bị nhìn thế nên có điểm xấu hổ, quay đầu sang hướng khác đưa trà lên miệng uống, uống vào mới phát hiện trà đã lạnh ngắt, không khỏi chật vật cắn phải đầu lưỡi. Diệp Vô Tâm nhịn không được cười ra tiếng.

          “Cười, cười, cười, cười cái gì mà cười? Tin hay không ta —” .

          “Làm cho ta cả đời cười không nổi?”.

          Kha Cửu nghẹn trụ nửa ngày, cuối cùng thẹn quá hóa giận nghiến răng nghiến lợi nói: “Tốt lắm ta giải thích là được chứ gì? Mới vửa rồi ta không nên giận chó đánh mèo với ngươi. Nhưng là, ngươi cười thật sự rất đáng ghét, rất đáng ghét!”.

          Nàng đi đến ngồi trên chiếc giường duy nhất trong phòng, quan sát sắc mặt của Nam Vô Dược, lại tiếp tục nói tiếp: “ Suốt ngày cười không ngừng chỉ có hai loại người, hoặc là mặt than, hoặc là háo sắc”.

          Người bị mắng là mặt than, là háo sắc vỗ tay cười to: “Hảo, hảo, hảo, đây mới là Cửu cô nương có tài hùng biện không ngại bất cứ ai”. “A!”. Kha Cửu bỗng nhiên thét chói tai nhảy dựng lên, chỉ vào người trên giường hô: “ Hắn, hắn, hắn, mặt hắn!”. Diệp Vô Tâm lại gần quan sát, chỉ thấy trên mặt Nam Vô Dược đầy tóc đen.

          “Ngươi không phải nói mạch của hắn tốt lắm sao? Tại sao có thể như vậy?A?” Nhìn Kha Cửu tựa hồ lại có dấu hiệu bất thường, hắn vội vàng xem xét hơi thở và mạch đập của Nam Vô Dược.

          Chỉ chốc lát sau, Diệp Vô Tâm ngẩng đầu: “ Mạch tượng của hắn so với lúc trước càng ngày càng ổn định hơn”.

          “Ngươi, tên  gà mờ này xác định không nhìn nhầm đấy chứ? Ngươi cũng không phải thầy thuốc ngươi làm sao mà biết? Ngươi nhất định là nhìn nhầm rồi, ngươi cái thảo gian nhân mạng—” Thanh âm khóc nức nở đột nhiên im bặt theo chỉ, Diệp Vô Tâm điểm huyệt đạo của nàng =.=.

          “ Nha, đầu tiên,lấy mười sáu năm học võ ta đã trải qua mà nói, việc nhận huyệt tham mạch chưa bao giờ sai lầm. Tiếp theo, dựa trên mạch tượng, độc tính trên người Nam đại ca đang dần dần giảm xuống. Ta đoán chắc hắn bách độc bách xâm, không phải độc không thể đến gần hắn, mà là trong cơ thể hắn có thể tự động điều tiết hóa giải độc vật, hiện tại hẳn là quá trình hắn tự giải độc cho mình”.

          “Hiện tại, ngươi đã tỉnh táo lại chưa?”

          Kha Cửu trừng mắt tỏ vẻ nàng đã tỉnh táo lại.

          “Giờ ta cời bỏ huyệt đạo cho ngươi, ngươi không cần kích động nói năng lôn xộn nha?”.

          Kha Cửu lại trừng mắt nhìn hắn.

          Diệp Vô Tâm đưa tay vừa giải huyệt đạo cho nàng, sau gáy liền bị một kích tàn khốc.

