Chương 28: Các đồ nhi, buông tha cho vi sư đi


Chương 28 【 chen chúc tới 】

 

Ngày thứ 3, ở trong này tụ tập thế lực khắp nơi, người đến quá nhiều, so với lần đó ở Ác Ma cốc, còn khoa trương hơn nhiều lắm, còn có nhiều thế lực mà Mộ Thiên Dao không biết .

 

Hai ngày này, Mộ Thiên Dao vì tránh né Thương Hàn, cho nên liều mạng hấp thu tri thức thế giới này, đối với thế giới này cũng có đại thế nhận thức. Không như từ đầu cái gì cũng đều không hiểu, coi như tách rời khỏi xã hội.

 

Hai ngày qua, mỗi ngày luyện công, tâm tình bình thản hơn, nhưng bất an trong lòng cũng càng ngày càng thịnh, nhất là theo ngày gần đây công lực tăng lên, hình ảnh trong óc càng ngày càng rõ ràng —— cỗ xúc động trong lòng cũng càng ngày càng cao, đó là xúc động thị huyết, giống như, xúc động từng thèm giết đã trở lại trong cơ thể.

 

“Sư phụ, muốn vào xem một chút không?” Thương Dương mặc quần áo hoàng sắc, thoạt nhìn, cả người như trái chanh , phía sau là Thương Hàn sắc mặt phiếm tối.

 

“Không được, ta sẽ không đi coi tràng náo nhiệt này. Một thanh hảo kiếm, tự nhiên sẽ có người xứng với nó, nếu như thanh kiếm này thật sự có linh như trong lời đồn, nó tất nhiên sẽ không cam tâm bị nhân loại sử dụng, mà ta, đã có binh khí tốt, cũng không cần chuôi kiếm này ——” Mộ Thiên Dao nhìn đôi tay của chính mình, có lẽ, người khác sẽ cho rằng, một thanh bảo kiếm, chỉ có tìm được nhân tài thích hợp với nó mới có thể danh dương thiên hạ, lại hoặc là, bảo kiếm chôn sâu ở trong núi, sẽ bị mai một, nhưng Mộ Thiên Dao lại không cho là như vậy, nàng cảm thấy, nếu như vạn vật có linh, ai muốn bị sử dụng chứ, dù sao, nàng sẽ không nguyện ý ——

 “Sư phụ có binh khí?” Thương Dương hơi hơi ngây ra một lúc, sau đó buồn cười tiến lên, kích động nhìn Mộ Thiên Dao, ngữ khí có chút hưng phấn hỏi: “Sư phụ, nói nói xem, binh khí của người là cái gì?” Thật sự rất ngạc nhiên, cường đại như sư phụ vậy thì vũ khí của nàng sẽ cường cỡ nào hãn a, trong lòng tràn ngập chờ mong, ngay cả Thương Hàn cũng tò mò liếc qua.”Chẳng lẽ, các ngươi không biết chính vi sư đã là một thanh vũ khí tốt sao?” Một mặt ỷ lại binh khí, đó không phải tác phong của Mộ Thiên Dao, nàng, thân mình chính là một thanh binh khí tốt, ở trên thân nàng, chỉ cần một vật, đều có thể khiến người chết, không phải nói khoa trương, ngay cả sợi tóc của nàng, đều có thể dồn người vào chỗ chết —— “Ách…” Thương Hàn cùng Thương Dương hai người hai mặt nhìn nhau, một người vẻ mặt hắc tuyến, một tên xấu hổ ngây ngô cười, tóm lại, không một ai đồng ý lời nàng —— Đến giữa trưa, người thuộc thế lực khắp nơi trong Hồng Phong thành cùng nhau đi ra từ cửa nam, tiến vào rừng cây cối nguyên thủy, có thể, bên trong sẽ có nguy hiểm, nhưng nhiều người đến như vậy, tin tưởng sẽ không có nhiều vấn đề lớn, cho nên người đến rất nhiều —— Chỉ một thoáng, trên đường cái trống rỗng , đường cái Hồng Phong thành vài ngày trước còn hơi chật chội, lúc này có vẻ tiêu điều, bỗng nhiên, trên trời mây đen dầy đặc, gió rét lạnh thổi cuốn lá vàng phiêu phiêu trên không trung, trên đường cái càng thể hiện vẻ thê lương.

