LLGH C24.1


LÃO NƯƠNG LẦN ĐẦU LÀM NÊN KHÔNG HAY LẮM THÔNG CẢM NHÉ ^v^

 (Thỉnh cả nhà tha thứ cho bạn nhỏ này,bạn ý phấn kích quá mà =.=)

 

 

Chương 24.1: Không thể trêu vào bọn họ còn không trốn nổi

hay sao?

 

Edit: MeodainhanBlog.Uhm.vN

 

Kha Cửu nhân lúc Vương đại ca và Vương đại tẩu đi mua đồ ăn, chính mình đi thuê xe ngựa mang theo Nam Vô Dược nhanh chóng rời đi. Về chiếc xe ngựa cũ coi như là báo đáp việc mấy ngày nay quấy rầy Vương đại ca và Vương đại tẩu.

 

Ai biết, lúc này gặp tai kiếp nguyên lai cùng một dạng sanh non, có một là có hai, vô tam bất thành lễ ( cái này ta không hiểu nghĩa là gì). Cố tình đi về hướng Tây, lại gặp một đám sơn tặc không có văn hóa lại không thích nghe bát quái, cái tên Thánh thủ Nam Vô Dược lần đầu tiên không sử dụng được ( đoạn này ta không hiểu lắm nên dịch cũng không chắc).

 

Thánh thủ là cái gì? Có ăn ngon được không? Mặc kệ, các huynh đệ, lên! Nam giết chết! Nữ mang đi! Mặt Kha Cửu run rẩy, trong đầu Kha Cửu hiện lên dòng chữ”‘áp trại phu nhân”, yên lặng lui ra phía sau hai bước, đem Nam Vô Dược ở phía sau đẩy đi lên trước, nói thầm: “ Dùng loại độc phấn nào có tính sát thương lớn là tốt nhất”.

 

Nam Vô Dược không tình nguyện bị đẩy lên phía trước theo bản năng đưa tay phải lên vung độc phấn, lại phát hiện toàn bộ đám sơn tặc ở trước mặt đứng im không nhúc nhích. Nhìn sang một bên, hé ra khuôn mặt tươi cười vạn năm không thay đổi nói: “Nam tiên sinh, Cửu cô nương, chúng ta lại gặp mặt”.

 

Nam Vô Dược và Kha Cửu hai mặt nhìn nhau, nói một tiếng oan hồn bất tán, hai người ăn ý cùng nói một câu: “ Gặp lại không bằng hoài niệm. Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, vị anh hùng này, không hẹn ngày gặp lại”.

 

Nói xong, hai người nhanh chóng trở lại xe, bước lên xe, ngồi vào chỗ của mình, động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động.

 

Xe ngựa chậm rãi đi tiếp, tiếp tục quỹ đạo dần dần tăng tốc, Kha Cửu thở một hơi nhẹ nhõm, không khỏi nói thẩm trong lòng “ Tên Diệp Vô Tâm này coi trọng y thuật độc thuật của lão nhân cho nên dùng trăm phương nghìn kế muốn nhờ bọn họ lấy lại bảo mệnh chi đạo. Nhưng bản thân hắn là người đứng đầu võ lâm về ám khí, căn bản tránh thoát ám khí có độc là chuyện vô cùng dễ dàng, lại trúng ám khí nhiều lần như thế làm người ta líu lưỡi, rõ rang hắn không quan tâm lắm đến sinh mạng của chính mình…Chẳng lẽ là ông trời phái hắn xuống ăn hết giải dược của Nam Vô Dược để ngăn cản con đường phía trước của nàng?.

 

“Có lối rẽ trên đường, xin hỏi có phải vẫn đi hướng Tây không?”. Ngoài cửa truyền đến câu hỏi của xa phu.

 

“ Đúng vậy!”. Kha Cửu nhìn thấy Nam Vô Dược gật đầu liền trả lời. Nhưng sao tiếng của xa phu này có điểm quen tai như vậy?.

 

Gạt mạnh cửa xe, xa phu nghe được thanh âm liền quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười có thể so với ánh hào quang của nhật nguyệt nói: “ Cửu cô nương, lại gặp mặt”. Kha Cửu há miệng run rẩy thật lâu, rốt cuộc mới mở miệng hỏi một câu: “ Người đánh xe của ta đâu?”.

