Ngốc phu quân C2


Chương 2

Tô Mộ Tịch chậm rãi mở mắt, cử động cơ thể một cách khó khăn “A…” nâng tay sờ đầu đang đau nhức vô cùng. Chậm đã, đau, không phải nàng đã chết sao? Người đã chết, sao còn có thể biết đau ? Trở mình liếc mắt một cái, nhìn thấy đôi tay mập mạp nhỏ bé, Tô Mộ Tịch hoảng sợ, vì sao tay mình lại nhỏ đi?

Còn không chưa kịp phục hồi lại tinh thần từ trong hoảng sợ, Tô Mộ Tịch liền bị một thanh âm như gọi hồn làm giật mình “Tiểu thư, người rốt  đã cục tỉnh lại. Nô tỳ sẽ đi mời lão gia cùng phu nhân lại đây, người…”

Nhìn Hoa Ngữ, Tô Mộ Tịch lại  giật mình một lần nữa, không phải nàng ấy đã bị Hiên Viên Hạo Dạ xử tử sao? Thấy Hoa Ngữ xoay người rời đi, cuối cùng Tô Mộ Tịch  cũng tìm về thanh âm của chính mình: “Hoa Ngữ, trước không cần đi, giúp ta trang điểm đi! Đừng để cho phụ thân và mẫu thân nhìn thấy ta như vậy.” Thật ra là chuyện gì  đang xảy ra vậy? Bộ dạng  hiện tại của  Hoa Ngữ xem ra còn rất nhỏ? Đánh giá chung quanh, căn phòng này được bài trí giống hệt phòng trước khi nàng tiến cung. Nhất định  phải làm rõ việc này, thật ra là chuyện gì đang xảy ra?

Hoa Ngữ ngừng lại, đáp: “Dạ, tiểu thư, nhưng mà người phải cẩn thận. Người biết không, việc lần trước suýt nữa hù chết nô tỳ.” Vừa nói vừa thật cẩn thận dìu Tô Mộ Tịch đi đến trước gương đồng. Trong gương đồng hiện ra hình ảnh lúc Tô Mộ Tịch sáu tuổi, chẳng lẽ, là trời cao cho mình được sống lại một lần nữa, để có thể đối xử thật tốt với  ngốc tử kia sao? Sáu tuổi, vừa đúng thời điểm nàng tiến cung. Đưa tay sờ sờ trán bị thương, vết thương này, là do kiếp trước khi biết mình phải vào cung, vì muốn uy hiếp phụ mẫu mà đụng. Trong lòng lúc này không nói ra được là cảm giác gì? Coi như có đau khổ, chua xót, hối hận… đều có.

Nhìn Hoa Ngữ lẳng lặng trang điểm cho nàng , Tô Mộ Tịch đột nhiên kích động giữ chặt tay nàng ấy, nói: “Hoa Ngữ, ta thực xin lỗi ngươi.” Lúc trước, khi thái tử xử phạt Hoa Ngữ đã không giúp nàng ấy cầu tình, khiến cho Hoa Ngữ vì thế mà bị đánh một trăm gậy, vì thế mà mất mạng.

Hoa Ngữ nghe được thanh âm xin lỗi của Tô Mộ Tịch, sợ tới mức lập tức quỳ gối trên mặt đất: “Tiểu thư, nô tỳ làm sai cái gì? Người xử phạt nô tỳ như thế nào đều được? Nhưng đừng nói những lời như vậy với nô tỳ.”

Tô Mộ Tịch hoàn hồn kéo Hoa Ngữ lên, bất đắc dĩ nói: “Nha đầu này, làm cái gì cũng đều quá cẩn thận rồi. Mau, đừng nói nữa, đi mời phụ mẫu ta đến đây đi!”

“Dạ, nô tỳ đi ngay.” Nói xong, Hoa Ngữ liền vội vàng đi ra ngoài. Tô Mộ Tịch bật cười, nha đầu này xem ra bị mình làm sợ  không nhẹ a!

Không bao lâu, nương của Tô Mộ Tịch là Vương Hương Tú liền vội vã chạy vào. Nhìn thấy Tô Mộ Tịch ngồi trước gương đồng, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lập tức đau lòng nói: “Tịch Nhi, tỉnh là tốt rồi, tại sao lại không nghỉ ngơi thêm một chút?”