 

Xoay người, nhặt lên một mảnh lá cây, Mộ Thiên Dao đem phóng ở trong tay, ngửa đầu, bầu trời hơi có chút mờ mịt, thường thường , trên đường cái sẽ có 1 2 dân chúng bình dân đi qua, bọn họ hoặc là kinh diễm liếc nhìn Mộ Thiên Dao, hoặc là vội vàng bước đi, hoặc là kinh ngạc nhìn nàng, một thời gian, tửu lâu trà tứ, cửa hàng thợ may, cửa hàng điểm tâm, cửa hàng ăn vặt, tất cả, sinh ý đều có vẻ thảm đạm.

 

Sauk hi Thương Hồ nhận được một cái tin tức thần bí, cũng tùy theo tiến nhập rừng cây cối nguyên thủy, ngày đó gặp được Thương Tiếu, sau đó, cũng cùng vài nam tử đi vào, chỉ còn lại có Thương Dương —— theo lời nói của Thương Dương thì phải là, bên trong chỉ có một thanh phá kiếm, lại không có vật gì đáng giá, cho nên, hắn mới lười tiến vào chịu chết đâu. Đương nhiên, Mộ Thiên Dao cũng biết nguyên nhân —— Chậm rãi, vài bông tuyết bay xuống —— “Xem ra, mùa đông đã thật đến rồi…” Hơi hơi thở dài một tiếng, cước bộ Mộ Thiên Dao vẫn không chút để ý, trên đường thường thường cũng sẽ đi tới 1 2 võ lâm nhân sĩ, bọn họ đều là người đến chậm một bước, mục đích, không có gì ngoài Chí Cao Kiếm, haiz, người a …”Đát đát…” Một chiếc xe ngựa không có dấu hiệu gì rất nhanh chạy đến. Ngựa lớn kéo xe cũng không có gì đặc sắc, bất quá, thoạt nhìn đó cũng là nhất đẳng hảo mã, theo hô hấp mà tính, có năm người ngồi trên xe, bên ngoài là một thanh niên nam tử mặc trang phục hắc sắc, trên mặt góc cạnh rõ ràng, tràn đầy hàn sương, coi như so với trận đại tuyết này còn lạnh hơn—— “Hu…” Thời điểm nam tử đi đến bên người Mộ Thiên Dao, băng mạc ngừng xuống xe ngựa, sau đó thân mình nhẹ nhàng nhảy, tiêu sái xuống xe ngựa, vài bước đến trước mặt Mộ Thiên Dao, trong mắt một mảnh bình tĩnh, không hề phập phồng, trên mặt như là che đậy một tầng sương, băng mạc dị thường.

 

“Xin hỏi, đi từ cửa nào mới vào được rừng cây nguyên thủy?” Đôi đồng mâu ngăm đen thâm thúy khi nhìn đến Mộ Thiên Dao tuấn mỹ xuất trần hơi hơi lóe ra một chút, rồi chợt, bình tĩnh không sóng, cả người yên tĩnh dị thường —— Không, hẳn phải xưng là không khí trầm lặng mới đúng —— “Ách, cửa nam…” Mộ Thiên Dao có chút ngây ngốc nhìn nam nhân trước mặt, sau đó ánh mắt xẹt qua hắn, nhìn về xe ngựa phía sau hắn, bên trong vài đạo hô hấp bình thản, còn có tiếng hít thở cực kỳ có quy luật, năm người, hô hấp cơ hồ gắn bó một đường, nếu không phải Mộ Thiên Dao có Tử Minh tu thần bí quyết thì tuyệt đối sẽ không biết, trong này kỳ thật có  năm người, xem ra, hẳn đều là cao thủ , còn có, vị trước mặt này.

 

Mộ Thiên Dao tinh tế đánh giá nam tử mặt lạnh này, võ công của hắn ở trên giang hồ hẳn là cũng ít có địch thủ a…”Đa tạ! !” Làm bộ như không biết ánh mắt đánh giá của Mộ Thiên Dao, nam tử nặng nề quét mắt liếc nàng một cái, sau đó xoay người phi lên xe ngựa, đang chuẩn bị đánh ngựa rời đi.