 

Thanh âm của Nam Vô Dược ở phía sau nàng vang lên: “ Hắn bỏ chạy lúc ngươi nói chuyện vô nghĩa với bọn sơn tặc, hắn còn đối với ta một cái “” thủ thế, tay ta run lên một chút ách.. bột thuốc “không cẩn thận” liền bay vào miệng của hắn. Ta đã nói, rõ ràng  không có người đánh xe, làm sao xe ngựa lại chạy được…còn tưởng rằng A Cửu mua thần câu…..”.

 

Kha Cửu vốn đã muốn khép miệng, lại bắt đầu ẩn ẩn run rẩy.

 

Đây là toàn bộ quá trình Diệp Vô Tâm lại theo bọn họ.

 

 

Nhìn nhiều lần số tiền trong một tháng, lúc này nàng không muốn chịu đại ngộ giống Diệp Vô Tâm, Kha Cửu nghĩ trong có chút “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”, nhưng chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi. “ Diệp tiểu tử, nướng nhanh lên! Ta sắp chết đói rồi, ăn xong còn phải lên đường nữa”. Cách đó mười bước, Diệp Vô Tâm đang nướng chim trĩ. Đi theo hướng Tây Bắc, càng đến gần Thiên Sơn, nhiệt độ không khí càng thấp, mà bệnh tình của Kha Cửu càng ngày càng nghiêm trọng. Máu không tuần hoàn tốt, kinh mạch bị tắc, hiện tại, ngoài việc nàng phải uống thuốc giải mới đúng hạn, mỗi ngày còn phải ngâm trong nước thuốc. Cho nên sau khi tạm dừng để nàng uống thuốc, bọn họ lại tiếp tục lên đường, phải tìm được khách sạn để chuẩn bị cho nàng ngâm trong nước thuốc.

“ Cửu muội muội, hỏa hậu trong lời nói không đủ hội giậm chân giận dữ”.

          Nếu nói Diệp Vô Tâm có thể ngồi ở chỗ tốt là do có người chuẩn bị, bình thường có thể ăn được món ăn mỹ vị quý và lạ, đạo tặc không thể tới gần hắn như trong lời nói, như vậy chỗ hỏng chính là — đem việc xưng hô theo kiểu buồn nôn lấy làm thú vị.

          “Thiếu nhận loạn quan hệ! Ai là muội muội của ngươi?”Nam Vô Dược chịu không nổi nói.

          “Nam đại ca không cần khách khí, không cần khách khí”. Diệp Vô Tâm cười đến là vui vẻ.

          “ Ai thèm khách khí với ngươi!” Thuốc ở trong tay áo của Nam Vô Dược bắt đầu rục rịch lại bị Kha Cửu đè lại, dùng ánh mắt có ý bảo: “ Hắn còn phải nướng cho chúng ta bữa tối nữa, đợi đến khi tìm được khách sạn tiếp theo thì hà sách cũng không muộn”.

          Nam Vô Dược dùng sức chà sát da gà nổi trên người, vẻ mặt không tình nguyện.

          Kha Cửu cởi áo khoác ngoài rời ngồi xuống giường, cả người chậm rãi nằm xuống, thân thể càng ngày càng chạm chạp, rồi sau đó an ủi chút ít nói: “Người xem, hắn gọi ngươi là đại ca,so với gọi Nam ca ca còn tốt hơn nhiều a?”.

          Tưởng tượng đến tình cảnh bị hắn gọi Nam ca ca, Nam Vô Dược không nhịn được rung mình một cái, nhanh chóng leo lên giường ôm lấy nàng. Cảm giác được hơi thở ấm áp từ từ xuống, kéo dài xâm nhập ngũ cảm, Kha Cửu mở mắt ra, khó thấy được bộ dáng của Nam Vô Dược đôi mắt hẹp dài nhìn vào như nước trong gương sáng, tóc trắng dài trượt xuống vai nàng, nhìn vào có một tia ái muội dây dưa không rõ. Không nhịn được liền cầm đến, tinh tế vuốt phẳng, trong lòng trăm chuyển nhưng cũng không có nói thành tiếng.

