Chương 17: đồ nhi, buông tha cho vi sư đi


Chương 17: 【 Cổ Phong, Ngân Nguyệt 】

 

 

Bóng đêm âm u, cũng không ảnh hưởng đến Cổ Phong hoàng cung đèn đuốc huy hoàng, kéo dài khắp cả cung điện, tinh lượng như ban ngày.Một thân ảnh mạn diệu mảnh khảnh quanh co khúc khuỷu đi tới.

 

“Đại công chúa…” Tiểu thái giám ngoài cửa cung kính còn có chút nịnh nọt cười cười với người tới, sau đó cẩn thận hỏi: “Công chúa đến tìm điện hạ sao?”

 

“Ân, hoàng đệ đã ngủ chưa?” Thanh âm ôn nhu, mang theo điểm nhu nhược làm cho người ta muốn thương tiếc.

 

“Còn chưa. Điện hạ đang cùng Sở công tử thương thảo công việc, công chúa đến đây, có thể tùy ý đi vào ——” Tiểu thái giám cung kính nói, đừng nhìn đại công chúa một bộ nhu nhu nhược nhược, chính nàng đang nắm giữ một phần ba binh lực của Cổ Phong quốc binh cũng là nữ tử duy nhất có tư cách đi vào phòng nghị sự, thủ đoạn thiết huyết của nàng làm cho rất nhiều nam tử cũng không đuổi kịp .

 

Phinh phinh đình đình tiêu sái đi vào. Xuyên qua cổng vòm hình mặt trăng,liền thấy xuất hiện một cung điện rộng lớn lại khí phách. Nữ tử nhìn không chớp mắt, hai  thị vệ đeo đao ở ngoài cửa cung kính hầu đứng hai bên, sau đó khi nữ tử đi qua thì cung kính đằng quỳ xuống đất, vô thanh vô tức, biết nữ tử đi qua rồi lại đứng dậy, tiếp tục giữ vững cương vị —— “Nhiên đệ…” Nữ tử vừa vừa tiến vào, trên gương mặt vốn có chút lãnh ngạnh nhu hòa chút, khẽ gật đầu với nam tử đứng thẳng, rồi mới nhợt nhạt cười với một nam tử rắn rỏi tuấn tú khác: “Sở công tử…”

 

“Tham kiến đại công chúa!” Sở Thiên Dịch cung kính ôm quyền với Đại công chúa Cổ Phong Nhu.

 

“Hoàng tỷ, đã trễ thế này, có việc gì sao?” Nhìn thấy đại tỷ đồng phụ đồng mẫu, thần sắc trên mặt thái tử Cổ Phong Nhiên cũng nhu hòa một ít.

 

Cổ Phong Nhu oán trách liếc Cổ Phong Nhiên một cái. Sau đó trên mặt hơi ưu sầu: “Nhiên đệ, bên phíaTrân phi kia bắt đầu có động tĩnh rồi. Liên Nhã nha đầu nếu được gả cho Mạch Thượng Húc, tứ hoàng đệ chẳng khác nào có được Tiêu Dao trang duy trì. Hôm nay thám tử thăm dò được tin tức, sắp tới đây, khả năng bọn họ sẽ có hành động…”

 

Không ngại Sở Thiên Dịch còn đứng một bên chút nào, Cổ Phong Nhu nhăn mi: “Nhiên đệ, đệ xem chúng ta có nên tiên phát chế nhân hay không?”

 

Hai mắt Cổ Phong Nhiên đong đầy ưu sầu: “Nhưng bên mẫu hậu …”

 

“Yên tâm đi điện hạ. Hoàng hậu nương nương tuyệt đối sẽ ủng hộ điện hạ. Nếu như tử hoàng tử thật dám mưu nghịch soán vị, tương lai chúng ta cũng sẽ không yên ổn nổi. Thần khẳng định đã vạch tốt kế hoạch đối phó hắn, chỉ là bên Tiêu Dao trang có chút khó khăn.  Chỉ sợ Liên Nhã công chúa đã  đến được Tiêu Dao trang,vậy thế lực Tiêu Dao trang tất duy trì tứ  hoàng tử. Tuy bên chúng ta có trăm vạn đại quân, nhưng hơn phân nửa kinh tế cả nước lại bị Tiêu Dao trang nắm giữ trong tay…”, Sở Thiên Dịch có chút đau đầu nhìn Cổ Phong nhiên.

