Tài sắc song thu C13.2


Chương 13.2 :

Trời vừa sáng, Tất Lợi Sâm Cách cư nhiên tự mình đến tìm Cẩm Tú cưỡi ngựa du ngoạn, Cẩm Tú mừng khôn tả. Hậu Hiểu Dụ cũng bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, giận dỗi với nàng, đi tìm dược thảo một mình. Cẩm Tú liền cùng Tất Lợi Sâm Cách giục ngựa đi đến đại thảo nguyên.

 

Bởi không phải xuất hành vì chính vụ, Nam Vương không mang nhiều tùy tùng, chỉ mặc áo bào bình thường, dẫn thêm một Trác Á.

 

Hắn nhìn Cẩm Tú cưỡi ngựa cư nhiên ra hình ra dáng, có chút kinh ngạc: “Cẩm Tú cô nương, không thể tưởng được kỹ thuật cưỡi ngựa của ngươi cũng không tệ.”

 

Cẩm Tú đắc ý cười nói: “Đương nhiên, ta muốn học cái gì nhất định sẽ nghiêm túc học cho giỏi.”

 

Nhìn Trác Á đen mặt phía sau: “Vẫn còn may được Trác hộ vệ hỗ trợ đâu.”

 

Tất Lợi Sâm Cách cũng cười khen ngợi Trác Á: “Thì ra là thế, vất vả ngươi rồi, Trác Á.”

 

Mặt Trác Á đỏ lên: “Không dám. Vương gia cất nhắc.”

 

Bất tri bất giác ba người một đường đến thảo nguyên dưới chân núi cao pha, bình thường nơi này là địa phương người chuyên nghề chăn dê ngựa thích nhất, nước đẹp cỏ phì, ánh mặt trời chiếu rọi, gió mát quất vào mặt mơ hồ mang theo mùi hoa.

 

Cẩm Tú thở sâu, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng. Đáng tiếc phần an bình này tiếng kêu cứu bị xa xa truyền đến đánh gãy.

 

Cẩm Tú vốn sợ nhất đi gây chuyện, nhưng Tất Lợi Sâm Cách hiển nhiên muốn đi xem có chuyện gì, không chờ nàng nói chuyện, quay đầu ngựa chạy về hướng kêu cứu. Cẩm Tú òng ọc vài câu, đành phải kiên trì giục ngựa đi theo, nội tâm mặc niệm, ngàn vạn đừng gây chuyện trên thân nữa.

 

Đi đến nơi phát sinh, thấy một đám thị vệ hoàng gia cùng kỵ binh đang vây quanh quất một người chuyên nghề chăn dê.

 

Đám hộ vệ kia vây quanh một vị nữ tử y quan đẹp đẽ áo vàng quý giá. Khi Tất Lợi Sâm Cách nhìn đến nữ tử nọ, sắc mặt trầm xuống, mày kiếm nhíu lại.

 

Cẩm Tú cũng cảm thấy nữ tử áo vàng rất quen mặt, nghĩ nửa ngày mới ra: nữ tử này không phải là người ngày ấy hại Hậu Hiểu Dụ bật khóc sao? Trong lòng tức giận, lặng lẽ mắng một câu, mới cẩn thận rõ ràng bộ dáng của nàng.

 

Cô gái này có dáng người cao gầy kiện mỹ, một đôi mắt xếch rét lạnh, mi cao giống như phi yến, dung mạo diễm lệ, làn da hơi đen hiện hồng, mặc áo bào màu vàng thêu phượng đỏ, đầu đội kim quan thắt lưng quấn quít ngọc trừ, ngồi ngay ngắn trên lưng tuấn mã đen nhánh, thật lạnh mạc nhìn hộ vệ quất roi người chuyên nghề chăn dê sớm máu tươi đầm đìa.

 

Người chuyên nghề chăn dê úp mặt xuống dưới, cuốn thành một đoàn chịu đòn roi, quần áo cả người sớm bị roi xé rách, tứ chi cuộn lại gắt gao che chở vật gì dưới thân. Cẩm Tú duỗi đầu nhìn kỹ, mới phát hiện người chuyên nghề chăn dê che chở một tiểu nam hài.

 

Tiếng kêu cứu dần dần mỏng manh, Tất Lợi Sâm Cách quát to: “Các ngươi dừng tay cho bản vương!”

 

Mấy tên hộ vệ kia ngừng tay, Tất Lợi Sâm Cách lạnh lùng nhìn về phía tên hoàng y nữ tử, xuống ngựa thi lễ nói: “Tất Lợi Sâm Cách tham kiến hoàng tỷ.” Trác Á lôi kéo nàng xuống ngựa hành lễ: “Vi thần tham kiến Thái nữ điện hạ!”

 

Cẩm Tú chấn động, nguyên lai nữ tử áo vàng vũ nhục sư phụ trước kia lại là hoàng tỷ của Tất Lợi Sâm Cách – – Thái nữ Già Đà quốc Thiết Viêm Sâm Cách!

 

Sư phụ a, cừu nhân của ngươi lai lịch quá lớn đi. . . .

 

Khóe miệng Thiết Viêm Sâm Cách lộ ra một tia cười lạnh, cũng không xuống ngựa.“Nguyên lai là hảo đệ đệ được mẫu hoàng cưng chiều nhất  a, ngươi cũng tới thưởng thức ta quất roi dân đen vô lễ này sao?”

