LLGH C23.4


Chương 23.4

Nhìn khuôn mặt tuổi trẻ tuấn dật, thật sự không kêu nổi hai chữ “lão nhân”.

Nam Vô Dược nhu thuận tiếp nhận một nửa quần áo, nhắm mắt theo đuôi theo Kha Cửu, nghe thấy  nàng hỏi: “Sáng sớm đã đi ra ngoài, tại sao đến tận thời gian ăn cơm tối mới trở về? Dược rất khó tìm sao?”

Đáp rằng: “Hoàn hảo hoàn hảo. Chỉ là trên đường bồi họ Vương vào thành một chuyến.”

Kha Cửu ngửi được mùi vị bất thường: “Vào thành làm cái gì?”

Đáp rằng: “Ngươi đoán đi.”

Kha Cửu nhìn hắn biểu tình quá vô tội, nguy hiểm nheo mắt lại: “Lừa vương đại ca đi mua rượu ?”

NamVô Dược đặt quần áo trên cánh tay xuống, vỗ tay một cách thuần lương vô hại, lúm đồng tiền như ẩn như hiện: “Đoán đúng rồi a. A Cửu thật là lợi hại.” Kha Cửu chậm rãi trừng lớn mắt, đang muốn phát tác, đột nhiên nhớ tới ánh mắt ái muội cùng trêu chọc của Vương đại tẩu, hít sâu một hơi, chậm rãi áp chế xuống. Không cần lo cho hắn. Mặc kệ mặc kệ, hắn cũng không phải người nào của nàng!

Đổi đề tài: “Hai nam nhân kia có vẻ là người trong giang hồ. Tại sao lại trở về cùng các ngươi?”

Nam Vô Dược sửng sốt, đột nhiên phát hiện nay cả mình nghĩ thế nào cũng không biết được  hai người kia làm cách nào mà đến. Hai mắt dài nhỏ càng phát ra lười biếng, mị lên: “Không biết, hai người nói tới liền tới thêm. Thật thần kì a. . .”

Kha Cửu nhu nhu mi tâm, có chút vô lực: “Kỳ thật là khi người ta tới ngươi lại đang ngủ đi. . . . . .”

——” Nam Vô Dược thở dài theo kiểu bề trên, lại làm cho gân xanh trên trán Kha Cửu giật giật, vội quay đầu. Thực ra khi hắn đăm chiêu chăm chú nhìn, nàng lại cảm thấy nhảy dựng, tay không khỏi nắm chặt quần áo trong lòng.

Từ sau khi hắn bỏ râu đi, nàng luôn như vậy, hắn cứ nhìn mặt nàng là lại khiến nàng xuất thần. Nếu trước kia gặp phải chuyện như vậy, nàng đã sớm dùng bạo lực ngăn lại. Nhưng hiện tại, đối với khuôn mặt dễ nhìn trắng nõn, không nỡ hạ độc thủ chút nào. Nàng chưa bao giờ biết bản thân mình lại nông cạn như vậy, sống 24 năm, nguyên lai đều tùy tính đánh giá diện mạo người khác?

Mày không quá dày tùy tính kéo dài, bởi vì mi sắc góc đạm, giống như bay nhập vào thái dương; hai mắt không tính lớn, thường xuyên miễn cưỡng híp lại mà có vẻ dài nhỏ, thời điểm cười sẽ mở lớn hơn bình thường; cái mũi càng như là tùy ý an trí , cũng không có vẻ tuấn tú của một đại mĩ nam tuấn; môi cong lên khinh bạc, dưới tác động của hắn mà lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện. Ngũ quan tùy tính ở trên mặt hắn bình thản chịu đựng gian khổ, thậm chí thành thạo tổ hợp ra một loại rất khí chất thanh quý  tự  nhiên, sóng mắt lưu chuyển, lại có vài phần hoặc nhân. . . Khụ khụ! Vài tiếng ho khan thật mạnh đánh thức Kha Cửu, lúc này lại phát hiện không biết khi nào tay mình đã mơn trớn  mặt Nam Vô Dược, ngón trỏ thuận thế từ lông mày vờn xuống, giờ phút này chạm nhẹ trên lúm đồng tiền.

