Chương 22: đồ nhi, buông tha cho vi sư đi


Chương 22 【 mai phục, ám sát 】

 

 

Mưa đã tạnh, không khí tươi mát, bầu trời xanh biếc không một gợn mây.

 

“Không khí mới sau cơn mưa, thời tiết thu muộn… Ha…” Mới nói được hai câu, liền nhịn không được ngáp một cái, khóe mắt nhìn đến một mảnh phấn hồng – Cổ Phong Nhu?

 

“Mộ công tử thật có nhã hứng…” Cổ Phong Nhu cười nhẹ, nhất thời, cả khuôn mặt tản ra một loại sức sống, gương mặt không quá làm cho người ta kinh diễm, thoạt nhìn cũng có vẻ phá lệ xinh đẹp.

 

“Công chúa mới đúng!” Nhìn phía sau lưng nàng, không có người? Nàng đi một mình đến đây? !“Thị vệ của công chúa đâu? Một người xuất hành, thật  không an toàn a!” Tin tưởng hiện thời Tứ hoàng tử đã có hành động mới, mà Cổ Phong Nhu tương đương với một cánh tay của thái tử Cổ Phong Nhiên, bỏ nàng, chẳng khác nào chặt đi một cánh tay của Cổ Phong Nhiên, dù tính toán thế nào, đại khái cũng chính là trong hai ngày này…

“Mộ công tử đang suy nghĩ cái gì?” Cổ Phong Nhu chậm rãi ngồi xuống cạnh Mộ Thiên Dao, trên mặt tươi cười dịu dàng nhu hòa,hệt như một tiểu thư khuê các cái gì cũng không hiểu.

 

Một làn hương hoa quẩn quanh mũi, quả nhiên là mê người, nếu đổi lại là một nam nhân bình thường, đối mặt với loại dụ hoặc cỡ này, chắc chắn không cầm giữ được… Dụ hoặc… Nghiền ngẫm cười, đáng tiếc, nàng không đủ hiểu mặt hàng Mộ Thiên Dao này rồi.

 

Cổ Phong Nhu đẹp, tuy rằng không phải loại cực phẩm mỹ nữ, nhưng là coi như là một mỹ nữ khó thấy được, tính tính dịu dàng, khí chất cao quý, lại là công chúa một nước, chấp chưởng quyền to. Đáng tiếc, từ nội tâm Mộ Thiên Dao cảm thấy bài xích, nữ nhân này, cho nàng một loại cảm giác không nói nên lời, tựa hồ chán ghét, lại hoặc là khác…“Mỹ nhân!” Ánh mắt Mộ Thiên Dao nặng nề như nước, trên mặt ý cười xinh đẹp: “Nam nhân thôi, đương nhiên là muốn mỹ nữ …”

Còn chưa nói xong, ý cười trên mặt liền cương cứng… Sức lực cường đại dị thường như có như không, ẩn hiện không chừng, nhưng là lại…“Sao vậy, hình như là thiên niên lão yêu…” Mộ Thiên Dao nhảy bật lên, tuyệt đối là nam nhân kia, lại tới làm gì a? Nếu nàng nhớ không lầm, nam nhân này có cừu oán với Huyễn Thần tộc a, hơn nữa nam nhân này còn là một kẻ muốn giết nàng, ân, không thể… Mộ Thiên Dao vội vàng lắc mình một cái, phi trên thân nóc nhà, hai mắt bị băng mạc che lấp tìm kiếm chung quanh. Nam nhân này, quá mức cường đại rồi! Nàng không thể không cẩn thận.

 

“Tìm ta?” Một thanh âm quen thuộc vang lên sau lưng nàng, Mộ Thiên Dao vội vàng xoay người một cái, trong lòng hoảng sợ không thôi. Một người, thật sự có thể cường đến loại trình độ này?

 

Phản thủ, Tử Minh tu thần bí quyết tầng thứ ba vận đến mức tận cùng.