 

Gió lạnh hiu quạnh thổi qua, một bên màn xe bị thổi bay, một luồng gió lạnh theo khe hở chui vào, bên trong lập tức truyền đến một thanh âm run run, đồng thời, một đạo ánh mắt lợi hại thẳng tắp từ bên trong bắn ra —— Không thú vị nhún nhún vai, Mộ Thiên Dao xoay người chuẩn bị rời đi —— “Chờ một chút ——” Rồi đột nhiên, trong xe ngựa truyền đến một tiếng quát không lớn không nhỏ, sau đó, màn xe  làm bằng tàm ti tốt nhất bị một bàn tay thon bạch ngọc vén lên —— Một thân ảnh thon dài rất nhanh nhảy ra, chỉ thấy trước mặt hào quang chợt lóe, một bóng người đứng thẳng trước mặt nàng. Thân mình thon dài, mặt như quán ngọc, lông mi hẹp dài, cả người làm cho người ta cảm giác là ‘Thuần’, quá mức hướng về thuần túy —— trên mặt quế mang vẻ tươi cười, trên gương mặt tinh xảo quá đáng, ẩn ẩn có kinh hỉ, đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn Mộ Thiên Dao, trường bào làm từ tơ lụa tốt nhất bao vây lấy thân mình ngang tang. Tuy rằng khuôn mặt hơi thể hiện vẻ non nớt, nhưng cả người lại giống như một thanh bảo kiếm chưa ra khỏi vỏ, mũi nhọn ẩn ẩn tàng ở dưới mặt —— “Sư phụ…” Cười tủm tỉm nhìn Mộ Thiên Dao hơi hơi có chút kinh ngạc, trên mặt thiếu niên trước mặt tràn đầy kinh hỉ, thậm chí là kinh diễm, cho tới bây giờ chỉ biết sư phụ quá mức yêu nghiệt, hơn nữa là loại hình yêu nghiệt xem một lần kinh diễm một lần, cho nên, thiếu niên không chút nào keo kiệt cho khích lệ: “Sư phụ, lâu rồi không gặp, người đẹp hơn …”Blog.Uhm.vN

 

Trên mặt nguyên có chút kinh ngạc nhất thời hoạt hạ vài đạo hắc tuyến, nhịn xuống khóe miệng run rẩy, Mộ Thiên Dao khiến cho thanh âm của mình trở nên tự nhiên một ít, nói: “Tiểu Thập Nhị a, đã lâu không thấy mà vẫn là tiểu hài tử như vậy…”

 

Tiểu hài tử? Sắc mặt Thương Tinh cũng có chút phiếm tối, ai oán nhìn Mộ Thiên Dao: “Sư phụ, ta chỉ khen người xinh đẹp thôi, tại sao…”

 

“Xích, tiểu hài tử…” Nhất thời, trong xe ngựa truyền đến vài tiếng trêu đùa, chợt, màn xe vừa lật, bốn người bên trong lại đi ra, hơn nữa có thêm Thương Tinh, không nhiều không ít, vừa vặn năm người. Bốn người vừa đi ra. Hai nam hai nữ, một nam tử làm cho người ta cảm giác là loại hình nho nhã, tay cầm chiết phiến, xem khởi gió tới độ nhanh nhẹn, trên mặt tuấn mỹ, có hai lúm đồng tiền nhợt nhạt, vừa xem chỉ biết là loại mà nữ hài tử rất thích. Mặt sau là một nam tử vẻ mặt lãnh mạc, trang phục hắc y, đôi tay khoanh trước ngực, tay phải cầm một thanh kiếm, thoạt nhìn có chút không kềm chế được.

 

Hai nữ tử, một người dịu dàng hiền thục, bộ dạng một tiểu thư khuê các, một người lại  hoạt bát nghịch ngợm, thoạt nhìn, là loại nữ tử không chịu ngồi yên.

