Tài sắc song thu C15.1


Chương 15.1, Săn bắn Hồng Môn Yến . . .

 

Cái gọi là săn bắn tiêu diệt sói, là vì đầu xuân hàng năm ở Già Đà quốc sói làm loạn tàn sát bừa bãi, số lượng người vật bị thương tổn vượt qua những mùa khác, hoàng thất cùng quý tộc đối với việc này tạo thành truyền thống, hang năm đều tổ chức hoạt động giết sói. Người tham dự đều là quý tộc tước vị quan phẩm cùng người trong hoàng thất, không phân biệt nam nữ, chỉ cần thuật kỵ xạ tinh thấu, có đảm lượng lại tuổi tròn 15 tuổi, liền có thể tham dự.

 

Ngày hội này cũng được coi là  nghi thức để kiểm nghiệm dũng khí cùng sức mạnh, càng là một loại khẳng định năng lực tướng lãnh tuổi trẻ cùng hoàng tộc Già Đà quốc. Rất nhiều quý tộc vô danh thông qua biểu hiện anh dũng xuất sắc tại hội săn bắn trên mà nổi danh, đối với gia tộc thì đúng là vinh dự lớn lao, nhất là sau khi săn bắn, nữ hoàng còn có thể tự mình đưa tặng đai lưng ngọc trừ tượng trưng lực lượng cùng dũng khí cho người giết nhiều sói nhất, biểu hiện anh dũng theo ba cấp bậc: Trạng nguyên xưng là Trát Nhã Cát Tề, á quân xưng là A Đạt Cát, thứ ba xưng là Ninh Bố Đạt Nhã, đều là mũ thượng thần, xưng hô vô cùng vinh quang.

 

Thân là nam tử Tất Lợi Sâm Cách đã liên tục ba năm đoạt được vinh dự đầu danh, càng thêm khích lệ ý chí chiến đấu cùng tín niệm của thanh niên nam tính cùng quý tộc nam tử tại quốc gia này.

 

Cẩm Tú chảy nước miếng, vuốt ve đai lưng khảm đá quý đủ các màu cùng ngọc khối vàng của Tất Lợi Sâm Cách, ánh mắt sáng lấp lánh: “Nữ hoàng thật là đại thủ bút a, hàng năm hao phí nhiều đá quý ngọc khối như vậy, thật đúng bỏ được. Tỉ lệ vừa thấy là biết hàng cao cấp, ngọc này vô giá a.”

 

Hút hút nước miếng, vẻ mặt sùng bái nhìn  về phía Tất Lợi Sâm Cách đang mặc áo giáp kị binh loại nhẹ: “Vương gia, hàng năm ngươi đều đạt được một cái đai lưng ngọc trừ như vậy sao? Chẳng phải là phú khả địch quốc rồi?”

 

Tất Lợi Sâm Cách đeo bao cổ tay, mỉm cười nói: “Đai lưng này không có chủ nhân, hàng năm đều phải dựa vào biểu hiện của mình ở hội săn bắn để quyết định có thể cướp lấy đầu danh lưu lại nó hay không.”

 

Trác Á giúp Nam Vương mang tốt mũ giáp, kiêu ngạo nhìn Cẩm Tú: “Vương gia chúng ta đã liên tục ba năm được danh xưng Trát Nhã Cát Tề, năm nay cũng nhất định là vương gia xưng hùng.”

 

Cẩm Tú nháy mắt mấy cái: “Cái gì gọi là Trát Nhã Cát Tề?”

 

Trác Á ưỡn ngực, thần khí nói: “Trát Nhã Cát Tề chính là tên vị đại thiên thần ,đứng trên đỉnh, chính là thần hộ mệnh súc vật cùng tài sản! Vương gia chính là Trát Nhã Cát Tề của Già Đà quốc chúng ta!”

 

Cẩm Tú đồng ý: “Ta cũng cảm thấy vương gia đoạt giải quán quân chính là chuyện ván đã đóng thuyền.”

 

Tất Lợi Sâm Cách nhăn nhíu mi: “Trác Á, không nên nói lung tung, săn bắn vừa mới bắt đầu, mỗi vị thợ săn tham dự đều có thực lực đoạt được vòng nguyệt quế.”

 

Cẩm Tú cười nói: “Trác Á lời này một điểm cũng không có sai a, thành tựu của vương gia về văn hoá võ công vốn đã vang danh trong ngoài nước, lại là quý quốc đệ nhất dũng sĩ, chỉ có vương gia mới xứng xưng hô này, hội săn bắn năm nay khẳng định vẫn là vương gia đoạt giải quán quân.”

 

Tất Lợi Sâm Cách liếc nhìn Cẩm Tú một cái, cười nói: “Săn bắn nguy cơ tứ phía, tình huống cũng lập tức biến hóa, người người đều cạnh tranh công bằng, người nào cũng có năng lực, không có gì tồn tại tuyệt đối.”

 

Cẩm Tú lưu luyến vuốt đai ngọc, bỗng nhiên vô hạn phiền muộn thở dài: “Cũng không biết lúc nào ta mới có thể có nhiều tiền như vậy. . . A, không phải, có vinh quang như vậy.”

 

Trác Á đoạt lấy đai lưng, liếc xéo nhìn nàng: “Ngươi xem đủ chưa, nhưng đừng làm dơ. Ta đem đai ngọc giao cho ban giám khảo hoàng gia tạm thời bảo quản, đợi cho đến khi săn bắn chấm dứt, lại đi cầm về.” Nói đoạn đi thẳng ra ngoài doanh trướng. Cẩm Tú méo miệng trừng mắt bóng nàng trong lòng dựng thẳng ngón giữa.

