Ngốc phu quân C7


Chương 7:

 

 

Dỗ Hiên Viên Hạo Thành ngủ say, Tô Mộ Tịch mới từ nội điện lui ra. Đinh ma ma đi theo phía sau nàng: “Tiểu thư, ngài về phòng nghỉ tạm một chút đi! Bận cả một ngày, ngài cũng mệt mỏi rồi .” Thấy Tô Mộ Tịch bị hoàng tử quấn quýt  một trận, cũng không có một tia không kiên nhẫn, Đinh ma ma lúc này lại đối Tô Mộ Tịch đánh tâm nhãn bên trong kính nể.

Mang Tô Mộ Tịch đến tây điện, kỳ thật chỉ cách đông điện của Hiên Viên Hạo Thành một cái chính điện, đều trong Thần Hi cung. Tống ma ma thấy đoàn người tiến vào, hành lễ với Tô Mộ Tịch: “Tiểu thư mệt mỏi một ngày , hãy để Xảo Tâm hạ trang giúp tiểu thư trước, tiểu thư hảo hảo nghỉ ngơi một chút.”

Tô Mộ Tịch gật đầu ngồi vào phía trước gương: “Làm phiền Tống ma ma nghĩ đến chu đáo như vậy, Tịch Nhi tạ qua.” Ma ma này, Tô Mộ Tịch cũng không biết dùng tâm tính gì đối mặt nàng. Kiếp trước nếu không phải nàng đại lực trợ giúp, nhất định nàng không thể nhanh như vậy nhìn Hiên Viên Hạo Dạ với cặp mắt khác xưa . Nhưng mà, nói đến đây Tô Mộ Tịch cũng lấy làm kỳ, Hiên Viên Hạo Dạ tuổi còn nhỏ làm sao có thể bày trí mưu như vậy được? Chín tuổi đã hiểu được lợi dụng người khác? Bên người hắn, nhất định có một kẻ bày mưu tính kế sẵn. Kẻ này, kiếp trước Tô Mộ Tịch cũng chưa từng gặp qua, rốt cuộc sẽ là ai đây?

“Tiểu thư, tiểu thư…” Xảo Tâm rửa mặt chải đầu cho Tô Mộ Tịch tốt lắm, nhìn Tô Mộ Tịch thất thần , sợ nước thái giám đã chuẩn bị lạnh , nhẹ nhàng kêu nàng vài tiếng.

“Ân…” Tô Mộ Tịch lấy lại tinh thần.

“Nô tỳ trước giúp tiểu thư tắm rửa đi!” Xảo Tâm cảm thấy, vị quan gia tiểu thư này tuyệt không giống một đứa nhỏ sáu tuổi, là ảo giác của nàng sao?

“Không cần, để ta tự tắm.” Tô Mộ Tịch cự tuyệt, trừ bỏ Hoa Ngữ, nàng không thích người khác hầu hạ bên người.

Xảo Tâm vừa nghe, sợ tới mức quỳ gối trên mặt đất: “Tiểu thư, nô tỳ đã làm gì không tốt thỉnh tiểu thư trách phạt?”

“Không cần sợ hãi, ta chỉ là không quen thôi. Đúng rồi, ma ma, khi nào thì Hoa Ngữ có thể đến Thần Hi cung?” Tô Mộ Tịch biết nha hoàn nàng mang tiến cung đều phải thụ huấn mới có thể tiến vào hậu cung. Nhưng bên người nàng thiếu Hoa Ngữ, quả thật có chút không quen nổi.

“Hồi tiểu thư, hoàng hậu nương nương đã phân phó qua, nếu Hoa Ngữ biết lễ, nhiều nhất hai ngày có thể trở lại bên người tiểu thư.” Tống ma ma vội cướp lời trước khi Đinh ma ma kịp lên tiếng, nàng ta muốn cho Tô Mộ Tịch nhìn mình với cặp mắt khác xưa.

“Như vậy, hai ma ma cũng lui xuống đi! Nơi này có Xảo Tâm là được rồi .” Tô Mộ Tịch xem cũng chưa liếc Tống ma ma một cái, liền lên tiếng nói.

“Dạ.” Hai người cúi đầu hành lễ, đều lui xuống.

“Xảo Tâm, về sau nha hoàn bên người ta chỉ có ngươi cùng Hoa Ngữ. Ta không cầu các ngươi có thể làm công lao gì to tát, nhưng ta muốn các ngươi phải đủ trung thành với ta, có hiểu không?” Kiếp trước, bên người nàng có Hoa Ngữ cùng A Bảo, Xảo Tâm không có cơ hội gần thân thể của nàng, nàng đối với cung nữ này cũng không hiểu biết gì nhiều. Cho nên, vẫn phải nói trước một tiếng với nàng ta .