 

“Ha ha, tứ ca ca cũng có thời điểm kinh ngạc a…” Nữ hài tử hoạt bát che miệng cười trộm, thời điểm nhìn Mộ Thiên Dao, hai mắt tròn đảo quanh, vừa xem, chỉ biết khẳng định nàng đang tính toán cái gì…”Đúng vậy tứ thiếu, còn không giới thiệu một chút?” Nam tử tao nhã phất phất chiết phiến , thoạt nhìn rất nhã nhặn, chỉ là, trong mắt thường thường hiện lên tinh quang nói với Mộ Thiên Dao, người đó tuyệt không đơn giản —— “Khụ khụ…” Thương Tinh có chút xấu hổ ho khan một tiếng, sau đó lấy lòng hướng về phía Mộ Thiên Dao cười cười, thế rồi mới nhìn về mấy người phía sau, ngữ khí không khỏi kiêu ngạo nói: “Hắn là sư phụ của ta, Mộ Thiên Dao, ta có thể nói cho các ngươi biết a, võ công của sư phụ ta rất cao , cho dù là tìm khắp giang hồ, hẳn cũng tìm không ra vài người có thể đả bại sư phụ nha! !” Hai mắt Thương Tinh lóe ra tiểu tinh tinh sùng bái, đúng vậy, hắn đương nhiên biết võ công Mộ Thiên Dao đến cảnh giới gì, tuy rằng không biết rốt cuộc nàng có bao nhiêu lợi hại, nhưng vẫn là biết một ít đại khái, từ trước đến nay mười mấy sư huynh đệ bọn hắn dù có liên thủ cũng không \thể thủ thắng, sư phụ lợi hại cỡ nào a… Đương nhiên, lời này của Thương Tinh hoàn toàn là vì rất sùng bái Mộ Thiên Dao, cũng không phải ý tứ khoe ra, bất quá, lời này nghe vào trong lỗ tai người khác lại thay đổi vị —— lúc này, hắc y nam tử liền trầm hạ mặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mộ Thiên Dao, mu bàn tay nắm bảo kiếm nổi gân xanh.

 

“Phải không, ta đây khiêu chiến với ngươi ——” Bỗng dưng, hắc y nam tử ôm thân kiếm, băng mạc nhìn Mộ Thiên Dao, thanh âm của hắn  rất lạnh, loại lạnh lẽo này không phải thanh niên đánh xe có thể so sánh được, giống như hắn là lãnh mạc trời sinh, từ trong mắt làm cho người ta cảm thấy rét lạnh, loại khí thế này, người như vậy, sao có thể là vật trong ao? ?

 

“Ách… Khiêu chiến? !” Mộ Thiên Dao cảm giác có chút choáng váng đầu , nam nhân này, hình như mình không có trêu chọc đến hắn đi? ?

 

“Ách…” Thương Tinh cũng là vẻ mặt không đồng ý nhìn hắc y nam tử: “Lãnh Nguyệt, đây là sư phụ của ta! !” Mắt ngậm cảnh cáo trừng mắt nhìn nam tử một cái, sau đó mới xoay người đến, thật cẩn thận cười theo nói: “Hắc hắc, sư phụ a, đừng để ý đến hắn. Hắn là võ si, chuyên tâm theo đuổi cảnh giới cao quý nhất của võ công, nghe nói sư phụ võ công tốt lắm, cho nên tâm ngứa…” Nói xong còn sợ Mộ Thiên Dao sẽ trách tội, trên mặt cũng tràn đầy xin lỗi —— Võ si? Mộ Thiên Dao giương mắt chống lại Lãnh Nguyệt, từ trong mắt hắn nhìn đến hỏa diễm, ghen tị… Ách, hắn ghen tị cái gì? Lại từ khóe mắt hắn nhìn lại —— ách… Nguyên lai, nữ hài tử hoạt bát đang si ngốc nhìn Mộ Thiên Dao, trong mắt tràn đầy kinh diễm, bỗng nhiên —— “Oa…” Nữ tử kia mạnh đánh tới, cầm tay trắng mịn của Mộ Thiên Dao: “Oa, sư phụ, bộ dạng người thật là xinh đẹp a, so với bất luận kẻ nào ta gặp qua đều đẹp hơn. Trời ạ, cái gì thiên hạ đệ nhất mỹ nhân a, ta xem hẳn là tặng cho sư phụ người mới xứng. Sư phụ a, tại sao người đẹp đến vậy a, so với nữ nhân còn đẹp hơn, ta ghen tị…” Nói xong còn chu môi mọng, trên mặt trẻ con có chút phì xẹt qua một tia buồn bực, làm Mộ Thiên Dao rất là muốn cười.