Kha Cửu sợ tới mức muốn rút tay lại, đúng lúc độc chết tiệt phát tác, tay nàng cương ở trên mặt Nam Vô Dược. Độc này không phải kèm theo triệu chứng thân thể lạnh lẽo sao? Khi phát bệnh tay rủ xuống mới đúng chứ, hiện tại không khác bị người điểm huyệt là chuyện gì xảy ra a! Không xong nhất là —— Nam Vô Dược, ngươi đỏ mặt thẹn thùng là cái gì ý tứ a!

“Khụ, ta chỉ tới để nói một tiếng, lập tức có thể ăn cơm chiều rồi. Ngô, các ngươi tiếp tục, phốc ——” Vương đại tẩu nhịn nửa ngày vẫn là không nhịn nổi cười ra tiếng, còn lộ ra biểu tình “Ta thực thức thời đi” , mỗi bước đi đều cẩn thận quay lại tiền thính. Vừa đi vừa chậc chậc nhắc tới: “Ta đã nói là vợ chồng tân hôn mà. Tuổi trẻ thật tốt, quấn quýt si mê a. . . . . .”

Kha Cửu mặt đen một mảnh, cắn răng trừng người trước mặt: “Mặt ngươi đỏ cái gì? Không phát hiện ta lại độc phát ra sao?”

 “——”

 “ cái đầu ngươi! Mặc kệ ngươi muốn xoa bóp hay là uy dược, nhanh làm cho ta khôi phục bình thường chút!” Kha Cửu hổn hển hô

Nam Vô Dược không lắm để ý nắm lấy bàn tay đang dừng trên mặt mình, mà mặt hắn nguyên bản đỏ ửng cũng giống bị đóng chốt mở chốt nháy mắt đã biến mất. Bĩu môi, than thở một câu: “Chậc chậc, ăn xong đậu hủ lại còn muốn phủi tay à. . .”

Xem mạch một lát, hắn đột nhiên trưng ra cái mặt thực vui vẻ: “A Cửu, độc tính của ngươi đã chạy vào trong cơ thể !” Kha Cửu hé ra mặt gỗ: “Độc tính nhập thể, ngươi thực vui vẻ là sao?”

“Độc tính nhập thể sau sẽ lại độc phát một lần. Hiện tại Thanh Độc hoàn không dùng được nữa, cho nên phải bắt tay nghiên cứu tân giải dược .” Một chút cũng không chú ý đến Kha Cửu thối mặt, Nam Vô Dược hãy còn hưng phấn mà tán thưởng: “Sư phụ tuy rằng hơi nhàm chán, song độc thuật cũng là bảo đao chưa lão. Độc dược có trình tự có quy luật sống động như thế, cực phẩm a cực phẩm!”

“Chờ ta có thể động , chuyện phải làm đầu tiên chính là đổ hết rượu Vương đại ca mua về vào trong nhà xí.” Kha Cửu bình tĩnh nói ra những lời này, rốt cục Nam Vô Dược hậu tri hậu giác cũng cảm nhận được ánh mắt âm lãnh của nàng, ý cười trên mặt cứng đờ, bắt đầu tự hỏi có cách nào giúp nàng giải độc mà vẫn không thể động được thì tốt quá.

“Nếu ngươi không giúp ta giải độc, ta sẽ tráng niên sớm thệ ,dù thành quỷ mỗi ngày cũng sẽ đến thăm ngươi.” Câu nói âm trầm làm Nam Vô Dược lạnh cả người, mao cốt tủng nhiên, vội vàng nâng cằm Kha Cửu lên, giúp một khỏa Thanh Độc hoàn nho nhỏ thuận lợi chui vào thực quản. “Tốt rồi chứ?” Toàn thân Kha Cửu buông lỏng, giật giật cổ, lắc lắc cổ tay, nhìn Nam Vô Dược lúm đồng tiền như hoa, nghiến răng nghiến lợi: “Tốt hơn nhiều rồi. Đa tạ,đa tạ.” Nam Vô Dược khiêm tốn cười: “Không cần khách khí.” Lời còn chưa dứt người lợi dụng ngay thế sét đánh không kịp bưng tai xoay người chạy vội.

