Cười lừa mỹ nam C5.1


Chương 5.1 :: Hành trình cùng mĩ nam

 

“Đồ lười, rời giường!” Mộng đẹp say sưa, đột nhiên nghe thấy có người ở bên tai ta hô một câu như vậy.

 

Là ai? Cả gan dám quấy rầy mộng đẹp của ta? !

 

Tối hôm qua, ta vừa nghĩ đến sắp được bước chân vào giang hồ, liền hưng phấn không thôi. Thế cho nên đã khuya đã khuya đã khuya cũng không thể đi vào giấc ngủ. Là ai chán ghét như vậy? Sáng sớm đã oanh tạc ta? !

 

“Còn không đứng dậy, chúng ta cần phải ‘Mới bước chân vào giang hồ’ rồi.” Cái thanh âm kia lại cười nói.

 

Ồ? Mới bước chân vào giang hồ? ! ! !

 

Mặc kệ ai, có thể đem mấy chữ to “Mới bước chân vào giang hồ” này nói vang vang hữu lực được như thế, đều là giỏi lắm!

 

Ta đột nhiên mở to mắt, buông lỏng nhiều nếp nhăn trên trán ra, nhếch miệng cười với khuôn mặt tuấn tú phóng đại kia, “Dật Phong, mỗi lần ngươi xuất hiện cứ phải khiến cho người khác chán ghét như vậy à? Chẳng lẽ ngươi không phát hiện, bổn cô nương còn chưa rời giường sao?”

 

“Còn có một khắc chung, chúng ta sẽ lên đường, quyết không thể chậm trễ!” Dật Phong bỏ lại những lời này liền cười híp mắt nhìn ta.

 

Ta liền biết, đó là một tên tiểu nhân âm hiểm!

 

Cắn chặt răng, vội đạp mở cái chăn bị ta coi thành gối ôm, sau đó chạy tới chạy lui, bắt đầu tìm quần áo khắp nơi.

 

“Hinh Nhi ngủ thật phóng đãng, nhìn không ra nữ tử không nhu thuận, cũng là có một phong cách riêng. Tại hạ cực kỳ may mắn, chẳng những có thể thấy tướng ngủ của Hinh Nhi, còn có hạnh phúc chiêm ngưỡng ‘Mĩ nhân tìm y đồ’, quả thật tam sinh hữu hạnh a.” Dật Phong đứng ở bên giường, nhìn ta giống con ruồi không đầu bay loạn khắp nơi, chẳng những không giúp việc, lại còn nói mát. Thật… Không phải người a!

 

Hai tay chống nạnh, ta làm dáng người đàn bà đanh đá, “Cổ nhân các ngươi chính là có lễ ngộ như vậy với người khác sao? Có biết cái gì gọi là phi lễ chớ xem hay không? Hiện tại, tuy rằng ta mặc áo ngủ, nhưng ngươi cũng không được đứng ở chỗ này, trừng cặp mắt đắm đuối kia nhìn, nhìn, nhìn! Ngươi tuyệt đối là cổ nhân bại hoại, bại hoại trong bại hoại! Dật Phong, ta đề nghị với ngươi, đại khái ngươi có thể đi làm một hái hoa tặc vô liêm sỉ, có thể rình coi nữ nhân đến nghiện!”

 

Ta phủi phủi quần áo tới tay, sau đó ném hết lên thân hắn!

 

Tay hắn trong không trung xinh đẹp vòng một cái, tóm hết loạn thất bát tao quần áo về trong tay. Hắn đưa quần áo lên mũi, ngửi ngửi một hồi, trêu đùa: “Xem ra, Hinh Nhi muốn ta giúp mặc đồ rồi.”

 

Ta đỏ mặt, quát: “Đi ra ngoài!”

 

“Hảo” Dật Phong đáp ứng đến là sảng khoái, nhưng sở tác sở vi lại làm ta không dám khen tặng.

 

“Hu…” Bà ngoại hắn, lại dám đánh lén môi của ta!