 

“Oanh…” Lần này, nàng nhìn rõ ràng, tay phải nam nhân nhàn tản đặt sau lưng, tay trái thong thả đối chiêu… Chỉ dùng một chiêu, nháy mắt đã hóa giải toàn lực công kích tầng thứ ba của Tử Minh tu thần bí quyết… Cả người Mộ Thiên Dao rét run, người này… Không, đây còn là người sao? Đừng quên, hắn chính là lão quái vật sống một nghìn năm, cước bộ bình tĩnh, không lui về phía sau chút nào, không được lui. Nàng là Nguyệt Sát, Nguyệt Sát, cho tới bây giờ cũng không sợ chết ! !

 

Chậm rãi , toàn thân bay lên, từng đạo kình phong thổi qua, mảnh vụn lá cây chung quanh, thậm chí là bụi đất, tất cả bốc lên, quanh quẩn ở chung quanh nàng, tu thần bí quyết, tầng thứ ba duy nga độc tôn, đây là tinh túy trong đó, chính là thiên địa vạn vật, đều có thể trở thành của nó vũ khí —— Dáng người Mộ Thiên Dao tuyệt đẹp, giống như tinh linh lạc xuống phàm trần, linh hoạt, duy mỹ, quanh thân một tầng được vây bọc bởi một tầng tử quang, hơn nữa khuôn mặt tuyệt mỹ bao trùm hàn bang. Giờ khắc này, nàng đẹp kinh tâm động phách, đẹp … Ngay cả Cầm thánh đang trôi nổi  trong không trung cũng xem ngây người…”Đi ——” Mộ Thiên Dao đẩy mạnh đôi tay, bụi đất, lá cây hỗn loạn trước mặt, liền cùng nhau bắn nhanh tới Cầm thánh.

 

Mày gắt gao súc khởi,Cầm thánh vội vàng lắc mình tránh né, thân hình cao thấp tung bay, dáng người như vậy, tính linh hoạt thế kia, không hề kém Mộ Thiên Dao, nhưng nếu có một cáu gì hắn không đuổi kịp Mộ Thiên Dao, thì chính là, Mộ Thiên Dao dùng thuấn di —— “Dừng tay ——” Cầm thánh vội vàng kêu Mộ Thiên Dao, trên trán tràn đầy hắc tuyến. Công kích của nàng sao chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn đã  mạnh lên nhiều như vậy? Quả nhiên, không hổ là trấn tộc chi bảo của Huyễn Thần tộc—— Trong cơ thể Mộ Thiên Dao còn lại tám phần nội lực, nếu đánh bừa, đại khái phần thắng không nhiều lắm, nhưng nếu muốn thoát đi, nam nhân này trong một chốc cũng không có cách ngăn cản nàng, dù sao cũng là thuấn di, cho dù có khinh công, cũng vẫn kém nó .

 

Đột nghe thấy tiếng hô, Mộ Thiên Dao lui tay, nói thật ra , hiện tại nàng còn không phải đối thủ của nam nhân này, cho nên, nếu hắn đã muốn, vậy vẫn không cần giao thủ là tốt lắm —— “Tử Minh tu thần bí quyết. . .” Ý tứ hàm xúc nhìn Mộ Thiên Dao một cái, sau đó ngữ khí vừa chuyển: “Ta tới nơi này không phải vì giết ngươi! !”

 

“Cắt…” Mộ Thiên Dao ôm cánh tay, thân ngọc đứng thẳng, sợi tóc đen thùi bị gió thổi tung bay, cao cao trên nóc nhà , đúng thật là có loại cảm giác cao cao tại thượng.“Tin ngươi mới có quỷ. Tốt lắm, nói ý đồ đến đây của ngươi đi. Đừng ba ngày hai lượt lại tới lắc lư trước mặt lão tử, nhìn chán ốm…”

 

Mộ Thiên Dao quả thật rất buồn bực, nam nhân này, nàng nhìn không ra sâu cạn, nhưng lại là một phần tử cực đoan nguy hiểm, vẫn nên bảo trì khoảng cách là tốt nhất.

