Tài sắc song thu C14.1


Chương 14.1, trái tim  sơ khai áp . . .

 

“Nói chính xác!” Tất Lợi Sâm Cách tránh khỏi đám thị vệ, đi đến trước mặt Cẩm Tú, cởi áo khoác gắn lên người nàng, tiếp nhận đứa nhỏ, nhìn về phía Thiết Viêm Sâm Cách.

 

“Thái nữ điện hạ, mẫu hoàng luôn luôn yêu dân như con, rộng thi nền chính trị nhân từ, nhất định không muốn nhìn thấy tình huống như hôm nay. Người chuyên nghề chăn dê này cũng không biết hôm nay là lúc hoàng tỷ săn bắn, mặc dù xúc phạm cũng không đáng tội chết, huống chi chỉ một đứa trẻ sao khép vào tội chết được?”

 

Thiết Viêm Sâm Cách nguy hiểm nheo hai mắt lại, nhìn chằm chằm Nam Vương, bên miệng ý cười như trước: “Mật Linh Vương, ngươi đây là lấy mẫu hoàng đến áp chế bản cung ? Vì tên dân đen, ngươi thật đúng không tiếc cơ hội công khai đối lập với ta đâu.”

 

Tất Lợi Sâm Cách nghiêm nghị nói: “Bản vương không dám đối lập cùng hoàng tỷ, chính là theo lẽ công bằng nói thẳng mà thôi. Hoàng tỷ thân là thiên tử tương lai của Già Đà quốc, đức cao vọng trọng, tự nhiên hiểu  rõ lí lẽ, biết phân biệt thị phi hơn hoàng đệ.”

 

Thiết Viêm Sâm Cách nghe vậy ngửa đầu cười to, cười tất vỗ trán lắc đầu nói: “Bản cung đức cao vọng trọng? Bản cung hiện thời trừ bỏ danh hiệu Thái nữ này ra, còn nơi nào có người tụng ca nhân đức? Mẫu hoàng lại chưa từng để ta tham dự nửa điểm triều chính? Ngươi hiện thời nhưng thật ra phong quang vô hạn vang danh lan xa, chỉ là một Nam Vương, dựa vào thánh thượng ân sủng cũng thản nhiên công khai vì dân đen xúc phạm hoàng uy như thế, lại ở trước mặt người khác giáo dục bản cung! Ba năm trước đây, mẫu hoàng với ngươi đã làm cho bản cung mất mặt mất hết cả đức danh! Bản cung lúc chịu quất roi sỉ nhục trước toàn dân, phần cố chấp công chính này của vương gia ở đâu? Cho tới bây giờ, ngay cả trừng phạt một dân đen vô lễ ta cũng không có quyền sao?”

 

“Hoàng tỷ! Tuy rằng năm đó tỷ  phạm phải việc trơ trẽn, nhưng nội tâm mẫu hoàng đến nay vẫn mười phần coi trọng cho ngươi, thỉnh tỷ không cần lại tùy hứng làm bậy cô phụ mẫu hoàng!” Tất Lợi Sâm Cách hiển nhiên đã không ẩn nhẫn được lửa giận, thanh âm tăng cao hẳn lên.

 

Thiết Viêm Sâm Cách thu liễm cười lạnh, ánh mắt rơi xuống trên người Cẩm Tú: “Ngươi chính là ái đồ của thần y Mộ Dung Hiểu Dụ? Không thể tưởng được ngươi diện mạo phổ thông thân thủ cũng không tệ. Ngươi và sư phụ Mộ Dung Hiểu Dụ đã là khách quý của mẫu hoàng cùng Mật Linh Vương, bản cung liền cho ngươi chút mặt mũi, miễn hai dân đen này khỏi tội chết. Nhưng ngươi giết tuấn mã của bản cung, bút trướng này phải tính như thế nào?”

 

Cẩm Tú hừ lạnh nói: “Không biết điện hạ nghĩ tính thế nào? Muốn lấy mạng ta bù cho con ngựa này sao?”

 

Thiết Viêm Sâm Cách ha ha cười nói: “Cẩm Tú cô nương không phải mới vừa nói mạng người rất trọng yếu sao, sao đột nhiên lại muốn đem tính mạng của mình đền cho súc sinh đâu? Hay là mạng của ngươi cũng đê tiện giống con ngựa kia?”