Xảo Tâm bị khí thế Tô Mộ Tịch tản mát ra dọa đến: “Nô tỳ… Nô tỳ… Đã biết.” Trong lòng lại một lần khẳng định, Tô Mộ Tịch không giống một đứa nhỏ sáu tuổi.

Tô Mộ Tịch gật gật đầu, để tránh Xảo Tâm mang lòng nghi ngờ mình, ra vẻ ngây thơ nói nhỏ: “Ân, ngươi có biết thì tốt rồi, xem ra biện pháp nương dạy ta thực sự hữu dụng, hì hì…” Tuổi Xảo Tâm hẳn cũng xấp xỉ Hoa Ngữ  thôi. Tâm tư vừa chuyển,lấy ra một cây trâm cài bình thường thưởng cho nàng: “Xảo Tâm, đây là nương ta đưa thưởng cho ngươi, ngươi đi xuống trước đi! Ta tự tắm rửa là được .”

“Dạ.” Xảo Tâm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là Tô phu nhân dạy nàng. Nàng đã nói mà, một đứa nhỏ sáu tuổi sao có thể biết nhiều như vậy.

Một ngày ép buộc, Tô Mộ Tịch cũng thật mệt mỏi. Tắm rửa xong liền nằm ở trên giường nghĩ đến mọi chuyện phát sinh ban ngày, giống như đang nằm mơ vậy.

Sáng ngày hôm sau, Tô Mộ Tịch tỉnh dậy từ sớm. Mở mắt ra, đã thấy Xảo Tâm cùng Tống ma ma đứng chờ rồi . Hai người thấy nàng đứng lên, Tống ma ma lập tức đưa muối sạch lên, Tô Mộ Tịch đưa tay chấm chút tịnh khẩu. Tiếp nhận nước Xảo Tâm bưng tới súc miệng, đem dụng cụ giao cho tiểu cung nữ phía sau Xảo Tâm, lại tiếp nhận một cái khăn tay trong tay tiểu cung nữ khác rửa mặt,rồi mới để Xảo Tâm trang điểm cho mình.

Xảo Tâm sơ tóc tốt, Tô Mộ Tịch vừa lòng đứng lên, Tống ma ma liền mở miệng : “Tiểu thư, đợi lát nữa Dạ hoàng tử sẽ tới đây gặp ngài. Ngài mặc xiêm y màu phấn hồng đi! Thực hợp với màu da phấn nộn của tiểu thư đâu.”

Tô Mộ Tịch nhíu mày, sao lời nói giống hệt kiếp trước vậy, nhưng mà, nàng cũng không tính mặc y phục phấn hồng: “Không cần, lấy kiện màu thủy lam lại đây.” Khi Tô Mộ Tịch nói chuyện, kiêu ngạo giống như một đứa nhỏ bị làm hư.

Sắc mặt Tống ma ma cương một chút, ý bảo tiểu cung nữ thay xiêm y màu thủy lam. Trong lòng có chút không yên, tiểu nha đầu này thật khó chịu,không dễ nghe lời người khác, nàng sẽ chịu để Dạ hoàng tử sở dụng sao?

Đổi xiêm y tốt, Tô Mộ Tịch làm bộ như không thấy biểu tình Tống ma ma. Xoay người đi về hướng nội điện của Hiên Viên Hạo Thành. Tống ma ma muốn nàng tại chính điện chờ Hiên Viên Hạo Dạ , nhưng vừa nghĩ ra thì Tô Mộ Tịch đã muốn rời khỏi tây điện mà đến đông điện rồi.

Vừa đến nội điện, liền nhìn thấy Đinh ma ma dụ dỗ Hiên Viên Hạo Thành ăn cơm. Thấy vẻ mặt hắn ủy khuất, mở to mắt nhìn Đinh ma ma thanh âm mang tính trẻ con nói điều kiện: “Ma ma, ta có thể không ăn không? Thành Nhi không đói bụng, buổi trưa lại ăn có được hay không?”

Bị chủ tử nhà mình làm nũng đặt điều kiện, tâm Đinh ma ma đều nhuyễn thành nước . Nhưng nghĩ đến hắn chưa ăn được bao nhiêu, nàng không biết làm thế nào mới tốt. Tô Mộ Tịch cười rồi đi vào: “Tịch Nhi tham kiến Thành hoàng tử.”