 

Mắt Cầm thánh nhíu lại, sát khí lạnh thấu xương, bất quá rốt cuộc vẫn không nói gì. Gió thổi bang nhiên khiến trường bào của hắn bay phất phới, khí thế quanh thân vừa sắc bén, lại như ôn hòa, loại cực đoan mâu thuẫn, giờ khắc này, Mộ Thiên Dao đột nhiên lại cảm thấy hắn thật có chút quen thuộc.

 

Chẳng lẽ, nam nhân này là người nàng nhận thức?

 

Gió thu chợt khởi, khắp núi đồi vàng óng ánh, lá thu hoàn toàn rơi xuống đất. Tiết trời đông càng đến gần hơn, độ ấm giảm xuống nhiều, áo choàng trên thân mọi người trong lớp này còn bọc lớp khác, quả thật dày,tựa cái bánh chưng.

 

Đã trải qua không dưới mười lần thất bại, Cổ Phong Nhu rốt cục buông tha cho , nổi giận đùng đùng quay về . Đoàn xe có hơn hai mươi thị vệ bao bọc trước sau, võ công người người đứng đầu, chậm rãi ra  khỏi Mộ Ai thành.

 

Gió thu ào ào, nhiệt độ không khí càng thêm thấp, đoàn xe chậm rãi đi xa, nhưng một lũ sát khí cũng đã tiến nhập Mộ Ai thành. Đây, thật đúng là cái thời buổi rối loạn a —— Mạch Thượng Trần cùng Ma Uyên Sắc đã bắt đầu hành động , bọn hắn chuyên tâm đối phó Tiêu Dao trang, còn lại Mộ Thiên Dao ở trong này ôm cây đợi thỏ, chờ đợi cái tên Tứ  hoàng tử nào đó. Nếu như nàng không đoán sai, hắn hẳn là sắp hành động —— Đem tứ hợp viện nhỏ bé định giá bán ổn thỏa, Mộ Thiên Dao liền cao điệu ra khỏi thành. Lần này nàng thay đổi một con bạch mã tốt nhất, tuy rằng không thể đuổi kịp thiên lý mã nhưng so với con ngựa còm trước đây còn tốt hơn rất nhiều .

 

Gió nhẹ bắt đầu khởi động, bốn phương tám hướng sóng ngầm mãnh liệt, vừa mới ra khỏi thành, liền cảm giác chính mình bị người theo dõi —— Bên ngoài Mộ Ai thành, quan đạo bốn phương thông suốt, phóng tầm mắt nhìn lại, vùng đất bằng phẳng, thật sự không phải địa phương mai phục tốt, cho nên, Mộ Thiên Dao tuyệt không gấp, chậm rãi lắc lư.

 

Đột nhiên, phía trước có một đại đội hàng ngũ không nhanh không chậm tiến vào lối rẽ, thị vệ đeo đao một thân thuần sắc hồng y, thoạt nhìn, hẳn là hoàng thân quốc thích nước nào đi tuần. Nơi này còn trong quốc cảnh Cổ Phong, như vậy người ở bên trong này chẳng lẽ là hoàng thân nào đó của Cổ Phong?

 

Trước sau phô trương rất lớn. Phía trước ,hơn hai trăm thị vệ cao to cưỡi ngựa, theo sau họ đều là bộ binh đeo bội đao, tốc độ không nhanh, ở giữa có một chiếc xe ngựa rộng lớn, bên trong hiển nhiên là mỗ nhân vật cấp quan trọng ngồi —— Mặt sau có hàng ngũ đi bộ…—— Mộ Thiên Dao vội vàng kéo dây cương, chờ đại đội hàng ngũ phía trước qua đi, nàng mới chậm rãi đi về phía trước. Phía trước là quan đạo rộng lớn, nhưng lúc này không ít người đi đường chung quanh cũng ngừng lại. Có giang hồ nhân sĩ, có dân chúng bát quái, trường hợp lớn bực này, không phải hoàng đế đi tuần. Xem ra, mọi người ngoan ngoãn đứng ở một bên chờ, cũng là do choáng váng không tiện tranh đấu với đoàn xe sao.

