Vô diệm C52


Chương 52: Liên hoa trì 1

 

Tô Thanh Thanh nhìn Phong Ngân bước nhanh mà đi, quay đầu lấy ánh mắt nghi hoặc nhìn Bạch Tiên Hạc. Chỉ thấy người sau cười nói:“Quả nhiên là già đi, đầu óc không tốt dùng, lão nhân gia sớm nên nghĩ đến chứ .” Nói xong nhấc chân đi theo.

“Uy, nhớ tới cái gì nha?” Tô Thanh Thanh nhấc chân đuổi theo, vội vàng hỏi.

“Mỗi lần ma kiếm giết người đều trở nên luống cuống bất an, phải bỏ nó vào ao hoa sen để bình ổn lại. Võ cử nhân kia nhất định đi đến liên hoa trì gần nhất.” Đây là chuyện năm đó phương trượng Tùng Sơn tự  dắt hắn từ dưới nhai lên nói cho biết. Qua nhiều năm an nhàn như vậy, không nghĩ đến sẽ lại có người lấy ma kiếm ra, kỳ thật họ không quên mà để nó ngủ say trong trí nhớ thôi.

Tô Thanh Thanh tuy rằng rất ngạc nhiên, vì cái gì liên hoa trì có thể bình ổn ma kiếm, có điều hiện tại rõ ràng không phải thời điểm hỏi lung tung, vì thế nhịn tò mò xuống, hỏi:“ Liên hoa trì gần nơi này nhất ở chỗ nào a?”

“Ai u, oa nhi, sao lại hỏi thế chứ. Hoa nổi danh nhất Trường Bình chính là hoa sen , trong thủ phủ Quế viên ngoại có, nhưng không biết hiện nay là nhà viên ngoại nào.” Bạch Tiên Hạc vừa đi vừa nói. Hoa sen, đó là loài hoa mẫu thân Thiên Tuyết thích ,lúc còn nhu tình mật ý, phụ thân hắn từng cài bao nhiêu đóa hoa lên tóc mẫu thân. Sau khi Thiên Tuyết lập gia đình, Lộ Duy không để ý bị vạn nhân ngăn trở, hủy từng ao hoa sen một. Nhưng sinh mệnh hoa này tràn đầy tới cực điểm, chỉ cần có nước, chỉ cần có rễ, thì nó vẫn tốt tươi như cũ. Tựa như tình yêu, mặc kệ nàng từng làm người ta bị thương cỡ nào, cũng bất kể nàng là hố lửa hay là địa ngục, luôn luôn tre già măng mọc, tiền có cổ nhân, hậu có tân nhân.

Nếu Bạch Tiên Hạc biết chỗ có liên hoa trì, nàng sẽ không phải lo lắng vì không đuổi kịp tướng công , vì thế hỏi ra nghi hoặc tự đáy lòng:“Cố tình là hoa sen, vì cái gì vậy? Vì “ gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùi” sao?”

“Bản tính sen cao thượng, cố nhiên là một nguyên nhân, nhưng trọng yếu hơn là nương ta thích.” Khi nói đến nương, Bạch Tiên Hạc dùng “Ta”, mà không phải “Lão nhân gia”. Ở trước mặt mẫu thân, hắn vĩnh viễn chỉ là một đứa nhỏ, tin tưởng đại đa số mọi người đều như thế.

“Thiên Tuyết.” Tô Thanh Thanh hiểu được , ma từ tâm sinh, lòng có yêu thương, nếu Thiên Tuyết thích mẫu đơn, như vậy nơi có thể bình ổn ma kiếm chính là mẫu đơn viên . Yêu, vẫn là tình yêu, Tô Thanh Thanh bỗng nhiên nhớ tới trong “Thần điêu đại hiệp”, khi táng thân trong biển lửa Lý Mạc Sầu có thán:“Hỏi thế gian tình ái là chi? Mà đôi lứa thề nguyền sống chết.” Tình yêu làm cho người ta mê muội, nhìn thân ảnh Phong Ngân rất nhanh hiện ra, Tô Thanh Thanh không khỏi suy nghĩ ngàn vạn. Nàng cũng đang mê muội sao?

Quả nhiên không ngoài sở liệu, thời điểm Phong Ngân đuổi tới, chỉ thấy Võ cử nhân cùng ma kiếm đều tẩm ở trong ao hoa sen. Nước trong ao vòng quanh bọn họ, không ngừng đảo quanh  như là nấu nước sôi. Mà hoa sen trong liên hoa trì đều biến thành màu đen, cánh hoa héo rũ mà vẫn ngẩng cao.

Đối thủ chữa thương là thời cơ tiến công tốt nhất, Phong Ngân hét lớn một tiếng, rút kiếm đâm tới Võ cử nhân. Bạch Tiên Hạc ở phía sau hắn hô to một tiếng:“Không được.” Thân hình động khởi, nhanh như thiểm điện, kéo Phong Ngân lại một phen.

“Cuối cùng may mà đúng lúc, sao lại liều lĩnh như vậy đâu. Không thấy hoa đều biến đen cả à?”

“Tướng công, chàng không sao chứ?” Tô Thanh Thanh vây quanh Phong Ngân dạo qua một vòng, vỗ vỗ bên này, sờ sờ chỗ kia, còn hỏi không ngừng:“Đau không?”

Phong Ngân thấy nàng quan tâm mình như thế, cười lắc lắc đầu. Có điều tươi cười ẩn ở sau mặt nạ, che phần lớn biểu hiện, chỉ có thể nhìn cặp ánh mắt loan loan để hiểu cảm giác trong lòng hắn.

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s