 

Đột nhiên, một tia vang nhỏ, sau đó một bóng đen phiêu nhiên tiến vào.

 

“Tham kiến chủ tử!” Khăn đen che mặt, trang phục hắc sắc, điển hình cho ám vệ. Người đó đúng là thủ hạ ám vệ cho thái tử Cổ Phong Nhiên: thủ lĩnh Phong.

 

“Sao rồi, có tin tức truyền đến?” Vừa gặp được Phong, Cổ Phong Nhiên nhất thời kích động .

 

Cổ Phong Nhu cùng Sở Thiên dịch hai mặt nhìn nhau, đều thấy được nghi hoặc từ trong mắt đối phương: Chẳng lẽ chủ tử ( Nhiên đệ ) đã bố trí tốt lắm? ?

 

“Dạ!” Thanh âm ám vệ Phong lãnh ngạnh còn đạm mạc: “Liên Nhã công chúa bị thương, hiện hôn mê bất tỉnh. Tiêu Dao trang thiếu chủ Mạch Thượng Húc quyết định dừng lại ở Mộ Ai thành, hơn nữa Tiêu Dao trang nhị thiếu cũng trở lại.”

 

“Tiêu Dao trang nhị thiếu trở lại?”Cổ Phong Nhiên chau mày, hiển nhiên, tin tức đó cũng không phải chuyện hắn muốn biết , vì thế hai tròng mắt gấp nhìn chằm chằm Phong, trong mắt có nghi vấn.

 

“Tiêu Dao trang hiện tại đang cực lực đuổi giết một tuyệt sắc thiếu niên. Thiếu niên  đó lại đang cùng nhị thiếu ở một chỗ, hơn nữa song phương đã từng giao phong, thắng bại rõ ràng, tuyến đạo võ công của thiếu niên thật sự quỷ dị. Tiêu Dao trang… toàn quân bị diệt —— “

 

“Tê…” Cổ Phong Nhu cùng Sở Thiên Dịch hít vào một ngụm lãnh khí, đơn thân độc mã dưới sự đuổi giết của Tiêu Dao trang mà thoát thân đã là chuyện không dễ dàng, cư nhiên còn khiến đối phương toàn quân bị diệt, này… Nhân tài a!

 

, “Nói mau, thiếu niên đó là ai?” Cổ Phong Nhu mắt lưu chuyển, dĩ nhiên nổi lên mời chào chi tâm, đối phương nếu đang bị đuổi giết, như vậy song phương hợp tác, là chuyện không còn gì tốt hơn ! !

 

“Bẩm công chúa, thiếu niên kia tên là Mộ Thiên Dao —— “

 

“Phanh…” Một tiếng vang nhỏ, nhất thời, ánh mắt mọi người đều đổ về phía thái tử Cổ Phong Nhiên thất thố đứng lên.

 

“Ngươi nói, nàng là Mộ Thiên Dao?” Như muốn chứng minh mình không có nghe lầm, Cổ Phong Nhiên chau mày, trong lòng cũng thực không yên tâm. Cổ Phong hoàng tộc cùng Huyễn Thần tộc có ân oán không thể hóa giải, hai người còn cách biệt thân phận khó nói. . .”Mộ Thiên Dao, tên này không sai!” Cổ Phong Nhu trừng mắt nhìn Cổ Phong Nhiên một cái, sau đó nói: “Nhị thiếu phản bội Tiêu Dao trang.Chuyện này đối chúng ta mà nói là chuyện tốt. Nhiên đệ, chuẩn bị một chút, ngày mai tự ta sẽ đi Mộ Ai thành. Nhất định phải mượn sức hai người này lại đây!” Cổ Phong Nhiên không biết làm sao trừng tỷ tỷ một cái.

 

“Hoàng tỷ, tỷ cũng đừng thêm phiền. Ai biết hai người đó cùng Cổ Phong bộ tộc chúng ta có cừu oán hay không a?”

