Tài sắc song thu C14.2


Chương 14.2

“A a a! Nhẹ chút. . . Sư phụ. . .” Cẩm Tú  vừa  nhe răng kêu vừa nhìn lén Hậu Hiểu Dụ.

 

Hậu Hiểu Dụ mặt lạnh lùng hờ hững bôi thuốc băng bó cho nàng, lực tay không nhỏ, nàng chịu không ít khổ đầu.

 

Dựa theo ngày thường Cẩm Tú sớm tức tức oai oai càu nhàu , nhưng lần này nàng thật chột dạ, trừ bỏ đau kêu vài tiếng, thành thành thật thật mặc cho Hậu Hiểu Dụ xử lý chỗ thương thế kia. Nàng đã không dám nhìn Hậu Hiểu Dụ nhiều hơn nữa, vết thương cũ ngày hôm qua còn chưa khép miệng, hôm nay lại thêm một vết thương, đây không phải là “Ngược gây” cùng Hậu Hiểu Dụ sao.

 

Cái gọi là đại nữ tử, co được dãn được, hiện tại Hậu Hiểu Dụ áp khí rất thấp, nàng vẫn là cụp đuôi làm đồ đệ ngoan thì tốt hơn.

 

Cúi thấp đầu, tay không bị thương vẽ vài vòng, bỗng nhiên, cảm giác được vài giọt chất lỏng nóng bỏng rơi xuống cánh tay bị thương của mình. Cẩm Tú cả kinh, quay đầu, đúng như dự đoán, nước mắt trong suốt từ hốc mắt hồng hồng của Hậu Hiểu Dụ chảy xuống, càng tuôn càng nhiều.

 

Cẩm Tú kích động lục lọi khăn tay bên hông: “Sư phụ, tại sao người lại khóc, người đừng nóng giận, ta không sao a, lần sau ta thật sự thật sự không để bị thương tổn làm ngươi lo lắng . . Đừng khóc. . . Nếu không người kéo lỗ tai ta đi. . .”

 

Tìm ra khăn lau nước mắt trên mặt hắn, lúc này làm thế nào cũng không lau hết nước mắt, Cẩm Tú khó chịu cắn môi không để mình rơi lệ, tiếp tục lau nước mắt cho hắn. .

 

Hậu Hiểu Dụ nhìn Cẩm Tú thật lâu, rũ mắt xuống , nắm tay Cẩm Tú đang giúp hắn lau nước mắt, nức nở nói: “Vì sao lần này vi sư lại muốn dỗi ngươi chứ? Nếu hôm nay đi theo ngươi, tuyệt không để nàng ta có cơ hội thương tổn ngươi, mà ngươi sẽ không bị thương, . . . Sư phụ không. . . Không có hảo hảo bảo hộ ngươi. .”

 

Cẩm Tú cái mũi đau xót cũng không nhịn được nữa, rớt nước mắt, nàng cầm ngược tay Hậu Hiểu Dụ, thút thít: “Mới không phải, chung quy là ta làm việc xúc động không chịu suy nghĩ. . . Ta nghĩ muốn sửa, chính là do mỗi lần đầu nóng lên thì cái gì cũng không nhớ rõ. . Người phải nói xin lỗi là ta. . . Sư phụ đúng là người đối xử với ta tốt nhất thế giới này. . .”

 

Hậu Hiểu Dụ nhẹ nhàng lau đi nước mắt nàng: “Về sau nhất định vi sư sẽ bảo hộ được ngươi, sẽ không để người nọ có cơ hội thương tổn đến ngươi. Đừng khóc. . .”

 

“Ừ ừ. . Sư phụ, chúng ta không khóc. .” Cẩm Tú gật đầu lia lịa, một tay nắm giữ tay Hiểu Dụ mềm mại, tay kia thì vuốt ve khăn tay đẫm nước mắt, mắt to đầy nước mắt nhìn chằm chằm ngón tay thon dài của Hậu Hiểu Dụ trong tay mình, bỗng nhiên cười nhẹ nói: “Sư phụ, hình như ta luôn hại người khóc, có phải ta rất hư hay không?”

 

Hậu Hiểu Dụ rút tay ra nâng mặt Cẩm Tú lên, bình tĩnh nhìn, đôi mắt đẹp lưu quang chớp động, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Cẩm Tú, mặt chôn vào mái tóc nàng, nhẹ giọng nỉ non: “Không. . . Tú Nhi là tốt nhất. . . Là người cả đời ta muốn thủ hộ.”

 

Cẩm Tú quay đầu lăng lăng nhìn Hậu Hiểu Dụ phục ở trên vai mình, cảm thấy nội tâm bị cạy mở có một tia chỗ hổng, còn có tình cảm ôn nhuyễn không hiểu nổi từ cái khe hở kia lặng lẽ tràn ra.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

“Đàm Ảnh, còn bao lâu sẽ tới Già Đà quốc?” Mành xe ngựa bị xốc lên một góc, lộ ra bên mặt phong hoa tuyệt đại của lam y công tử.

