Vô diệm C56


Chương 56: Xuất hiện ở địa phương không nên xuất hiện

Trong tất cả các hoàng thúc, Hoàng Thượng tối ỷ lại Tam Vương gia , nhưng hắn tuyệt đối không thể tưởng được lúc này có một người không nên xuất hiện ở phủ Tam Vương gia lại cố tình xuất hiện .

“Vương gia, làm sao bây giờ? Không nghĩ tới mệnh hắn lại lớn như vậy, ngã từ trên vách núi đen cao xuống mà còn không chết.” Người nói chuyện là Võ Cử Nhân. Bạch Tiên Hạc không hề đoán sai, Võ Cử Nhân quả thật là bị người khống chế hắn làm kinh sợ, bị chủ nhân hắn triệu hồi trở về, nhưng Bạch Tiên Hạc còn không biết là lúc ấy có hai người khống chế được võ cử nhân, trừ bỏ Tam Vương gia, còn có một người khác.

“Việc này ngươi đừng quản , bổn vương đã có đối sách.” Tam Vương gia nhìn Võ Cử Nhân tất cung tất kính với mình, hơi có chút ghét.

“Vậy còn phải tiếp tục giết người sao?” Sắc mặt Võ Cử Nhân không thay đổi, hỏi tiếp.

“Tạm thời không cần, cái chết trước mặt giang hồ nhân sĩ cũng bất quá như thế, giết người thích hợp là tốt rồi, nhiều hơn ngược lại không tốt.” Tam Vương gia càng thêm khinh thường , thật sự là giang hồ lỗ mãng, chỉ biết là đánh đánh giết giết, lại không biết người chân chính thành đại sự thì phải biết dựa vào cái đầu. Vì thế ngay cả nhìn cũng không nguyện lại liếc nhìn hắn một cái, xoay người nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ánh sáng xuyên thấu qua từng tầng lá cây nhè nhẹ từng đợt từng đợt chiếu xuống dưới, làm cho người ta thấy khống chế sinh mệnh, khống chế hết thảy là chuyện hết sức bình thường như vậy.

Vậy chuyện Vương gia đã đáp ứng nô tài?” Võ Cử Nhân không chút nào cảm thấy rằng Tam Vương gia bất khoái, tiếp tục hỏi.

“Điệp Nhi cô nương đã ở trong phòng của ngươi.” Tam Vương gia càng phát ra vẻ chán ghét cùng khinh thường, bàn tay to vung lên, chỉ về phía cửa, người như vậy giữ lại cũng không còn giá trị nữa. Kỳ thật trong nháy mắt hắn thất thủ, cũng đã mất đi giá trị của chính mình.

Nghe được Điệp Nhi cô nương đã ở trong phòng hắn, Võ Cử Nhân mừng rỡ \, nhất tưởng đến mị thái kia, kiều mỵ bộ dáng kia nữa, liền cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào. Võ Cử Nhân đang muốn vội vàng rời đi, lại thấy Tam Vương gia vươn tay nói:“Ân?”

Võ Cử Nhân mang ma kiếm trong tay cho Tam Vương gia, cười mỉa nói:“Đa tạ Vương gia .”

Tam Vương gia tiếp nhận kiếm, rút ra, giơ lên, máu tươi ba thước.

“Ngươi, ngươi……” Không tuân thủ lời hứa, Võ Cử Nhân còn chưa nói hết lời, người cũng đã ngã vào trong vũng máu.

“Vương gia, giết hắn rồi còn bang võ lâm nhân sĩ phải làm sao bây giờ?” Lão Mạc quản gia trung thành củaTam Vương gia một bên gọi người tiến vào thu thập, một bên lo lắng nói.

“Không nghĩ tới động tác huynh đệ Phong gia lại nhanh như vậy, Phong Ngân ở giang hồ, Phong Liêm tại triều đường. Bất quá không quan hệ, nhiều năm mưu đại sự cũng không gấp nửa khắc nhất thời.” Tam Vương gia cầm lấy khăn lụa lau sạch veets máu trên thân kiếm, chậm rãi nói.

“Vương gia, chỉ cần Hoàng Thượng vừa chết, ngôi vị hoàng đế này còn không phải  là của ngài. Người trong hoàng cung đã ẩn phục nhiều năm, cũng đến lúc bắt đầu dung rồi.” Lão Mạc vừa tiếp nhận khăn Tam Vương gia lau kiếm, vừa nói.

“Không vội, vốn định giết Phong Ngân, lưu lại một Phong Liêm cũng không ra hồn, nhưng tên ngu ngốc này, chẳng những không giết chết được hắn, ngược lại còn đưa tới thêm một lão già, làm việc bất lợi, đáng chết.” Tam Vương gia căm giận nói, sau đó xoát một tiếng tra ma kiếm vào vỏ.

“Hiện nay Vương gia tính sao?” Hắn không dám hỏi nhiều, nhưng lại không thể không biết tâm tư Vương gia, cùng với phối hợp chủ tử bước tiếp theo của kế hoạch, chẳng phải vì lấy lòng Vương gia, mà bảo trụ bát cơm này,giữ lại đầu người.

“Phong Ngân bên kia ta đã an bài người , ngươi không cần quản.Về phần Phong Liêm sao, khiến cho hắn ở trong cung chậm rãi ép buộc, thành không được tức giận gì vội .” Tam Vương gia hiển nhiên đã an bài bước tiếp theo tốt lắm, lão Mạc thả tâm, lấy hắn thất khiếu linh lung tâm, biết nhiều thế này cũng liền đủ dùng .

Nhưng hắn lại không đoán được tâm tư chủ tử đối với Phong Ngân. Đầu tiên là chủ tử phái Võ Cử Nhân đi giết người, mà nay Phong Ngân còn không chết, trước hết lại giết Võ Cử Nhân, lại không có tìm ký chủ kế tiếp cho ma kiếm, Phong Ngân rốt cuộc phải chết hay được lưu đâu? Chủ tử lại đã an bài kế hoạch như thế nào đâu?

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s