 

Nói là nói như thế, trong lòng lại ở oán thầm: nếu sư phụ biết được, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình diệt Cổ Phong hoàng tộc , ô ô… Hắn tại sao phải chịu bi thúc như vậy chứ, sớm biết sẽ không đầu thai đến hoàng cung này , trước đừng nói âm mưu cụm sinh , mà  cùng sư phụ là địch cũng không phải chuyện hắn mong muốn ..

 Sáng sớm hôm sau, cửa cung vừa mở ra, xe ngựa nhiễm nhiễm đi xa, Đại công chúa cứng rắn gạt Cổ Phong Nhiên lặng lẽ xuất cung —— Cũng lúc đó, láng giềng Ngân Nguyệt quốc —— thái tử vừa mới hồi cung liền bị lão hoàng đế giáng một đạo thánh chỉ. Lão hoàng đế là một kẻ cực kỳ si tình, tại vị trên mười năm, chỉ cưới một nữ nhân,chính là hoàng hậu Ngân Nguyệt quốc.

 

Người khao khát bên ngoài ngàn vạn thiếu nữ, mà năm đó lão hoàng đế cũng là một soái ca cực phẩm, ngàn vạn thiếu nữ  nhớ nhung, nhưng hắn nhược thủy ba ngàn chỉ cầu một muôi.

 

Thái tử Ngân Nguyệt Hồ là độc đinh của Ngân Nguyệt quốc, từ nhỏ di truyền gien tốt đẹp của lão hoàng đế cùng hoàng hậu, căn bản chính là hồng hồ, hoàn toàn xứng đáng vị trí Ngân Nguyệt đệ nhất mỹ nam tử,  cũng là vị hôn phu mơ ước trong lòng tất cả các mỹ thiếu nữ. Còn nữa, thái tử này tất nhiên kế thừa tính si tình của cha, vì thế, càng cos nhiều nữ tử xiêu lòng —— Hồi cung, lão hoàng đế liền một phen nước mũi một phen nước mắt khóc kể con bất hiếu, sau đó hung tợn đánh còn bất tỉnh. Ngày thứ hai khi hắn tỉnh lại thì phát hiện lão hoàng đế dắt hoàng hậu bỏ trốn mất dạng , chỉ để lại một đạo thánh chỉ kế vị —— Ngân Nguyệt thái tử ngửa mặt lên trời bi thiết, cái tử lão nhân nhà ngươi… Nhưng dưới lời  khẩn cầu của bách quan, nước không thể một ngày không vua, vì thế siêu vịt thượng vị, cứ như vậy được bách quan trợ giúp, hồ đồ làm hoàng đế… Lại nói tiếp, hắn còn phải chống đỡ một phen chua xót nước mắt.

 

“Cười cười cười, có cái gì buồn cười chứ ?” Ngân Nguyệt Hồ miễn cưỡng nhìn bạn xấu chơi từ nhỏ đến lớn phía đối diện, đương nhiệm Lễ bộ thị lang.

 

“Hoàng Thượng, nói người cũng đủ may mắn đi. Lão hoàng đế chỉ có một mình người là con trai, ngôi vị hoàng đế không thể không vào tay người. Ta nghe nói hoàng thất Cổ Phong quốc vì ngôi vị hoàng đế, đã sắp thành bộ dạng bức cung giết cha  rồi. Người cũng nên thỏa mãn đi! !”

 

Nam tử anh tuấn buồn cười lắc đầu: đúng vậy, trong hoàng thất khác, người nào mà không phải đạp lên núi thi biển máu mà thượng vị chứ ? Hoàng cung, từ xưa vẫn là chiến trường thảm liệt nhất, nhưng ở Ngân Nguyệt lại không như vậy, hoàng cung, là một cái nhà!“Kỳ thật, đôi khi chơi đùa âm mưu cũng không tồi, nếu quá lâu không cần dùng đầu, sẽ bị rỉ sắt. Haiz, mỗi ngày ở đây không phải phơi nắng mặt trời chính là duyệt tấu chương, ân, trẫm phải xuất cung đi  dạo một chút!” Ngân Nguyệt Hồ duỗi thân, yêu yêu nhiêu nhiêu đứng lên, mị thái như vậy, sợ là nữ tử cũng không đuổi kịp nửa phần.

