Tài sắc song thu C13.1


Chương 13.1, Giết ngựa cảnh hoàng nữ . . .

 

Mấy chục ngày kế tiếp, Hậu Hiểu Dụ bận việc đi hái thuốc phối chế giải dược, Cẩm Tú liền một mình đi tìm Tất Lợi Sâm Cách luyện tập bắn tên.

 

Cẩm Tú tuy rằng trời sanh tính lười biếng, nhưng một khi có hứng thú với bất kỳ chuyện gì, liền thề phải làm xong xuôi hài lòng mới thôi.

 

Tự thân yêu cầu cao, luyện tập cũng tương đương khắc khổ.

 

Cẩm Tú nghĩ đến con ngựa đỏ thẫm của mình vẫn còn tại chuồng ngựa mỗi ngày ăn cỏ đến mập lên, cũng không thể phí phạm của trời như vậy, vì thế càng thêm muốn mau chóng học cưỡi ngựa.

 

Tất Lợi Sâm Cách thân là Mật Linh Vương mỗi ngày chính vụ bận tối mắt, không có khả năng rút nhiều thời gian dạy nàng cưỡi ngựa như vậy, Cẩm Tú liền nghĩ được một phương pháp – – mỗi ngày đi tới đi lui trên đường hoặc là trong thời gian nghỉ ngơi, mặt dày mày dạn dây dưa Trác Á dạy bản thân mình một ít thuật cưỡi ngựa, cũng không quản mặt Trác Á có bao nhiêu thối.

 

Nếu Trác Á biểu lộ vẻ mặt có chút không đồng ý, Cẩm Tú liền híp mắt, nhếch lên Nguyên Nhật nhẫn trên ngón cái cáo mượn oai hùm. Ở dưới dâm uy Cẩm Tú, Trác Á nghẹn giận bị bắt chỉ điểm chút thuật cưỡi ngựa cơ bản.

 

“Lên ngựa phải đứng gần phần ngực ngựa, đồng thời một tay nhanh  nắm lấy dây cương một tay nắm bờm ngựa, sau đó chân trái đạp bàn đạp, tay phải bám vào yên, xoay mình lên ngựa, động tác phải liên tiếp thoải mái.”

 

Trác Á triệt để nói xong, đem vứt dây cương vào trong tay Cẩm Tú, phụng phịu: “Cưỡi đi.”

 

Cẩm Tú nhíu mày nói: “Đừng thối cái mặt giống như ai nợ tiền ngươi vậy. Ta đây chẳng phải thay vương gia nhà ngươi suy nghĩ sao. Đỡ phải để hắn tự mình chỉ dạy ta, chỉ cần chừa chút thời gian  dạy ta bắn tên, ta đã thật cảm kích. Thân ngươi làm hộ vệ chẳng lẽ không muốn phân ưu thay hắn sao?”

 

“. . . . .” Trác Á cứng miệng ủ rũ một trận: “Ngươi nhanh lên ngựa chút đi, ta dạy cho ngươi là được chứ gì.”

 

“Được được. . . Tuy nhiên không thể dạy cho có lệ, phải có thái độ phụ trách giảng dạy nghiêm khắc như vương gia nhà ngươi mới được.” Cẩm Tú chống nạnh cố chấp hò hét.

 

“Đã biết. . . Ta đã biết. . . Làm phiền Cẩm Tú cô nương nhanh đến học đi.” Trác Á thực có ý tưởng đi tìm sợi dây thừng thắt cổ. . .

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Cẩm Tú không biết bị ngã khỏilưng ngựa bao nhiêu lần, mặt mũi bầm dập, Hậu Hiểu Dụ nhìn xem đau lòng không thôi.

 

“Ngươi nói ngươi không có việc gì lại gắng phải học cưỡi ngựa bắn tên làm cái gì a? Nếu muốn học võ thì vi sư cũng có thể dạy ngươi. Nếu sợ chịu khổ, vi sư trực tiếp truyền cho ngươi mười năm công lực cũng được. Ngươi xem toàn thân ngươi bây giờ không có một khối thịt lành.” Hốc mắt Hậu Hiểu Dụ phiếm hồng, một bên bôi thuốc cho Cẩm Tú, một bên không ngừng oán trách.