 

“Hồi chủ tử, nếu trên đường thuận lợi, ước chừng còn có dăm ba bữa. Hôm nay sợ rằng chỉ có thể tìm khách điếm ven đường đặt chân nghỉ tạm, ngày mai lại chạy đi .” Ngồi ở bên cạnh xa phu Đàm Ảnh một thân áo đen bình tĩnh trả lời.

 

Lam y công tử thở dài, nhìn phương bắc xa xa, tầng mây chỗ sâu chỉ có sương trắng mờ mịt, căn bản còn nhìn không tới bóng núi bên trong, chính là bản thân mình cấp bách tâm tình lại khẩn trương nên cảm thấy đường sá có vẻ càng xa xôi. Rõ ràng chỉ đi mới một tháng, hắn lại cảm thấy như đi đã một năm. Mỗi ngày kiễng chân nhìn về phương bắc, chỉ hy vọng có thể nhìn đến bóng dáng tòa Tuyết Sơn kia, sẽ cảm thấy hi vọng gần trong gang tấc, nàng kia ở cách không xa nữa.

 

Không phải vì tư tình nhi nữ cái gì, mà bởi vì nàng kia thật có thể là kỳ tài thương giới ít có, làm việc cho hắn, giúp hắn thủ hộ tốt địa vị chưởng môn nhân.

 

Lam y công tử hơi hơi chớp động mắt tím thâm thúy, bên môi lộ ra mỉm cười nhợt nhạt, chậm rãi buông màn xe, thầm nghĩ: nhanh đến thôi , tất cả chờ đợi của ta rốt cục sắp có thành quả . Không mang ngươi về Trung Nguyên, thu về dưới trướng ta, ta sao xứng làm chưởng môn nhân hoàng thương Tiêu gia Phượng Khải quốc đây?

 

Tuấn mã vượt lên trước, giơ lên nửa ngày cát bụi, đám nam tử áo trắng che mặt, bội kiếm đeo thắt lưng trên lưng ngựa kia thực vội vàng, Đàm Ảnh mắt lạnh nhìn bọn họ biến mất phía trước, gắt gao nắm bội đao bên hông.

 

Bên trong xe ngựa ẩn ẩn hỏi: “Những người nào vừa đi qua vậy?”

 

Đàm Ảnh nói: “Thuộc hạ đoán chừng là tộc nhân Ngọc Hàn cung.”

 

“Ha ha, bọn họ cũng đi Già Đà quốc sao?” Lam y công tử cười khẽ: “Xem ra, Cẩm Tú cô nương thật đúng là ở cùng một chỗ với thần y Hậu Hiểu Dụ. Lần này đi cũng không biết có thể thuận lợi mang nàng đi hay không.”

 

Miệng Đàm Ảnh giật giật, không có lên tiếng.

 

Lam y công tử thở dài: “Mà thôi mà thôi. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đến lúc đó gặp chiêu phá chiêu đi. Tóm lại Cẩm Tú này ta tình thế bắt buộc.”

 

Đàm Ảnh thấp giọng nói: “Thần y Hậu Hiểu Dụ võ công phi phàm lại am hiểu dùng thuốc dùng độc, mặc dù là cung chủ Ngọc Hàn cung cũng chỉ có thể khó khăn lắm mới bất phân thắng bại với hắn. Thuộc hạ chỉ lo lắng nhiệm vụ lần này chưa hẳn đã thành công.”

 

Lam y công tử cười nói: “Hậu Hiểu Dụ có bản sự thì cũng chỉ là một người, cụt một tay khó chống, nghe nói hắn cùng với Thái nữ Già Đà quốc có quá khứ sâu xa, chỉ sợ hiện thời hắn phiền lòng bận rộn nhiều, huống hồ còn có nhiều tộc nhân Ngọc Hàn cung tìm hắn phiền toái như vậy, đến lúc đó hắn hẳn là tự thân khó bảo toàn. Mấu chốt là, Cẩm Tú người này không tham sắc đẹp lại cực kỳ ái tài, mà cái ta có hoàn toàn là vô số tài phú, nhất định có thể làm nàng cam tâm phục vụ. Đàm Ảnh, ngươi chỉ cần xử lý sự tình ta nhắc nhở ngươi cho tốt, quyết không thể để người khác nhanh chân đến trước.”

 

Đàm Ảnh đồng ý một tiếng, không nói thêm nữa.

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tốt, có một nam phụ tương lai sắp long trọng gặt hái mấy chương, đoán sẽ là ai? ~\(▽≦)/~ đã đoán đúng có đường ăn (3)

Editor có lời: Tác giả BT quá cơ đấy, bất quá…hợp ý người ta a O(^_^)O

3 responses »

  1. mèokhin nói:

    ố ồ ak. ta muốn hỏi tại sao cung chủ ngoc hàn cung mang thai? đứa nhỏ la của ai a?

  2. Lee Fin nói:

    – Ối jời tkế mà kứ tg ảnk …**ngkỷ sâu xa**
    – Ta tg nàg lặn luôg ý ckứ @@

    ® P.s : Fin iêu mina :”>

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s