 

Khóe miệng hung hăng rút rút, Lễ bộ thị lang không nói gì đảo cặp mắt trắng dã: “Ta xem lời cuối cùng mới là nói thật đi. Ngươi đã sớm muốn xuất cung  rồi! !”

 

Vô sỉ phao cái mị nhãn cho hắn, Ngân Nguyệt Hồ sửa sang lại sam y, sau đó nhân lúc Lễ bộ thị lang sắp hỏng mất, lấy ra một cái gương nhỏ, tề mi lộng nhãn với tiểu gương một phen, rồi mới đắc ý nói: “Trẫm đi tiếp hoàng hậu của trẫm hồi cung!” Nói xong cũng không hàm nhìn mỗ nhân hỗn độn trong gió ở phía sau, khóe môi nhếch lên ý cười ôn nhu, phong tao lắc mông đi xa. Phong tình trong khi hành tẩu như vậy, làm cho một đại nam nhân suýt chút rớt luôn hai mắt châu ngọc, trong lòng thầm mắng, yêu nghiệt này phỏng chừng thời điểm đầu thai đầu sai giới tính rồi… Vào cuối mùa thu, khắp nơi vàng óng ánh, Mộ Ai thành cũng nghênh đón mùa thu hoạch trong vui sướng, mà tai ương của đám thầy thuốc trong thành  cũng bởi vì lão trang chủ Tiêu Dao trang gì đó đã đến mà được giải phóng.

 

Nhưng tại đây cứ việc chìm trong vui sướng thoải mái, ở chỗ khác lại tràn ngập hơi thở khẩn trương —— Thương thế của Liên Nhã công chúa không có chuyển biến tích cực, vì thế, lão trang chủ quyết định mang theo con dâu hồi Tiêu Dao trang, thầy thuốc tốt nhất để trang trong khám trị. Hôm nay, đầy trời hiu quạnh, thời tiết âm u , vừa xem là biết bão táp sắp lâm đầu.Mấy cỗ xe ngựa xa hoa chậm rãi chạy khỏi Mộ Ai thành, đi về phương hướng Tiêu Dao trang.

 

Toàn bộ Mộ Ai thành cũng bởi vì tôn đại phật này rời đi mà âm thầm hưng phấn, nhưng là… Đứng ở trên tường thành, Mộ Thiên Dao âm lãnh gợi lên khóe môi, nhìn theo đoàn xe hoa lệ đi xa, trong lòng cũng không thả lỏng. Hừ, cũng giỏi lắm, cư nhiên đem sức lực tinh nhuệ nhất lưu tại Mộ Ai thành —— Bất quá, đây là do ngươi tự tìm , khi biết được mất đi đội tinh nhuệ này, ta xem ngươi tìm ai mà khóc! Đương nhiên, chuyện này hoàn toàn không thể dao động căn cơ nghìn năm  củaTiêu Dao trang, nếu muốn nhổ tận gốc, còn phải bàn bạc kỹ hơn.Huống hồ bây giờ còn phải giúp Tiểu Thất nắm giữ quyền to —— Haiz, âm mưu quỷ kế cái gì, thật không thích hợp với nàng chút nào. Coi tính tình nàng, rõ ràng muốn đánh tiến tận hang ổ, diệt sạch , bất quá… Đây là hạ hạ sách ——

12 responses »

  1. lamhieuminh nói:

    hay hay nhanh ra chuong moi nha!^^

  2. mèo ú nói:

    hay cho câu ” trẫm đi tiếp hoàng hậu của trẫm hồi cung “.há há.phen này nữ chính của chúng ta sẽ đau đầu ùi đây

  3. nang oi truyen co bao nhieu chuong ha nang?truyen hay qua xa la hay lun

  4. cocacola0106 nói:

    còn CPN là thương phong hà ta?

  5. bingan209 nói:

    cái đoạn gần cuối đó, chổ mà đem con dâu về để thầy thuốc chữa í, nàng sửa lại theo văn phong tiếng Việt đi, từ ngữ chổ đó lộn xộn quá.

  6. Ngọc ánh nói:

    Bạn ơi, thế rốt cuộc là mấy nam chính vậy ạ?

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s