          “Ta cam đoan tỉnh táo lại sẽ không kích động ăn nói lung tung nhưng ta không cam đoan không đánh ngươi! Điểm huyệt đạo của ta? Biết rõ ta sợ nhất cảm giác toàn thân không động đậy còn dám điểm huyệt của ta?Hừ!”. Diệp Vô Tâm ôm đầu tránh xa Kha Cửu với bàn tay đầy yêu thương vừa tiếp xúc thân mật với cái ót( phần gáy sau đầu) của hắn, khóe miệng luôn nở nụ cười dầy yêu thương như ánh mặt trời lần đầu tiên biến thành cười khổ. Đường đường là môn chủ  ám khí môn cư nhiên lại bị một nữ tử không hề biết võ công đánh lén thành công, thật sự là…..rối rắm khôn kể a……..Bên giường, Kha Cửu lại gào to: “Đỏ hồng……A!Lại biến sắc!”.

          Diệp Vô Tâm học ngoan, tuyệt đối không tiến qua,dù cho kì cũng bất quá đi.

          Mà Kha Cửu ở một bên nhìn cũng sợ hãi không thôi, cuối cùng tổng kết một câu: “Nguyên lai cái gọi là bách độc bách xâm không phải là trạng thái sống lại tại chỗ, mà là phải trải qua nhiều thứ biến thái a…”.

          Tiểu nhị đưa thùng nước đến, nấu nước trong phòng bếp đưa đến phòng của khách cũng có một khoảng cách. Cái này cũng chứng minh được tiểu nhị thâm tàng bất lộ. Từ phòng bếp đến phòng của khách cẩn thận không tổn hại đến nước tắm.

          Kha Cửu cẩn thận đưa tay thử nước, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, rất nóng a.

          Gần đó là bình phong rách nát, Diệp Vô Tâm dò xét mạch của Nam Vô Dược lần cuối, xác định không nguy hiểm mới đi ra khỏi cửa phòng. May mắn hắn lại hướng tiểu nhị tìm thêm một gian phòng, bằng không trời lạnh như thế này, thật đúng muốn biến thành cột băng.

          Cài chốt cửa phòng, gân cốt toàn thân thả lỏng, lại nằm xuống giường , ngửi được một cỗ mùi kinh khủng, Diệp Vô Tâm mày không nhăn dù chỉ là một chút, vẫn cười như cũ. Mẫu hình mặt than tiêu chuẩn  a!

          Bất quá nghe phòng bên cạnh truyền đến một ít động tĩnh, khuôn mặt hắn bắt đầu có chút dao động.

          Nhẹ nhàng gõ vào vách tường, cách vách có một giọng nữ truyền đến: “Diệp Vô Tâm tối rồi ngươi còn làm gì vậy, gặp trở ngại khi luyện thiết đầu công phải không a? Bức tường lớn như vậy còn có thể nghe được động tĩnh nữa a, chậc chậc”.

          “Khụ!”. “Khụ lớn tiếng như vậy? Không phải là đụng vào tường chảy máu đấy chứ? Aizz, không đúng, âm thanh này rõ ràng lắm nha, còn tràn ngập tức thị cảm?”. “Hàizz…”. Diệp Vô Tâm cảm thán, không bao lâu lại nghẹ tiếng chụp nước: “Này, này, này, cách âm cũng kém quá đi! Cả tiếng thở dài cũng nghe được a!?”. “Cửu muội muội, ta đi dạo một vòng đây, muội tiếp tục tắm đi!”.

          “Thôn trấn hoang phế có cái gì tốt mà đi bộ? Nga……. không phải là ngươi coi trọng bà chủ khách sạn nên muốn đi hái hoa* chứ hả?”( *hái hoa: tán tỉnh). Kha Cửu bĩu môi, hoàn toàn không biết đề nghị này của Diệp Vô Tâm là không muốn để nàng phải xấu hổ. Suy nghĩ khác nhau a…… khác nhau a…….

          Cách vách, Diệp Vô Tâm lập tức nghẹn trụ: “Trong mắt ngươi ta là người như vậy sao?”.

          Kha Cửu đang nghịch nước, dừng động tác: “Cũng giống a, ngươi đại khái cũng thuộc loại chướng mắt”.