Tô Mộ Tịch ngẩng đầu, đứng lên làm lễ nói: “Nương, là nữ nhi bất hiếu, làm cho người phải đau lòng.” Nói xong, liền nhào vào trong lòng Vương Hương Tú. Ngửi hương thơm trên người mẫu thân, tâm nàng chưa từng yên ổn như lúc này. Giờ khắc này, Tô Mộ Tịch mới hiểu được trên đời này không hề có việc mẫu thân ghét bỏ con mình. Kiếp trước là do nàng nghĩ sai rồi, chỉ nghĩ rằng phụ mẫu đưa nàng  vào hoàng cung, là vì không thương nàng . Chỉ vì những suy nghĩ như vậy nên nàng đã không thể nhìn thấy  những việc phụ mẫu đã vì mình mà làm, mới có thể làm tổn thương đến bọn họ, làm cho bọn họ ngày càng xa cách nàng.

Vương Hương Tú ngây người một chút,đã lâu lắm rồi Tịch Nhi chưa cùng nàng gần gũi như vậy. Sau đó, hồi phục lại, dịu dàng sờ đầu Tô Mộ Tịch, sủng nịch nói: “Hài tử ngốc, nương làm sao có thể trách con đâu? Chỉ cần con không có việc gì là tốt rồi.” Vương Hương Tú vừa dứt lời, Tô Thanh Hiệp liền đi đến.

“Tịch Nhi đã tỉnh.” Vương Hương Tú đứng lên, nhìn Tô Thanh Hiệp nói: “Lão gia, Tịch Nhi của chúng ta không có việc gì .”

Vui mừng nhìn Tô Thanh Hiệp, Tô Mộ Tịch cúi đầu làm lễ: “Phụ thân, nữ nhi bất hiếu làm cho người lo lắng .”

Tô Thanh Hiệp ngồi xổm xuống,  ôm Tô Mộ Tịch vào trong lòng: “Tịch Nhi, về sau không cần làm việc ngốc như vậy. Nếu con không muốn vào hoàng cung, cứ nói với phụ thân. Phụ thân đã suy nghĩ kỹ rồi, ngày mai sẽ đi gặp hoàng thượng, cầu xin người thu hồi thánh chỉ.”

Tô Mộ Tịch lúc này mới nhớ tới,kiếp trước phụ thân dường như cũng nói qua những lời như vậy. Khi đó, nàng đương nhiên đã rất mừng rỡ cùng hy vọng. Nhưng về sau nàng vẫn phải tiến cung, cho nên nàng càng căm ghét phụ thân hơn, cho rằng phụ thân lừa mình. Hiện tại mới nhớ tới, ngày ấy phụ thân từ trong cung trở về, đã áy náy nhìn nàng. Từ sau ngày ấy, phụ thân liền cáo ốm, có một đoạn thời gian không vào triều. Phụ thân khẳng định đã cầu xin, nhưng mà xem việc hoàng đế yêu thương Hiên Viên Hạo Thành hết mực , phụ thân khẳng định là không có thành công, không những thế có lẽ còn bị hoàng thượng trách mắng.

Không, lần này nàng nhất định phải tiến cung . Tô Mộ Tịch làm nũng lôi kéo tay áo Tô Thanh Hiệp, bĩu môi: “Phụ thân, nữ nhi không cần người vì nữ nhi mà chọc giận hoàng thượng. Đều là do nữ nhi không tốt, làm cho phụ thân khó xử. Là do lúc trước nữ nhi không suy nghĩ cẩn thận, vào cung nữ nhi sẽ là hoàng tử phi, thân phận so với người khác sẽ cao quý hơn.”

Yêu thương cùng đau lòng sờ sờ đầu Tô Mộ Tịch: “Nếu Tịch Nhi thật sự không thích, cùng lắm thì phụ thân không làm binh bộ thượng thư nữa.” Đều do hoàng thượng, việc gì cũng tin vào lời nói của vị quốc sư vừa hồ đồ vừa vô liêm sĩ kia,khiến cho nữ nhi của mình tuổi còn nhỏ đã phải vào hậu cung. Hơn nữa, Thành hoàng tử còn là…

Tô Mộ Tịch thật sự cảm nhận được tình cảm yêu thương của phụ thân đối với mình, trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua “Phụ thân, nữ nhi không có không thích, nữ nhi đã suy nghĩ cẩn thận. Ai cũng nói Thành hoàng tử là ngốc tử, nhưng ngốc tử sẽ có phúc của ngốc tử. Ít nhất chỉ cần nữ nhi đối với hắn tốt, hắn sẽ đối tốt lại với nữ nhi. Có điều nữ nhi chính là không nỡ rời xa phụ thân và mẫu thân còn có các ca ca, vì thế nên lòng mới không yên.”