 

Tất Lợi Sâm Cách xuất ra một bộ hộ giáp da chế linh hoạt, cẩn thận mặc vào thay Cẩm Tú: “Đây là hộ giáp ta dung thời thiếu niên, linh hoạt rắn chắc, chính hợp hình thể của ngươi. Săn bắn nguy hiểm, ngươi tạm thời mặc đi.”

 

Cẩm Tú gật đầu, vuốt áo giáp bóng loáng mềm dẻo, da chế quả nhiên là cực phẩm: “Chung quy vẫn lại lấy không vật của vương gia ngươi, da mặt ta tuy rằng đã dày đạt đến tuyệt hảo, cũng cảm thấy băn khoăn .”

 

Tất Lợi Sâm Cách giúp nàng sửa lại y quan cùng túi đựng tên trên lưng: “Cẩm Tú cô nương không ghét bỏ là tốt rồi.”

 

Hai người đi ra ngoài doanh trướng, Hậu Hiểu Dụ cư nhiên cũng một thân trang phục màu đen nắm một con ngựa chờ ngoài doanh, nhìn đến bọn họ đi ra, gật đầu mỉm cười.

 

Cẩm Tú chạy đến cạnh hắn: “Sư phụ, sao  người cũng chạy tới, còn dắt ngựa. Đừng nói với ta người tính toán cùng đi theo chúng ta đến sân săn bắn nhé.”

 

Hậu Hiểu Dụ nâng tay đem Cẩm Tú bên một lọn tóc rơi bên quai hàm đến sau tai nàng: “Vi sư đã nói, không bao giờ để cho ngươi một mình phạm hiểm nữa, hội săn bắn lần này vi sư tất ở bên cạnh ngươi, muốn hộ ngươi chu toàn.”

 

Cẩm Tú xin lỗi đá đá cỏ: “Sư phụ coi ta như đứa nhỏ thích gây rắc rối sao?”

 

Hậu Hiểu Dụ cười đẩy nàng đi: “Ngươi mới bây lớn? Trước mặt vi sư không phải là tiểu hài tử sao.”

 

Cẩm Tú vừa đi liền quay đầu đánh giá Hậu Hiểu Dụ, không thể tưởng được Hậu hồ ly ngày thường thích xiêm y tung bay diễm lệ, hiện thời mặc vào quần áo đi săn màu đen mạ vàng, tay áo dài hẹp cư nhiên hiện ra vài phần anh khí cùng quả cảm. Bình thường Hậu Hiểu Dụ tuy rằng diễm lệ uyển chuyển hàm xúc, chung quy vẫn ẩn ẩn cho nàng một loại cảm giác tịch mịch thanh bần, hôm nay trang điểm bỏ đi cỗ yêu mị phong nhã kia,lại tăng thêm phần mộc mạc tinh tế, ngược lại càng cảm thấy tuấn dật.

 

Cẩm Tú nhìn xem có chút ngây ngốc: “Sư phụ, hôm nay ngươi mặc đồ này thật là đẹp trai a.”

 

Mặt Hậu Hiểu Dụ nhẹ ửng đỏ thấp giọng nói: “Thế nào, không quen sao?”

 

Cẩm Tú vội vàng lắc đầu: “Làm sao có thể, rất đẹp, ta thật sự thích đâu.”

 

Hai gò má Hậu Hiểu Dụ đỏ ửng, đúng là màu xanh thanh nhã thêm hồng tiêu, tuấn tú mười phần.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Thầy trò Cẩm Tú theo vương gia cưỡi ngựa đi đến chỗ xuất phát săn bắn, nữ hoàng Già Đà quốc tự mình giá lâm tế điện, cúng tế chư thần tuyên bố bắt đầu hội săn, các cờ màu thêu biểu tượng gia tộc theo gió ủng hộ, rào rào rung động. Bầu trời xanh thẳm, đám mây lúc ẩn lúc hiện, đàn chiến mã chỉnh tề sắp hàng thỉnh thoảng kêu to, dưới ánh mặt trời áo giáp binh khí ánh sáng lóe ra, biểu tình nhóm thợ săn trang trọng mà thần thánh làm cho Cẩm Tú cũng bị nghi thức tiêu diệt sói lây nhiễm, sóng lòng sôi sục ngay cả cánh tay đau xót đều đã quên.

 

Nghi thức tế thần xong tất, các đội ngũ đâu vào đấy tản ra, dựa theo lộ tuyến trên kế hoạch đều tự hành động, Cẩm Tú cũng giục ngựa theo sát sau Tất Lợi Sâm Cách.

 

Trên đường, vừa vặn gặp mặt đội Thiết Viêm Sâm Cách, Thiết Viêm Sâm Cách một thân áo giáp màu xanh đậm, nhìn đến bọn họ vẻ mặt hờ hững, ánh mắt thoáng dừng trên mặt Hậu Hiểu Dụ một lát, cũng hơi gật đầu với Tất Lợi Sâm Cách, liền dẫn đội ngũ lướt qua nhau. Thái độ chênh lệch như thế thiếu chút nữa làm Cẩm Tú tưởng rằng có khả năng Thiết Viêm Sâm Cách thật đã quên trả thù mình.

 

Nam Vương chụp vỗ tay nàng trấn an nói: “Không cần lo lắng, bản vương sẽ dùng toàn lực hộ thầy trò ngươi chu toàn.”

4 responses »

  1. meokhin nói:

    OẠP OẠP. ta là người thứ hai ak.oap oap

  2. Lee Fin nói:

    – Ta ko piết tr. này có ngượ2 ko cơ mà trái tim pé nkỏ của ta ko ckịu đc cảnh ngược a TT^TT

    ® P.s : Fin iêu mina :”>

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s