 

“Oa…” Một nam tử mặc bào xám có vẻ cũ, trên đầu đỉnh quấn vải xanh, thoạt nhìn, hẳn là dân chúng bình thường: “Thật quá phô trương a.Chẳng lẽ người đến là hoàng đê?”Dân chúng khó được dịp nhìn thấy đế vương, trừ phi là tế thiên hoặc là đi tuần. Nhưng Mộ Ai thành này chỉ là mộtthành thị biên thuỳ, bình thường lui tới , đều là đặc phái viên linh tinh, có thể nói, mọi người nơi này thật chưa bao giờ gặp qua hình dáng hoàng đế—— “Hừ, sai lầm nha. Người này là Thái tử điện hạ của Dạ Ương quốc đó! !”Người vừa nói xong đắc ý dào dạt nhìn đám ngườithưa thớt, còn có mấy cỗ xe ngựa không quá hoa lệ ở mặt sau. Không ngoài sở liệu, những người có mặt vểnh lỗ tai thật cao, Mộ Thiên Dao cũng không khác.

 

“Biết Thương Thanh công chúa của Thương Hoa quốc đi. Chính là người được công nhận là thiên hạ đệ nhất tài nữ đó. Lần này, Dạ thái tử chính là đi cầu hôn a. Tiêu Nhiên quốc đã giao hảo cùng Ngân Nguyệt quốc, Cổ Phong quốc một nhà độc lớn, nay nếu Dạ Ương quốc không tạo mối quan hệ tốt với Thương Hoa quốc, chỉ sợ…” Người này tự cho mình có mấy phần văn chương, đắc ý dào dạt nói.

 

“Cắt ~” Một nam nhân bộ dạng thanh tú khinh thường nói: “Ai mà không biết Dạ thái tử đã tìm được nữ tử âu yếm a. Chỉ sợ lần này đi Thương Hoa quốc không phải để cầu hôn, mà là từ hôn đi. Nghe nói hai người này từ nhỏ đã có hôn ước rồi .”

 

Mắt Mộ Thiên Dao hơi hơi híp nhìn phía trước, còn thấy được đám người đi theo sau. Đoàn xe ngựa đại khái dài hơn hai mươi trượng, đồ vật mang theo nặng nề, có thể thấy được, khả năng đi cầu hôn lớn hơn đi. Thái tử? Xích…Vì vị trí của mình thì có cái gì không thể mang ra bán chứ? Có nữ nhân âu yếm thì thế nào? Vì quyền thế, hắn có thể lục thân không nhận, nữ nhân có được cho là cái gì? Hừ!

 

Chậm rãi, thật sự rất chậm, ít nhất, Mộ Thiên Dao đã cảm giác bốn phía xôn xao , phỏng chừng có kẻ không kiên nhẫn được nữa. Tựa kẻ đang chọn đồ ăn, đại hán vẻ lam lũ, trên mặt có râu quai nón, trên đầu quấn mảnh vải hoàng sắc, đã liên tiếp nhìn về Mộ Thiên Dao mấy lần liền.  Còn có bên kia, nữ tử một thân tạp dề, cho rằng mình tựa thôn cô bộ dạng thanh tú, trong mắt thường thường phát ra tinh quang nguy hiểm, đừng cho rằng nàng không phát hiện nha.

 

Còn có… Mấy người vờ như không nhìn nàng hơn, đều chờ ở bên cạnh, nhưng trong đám người có vài ánh mắt đã lưu luyến trên thân nàng rừ lâu.