“Nha đầu ngốc.” Tô Thanh Hiệp đau lòng sờ sờ đầu Tô Mộ Tịch, thánh mệnh không thể trái, hắn hiểu được. Nhưng mà, vẫn không thể cứ như vậy mà để cho nữ nhi phải tiến cung. Nếu có thể, hắn muốn dùng Tuyết Nhi đánh đổi, không quan tâm đến việc phải mang tiếng bất nhân bất nghĩa. Nhưng quốc sư lại chỉ đích danh Tịch Nhi, hoàng hậu nương nương đã gặp qua Tịch Nhi, thay mận đổi đào đã là điều không thể thực hiện được .

“Phụ thân, nương… Cho dù nữ nhi tiến cung, hai người cũng sẽ vĩnh viễn yêu thương nữ nhi, đúng hay không?” Tô Mộ Tịch mặc dù tự tin, nhưng tận sâu trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Nhớ tới kiếp trước phụ mẫu đã vì mình mà thất vọng, vì thế mà yêu thương Tô Mộ Tuyết, tâm liền giống như dao cắt, giống như bị đục khoét.

“Đương nhiên, con vĩnh viễn là đứa con mà phụ thân và mẫu thân thương yêu nhất.” Vợ chồng trăm miệng một lời nói.

Tô Mộ Tịch nghe hai người nói như vậy, cuối cùng cũng an tâm. Tiến cung thì đã sao, chỉ cần quý trọng mỗi một cơ hội gặp mặt phụ mẫu, thì mình sẽ vẫn là đứa con mà họ yêu thương nhất. Tô Mộ Tuyết, kiếp này, ta nhất định sẽ không thua ngươi, ta mới là nữ nhi ruột thịt của phụ mẫu, mà ngươi thì không phải. “Phụ thân, nương, hai người đối với Tịch Nhi là tốt nhất.”

Nhìn Tô Mộ Tịch bộ dạng vui vẻ, đáng yêu. Tô Thanh Hiệp bật cười, nói: “Tịch Nhi vừa tỉnh lại, hãy tĩnh dưỡng cho thật tốt.”

“Không cần, phụ thân, hôm nay là ngày mấy ?” Tô Mộ Tịch ôm đùi Tô Thanh Hiệp làm nũng.

“Hôm nay à! Là mùng một tháng bảy, đứa trẻ này là tiểu trư lười, ngủ đến hai ngày.” Tô Thanh Hiệp cúi người, ôm Tô Mộ Tịch vào trong ngực, nói.

Hiên Viên hoàng triều Vinh Hi đế , ngày hai mươi lăm tháng bảy, là ngày nàng tiến cung. Nếu như vậy, không phải chỉ còn vài ngày sao? Không được, bây giờ phải cùng họ bồi đắp tình cảm. Tiến cung , có muốn cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

“Phụ thân, mẫu thân, nghe nói muội muội tỉnh.” Tô Hồng Diệu  nghe muội tử nhà mình đã tỉnh, tiên sinh vừa cho phép tan học, hắn liền chạy vội đến đây. Tô Mộ Tịch nghe được thanh âm biết đó là tam ca, tâm co rút đau đớn một chút, đó là ca ca yêu thương mình nhất. Tô Hồng Diệu vừa tiến đến, Tô Mộ Tịch lập tức từ trên người Tô Thanh Hiệp nhảy xuống, chạy đến trước mặt Tô Hồng Diệu vui vẻ kêu lên: “Tam ca…”

“Nha đầu ngốc, tỉnh là tốt rồi, lần sau không cần làm chuyện nguy hiểm như vậy. Có biết hay không? Muội có biết tam ca đã lo lắng biết bao nhiêu không? Còn có, nếu lưu lại sẹo sẽ không đẹp.” Tô Hồng Diệu đưa tay, vốn tưởng búng cái trán Tô Mộ Tịch, thấy trên đầu nàng được băng kín liền ngừng lại, nhéo nhéo má Tô Mộ Tịch.