          Mái tóc như suối, chảy xuống hai vai. Uyển thân lang tất thượng, nơi nào không thể liên.

          “A Cửu?”

“ Ân?” Lời vừa ra khỏi miệng A Cửu, mới phát hiện khàn khan kỳ cục.

          Nam Vô Dược cũng không phát hiện sự khác thường trong nháy mắt của nàng còn nhẹ nhàng nói: “Ngươi đi theo Diệp tiểu tử học nấu nướng đi, sau đó, ta có thể lừa hắn làm vật thí nghiệm”.

          “ Học ………nấu nướng?” Kha Cửu có chút chậm chạp lặp lại lời hắn nói.

          Nam Vô Dược hưng phấn gật đầu, ánh mắt mở to, sau đó nàng thấy ánh mắt sương mù của chính mình trong đôi mắt như nước trong gương sáng của hắn, lập tức giống như bị đánh một cái làm tỉnh táo lại.

          Buông mái tóc dài trong tay ra, Kha Cửu dùng tốc độ nhanh nhất điều chỉnh lại tâm tình, nhíu mày trả lời: “Vì sao ta phải học mà không phải là ngươi?”Nam Vô Dược nheo mắt lại, nghiêm túc dùng não tưởng tượng đến tình cảnh chính mình nấu nướng, còn thật sự đáp: “ có bếp lò, có oa ở trước mặt ta, ta tuyệt đối có khuynh hướng đi luyện độc dược…..”.

          Kha Cửu buồn cười, nghiêng đầu dựa vào vai phải thượng ha ha nở nụ cười. Đột nhiên cảm thấy lành lạnh, ẩm ướt trên khuôn mặt, Nam Vô Dược thần không biết quỷ không hay khi nào hôn lên. Rõ ràng độc không có phát tác, nàng lại cảm thấy toàn thân cứng ngắc đến nỗi không thể nhúc nhích.

          “Nam Vô Dược……….ngươi đang làm cái gì?” Nàng không tự giác đè thấp âm thanh quát. Trong lòng xấu hổ, hơi hơi vui sướng là chuyện gì xảy ra a!. Hắn cọ cọ mấy cái trên mặt nàng, có chút hàm hồ có chút hỗn loạn nói: :” Ta đói bụng”. Giống như để chứng minh cho lời mình nói, hắn bắt đầu một chút một chút nhẹ nhàng mà cắn trên mặt nàng. Một trận cảm giác nhột nhột bắt đầu lan tràn trên mặt, Kha Cửu chỉ cảm thấy nửa người mềm yếu xuống dưới mà nửa người còn lại ngược lại càng ngày càng nặng….. càng ngày càng nặng hơn…….

           Không đúng! Vì sao nàng cảm giác sức nặng của toàn thân hắn đều đè lên người nàng? Toàn bộ mặt bị ép tới vặn vẹo Kha Cửu mới ý thức được có gì đó không thích hợp, lấy tay đẩy khuôn mặt tựa bên gáy trái của nàng, xoay người nhìn kĩ. Chỉ thấy Nam Vô Dược tứ ngã chỏng vó, hai mắt nhắm yên bình, khóe miệng rõ rang có ý cười. “Nam Vô Dược?”, đẩy hắn, hắn không phản ứng. Đánh hắn, hắn không phản ứng. Rống lớn, hắn cũng không phản ứng, Diệp Vô Tâm ở ngoài mười bước nướng chim trĩ đi đến. Diệp Vô Tâm cầm tay Nam Vô Dược lên, bắt đầu sờ mặt, lập tức sắc mặt lộ vẻ nghi hoặc.

          “Làm sao vậy? Hắn đang ngủ đúng không? Đột nhiên lại ngủ như vậy, việc này —“ Kha Cửu bị biểu tình của Diệp Vô Tâm làm cho trong lòng biến thành lo lắng, tốc độ nói quá nhanh lại bị Diệc Vô Tâm đánh gãy.

          “ Trong truyền thuyết cơ thể thánh thủ Nam Vô Dược là bách độc bất xâm?”