 

Cẩm Tú hì hì cười nói: ” Công lực của sư phụ ta mới không cần đâu. Bộ dạng sư phụ đẹp như vậy, nếu người truyền cho ta nhiều năm công lực như vậy,thì khi người bị kẻ xấu nhìn trúng muốn bắt đi phải làm sao đây? Ta chỉ thích cảm giác cưỡi ngựa bắn tên thôi, nghĩ đến có thể giục ngựa bôn tẩu trên đại thảo nguyên, còn giương cung bắn tên nữa, thật tiêu sái lại thật khí thế a. Hơn nữa có sư phụ bên người làm y sư chuyên dụng cho ta, ta còn cần lo lắng cái gì chứ.”

 

Hậu Hiểu Dụ thở dài: “Nguyên tưởng rằng ngươi nhát gan lười nhác, hôm nay mới biết được hóa ra ngươi cũng còn là một kẻ ngang ngược cáu kỉnh đâu.”

 

Cẩm Tú sờ sờ cái mũi, cười cười tiến đến bên cạnh Hậu Hiểu Dụ, gác cằm lên đầu vai hắn, làm nũng nói: “Sư phụ, chỉ có người hiểu tâm ta nhất.”

 

Hậu Hiểu Dụ ngọc diện ửng đỏ, xoay người có chút kích động thu thập xong tất cả thuốc dán: “Ngươi chỉ biết trêu đùa vi sư. .”

 

Cẩm Tú bỗng nhiên quay qua Hậu Hiểu Dụ, chăm chú nhìn hắn, nhìn Hậu Hiểu Dụ mặt đỏ tới mang tai, chỉ cúi đầu.

 

Cẩm Tú một bộ nghiêm trang mà nói: “Sư phụ, gần đây trông người thật không thích hợp. . . Sắc mặt không đúng nha. . .”

 

Hậu Hiểu Dụ sờ sờ mặt ngạc nhiên nói: “Làm sao có thể, ta không sinh bệnh a.”

 

“Ừ. . .” Cẩm Tú nheo lại mắt gật đầu: “Hậu hồ ly, bắt đầu từ khi nào ngươi cũng trang điểm vậy? Trên môi rõ ràng có son nha!” (@.@ choáng váng chưa)

 

Hậu Hiểu Dụ đỏ mặt,cúi lông mi thấp giọng nói: “Nàng đã nhìn ra rồi? Thế nào, khó xem sao?”

 

“Đẹp mắt! Đẹp mắt cực kỳ! Sư phụ vốn chính là một đại mỹ nhân, sau khi trang điểm càng thêm diễm lệ!” Cẩm Tú cuồng gật đầu, tiến đến trước mặt Hậu Hiểu Dụ, mắt đối mắt.

 

“Có điều, sư phụ à, không phải là người tại Già Đà quốc gặp được hoa đào mà động phàm tâm đấy chứ ?”

 

Bốp – – – – – – – – – – – trên đầu Cẩm Tú lại thêm một cái bánh bao.(=> tỷ quá dại mà =)) )

 

Hậu Hiểu Dụ đứng dậy đi thẳng đến giường ngủ không thèm để ý nàng nữa. Cẩm Tú ôm đầu nước mắt giàn giụa: “Dựa vào, có tính người hay không a, đối đãi với người bị thương thô bạo như vậy sao? Hậu hồ ly, ngươi là lang băm thối!”

4 responses »

  1. Hoa rơi có ý, nước chảy vô tình nha, tú tỷ vô tâm wá ^^

  2. meokhjn nói:

    hahaha.ngay tho vo so toj

  3. Lee Fin nói:

    – Tiểu Tú Tú đúg là k hiểu tâm tình Pé Dụ kủa t j hết **ckậc ckậc**
    – Cơ mà ngkỹ đến Pé Dụ nkà t son môi lại tkấy pùn kười a =)) Pé Dụ muốn lợi dụg kái mỹ kủa mìh để câu Tiểu Tú Tú đây nga **cười jan**

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s