LLGH C23.5


Chương 23.5

Kha Cửu mỉm cười chuyên nghiệp, quạt giấy giương lên, ba chữ to ở dưới ánh trăng rạng rỡ sinh huy: “Diệp môn chủ phải không? Mới vừa rồi ngươi thân trúng kịch độc, mệnh như sợi chỉ mảnh, được tiên sinh nhà ta dùng giải độc hoàn quý giá cứu ngươi. Diệp môn chủ quyền cao chức trọng, hẳn là sẽ không tiếc năm trăm lượng bạc chẩn bệnh đi?” Ý cười trên mặt Diệp Vô Tâm càng sâu sắc, đang định đáp lại, đột nhiên trong bụng một trận quay cuồng, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, mồ hôi lớn như hạt đậu trên trán chảy xuống. Kha Cửu nhíu mày: “Hắn làm sao vậy?”

Nam Vô Dược không đầu không đuôi “A” một tiếng, sau đó nói: “Nguyên lai cái vừa rồi thật sự không phải giải dược, bình này mới đúng.” Diệp Vô Tâm ăn giải dược chân chính lại nhanh chóng nhảy dựng lên, ôm bụng kêu cô lỗ cô lỗ chạy vội ra ngoài. Kha Cửu kéo khóe miệng: “Lúc trước hắn ăn phải dược gì?”

Nam Vô Dược không lập tức trả lời, mà vỗ vỗ mông đứng lên, khoanh tay nhìn trời, hoảng đầu trầm ngâm nói: “Thuốc xổ.” Kha Cửu hơi hơi nhíu mày: “Nhưng ta và hắn còn chưa đàm giá thỏa đáng, nếu hắn nhân cơ hội này chạy mật phải làm sao bây giờ?”

 “Không cần lo lắng. Cam đoan thuốc xổ này kéo hắn đến hư thoát, cho dù công lực thâm hậu đến đâu cũng phải nằm ngay đơ một đêm mới có thể khôi phục một chút.” Nam Vô Dược nói nhẹ như không.

 “Phốc —— khẩu vị dược của ngươi đều hảo trọng!” Tuy rằng trong lòng có chút đồng tình với Diệp Vô Tâm không biết khi nào đã đắc tội hắn, Kha Cửu vẫn nhịn không được cười một tràng .”Nam Vô Dược, ngươi rất xấu rồi.”

Không tự giác dùng một câu đùa giỡn thường dùng với bằng hữu ở 21 thế kỷ trêu chọc hắn. Nhưng nghe trong tai những người không hiểu biết loại hài hước này , rõ ràng là một loại ý tứ ái muội khác. Ý thức được điểm này, Kha Cửu thu liễm tươi cười, có chút xấu hổ nhìn về phía Nam Vô Dược. Chỉ thấy Nam Vô Dược dùng ánh mắt xem người ngoài hành tinh nhìn nàng trong chốc lát, chà chà xát xát cánh tay, đánh cái rùng mình nói: “Ngươi không thấy lạnh nổi da gà à?” Kha Cửu quả thực xấu hổ vô cùng , rõ ràng không có ý hờn dỗi, bị người hiểu lầm đã thực oan uổng , tối thảm là người hiểu lầm ý của nàng còn biểu hiện thái độ vô cùng ghét bỏ nữa chứ!

“Ta, không phải, câu nói kia, không có. . . . . . A a a a, ngủ ngủ!” Ngay cả giải thích cũng không biết phải giải thích thế nào, Kha Cửu cam chịu vung cánh tay lướt qua hắn đi về phòng.

Nam Vô Dược nhẹ nhàng giữ nàng lại,nhìn hết vẻ mặt hận không thể chui vào đất của nàng, ẩn tình nhìnnàng: “Tuy rằng ta có thể lý giải tâm ý thầm mến ta của ngươi, nhưng nhu nhược hờn dỗi thật sự không phải lộ tuyến của ngươi.”

Kha Cửu hít một hơi thật sâu, không giận phản cười: “Vậy ngươi cảm thấy ta nên theo lộ tuyến nào, hả thánh thủ đại nhân? Là quản gia cần kiệm trong chi tiêu, ta nên cấm ngươi uống rượu trong một năm hay hai năm đây?”