 “Nam Vô Dược, ngươi đứng lại đó cho ta!”

“Ngu ngốc mới đứng lại! Ngươi cho lão tử là ngươi sao?”

“Ngươi không phải ta cho nên mới muốn đứng lại. Đừng tưởng rằng chạy trốn mau là có thể che dấu chuyện ngươi ngu ngốc!”

Không khí trên bàn cơm có chút quỷ dị.

Nam Vô Dược hé ra khuôn mặt bị nhéo hồng rầu rĩ ăn cơm, khóe mắt không ngừng đảo về phía bàn đựng tạp vật, mặt trên có một lọ rượu. Vương đại tẩu nhìn hồng ngân trên mặt hắn, lộ ra tươi cười ngầm hiểu, còn tề mi lộng nhãn ái muội với Kha Cửu. Nhưng nguyên nhân chân chính làm Kha Cửu cảm thấy không khí không bình thường là do hai nam nhân ngồi đối diện.

Hai người mặc quần áo giống hệt nhau, rõ ràng là cùng một nhà. Người bên trái mày kiếm tinh mâu, quả nhiên là một mỹ nam tử, đáng tiếc sắc mặt thối đến mức làm cho người ta không muốn nhìn thêm lần thứ hai; người bên phải lại đối lập hoàn toàn, tướng mạo bình thường, nhưng tươi cười lạc quan, làm cho tâm tình người nhìn cũng thoải mái hẳn lên. Giữa hai người lưu động bầu không khí quỷ dị, mỗi khi gắp cùng món ăn, đều là tiếu diện nam cười cười tránh ra, thối  diện nam thì lại lạnh lùng bỏ qua, vốn là một mâm đồ ăn chạm tay có thể bỏng nháy mắt không người hỏi thăm.

Toàn trường vui vẻ nhất đại khái là Vương đại ca hàm hậu. Hắn không hề phát giác không khí có gì dị thường, vẫn hưng trí bừng bừng nói hết chuyện lên núi lại đến chuyện vào thành. Ánh mắt Kha Cửu như lơ đãng đảo qua vài vòng trên người bọn họ, sau đó mắt xem mũi mũi nhìn tâm, dùng khoảng thời gian nhanh nhất ăn xong cơn, sau đó kéo Nam Vô Dược bên người: “Mọi người từ từ ăn. Chúng ta ra ngoài ngắm sao ngắm trăng thảo luận chân lý nhân sinh.” Trăng sáng sao mờ, gió đêm từ từ thổi, cỏ cây trong núi tươi mát, khiến người nào đó nảy sinh tình cảm xuất thế . Bất quá, người lui thành một đoàn ngồi xổm bên cạnh tựa hồ không nghĩ như vậy. “Người ta còn chưa ăn no mà. . .” Nam Vô Dược ai oán giật cỏ.

“Ngươi uống thuốc vào, không phải tốt ngay sao.” Kha Cửu nhìn bầu trời, cố tình không để ý cái người giả trang đáng thương kia.

“Trước kia người ta đều uống thuốc, là ngươi dạy người ta phải ăn cơm đúng giờ. Từ dược chuyển ăn cơm thì dễ,chứ từ ăn cơm đổi thành uống thuốc thì thật khó. . . . . .” Người nào đó tiếp tục phát ra oán niệm.

Kha Cửu quyết định không nhìn hắn, hắn cũng không để ý, tiếp tục nói: “Rượu không cho uống, cơm cũng không cho người ta ăn. . .” Nhưng oán giận của hắn rất nhanh bị một trận tranh chấp đánh gãy.

Nghe tiếng nhìn lại, đúng là hai người Kha Cửu chỉ sợ tránh không kịp.

“Buông tay!” thối diện nam nộ khí đằng đằng gào thét, mà tiếu diện nam vẫn cứ cười cười , giữ chặt tay hắn, nói: “Sư huynh, sắc trời đã trễ thế này, nên ngủ lại hay tiếp tục đi đây?”