          Kha Cửu ngẩng đầu, Diệp Vô Tâm đem tay Nam Vô Dược để lại chỗ cũ, sau đó nhìn nàng. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy khuôn mặt Diệp Vô Tâm không cười. Hắn nói: “ Hắn trúng độc”.

          Ban đêm, trong khách sạn ở thị trấn ở biên thùy này có ba người khách kì quái.

          Đầu tiên là một nam nhân với khuôn mặt tươi cười trong tay ôm một nam nhân hạc phát đồng nhan( khuôn mặt còn trẻ nhưng tóc đã bạc) , tiếp theo là một nữ tử mặc trang phục nam nhân mang theo một bao lớn bao nhỏ được buộc chặt, tay đưa ra một thỏi bạc, nói: “ Một gian phòng thượng hạng”.

          Chưởng quầy kiêm lão bản nương kiêm tiên sinh ờ phòng thu chi kiêm đầu bếp nữ cùng tiểu nhị hai mặt nhìn nhau ngây người một lát, trong lòng thầm nghĩ hai nam một nữ trong một gian phòng có hơi nhỏ bé, trên mặt đầy tươi cười, nói: “ Cô nương khách khí, bổn điếm các phòng thượng hạng, trung hạng đều ngang nhau, đồng tẩu vô khi, đồng tẩu vô khi, thỏi bạc tử này nhiều lắm…..”

          Không đợi nàng nói xong, nữ tử mặc nam trang đã muốn túm tiểu nhị ở bên cạnh hướng trên lầu mà đi: “ Mau dẫn đường”.

          Lão bản nương chưa kịp nói xong đã bị cắt đứt, ngượng ngùng, nói thầm: “ Hơn nửa đêm đập cửa làm lão nương thức dậy còn không cho lão nương nói hết, có tiền thì giỏi lắm sao?” Cẩn thận đem bạc thu vào trong lòng, đột nhiên nhớ tới cái gì, đập đùi hô lên: “ Ôi mẹ ơi, nàng đem tiểu nhị đi rồi không phải là bắt lão nương đi dắt xe ngựa vào chuồng hay sao?”.

Đúng vậy, lão bản khách sạn kiêm thêm mấy chức khác cũng chỉ có hai người mà thôi, mà cái gọi là đồng giới vị thượng trung( phòng thượng hạng cũng như phòng hạng trung ) kỳ thật cũng chính là cái gần cao hơn phòng quy cách có giường phòng.

          “Làm phiền lấy một chậu nước lên đây, với một cái khăn mặt sạch sẽ”. Kha Cửu quẳng cục nợ xuống, nghiêm mặt phân phó cho tiểu nhị làm. Tiểu nhị sửng sốt hồi lâu, nhớ đến việc nàng cấp cho nhiều bạc, mới gật đầu chạy đi ra ngoài.

          “Kỳ quái…..” Diệp Vô Tâm ngồi bên cạnh giường bắt mạch cho Nam Vô Dược thấp giọng lẩm bẩm, Kha Cửu cảm thấy căng thẳng, vội vàng đi qua hỏi: “Làm sao vậy?” Diệp Vô Tâm sớm khôi phục khuôn mặt tươi cười để tay Nam Vô Dược vào trong mền, quay đầu lại hỏi một câu không trọng tâm: “Ai, Cửu muội muội, chỉ có một gian phòng, đêm nay ba người chúng ta làm sao bây giờ?”.

          Kha Cửu trợn mắt trừng mắt nhìn hắn: “Lão nhân chết tiệt bị trúng độc ngươi còn muốn ngủ? Ngươi vừa mới nói cái gì kì quái?”Hắn tự nhiên không bị ánh mắt của nàng hù dọa, vẫn tươi cười như cũ, nhắc nhở nàng: “Nơi này đã là địa giới của Tây Bắc, vào ban đêm sẽ rất lạnh, ngươi cũng không đem thêm áo choàng? Còn có ngươi hôm nay cũng không có ngâm nước thuốc…..”.