Nam Vô Dược vội vàng kéo vành tai cười làm lành, cầu xin tha thứ: “A Cửu, ta sai lầm rồi. Đừng cấm rượu, đừng cấm rượu mà . . .” Kha Cửu hừ một tiếng, xoay người hồi ốc, ném một cái chăn trên giường lên người Nam Vô Dược: “Hôm nay ngươi ngủ đất.”

 “—— A Cửu, thân thể ta còn chưa tốt đâu. . .” Ánh mắt kia bao hàm thâm ý rõ ràng đang nói, vì giải xuân phong thập bát  độ của ngươi mới suy yếu đến tận bây giờ nha.

 “Đều có thể lên núi hạ độc người rồi, sao có thế nói thân mình ngươi không tốt được? Thêm nữa, mỗi ngày ngươi yên ổn giường cao gối mềm để cho nữ nhân ngủ trên đất thế à? Ngươi còn là nam nhân sao, Nam Vô Dược?”

“Cũng không phải ta mặc ngươi ngủ trên đất, chính ngươi không chịu ngủ giường. . .” Nam Vô Dược bất mãn than thở.

“Hiện tại ta đây muốn ngủ giường , ngươi không muốn ngủ trên đất?”

Ánh mắt Nam Vô Dược đột nhiên sáng lên: “Kỳ thật có thể cùng nhau. . .”

“Đứng lại!” Kha Cửu chặn cái người muốn nhào lên giường.”Ngươi ngủ xấu muốn chết, thích kéo chăn lại muốn ôm người. Ta mới không cần ngủ với ngươi.” Nói đến đây, Nam Vô Dược càng ủy khuất hơn .“Là ngươi chê ta hay cướpchăn ta mới ôm ngươi ngủ. . .”

“Ngươi, tay ngươi loạn phóng!”

? Tay ta để chỗ nào nha ?”

Mặt Kha Cửu quỷ dị đột nhiên đỏ lên.

Ngày thứ nhất về muộn, hai người đều mệt muốn chết, ngả lưng lên giường thì ngủ ngay. Ai ngờ ngày hôm sau tỉnh lại nàng phát hiện tay hắn đột phá mấy tầng áo lót, tự nhiên đặt trên ngực của nàng. Cố tình là nàng tỉnh trước lại đối mặt cục diện này, lại cố tình nữa là bộ dáng hắn nửa chết nửa sống nằm ngay đơ khiến nàng không đá hắn xuống giường được, chỉ có thể yên lặng tìm cái cớ lấy ở chỗ Vương đại tẩu thêm cái chăn, ngủ tách riêng với hắn.

Cho tới bây giờ Kha Cửu chưa từng nghĩ qua sẽ kết hôn sinh con tại thời không này, nàng vẫn luôn có một trực giác mãnh liệt, nàng sẽ trở lại thế giới của nàng. Sau khi trúng xuân dược tính tình nàng đại thất thường, kỳ thật là trong đầu nháy mắt thoảng qua ý tưởng “Nếu đối tượng là Nam Vô Dược, kỳ thật cũng không phải không thể”, thế rồi mới theo đuổi xuân dược lan tràn khắp cơ thể, dần dần đánh mất lý trí  mà tận tình điên cuồng.

Theo kịch bản của nàng, hẳn là sau một đêm xuân phong, nàng tiêu sái tựa vào đầu giường, không kềm chế được nói: “Nhân sinh say rượu loạn tính là chuyện mười phần chắc tám chín. Huống chi đây là trúng dược loạn tính, ta sẽ không yêu cầu ngươi phụ trách , mọi người coi như chuyện này chưa từng phát sinh, đều tự tiêu dao.” đáng tiếc, YY thực đầy đủ, sự thật thực bưu hãn. Mong muốn nhất dạ xuân phong biến thành thập bát độ xuân phong, nam nhân vật chính sau  đó do quá lao lực nằm ngay đơ, nữ chủ nhân công tiêu sái không kềm chế được thì không có, bán thân bất toại thật ra có một, đều chỉ có thể tự nghỉ ngơi lấy lại sức. Trong lúc tĩnh dưỡng lại phát sinh đủ loại sự tình, hơn nữa nữ chủ nhân công cố ý trốn tránh, đến nay hai người chưa nói qua quan hệ trong lúc đó của bọn họ.