 

Cẩm Tú chẳng hề để ý: “Mạng của ta vốn không đáng giá tiền, bởi vậy ta cũng không để ý nhiều quản một ít nhàn sự, nhưng thật ra có vài người làm người mà làm việc không bằng súc sinh, sống uổng trên nhân thế.”

 

Nam Vương nghe thấy Cẩm Tú nói như thế, trong mắt hiện lên ý cười.

 

Sắc mặt Thiết Viêm Sâm Cách bỗng nhiên xanh mét, đảo mắt lại cười nói: “Nói chính xác. Bản cung phi thường bội phục Cẩm Tú cô nương võ công cao cường lại anh hùng hiệp nghĩa. Nhìn ngươi cưỡi tuấn mã hiếm có của bổn quốc, tay mang Nguyên Nhật nhẫn, người đeo hoàng gia điêu mũi tên, nhất định thuật kỵ xạ cực kỳ tinh thấu. Bản vương liền mời ngươi tham gia trận săn bắn tiêu diệt sói dành cho quý tộc bổn quốc, để hoàng thất Già Đà quốc được biết một chút về bản lĩnh của ngươi, cũng để bồi thường con tuấn mã này của bản cung. Ý của ngươi như thế nào?”

 

Tất Lợi Sâm Cách nhíu mày kiếm lại, Cẩm Tú trước mặt mọi người chém ngựa chiết mặt mũi Thái nữ, để nàng tham dự săn bắn hoàng gia tuy có nguy hiểm,  nhưng chỉ cần mình tùy thân thủ hộ nàng, Thiết Viêm Sâm Cách cũng không dám làm ra hành động quá giới hạn nào. Tuy nhiên chung quy vẫn cảm thấy hành động lần này của Thái nữ rất kỳ quái, hắn có chút bận tâm nhìn phía Cẩm Tú.

 

Cẩm Tú giận dữ nhìn Thiết Viêm Sâm Cách ngoài cười nhưng trong không cười, lúc này đầu trái tim nóng lên bành trướng chính nghĩa, cũng không nghĩ nhiều: “Nếu Thái nữ thưởng thức dân nữ như thế, dân nữ từ chối thì thật bất kính.”

 

Thiết Viêm Sâm Cách cười nói: “Quả nhiên thống khoái, ý Mật Linh Vương như thế nào đâu?”

 

Tất Lợi Sâm Cách nói: “Nếu hoàng tỷ chịu lấy chuyện này hóa giải, bản vương tự nhiên không có dị nghị, tuy nhiên, ngày săn bắn đó, Cẩm Tú cô nương phải về ở doanh săn bắn của bản vương.”

 

“Này đương nhiên rồi, dù sao Cẩm Tú cô nương đúng là khách quý dưới trướng vương gia, thuộc đội ngũ vương gia thống lĩnh.”

 

Thái nữ một hàng giục ngựa rời đi, Thiết Viêm Sâm Cách vung mạnh roi ngựa, giục tọa kỵ liều mình chạy như điên, một tia nhe răng cười hiện lên ở khóe miệng nàng, ai chiếm đoạt cái gì đó thuộc về bản cung, bản cung nhất định bắt nàng trả lại gấp đôi.

6 responses »

  1. Ngân Hà nói:

    Thank Ss. Hoang that dung la gia mon bat hanh moi co dc dua thai nu nt

  2. Lee Fin nói:

    – (_ _|||) kàg ngày kàg gkét ả côg ckúa . Hẹn Tiểu Tú Tú đi săn a **đập pàn** ckắc ckắn là có âm mưu . Ta lo cko pé Tú Tú qớ a ~~~~

  3. yuhee nói:

    ghét thài nữ ghê……………haizzzzzzzzzzz!
    ủng hộ nàng ra chương mới

  4. Lee Fin nói:

    – Ngay pên kạnh pé Tú Tú có sẵn 1 a hùg đó ckứ **lầm pầm**
    >> mà hìnk nkư là 2 . pé Dụ of t nữa mà a ~~~~

  5. meokhjn nói:

    ta khao’ cam tu dung la po tay.de xem tjeu cog chua mat xech kja se lm j tjep theo

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s