“Tịch Nhi, nàng đã đến rồi, mau nói cho Đinh ma ma, Thành Nhi không đói bụng, không muốn ăn cơm đâu .” Hiên Viên Hạo Thành vừa thấy nàng giống như tìm được cứu tinh, lôi kéo ống tay áo Tô Mộ Tịch làm nũng, chính là không chịu ăn cơm nữa.

Xảo Tâm bưng một chiếc ghế đặt bên người Tô Mộ Tịch, Tô Mộ Tịch ngồi xuống. Lấy bát trong tay Đinh ma ma qua, nhẹ giọng nói: “Đương nhiên không thể.” Khi nói chuyện múc một muỗm cháo bỏ vào trong miệng hắn.

Nuốt xuống ngụm cháo kia, Hiên Viên Hạo Thành lập tức biết biết miệng: “Vì sao chứ? Thành Nhi không muốn ăn mà.”

Tô Mộ Tịch thở dài, đứa nhỏ hoàng gia, vốn không thể yếu ớt . Lấy khăn tay trong tay cung nữ, nhẹ nhàng lau khô miệng Hiên Viên Hạo Thành, học bộ dáng mẫu thân giảng đạo lý cho hắn nghe: “Hoàng tử có muốn cùng Tịch Nhi chơi đùa không? Có muốn cùng Tịch Nhi đi thỉnh an Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu không?”

“Ân, đương nhiên muốn.” Nói xong liều mạng gật đầu, phụ hoàng cùng mẫu hậu đều tốt với hắn lắm, đã lâu hắn không tự mình đi Quan Sư cung thỉnh an bọn họ rồi. Đều là bọn họ tự đến thăm Thành Nhi , hơn nữa mỗi lần đều mang khuôn mặt sầu lo rời đi.

Tô Mộ Tịch vừa lòng gật gật đầu: “Nếu muốn, vậy ngoan ngoãn ăn cơm, ăn no , bệnh của hoàng tử mới có thể tốt lên. Mới có thể cùng Tịch Nhi chơi đùa, còn có thể tự mình đi thỉnh an Hoàng Thượng Hoàng hậu, có phải tốt lắm hay không?” Tô Mộ Tịch vừa nói vừa uy , hiện tại mới phát hiện, ngốc tử này rất hiếu tâm.

“Ân.” Hiên Viên Hạo Thành gật đầu thật mạnh, cố gắng ăn cháo.

Tô Mộ Tịch cẩn thận uy xong một chén, thấy Hiên Viên Hạo Thành bắt đầu nấc lên , mới buông bát lau miệng cho hắn. Hiên Viên Vinh Hi cùng Lâm Ánh Nguyệt nhìn thoáng qua, cùng hiểu được tâm ý đối phương, lặng lẽ rời khỏi nội điện. Đại thái giám Quý công công bên người Hiên Viên Vinh Hi đón phía trước: “Hoàng Thượng, ngài…”

“Hư, đi thôi! Đừng đi vào.” Hiên Viên Vinh Hi xem như an tâm , xem ra Tô Mộ Tịch sẽ không khi dễ Thành Nhi .

Người ở trong điện, một chút cũng không phát hiện ngoại điện có người đến qua, cung nữ gặp Hoàng đế cùng Hoàng hậu không gióng trống khua chiêng đến, cũng không dám lên tiếng, tất cả đều cứng ngắc ở đó.

Đinh ma ma lúc này bội phục Tô Mộ Tịch sát đất, cư nhiên nàng có biện pháp làm cho Thành hoàng tử dùng thiện nhiều như vậy.

Tô Mộ Tịch nhìn bộ dáng Đinh ma ma, buồn cười nói: “Ma ma không cần nhìn ta như vậy, trước kia nương ta chính dỗ ta ăn cơm thế đó.” Hiện tại, nên thu nạp Đinh ma ma cho tốt, tương lai sẽ nhiều ưu việt hơn .

“Ân, hôm nay còn phải cám ơn tiểu thư, đã lâu hoàng tử chưa ăn nhiều như vậy rồi.” Đinh ma ma trước kia theo Hoàng hậu vào cung, thân nhân trong nhà đều qua đời trong một trận ôn dịch. Không còn gì vướng bận , đến năm hai mươi hai cũng không nguyện xuất cung, mới có thể ở lại trong cung làm ma ma cho Hiên Viên Hạo Thành. Nàng trong coi Hiên Viên Hạo Thành từ tấm bé, trong tâm thực sự yêu thương hắn .