“Uy, ta nói ——” Kha Cửu thanh thanh cổ họng, tay vẽ vòng trên sàng đan, cúi đầu không nhìn Nam Vô Dược.”Ta cảm thấy tất yếu cần đạt thành chung nhận thức. Mọi người đều là người trưởng thành, việc hoan ái cũng thực bình thường. Nha, ngươi trước hại ta trúng xuân dược, sau lại giúp ta giải. Chúng ta tính huề nhau ha. Về sau ta tiếp tục làm trợ thủ của ngươi, ngươi tiếp tục làm Thánh Thủ đại nhân. . . . . .”

“Ha a ——”Còn chưa nói dứt lời, đột nhiên nghe thấy thanh âm kỳ quái, nhịn không được ngẩng đầu, chỉ thấy Nam Vô Dược ôm chăn tựa vào cửa, đầu ngắc ngư bên nọ bên kia, đánh ngáp thật to. Trên trán Kha Cửu hạ ba cây hắc tuyến: “Ngươi có đang nghe ta nói chuyện hay không?”

Nam Vô Dược có chút mờ mịt mở mắt ra, cường đánh tinh thần nói: “Nghe được , cái gì người trưởng thành, hoan ái, huề nhau. . . . . . A Cửu, khi nào thì có thể ngủ?” Kha Cửu lại cảm thấy chính mình đang làm chuyện ngu xuẩn , cư nhiên còn muốn thật sự thương lượng cùng Nam Vô Dược. Nhìn cái dạng này của hắn, hẳn là không nhớ đến sự kiện kia. Lấy trình độ vô sỉ của hắn, hắn càng có thể cảm thấy mình cứu sống nàng, sau đó lấy cớ báo ân vơ vét tài sản mua rượu uống. Nghĩ nghĩ chính mình cũng cười , bắt đầu có chút may mắn đối tượng là Nam Vô Dược, mọi chuyện với hắn, tựa hồ đều trở nên vô cùng đơn giản. Nhìn hắn tựa thân trước cửa, đông diêu tây hoảng gật đầu , một đầu tóc bạc trút xuống, được một thân áo xanh phụ trợ càng bắt mắt. Vài sợi tóc chạm đến hai má khóe mắt, thanh lăng dưới ánh trăng, lại có vài phần trẻ con yếu ớt cùng vô tội.

Kha Cửu lập tức bị bốn chữ “Điềm đạm đáng yêu” thoáng hiện trong đầu mình đùa nở nụ cười, bất đắc dĩ nằm đất vậy. Nàng lôi kéo Nam Vô Dược cơ hồ đứng ngủ đến bên giường, lấy chăn trong lòng hắn, giúp hắn bỏ áo khoác, cởi giầy, dỗ hắn nằm xuống. Nam Vô Dược trong trạng thái bán mê man phá lệ nhu thuận nghe lời. Lúc Kha Cửu ém góc chăn cho hắn, hắn từ từ nhắm hai mắt lấy mặt cọ cọ tay nàng, mơ mơ hồ hồ lẩm bẩm một câu“A Cửu, đêm an” rồi sau đó nặng nề ngủ.

Kha Cửu không tự giác ở trước giường sợ run hồi lâu, khi tỉnh ra đã phát hiện tay mình ôn nhu vuốt tóc hắn, sợ tới mức lập tức rút tay về, nhảy dựng lên. “Kha Cửu, ngươi điên rồi sao? Ngươi cũng không phải không biết hắn am hiểu nhất là giả trang ngoan ngoãn, vô tội? Hắn là Thánh Thủ mà người võ lâm nghe thấy đều biến sắc, là tử lão nhân, là Nam Vô Dược đó, không phải con ngươi đâu. Mau thu hồi cái khỉ ôn nhu tình thương của mẹ trong đầu đi! Ngủ ngủ!”

Kha Cửu đánh đầu mình bùm bùm nhớ kỹ, nhanh chóng trải chăn trên mặt đất, tiến vào, nhắm mắt ngủ, thiên hạ vô sự. Mà ngay tại một khắc nàng nhắm mắt kia, người nguyên bản đang nặng nề ngủ kia lại mở mắt, nhìn thân mình cuộn tròn trên đất thật lâu, sau đó chậm rãi cười khó lường.

Ánh trăng ngoài cửa sổ thấy khóe mắt đuôi mày hắn đều là ý cười giảo ngoan, duy nhất lúm đồng tiền đựng ôn nhu.