          “Cửu muội muội,……….không thể nói như vậy, ca ca ta căn bản không phải là loại người này—”

          “Ách, ngươi có thể không xưng hô ca ca muội muội được không a? Đường đường là môn chủ của môn gì gì đó sao dường như thấy ngươi thích chiếm tiện nghi tiểu lưu manh thế?” Kha Cửu chà xát cánh tay không biết là có phải lạnh hay không nhưng chủ yếu vẫn là cảm giác buồn nôn, nổi da gà, tường bên kia yên lặng trong chốc lát, mới truyền đến cái giọng mang theo ý cười: “Lại nói tiếp, ta trước kia chính là tiểu lưu manh a”.

          “Nga” Nói đến bát quái, tinh thần Kha Cửu nhất thời tỉnh táo lại, chuyện bát quái ở cổ đại chính là trò tiêu khiển duy nhất của nàng, tập trung tinh thần lại, hỏi: “Có thể kể cho ta nghe chuyện trước kia của ngươi được không?”.

          Diệp Vô Tâm dần dần nằm xuồng, trí nhớ quay trở lại mười sáu năm về trước.

          Khi đó hắn mười tuổi, theo trí nhớ nhớ lại là tiểu khất nhi (ăn mày) xen lẫn trong đám lưu manh, lừa gạt, ăn trộm, mọi thứ đều đã làm. Có một lần ở trên đường gặp được một con dê béo, bắt đầu ăn trộm túi tiền nhưng thật ra cả người của con dê béo này đều là tiền, không đến nháy mắt công trên tay bỗng dưng có nhiều thêm một cái vòng, người nọ muốn bắt hắn đi gặp quan phủ. May mắn là hắn còn nhỏ tay chân linh hoạt, liền thừa dịp ngươi kia không để ý liền tháo vòng chạy đi.

          Không lâu sau, khi đi trên đường lại gặp con dê béo lúc trước, hắn đang muốn né tránh thì bị một bàn tay giữ lại, người nọ vẻ mặt kinh hỉ nói muốn thu nhận hắn làm đồ đệ. Sau đó, hắn mới biết đó là Các chủ của Lung Linh Các—  thiên hạ đệ nhất cơ quan ám khí.

          “Cho nên ngươi liền từng bước thăng thiên? Nghe như vậy thì Các chủ kia thật đúng là không sai……”.

          Từng bước thăng thiên? Nhớ đến ngày đầu tiên đến Lung Linh Các, Diệp Vô Tâm từ chối cho ý kiến, chỉ trả lời: “Thực sự thì Các chủ đối với ta ân trọng như núi, thậm chí người còn muốn nhận ta làm nghĩa tử”.

“Bất quá, ngươi không đáp ứng là vì sư huynh kia của ngươi đúng không?”.

          “Xem như là vậy đi. Vì cái vị trí mà mình căn bản không cần lại đưa tới nhiều ghen ghét, ta còn chưa đến mức ngu ngốc như vậy ».Mấy năm nay, hắn chuyên tâm nghiên cứu, chế tạo các loại cơ quan ám khí, người ngoài chỉ nghĩ hắn có dã tâm bừng bừng, chỉ có chính hắn biết, hắn ở đây chính là báo ân. So với ngày ở Lung Linh Các, hắn cảm thấy đi chung quanh với Nam Vô Dược và Kha Cửu còn có vẻ tiêu diêu tự tại hơn.

          Lần này sư huynh bùng nổ, cũng chỉ là cái cớ để hắn rời khỏi Lung Linh Các mà thôi

4 responses »

  1. có dài k. khi nào có chương mới vạy muốn xem quá.

  2. cảm ơn nàng đã edit. khi nào có chương tiếp vậy?

  3. . Chủ nhà ơi . Có drop hông a . Đợi mỏi mòn a ~ ~ . Mong có chương mới nha .

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s