“Ma ma không cần lo lắng, về sau ta đều bồi hoàng tử dùng bữa .” Đối với ma ma này, kiếp trước Tô Mộ Tịch kính sợ có thừa, nhưng kiếp trước Đinh ma ma biết nàng đối xử với Thành hoàng tử không tốt, nên cũng không thích mình. Kiếp này, tựa hồ thân cận cùng mình không ít.

Tống ma ma thấy một màn như vậy, trong lòng phiền chán muốn chết, nhưng vẫn quy củ lên tiếng: “Tiểu thư, Dạ hoàng tử đã đến, đang ở chính điện chờ gặp ngài. Để cho ngài ấy chờ lâu quá thực không tốt.” Dạ hoàng tử từng công đạo với nàng ta, không thể để Tô Mộ Tịch thân cận với Đinh ma ma quá, nàng phải nghĩ biện pháp châm ngòi một chút mới được.

“Nga, đã biết. Băng Lan, mau mở tất cả cửa sổ ra, để vị thuốc bên trong tiêu tán một chút.” Vừa rồi chạm vào trán Hạo Thành một chút, không có phát sốt . Nhưng trong phòng vị thuốc rất dọa người, không bệnh cũng sẽ bức bị bệnh luôn.

“Này…” Hai cung nữ không dám động, Tống ma ma công đạo hoàng tử không thể gặp gió .

“Tiểu thư nói các ngươi dám không nghe, còn không mau đi.” Tống ma ma sợ hai nha đầu kia nói ra nàng, lớn tiếng khiển trách. Hai tiểu cung nữ không dám nhiều lời, vội đi mở cửa sổ .

Tô Mộ Tịch thế mới trấn an Hiên Viên Hạo Thành một chút: “Đinh ma ma, ngươi chiếu cố hoàng tử đi, ta cùng Tống ma ma đi là được rồi.” Nói xong liền theo Tống ma ma rời khỏi nội điện.

“Ách.” Đinh ma ma lo lắng nhìn nhìn Tô Mộ Tịch, nếu để nàng gặp Dạ hoàng tử, lỡ như, nàng không thích Thành hoàng tử nữa thì làm sao bây giờ?

Trên đường, Tống ma ma nhịn không được, rốt cục nói chuyện : “Tiểu thư, người không biết đâu. Các chủ tử trong cung này, chỉ có ở chung với Dạ hoàng tử  là tốt nhất. Ngài ấy tuổi còn nhỏ nhưng bộ dạng cũng tuấn tú, vừa nghe tiểu thư tiến cung liền đến Thần Hi cung thăm người, thật là có tâm. Hoàng cung này nha, Hoàng Thượng chỉ có ngài ấy là hoàng tử thông minh.”

Tô Mộ Tịch cũng không nói gì, lẳng lặng nghe nàng ta nói xong. Thấy nàng ta nói xong , Tô Mộ Tịch cũng không hỏi một câu nào. Trong lòng cười lạnh, các ngươi bày chuyện cũng thật tốt. Cố gắng áp chế tức giận, làm bộ như thiên chân: “Thì ra Tống ma ma thích Dạ hoàng tử nha.Nếu không, như vậy đi, đợi lát nữa ta gặp Hoàng hậu nương nương sẽ thay ma ma nói một chút, điều ngươi đến cung Tử Kim đi.”

Tống ma ma há hốc miệng, lập tức quỳ xuống: “Lão nô đáng chết, lão nô lắm miệng , lão nô chỉ hy vọng tiểu thư có thể mau chóng thích ứng cuộc sống hậu cung cùng hiểu biết thêm về người trong cung thôi, cũng không có ý tứ. khác “ Nói cho Hoàng hậu nương nương thì mình còn có mệnh để sống sao? Lúc trước Dạ hoàng tử đã phải suy nghĩ rất nhiều biện pháp mới đưa mình đến cung Thần Hi được.

Trong mắt Tô Mộ Tịch hiện lên dị quang: “Ma ma thật là, Tịch Nhi chỉ tùy tiện nói một câu, chúng ta mau đi đi! Đừng để Dạ hoàng tử chờ sốt ruột.”

2 responses »

  1. mèokhin nói:

    hay. lão tử muốn thấy tiểu hoàng tử, trang chủ ngươi nen dể hình lên để ngắm đi nha

  2. Tammy nói:

    Rat vui khi thay TMT dang tung buoc tung buoc sua chua lai sai lam cua minh o kiep truoc, hy vong nang co the xoay chuyen duoc van menh cua minh.

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s