 

* Sáng sớm hôm sau, Kha Cửu rời giường thu xếp bữa sáng, gặp được Diệp Vô Tâm sắc mặt tái nhợt, mồ hôi ứa ra, mỉm cười: “Diệp môn chủ sớm an. Đêm qua tiên sinh dùng hai loại giải dược trân quý cuối cùng mới giải được độc của ngươi, vượt qua dự tính của ta, cho nên lần trước nói năm trăm lượng cần phải tăng thêm rồi. Một ngàn lượng, cám ơn. Xin hỏi là muốn đưa ngân lượng hay trả ngân phiếu đây?”

“Tiểu Diệp Tử, ta khát .”

Vùng hoang vu dã ngoại, lửa trại bập bùng. Nam Vô Dược miễn cưỡng tực vào cây xé lá chơi, một bên Kha Cửu nhàn nhàn vẽ loạn thuốc dán hắn đặc chế. Mà vị kia rất bận rộn, bị sai sử như con quay—— Đúng vậy, chính là tiền Linh Lung các Ám Khí môn môn chủ, hiện là lính hầu dưới trướng Thánh Thủ. Thay đổi lớn như thế, mà Diệp Vô Tâm không có một khắc nào thả lỏng ý cười trên mặt, giống như  thích thú, không khỏi khiến người ta hoài nghi liệu hắn có khuynh hướng thích bị ngược hay không. Mệt nàng lúc đầu còn cho hắn là thiếu niên tươi cười ấm áp dương quang, ai ngờ trong khung căn bản cùng họ Lại giống Nam Vô Dược. Đòi hắn một ngàn lượng chẩn bệnh, hắn cười tủm tỉm nói đòi tiền không có, người thì có một cái. Nói với hắn Thánh Thủ nhà ta bán dược không bán thân, hắn nói thân hắn vô xu chỉ có thịt. Dụng độc uy hiếp hắn trả tiền, hắn căn bản không sợ chết, cuối cùng còn lãng phí độc dược cùng giải dược quý giá của Nam Vô Dược.

 

Mà từ đầu tới đuôi, trên mặt hắn vẫn lộ vẻ tươi cười ấm áp. Kha Cửu rốt cục cũng hiểu được vì sao sư huynh hắn lại chán ghét hắn . Nàng âm thầm dò xét tin tức về Linh Lung các, phát hiện tranh đấu bên trong thập phần phức tạp. Sư huynh kia là tiểu các chủ, cũng chính là cái gọi thái tử đảng. Diệp Vô Tâm từ nhỏ được Các chủ thu dưỡng , bởi vì tài năng của hắn trên phương diện cơ quan ám khí không ai sánh kịp nên vẫn được sủng ái, cái gọi là công cao chấn chủ. Thái tử nhìn hắn khó chịu, hắn lại cố tình một bộ không chút nào để ý – tử bộ dáng, khắp nơi thoái nhượng, bất kể nơi nào, ngược lại càng làm thái tử tức chết. Lần trước hai người đi tìm lại cơ quan bị mất trộm cho Linh Lung, bọn họ hoài nghi do tử địch đối đầu là Huyền Cơ các trộm , cho nên muốn trở về bố trí đối kháng kẻ thù bên ngoài một lần nữa. Ai ngờ trên đường thái tử gia kiêu ngạo , còn Diệp Vô Tâm tựa hồ tuyệt không để ý chết sống của Linh Lung các. Vốn thế cũng không có gì, có một người võ công cao cường làm cu li cũng không sai, nhưng đứa nhỏ này không biết là tạo cái nghiệt gì a, ngắn ngủn vài ngày người ám sát hắn đã tới ba lượt, người người đều cố tình lựa chọn kịch độc khó giải trong truyền thuyết. Cái gì là kịch độc khó giải?

Trong giang hồ này, kịch độc khó giải tương đương độc dược do Bạch Vô Phi hoặc là Nam Vô Dược nghiên cứu chế tạo ra.

Tuy rằng Kha Cửu tính toán tiền tài chi li, nhưng cũng không phải người thấy chết mà không cứu. Vài lần lòng dạ đàn bà , Nam Vô Dược có câu oán hận, hắn là giải độc sư ngự dụng của tên kia sao, dựa vào cái gì muốn hắn lãng phí dược ba lần bốn lượt cứu cùng một người chứ?

5 responses »

  1. yeulac nói:

    lâu quớ k gặp nha, nay ta đã quay trở lại, ủng hộ nhà đê

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s