 

Tiểu tử ngươi dám can đảm hợp chữ “Sắc” với ta a, vậy xin lỗi!

 

Từ hôm nay trở đi, ta muốn: sắc đến một cái ăn một cái, đến hai cái sắc một đôi! Đang lúc ta chuẩn bị đại sắc đặc sắc vưu vật xinh đẹp Dật Phong này, ảo thuật gia Dật Phong dường như xuất ra cái gì đó, đong đưa trước mắt ta.

 

“A! Cái túi xách của ta!” Một phen túm lấy túi da, tựa như  được thấy lão bằng hữu cửu biệt vậy, mất mà được lại. Vui sướng làm cho ta kích động khó nén.

 

Ta ôm chặt túi xách, cảm động nói: “Dật Phong, ngươi thật sự là thật tốt quá! Túi sách này, làm thế nào mà ngươi tìm được?”

 

Dật Phong cưng chiều cười nói: “Rốt cục có thể nghe thấy nàng khen ta một câu, thật sự là không dễ dàng. Túi này vớt lên ở chỗ nàng rơi xuống đó .”

 

“Cám ơn, ngươi thật tốt!” Ta cao hứng nhảy dựng lên, hôn một cái thật kêu ở khóe môi Dật Phong.

 

Mở túi xách ra, đồ vật bên trong làm ta cảm giác dường như mình lại trở về hiện đại.

 

Có lẽ, giờ phút này chính là hoàng lương nhất mộng.

 

Có lẽ, hôm qua mới đúng mộng Nam Kha.

 

Mộng trong mộng, phân không rõ nữa.

 

Đồ trong túi được bảo quản tốt, bõ công ta bỏ nguyên một tháng lương mua cái túi ba nghìn tám trăm tám mươi tám đồng!

 

Lúc mua cái túi, người bán hàng không ngừng thổi phồng,nói túi này không thấm nước, dù cho trời mưa cũng không sợ.

 

Xem ra, đâu chỉ trời mưa cũng không cần sợ, quả thực là xuống biển còn không sợ a.

 

Ôm túi xách vào trong lòng, ngẩng đầu chìm vào trong đôi mắt Dật Phong.

 

Trong im lặng, hắn ôm ta vào lòng, bốn phiến môi nóng cháy, lẳng lặng dán vào nhau.

 

Giờ khắc này, ta cảm thấy linh hồn cộng minh. Giờ khắc này, chúng ta hô hấp cùng loại không khí.

 

Không biết là ai bắt đầu trước, chúng ta giống như là mặt biển bình tĩnh, đột nhiên nổi lên gợn sóng!

 

Chúng ta cắn cắn lẫn nhau, hôn đến càng lúc càng kịch liệt. Khi phát hiện ra, ta đã bị Dật Phong ôm lấy, phóng đến trên giường.

 

Trong đôi mắt Dật Phong mê mang dậy hơi nước mông lung, dụ hoặc ta không ngừng thăm dò, xâm nhập.

 

Nhưng mà, ta lại vô tình lộ thủy nhân duyên. Không phải Dật Phong không tốt, mà là vì ta sớm học được cách làm thế nào để bảo vệ mình. Ta không biết “Nàng” trong miệng Hiểu Nguyệt Hiểu Viên rốt cuộc là thần thánh phương nào, mà đã giao mình cho Dật Phong, hiển nhiên là hành vi thật quá ngu xuẩn.

 

Xã hội giáo dục chúng ta, chỉ có tình yêu cùng xúc động, là không thể  cóhạnh phúc .

 

Nghĩ đến đây, ta xé mở yết hầu, hô: “Hiểu Nguyệt, Hiểu Viên!”

 

Ta kêu một câu, hai người quả nhiên mười phần phối hợp xuất hiện trước cửa, trong tay còn bưng chậu nước, cầm khăn mặt.

 

Ta đẩy Dật Phong ra, đứng lên, không lạnh không nhạt nói: “Ngượng ngùng, ta muốn rửa mặt .”