          Diệp Vô Tâm ngừng nói, bởi vì Kha Cửu nhéo áo hắn: “ Đừng có nói vô dụng, ngươi thu hồi nụ cười đáng ghét kia cho ta! Hắn vì sao mà trúng độc? Hắn bách độc bách xâm vì sao lại trúng độc? Trước lúc gặp ngươi đều rất tốt, duy nhất đều là ngươi,mẹ nó, trước thì gặp một đám chó má sau đó lại gặp trúng ngươi bị đuổi giết, hạ độc, bị ngộ thương! Nếu hắn có chuyện gì, ta sẽ làm cho ngươi đời này tuyệt không cười nổi” dùng hết khí lực toàn thân phát tiết hết những sợ hãi, Kha Cửu nhịn không được rung mình, thở phì phò từng ngụm, đôi mắt phiếm hồng vẫn lóe lên quang mang quật cường, giống như một con thú bị thương cũng nhất quyết không chịu thua.

          Đem hết thảy vào trong mắt, hắn ôn  hòa vỗ vỗ tay nàng, nói: “ Bình tĩnh một chút, Cửu cô nương hào phóng, trí tuệ vô song cũng không phải loại xảo biện a”. Theo trình độ của bản thân ta xem ra Diệp Vô Tâm cùng với Nam Vô Dược rất giống nhau, tất cả mọi chuyện đều giống nhau, không sao cảm ,một mực dùng thái độ không để ý để đối đãi. Nhưng loại thái độ này của Nam Vô Dược mỗi lần đều làm cho nàng có cảm giác khẩn trương nhưng lại an toàn trầm tĩnh, đổi lại là Diệp Vô Tâm nàng lại thầm nghĩ muốn đánh người. Nàng mạnh mẽ thu hồi tay lại,toàn thân vô lực ngồi bên cạnh giường, hít một hơi thật sâu, suy yếu cứng ngắc nói: “ Ta hạn cho ngươi trong vòng mười giây giải thích rõ ràng tình huống của Nam Vô Dược”.

          “ Mạch tượng của hắn hảo vòng vo”.

          Lúc này Diệp Vô Tâm không hề kéo dài lời nói của hắn nhưng A Cửu lại sửng sốt một hồi.

          “ Lặp lại lần nữa”.

          “Mạch tượng của hắn đã ổn định rất nhiều, độc khí tựa hồ không còn mãnh liệt nữa, tóm lại không còn ảnh hưởng đến tính mạng”. Trong phút chốc Kha Cửu ngã vào Nam Vô Dược ở bên cạnh, một lúc lâu sau, trong chăn bôn bỗng dưng truyền ra một chuỗi âm thanh quái dị, giống như khóc giống như cười, lại giống như người già thở dài. Dưới chăn bông, Nam Vô Dược giống như co rúm lại, nàng mừng rỡ, hai mắt không hề chớp theo dõi khuôn mặt của Nam Vô Dược. Mí mắt của hắn động vài cái, lại không mở ra được, môi mấp máy giống như muốn nói chuyện.

          “ Ngươi có biết mình trúng độc gì hay không? Giải dược ở chỗ nào?”.

          Nàng hỏi lớn nhanh như pháo đạn bắn liên tục, sợ không nghe kịp. Thấy hắn môi hơi hơi mở ra, vội vàng đem lỗ tai lại gần.

          “ Phải…….. hai…….”.

          Nói xong hai chữ này, Nam Vô Dược giống như hoàn thành nhiệm vụ, lại tiếp tục hôn mê, khuôn mặt bình tĩnh, hô hấp lâu dài. Kha Cửu run run cầm lấy tay áo bên phải của hắn, theo cổ tay hướng lên trên sổ hai cách, ở cách thứ hai đụng đến túi ẩn trong tay áo thấy hé ra một tờ giấy, sau khi thấy rõ nội dung thì nước mắt rơi đầy, lấy tay che mặt, từ khi xuyên qua đến nay đây là lần đầu tiên nàng khóc. Diệp Vô Tâm nhặt tờ giấy lên xem, trên giấy có nước mắt nhưng vẫn có thể nhìn được chữ.

          Phương thuốc mới sau khi A Cửu bảy lần phát độc:  đảng sâm bán tiền, hoàng kì khương bán hạ cây mộc hương chích cam thảo các nhất tiền, sao bạch thuật trần bì sa nhân các nhị tiền, vân linh ngũ vị tử các tam tiền, sinh khương tam phiến, đại tảo tam mai, cho nước sôi trung làm thuốc.