(Cứ như kiểu Đường Tăng gặp phải nữ yêu haBlog.Uhm.vN)

Nhưng đồng thời, cũng bị lời nói nữ hài tử khoa trương làm cho kinh ngạc, không ngờ rằng ở cổ đại còn có nữ hài tử như vậy a, thật sự là khó được —— “Sư phụ, người đã thành thân chưa?” Bỗng dưng, đứa nhỏ mặt đỏ hồng hỏi.

 

Nháy mắt, không khí chung quanh có chút thấp, mấy người đều là giật mình nhìn nữ hài tử  kia. Thương Tinh lại nghiêm túc kéo nàng nói qua: “Tiêu Nhiên Uyển Nhi, nàng là sư phụ ta! !”

 

Nữ tử dịu dàng còn lại ôn nhu gật gật đầu với Mộ Thiên Dao, nam tử còn lại là vẻ mặt hứng thú nhìn nhìn Mộ Thiên Dao, sau đó ánh mắt có chút suy nghĩ nhìn Lãnh Nguyệt một bên—— Chọc người, hảo chọc người a  —— Mộ Thiên Dao cảm giác chính mình sắp bị ánh mắt Lãnh Nguyệt giết chết, đó là ánh mắt gì a? Tại sao lại giống như muốn ăn nàng thế? Ở chỗ sâu trong đôi mắt tràn đầy ghen tị, còn có tức giận —— Ghen tị? ? Mộ Thiên Dao nhìn nhìn Tiêu Nhiên Uyển Nhi một bên đang bị Thương Tinh giáo huấng, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười.

 

“Ta muốn cùng ngươi tỷ thí một phen ——” Lại một lần, Lãnh Nguyệt thẳng lăng lăng nhìn đôi mắt Mộ Thiên Dao, trong mắt tràn đầy chấp nhất cùng cố định —— Mộ Thiên Dao không biết làm sao sờ sờ cái mũi, trong lòng đảo cặp mắt trắng dã, từ khi xuất cốc tới nay,bất chấp là nam hay nữ, người nào nhìn  thấy nàng mà không có bộ dáng rung động si mê a, một đám , ai dám không bỏ mặc sĩ diện của nàng? Tốt lắm, hiện tại rốt cục đụng tới một nam tử không vì dung mạo của nàng mà rung  động, cảm thấy một trận hảo cười.“Lãnh Nguyệt…” Tiêu Nhiên Uyển Nhi chống tay thắt lưng, nũng nịu chà chà chân, bất mãn nói: “Không cho phép ngươi vô lễ với sư phụ ——” Nói xong, lại là một bộ dạng tiểu nữ nhi thấu lại đây, ôm cánh tay Mộ Thiên Dao, quay đầu nói với Thương Tinh: “Tứ ca ca, chúng ta mang theo sư phụ cùng đi đi, đi thôi, chúng ta ở trên đường trì hoãn vài ngày nữa …” Một bên kéo Mộ Thiên Dao sẽ đi lên xe ngựa, vừa nói nói.

 

Lãnh Nguyệt phía sau tức đến suýt lệch mũi, hầm hừ nói: “Trong xe ngựa không ngồi được nhiều người như vậy ——” Ý tứ chính là, không thể mang Mộ Thiên Dao đi cùng .

 

“Không quan hệ, ngươi ngồi ở bên ngoài, cùng Truy Phong là tốt rồi ——” Tiêu Nhiên Uyển Nhi không thèm để ý vẫy vẫy tay, nhất thời, Lãnh Nguyệt suýt chút nữa hộc máu —— Nhìn mấy người ở chung, Mộ Thiên Dao bị cuốn hút cười, nhưng vẫn uyển chuyển kéo rơi hai tay Uyển Nhi: “Các ngươi cứ đi thôi, ta sẽ không đi, ta ở Hồng Phong thành chờ tin tức tốt của các ngươi a!”Nói xong rất nhanh liền lắc mình lui ra phía sau, mỉm cười nhìn mấy người lên xe ngựa —— Ở chỗ tối, vài đạo hô hấp như ẩn như hiện, Mộ Thiên Dao nhìn xe ngựa đi mất, trong lòng có chút buồn bã. Nàng biết, tiếng hít thở vừa mới phát hiện được , các đồ đệ của nàng, không có một ai thân thế trong sạch , ách, phải nói, không một ai là đơn thuần , kỳ thật giờ mới nhớ tới đến, Thương Hồ cũng không tệ lắm, hắn từ nhỏ vốn là cô nhi, sau đó được Thiên Tuyệt lão nhân thu dưỡng, truyền công lực. Lại nói tiếp, hắn vẫn là người nhập môn sớm nhất trong Ác Ma cốc, lại không có một tia mục đích .