 

Dật Phong khẽ rũ mắt xuống, qua một hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn ta. Sau đó chợt nhíu mày làm cho ta nhớ đến mọi chuyện vừa rồi. Ngay sau đó, bóng người nhoáng lên một cái, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi . Diễn phim kinh dị thật chuẩn, quá đáng tiếc .

 

Ta nhếch môi cười, dưới sự trợ giúp của hai vị mỹ nhân, vội vã mặc quần áo, tóc cũng không kịp chải vuốt, liền nắm túi xách lên rồi chạy ra ngoài, làm bọn họ sợ ta té xuống.

 

Hiểu Nguyệt cùng Hiểu Viên thâm tình kêu gọi, đều bị ta bỏ mặc.

 

Giang hồ, ta tới đây!

 

Một đường chạy như điên, rốt cục cũng chạy tới trước mặt Dật Phong Dật Thanh. Ta hít sâu, lại hô hấp, hô hấp tốt lành, nỗ lực hô hấp, rốt cục  thở bình thường .

 

Dật Thanh thấy ta , lập tức cười sáng lạn, làm cho ta cảm giác mình là hoa nhỏ được trân trọng, cảm giác đặc biệt tốt.

 

Nói thật, Dật Phong cùng Dật Thanh, thật đúng là nhân vật vạn dặm mới tìm được một.

 

Bọn họ mỗi người nắm cương 1 con ngựa trắng, tựa như bạch mã hoàng tử trong mộng, làm xúc động tình cảm thiếu nữ ôm ấp mà ta đã mất đi nhiều năm.

 

Dật Phong tuấn dật phi phàm, trong tà đẹp mang theo ba phần chính nghĩa, quả thực là điển hình loại nữ nhân vừa yêu vừa hận! Hắn mặc một bộ bạch y áp sát, lâm phong mà đứng. Hắn chớp chớp mắt với ta, một bộ thật táo bạo.

 

Được rồi, ta thừa nhận, hắn chẳng những là sát thủ thiếu nữ, còn là sát thủ thiếu phụ nữa.

 

Dật Thanh cũng đổi lại một thân áo bào trắng, nhưng  lại làm cho người ta có cảm giác hoàn toàn tương phản với Dật Phong. Hắn là ánh mặt trời, lộng lẫy, không kềm chế được, tràn đầy lực lượng!

 

Bên hông Dật Thanh buộc lại một cái đai lưng phi thường tinh xảo, phía bên phải thêu hoa văn kim tuyến, nổi lên dưới ánh mặt trời, chói mắt sáng rọi.

 

Không biết có phải là ta đa tâm hay không, chung quy vẫn cảm thấy hôm nay Dật Thanh tận lực trang điểm một phen. Hơn nữa, quá mức hợp ý ta nữa.

 

Ta thổi khúc sáo lưu manh, để mà biểu đạt ý ca ngợi của ta.

 

Dật Thanh dắt tới một con ngựa, đem dây cương nhét vào trong tay ta.

 

“Ha ha… Ta không biết cưỡi ngựa.” Ta ngượng ngùng cười cười.

 

“Ta đây cùng nàng cưỡi một con.” Dật Thanh cứu vớt ta.

 

“Cảm tạ.” Ngẩng đầu sờ sờ sờ sờ đầu ngựa, thật xin lỗi nói: “Tiểu mã, xin lỗi. Tỷ tỷ ta hơi nặng một chút, vất vả ngươi. Đợi lát nữa đến nơi, tỷ tỷ nhất định sẽ mua cho ngươi rất nhiều rất nhiều đường ăn, xem như đền bù sự vất vả của ngươi.”

 

“Ha ha ha… Ha ha ha ha…” Dật Thanh sảng khoái cười, luôn làm cho người ta như tắm gió xuân.

 

Ta đưa mắt nhìn Dật Phong, thấy hắn có thâm ý khác nhìn ta, lại xoay đầu đi, duỗi tay cho Dật Thanh.

One response »

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s