 

Tất Lợi Sâm Cách nghiêm mặt nói: “Không biết người này làm gì va chạm hoàng tỷ, đến nỗi hoàng tỷ muốn tánh mạng nàng.”

 

Hộ vệ bên cạnh Thiết Viêm Sâm Cách đáp trả: “Vương gia, tên dân đen này không nhìn hoàng mạng, hôm nay cư nhiên chăn cừu ở khu vựcThái nữ điện hạ săn bắn, con trai của nàng lại làm con mồi của Thái nữ điện hạ sợ quá chạy mất, tội đáng chết vạn lần!”

 

Người chuyên nghề chăn dê lung túng biện bạch: “Tiểu dân không biết hôm nay Thái nữ săn bắn, cầu xin Thái nữ khai ân, tha  cho tiểu dân đi. . . .”

 

” Dân đen lớn mật, đâu đến phần ngươi nói chuyện!” Bọn hộ vệ lại quất thêm mấy tiên lên người nàng, người chuyên nghề chăn dê không phát ra nửa tiếng kêu liền hôn mê, một tiểu nam hài bộ dáng chừng năm sáu tuổi từ dưới thân nàng bò ra, bổ nhào vào người chuyên nghề chăn dê nỉ non.

 

Bọn hộ vệ mấy roi quất xuống, tiểu hài kêu thét lên.

 

“Dừng tay a!” Tất Lợi Sâm Cách giận dữ, phi ngựa về phía đám hộ vệ, lại bị vài tên hộ vệ ngăn lại, hắn vội la lên: “Hoàng tỷ, hắn chỉ là một tiểu hài tử, vô tình đắc tội hoàng tỷ, tiểu đệ nguyện ý bồi tội giúp hắn!”

 

Hoàng Thái nữ Thiết Viêm Sâm Cách mỉm cười liếc nhìn Tất Lợi Sâm Cách: “Ta sao dám để Mật Linh Vương bồi tội với ta đâu. Mẫu hoàng cũng sẽ không đáp ứng.” Trong mắt hàn quang chợt lóe, mỉm cười khua tay nói: “Giết!”

 

Tiểu hài giùng giằng đứng lên bỏ chạy, một hộ vệ giục ngựa chạy vội tới trước mặt hắn, kéo mạnh dây cương, con ngựa bị đau chồm lên, móng trước nhìn đến sẽ đạp trúng tiểu nam hài bị dọa ngốc dưới đất!

 

Chợt một bóng đen hiện lên dưới vó ngựa,trong tiếng kinh hô của Tất Lợi Sâm Cách, vó ngựa hạ xuống, mặt cỏ dựng đứng xen lẫn đá vụn bụi mù.

 

Sau khi bụi mù tiêu tán, cách không xa con tuấn mã thêm 1 thân ảnh nhỏ gầy quen thuộc.

 

Cẩm Tú ôm chặt tiểu nam hài phát run trong lòng, căm tức nhìn tên hộ vệ kia, cánh tay trái bị xé mở một đường rách dài, góc áo vỡ vụn từ từ nhiễm đỏ máu tươi.

 

Nguyên lai chỉ mành treo chuông, Cẩm Tú dựa vào một thân khinh công trác tuyệt, phi thân cứu được tiểu nam hài.

 

Cẩm Tú bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói: “Người xông vào khu săn bắn của hoàng gia quấy nhiễu con mồi là tử tội, vậy súc sinh này muốn đạp người chết càng là tử tội!”

 

Vừa mới dứt lời, rút Giao Long kiếm bên hông chém thẳng tới đùi ngựa, một mảnh ngân quang lóng lánh, tuấn mã thê lương hét vang, máu tươi bay lên, bốn vó ngựa vung giữa không trung, hộ vệ kia cả người lẫn ngựa bị ném tới trên đất, nhất thời phiến cỏ xanh nhiễm màu đỏ tươi. . . .

 

“Thái nữ điện hạ, thần dân ủng hộ ngài làm thái tử, là muốn được che chở dưới cánh chim của ngài, mà không phải  khi ngài hơi mất hứng liền bị roi ngựa quất chết! ! Các nàng đều là sinh mệnh mà hoàng thất Già Đà quốc các ngươi phải bảo vệ! !”

 

Tất Lợi Sâm Cách kinh ngạc nhìn huyết châu còn bay múa trong không trung, ánh mắt cuối cùng thật sâu cố định trên người Cẩm Tú đang cầm Giao Long kiếm trong tay, một cánh tay khác đẫm vết máu lại ôm chặt tiểu nam hài.

 

Nữ tử bình thường chỉ làm cho người khác cảm thấy nàng nhát gan lười nhác, giờ phút này cả người nàng tản ra khí thế ngay thẳng kiên nghị, hung hăng đánh sâu vào tâm linh hắn, làm hắn vô cùng rung động!

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: vương gia a vương gia, ta mở ra lưới lớn chờ ngươi đến a chờ ngươi đến ~~~~~~~~~~~~(3)

5 responses »

  1. Sacnu nói:

    Á nguy hjểm chưa=))

  2. Lee Fin nói:

    – A ? Tiểu Tú Tú pị tkươg hả . Ckết r a …**múa máy lug tug**
    – Ta là ta gkét kái kon côg ckúa r đó >> anti fan nkớ >3<

  3. Lee Fin nói:

    – Hừ . Cứ để mấy lão côg kủa Tiểu Tú Tú nkà t ckỉnh cko ckết sốg lại luôg . À k pkải là sốg dở ckết dở ckứ **cười khinh bỉ**

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s