 

Xoay người, bóng dáng có chút thê lương, trên thế giới này, người tuy nhiều,mà nàng vẫn chỉ là cô độc , không có người hiểu, một cái người sống hai đời a  ——

 

Bỗng dưng, nàng ngừng lại, phía trước chỗ quẹo vào, một thân ảnh yên tĩnh mà đứng, yên tĩnh nhìn nàng, chờ… Thân mình có chút lười nhác tựa vào ven đường, tư thế đã lâu đều không có biến hóa —— Thương Dương.. Nam tử này, mỗi ngày hắn đều yên tĩnh chờ nàng, sau đó không dấu vết ở một bên làm bạn, a, đã lâu không có nghe thấy từ miệng Thương Dương nhảy ra chữ bạc, bởi vì muốn cùng Mộ Thiên Dao, cho nên, Thương Dương cũng tổn thất không ít ngân lượng, nhưng hắn giống như không thèm để ý đến…

 

“Sư phụ, trở về thôi…” Yên tĩnh cười cười đi  tới  bên Mộ Thiên Dao, tươi cười ẩn hiện như vậy, cả người, giống như cũng trở nên thực. Mộ Thiên Dao thậm chí cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ qua, một cái người của nặng hơn người, sẽ trở nên như vậy… Ân, hiền thục, đúng vậy, hiện tại Thương Dương cấp cho Mộ Thiên Dao cảm giác, như là bà chủ hiền thục trong một gia đình…

 

Đột nhiên, sắc mặt Mộ Thiên Dao hơi đổi, sau đó mạnh kéo tay Thương Dương qua, lắc mình một cái ẩn vào một bên——

 

Lúc này, vài đội hàng ngũ từ cửa đông, cửa bắc, cửa tây mà đến, lúc này cùng gặp nhau ——đỉnh nhuyễn kiệu đỏ rự, sáu cao thủ võ lâm nâng kiệu, tiền hô hậu ủng. Phía trước kiệu có bốn nữ tử tuyệt mỹ như tiên, người người tay cầm lẵng hoa, thường thường tung  cánh hoa tươi đầy trời, nhất thời, rất xinh đẹp. Mặt sau võ lâm cao thủ trường bào thuần hồng sắc áp trận, khó được là, đều là tuấn mỹ nam tử —— một cái xe ngựa xanh đen, phía trước dày đặc thị vệ, người người trang bị bội đao sắc bén, mặt sau hai mươi người đều là thiết huyết thị vệ. Từ xa xa , Mộ Thiên Dao đều có thể cảm nhận được một trận máu tươi xông vào mũi, đó, mới là thiết huyết thị vệ chân chính a…

 

Một phương thế lực cuối cùng…

14 responses »

  1. zậy là cho anh thương dương sau này làm đại phu nhân trong hậu cung dao dao rồi =))

  2. Ngân Hà nói:

    Thank ss. Thương hồ là cô nhi?! * khoé môi co giật*

  3. thương dương tiếp theo hả nàng, “hiền thục nga”. chắc tỷ để ý uj =]]

  4. Lee Fin nói:

    – Khúc cuối ta tkấy nó rất là ít khoa trươg a *ngơ ngác*
    – Dao tỷ cố lên . Vì một tươg lai hậu cug tươi ság cko ckúg sắc nữ a =)) *rải pôg rải hoa khắp nkà*

    ® P.s : Fin iêu mina :”>

  5. le quyen nói:

    hay !! thak nag mong chap moj qua

  6. Kira nói:

    khi nào có chap mới ah

  7. nang oi khi nao co chap moi the? Mong wa dy ah!

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s