          Diệp Vô Tâm thở dài một hơi, đem tờ giấy để trên mặt bàn, mở ra gánh nặng lớn nhất – đó là các loại dược liệu bọn họ tìm kiếm trước khi vào trấn thành – bắt đầu theo phương thuốc tìm dược liệu. Ánh mắt ngẫu nhiên nhìn đến tiểu nhị bưng chậu rửa mặt vẻ mặt xấu hổ đang đứng ở cửa, nhìn Kha Cửu đang khóc kinh thiên động địa, tiến lùi không được.

          Hắn tiếp nhận chậu rửa mặt với khăn mặt, rồi sau đó kéo tiểu nhị ra ngoài.

          “Có thể giúp ta làm một thùng nước lớn có sẵn nước sôi ở trong hay không?”.

          Tiểu nhị có chút khó xử cười làm lành: “ Vị đại gia này, người nên biết nơi này có tiếng là thiếu nước, nước của tiểu điếm để dùng nấu cơm, chậu nước vừa đưa đến là ta vất vả đi kiếm mới có a”.

          Diệp Vô Tâm lơ đễnh cười cười, lấy một chiếc thiếc nhẫn ở bên hông ra, nói giống như đang lẩm bẩm: “Chiếc nhẫn bán nguyệt của lung linh các, chỉ cần nhẹ nhàng chuyển động nửa vòng là có thể có thể phóng ra đồng thời mười mai băng châm, đầu kim châm có bôi nhuyễn cốt tán, có thể làm cho cao thủ võ lâm mất đi nội lực trong nháy mắt nha….”

“Mất đi nội lực….” Tiểu nhị rũ mắt xuống chậm rãi nhắc lại.

          “ Chậc chậc, đương nhiên đối với người đã sử dụng giải dược như chúng ta thì lại không có tác dụng, bất quá ở địa phương xa xôi, hoang vắng này chủ khách sạn lại là nữ nhân hẳn là rất hữu dụng…. Ngươi cảm thấy có hứng thú với chiếc nhẫn này sao? Loại này thì ta có rất nhiểu, cho ngươi một cái cũng không sao.” Diệp Vô Tâm xòe tay đưa chiếc nhẫn ra, tiều nhị chần chừ một chút rồi nhận lấy, khóe miệng nhếch lên, tiểu nhị tươi cười: “ Cám ơn đại gia đã ban thưởng, tiểu nhân liền đi chuẩn bị nước ấm ngay”.

          Nhìn bóng dáng rời đi không chút che dấu bộ pháp thuần thục của tiểu nhị, khóe miệng của Diệp Vô Tâm phát ra ý cười càng sâu. Sớm nhìn ra khách sạn này không hề đơn giản, tiểu nhị tuyệt đối là cao thủ, nhìn như bà chủ khách sạn so với người trước thì võ công cao hơn, vừa vặn hắn lại nhìn ra dã tâm giấu kín trong mắt của tiểu nhị.

          Một người còn trẻ, võ công cao cường, lại có dã tâm như thế nào có thể ẩn nhẫn, cam tâm ở lại nơi hoang vắng như thế này? Diệp Vô Tâm đưa ra tinh diệu ám khí, vừa là giao dịch, vừa là cảnh cáo hắn không nên có hành động thiếu suy nghĩ đối với ba người bọn họ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Diệp Vô Tâm vừa lòng quay người, lại bị Kha Cửu lẳng lặng đứng đó làm cho hoảng sợ, may mà khuôn mặt tươi cười không có vặn vẹo. Trên mặt của Kha Cửu không thấy một giọt nước mắt, chỉ thấy phù thủng là có dấu vết đã khóc, tóc dài hỗn độn, một thân áo trắng, vẻ mặt đờ đẫn, đứng ở cửa, một nửa thân mình ở trong phòng ngọn đèn chiếu sáng lay động, một nửa thân người vừa nhìn giống như bóng ma ở ngoài hành lang, vừa nhìn thấy, giống như gặp quỷ. Nữ quỷ mở miệng: “ Diệp tiểu từ, ta muốn ngâm nước nước thuốc”.

         

           

          

One response »

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s