 

Chậm rãi, đoàn xe qua, đám người đi ra bốn phía  , có kẻ đến chỗ đối diện, có người lại đi qua bên này. Mộ Thiên Dao vẫn chậm rãi lắc lư, lung lay theo sát phía sau mông đoàn xe—— Rốt cục, khi đến gần một ngọn núi nhỏ, rừng cây phía trước dần dần rậm rạp, Mộ Thiên Dao cảm giác hơi thở mặt sau không quá bình tĩnh —— Rời Mộ Ai thành rất xa , đoàn xe phía trước nhập vào cây cối, từ nơi này qua, đi xuyên qua vài toà thành trì nữa, chính là Thương Hoa quốc, Phương hướng Mộ Thiên Dao vừa chuyển, giục ngựa chạy về phía bên tráu ——Tiếng vó ngựa phía sau dần dần vang lên. Xem ra, bọn hắn chuẩn bị động thủ ở nơi này.

 

Chậm rãi, Mộ Thiên Dao vừa chạy, vừa giăng mắc dây thép vào vây cối hai bên đường. Sợi dây thép trong suốt cơ hồ, mặt trên sắc bén dị thường, nàng tính kế trước, mặt sau đại khái có 56 người, toàn bộ là người Tiêu Dao trang, Tứ hoàng tử, phỏng chừng là đi đối phó Cổ Phong Nhu đi? ?

 

Đột nhiên —— “Đáng chết…” Vội vàng kéo cương ngựa lại, trong bụi cỏ phía trước ẩn mấy trăm cung tiễn thủ!

 

Sao bọn hắn có thể biết nàng muốn đi qua chỗ này ? ?

 

Đương nhiên, Mộ Thiên Dao không biết  được, Tứ hoàng tử  đã tính toán tốt trên mọi ngả đường.  Mỗi một địa phương đều có cung tiễn thủ ôm cây đợi thỏ. Chỉ cần xác định nàng đi về phương nào, rồi sau đó phát ra tín hiệu, người có mặt đều sẽ chen chúc tới đây. Nói cách khác, lúc này, tất cả các cung tiễn thủ mai phục nơi khác,đều đã vọt tới chỗ này—— Mộ Thiên Dao rất nhanh tính kế hảo “Hưu hưu…” Tiếng mũi tên nhọn xé gió vang lên. Mộ Thiên Dao vội vàng phi thân lên, nhất thời, bạch mã bị bắn thành tổ ong, gào thét một tiếng, sau đó đi đời nhà ma… Mộ Thiên Dao không dám tạm dừng chút nào, vội vàng lắc mình vài cái, mũi tên nhọn chung quanh không ngừng bắn về phía nàng. Mộ Thiên Dao vội vàng kéo Tiểu Kim từ trong lòng ra: “Tiểu Kim, ngươi bọc hậu cho ta, diệt hết đám người đó!” Nói xong không chút do dự ném một cái, Tiểu Kim còn chưa kịp phản ứng lại, liền bùm rơi xuống chỗ cung tiễn thủ mai phục.

 

“Giết ——” Dù sao cũng đã bị phát hiện , một nam nhân nhất thời quát lệnh cho đám cung tiễn, đồng thời, đám người Tiêu Dao trang cũng đánh lên theo.

 

“Phanh” Mộ Thiên Dao nâng tay đánh một chưởng, nhất thời, dưới chân động đất, một chưởng làm mặt đất vỡ toang.

 

“Ân…” Một tiếng kêu đau đớn, tên đầu lĩnh Tiêu Dao trang sau nàng đi đời nhà ma, đồng thời, Mộ Thiên Dao ngẩng đầu…

5 responses »

  1. Lee Fin nói:

    – Aiz ~ Ank Cầm j j đó s k ? tkẳg Tiểu Dao Dao luôg a . Dây dưa mãi làm t ckóg kả mặt . @@
    – Mà ank Cầm k nằm trog hậu cug kủa Tiểu Dao Dao pkải k nàg . Nếu k tkỳ cko t đi **cười nkam nkở**

  2. Huyền Vũ nói:

    *xoa tay, xoa tay*, bạn nào đây ta?

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s