Thối diện nam nhìn hắn tươi cười, tức giận tựa hồ càng tăng lên , dùng sức vung tay áo: “Ta ghét nhất thấy khuôn mặt tươi cười không ai bì nổi của ngươi. Linh Lung các có ta là đủ rồi, không phải không có ngươi không được!” Lời còn chưa dứt, liền đạp gió mà đi.

Tiếu diện nam không kịp ngăn lại, đành bất đắc dĩ cười cười.

Bị bắt xem trọn một màn này, Kha Cửu càng thêm cảm thấy nơi này không nên ở lâu , mũi chân nhẹ nhàng đá đá Nam Vô Dược đã ngồi xuống: “Không phải ngươi kêu chưa ăn no sao? Chúng ta trở về tìm cái gì đó ăn đi.”

Nam Vô Dược làm sao ngoan ngoãn nghe nàng bày bố? Tính tình hắn nổi lên, càng muốn đối nghịch: “Không cần, ta muốn ngắm sao ngắm trăng rồi thảo luận chân lý nhân sinh với nàng.” Kha Cửu ôn nhu vuốt ve đỉnh đầu của hắn: ” Chân lý nhân sinh chính là hiện tại ngươi nên đi ăn cơm , ngoan.” “Hai vị hảo.” không còn kịp rồi. Kha Cửu vô lực hạ bả vai, nhận mệnh quay đầu lại, gật gật đầu với tiếu diện nam, chỉ chỉ ngực hắn: “Cái kia, ngươi không xử lý sao?” Tiếu diện nam như tỉnh ngộ “Nga” một tiếng, sau đó chẳng hề để ý rút ngân châm trên ngực ra, máu trên châm có màu đen .”A, hình như có độc.” Ngữ khí kia, giống như đang nói“A, chỗ kia có một thân cây” .

Nam Vô Dược híp mắt nhìn ngực hắn, tầm mắt chuyển qua khuôn mặt đầy ý cười, thật sâu chấp nhận nói: “Ngươi thật sự  cười đến mức rất làm cho người ta chán ghét. Khó trách sư huynh ngươi đổ kịch độc ở trên ám khí.”

“Có thể làm cho Thánh Thủ đại nhân danh khắp thiên hạ chán ghét, là vinh hạnh của tại hạ.” Sắc mặt tiếu diện nam dần dần xanh mét, môi tím tái, lại vẫn cười như cũ. Nhưng Kha Cửu bị sắc mặt hắn làm choáng váng: “Lão nhân mau cứu hắn!”

Nam Vô Dược nhặt ngân châm lên, nhìn nhìn, rồi sau đó tựa tiếu phi tiếu nói: “Khéo như vậy, là độc dược ta nghiên cứu chế tạo.” Tiếu diện nam sắp té xỉu do độc tính khuếch tán, Kha Cửu vội vàng truy vấn: “Vậy hẳn  ngươi có giải dược đi?” Nam Vô Dược chậm chạp nhìn nàng một cái, sau đó gục đầu xuống, không thấy rõ thần sắc.”Ngươi rất quen thuộc với hắn sao? Quan tâm hắn như vậy . . .” Ngữ khí có chút trầm thấp. “Vô nghĩa! Ta không muốn nhìn thấy người chết trước mặt ta, thực khủng bố lại không tốt nữa.”

 

“Nga.” Lại khôi phục giọng lười biếng, Nam Vô Dược lấy hai cái chai từ ám túi trong tay áo, nhỏ giọng lẩm bẩm.“Không biết là lọ nào. . . . . . Tùy tiện , trước thử xem bình đi.”

Tiếu diện nam ăn một viên thuốc màu rám nắng, ói ra một búng máu, sau đó chậm rãi tỉnh dậy.

Kha Cửu thở phào nhẹ nhõm, đầu óc bắt đầu vận động bình thường, nhẹ nhàng bật thốt lên hỏi: “Ngươi tên là gì?” “Diệp Vô Tâm.” Tiếu diện nam suy yếu trả lời.

“Thân phận bối cảnh?”

“Linh Lung các nhị đệ tử, môn chủ Ám Khí môn.”

 

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s