Nghe tam ca nói, Tô Mộ Tịch rốt cuộc khống chế không được, ôm Tô Hồng Diệu khóc lên: “Tam ca… tam ca…”

Tô Hồng Diệu vỗ lưng của nàng, bất đắc dĩ nói: “Nha đầu ngốc, muội khóc cái gì? Phụ thân cùng nương lại tưởng rằng ta khi dễ muội thì sao?” Ngoài miệng tuy nói như thế, nhưng đưa tay ôm lấy tiểu bảo bối vào lòng.

Độ ấm trên tay Tô Hồng Diệu đặt trên lưng Tô Mộ thấm vào sâu trong lòng nàng, làm cho nàng an lòng một chút. Hết thảy, một lần nữa lại bắt đầu, mọi việc vẫn còn kịp. Sẽ không cho bi kịch  xảy ra một lần nữa, không bao giờ giúp Hiên Viên Hạo Dạ bức  tam ca đến hoàn cảnh không thể lui.

Theo sau Tô Hồng Diệp là đại ca Tô Hồng Diệp  cùng nhị ca Tô Hồng Xán của Tô Mộ Tịch cũng theo lại đây. Vừa thấy Tô Mộ Tịch đã ân cần thăm hỏi, Tô Mộ Tịch biết, bọn họ cũng rất yêu thương muội muội này. Có lẽ kiếp trước nàng quá ích kỷ, vì thế mà đại ca cùng nhị ca không thể nào thích nàng. Ngược lại thực yêu thương Tô Mộ Tuyết, sau lại biết Tô Mộ Tuyết không phải muội muội ruột thịt, còn đối với nàng ta yêu thương nhung nhớ. Đó là việc của kiếp trước, kiếp này nàng sẽ không để việc đó xảy ra.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Thanh Hiệp vẫn là đi đến ngự thư phòng. Nhìn thấy một thân hoàng ảnh tôn cao quý – hoàng đế, Hiên Viên Vinh Hi, sắc mặt âm trầm nhìn Tô Thanh Hiệp quỳ trên mặt đất, thanh âm rét lạnh như băng: “Tô ái khanh, trẫm không hy vọng nghe thấy việc ngươi nói nữ nhi mình quá nhỏ không thể vào cung.” Thành Nhi là đứa nhỏ hắn yêu nhất, cho dù tâm trí hắn không tốt, cũng là đứa nhỏ hắn yêu nhất. Lần này Thành Nhi bệnh, hắn cũng chỉ nghe theo lời quốc sư nói.

Tô Thanh Hiệp cúi đầu, trong giọng nói ẩn chứa sự đau lòng: “Vi thần biết, chính là vi thần muốn khẩn cầu hoàng thượng. Niệm tình nữ nhi của vi thần tuổi còn nhỏ, hàng năm cho tiểu nữ hồi Tô phủ ở một tháng, vi thần vô cùng cảm kích.” Biết hoàng thượng sẽ không thay đổi suy nghĩ, sẽ không buông tha cho nữ nhi của mình . Như vậy mình chỉ có thể cố gắng bằng mọi giá, để cho Tịch nhi có thể cùng người nhà đoàn tụ.

Hiên Viên Vinh Hi suy nghĩ một chút, gật gật đầu: “Trẫm chuẩn tấu. Tô phu nhân nếu nhớ nhi nữ, cũng có thể thoải mái tiến cung thăm nữ nhi. Tô ái khanh yên tâm, nữ nhi của ngươi khi vào hoàng cung, trẫm chắc chắn sẽ xem nàng như nữ nhi thân sinh mà yêu thương .”

Hoàng đế đã nói như vậy, Tô Thanh Hiệp chỉ đành phải tạ ơn: “Vi thần tạ ơn hoàng thượng đã ân điển.”

“Được rồi, trẫm cũng mệt mỏi , Tô ái khanh lui xuống trước đi!” Hiên Viên Vinh Hi xoa xoa thái dương, đuổi người.

“Vi thần cáo lui.” Tô Thanh Hiệp nói xong, liền rời khỏi ngự thư phòng.

Tô Thanh Hiệp vừa đi, từ trong nội thất một nữ tử tuyệt sắc đẹp như tranh vẽ liền đi ra. Đi đến bên cạnh Hiên Viên Vinh Hi, nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai hắn nói: “Hoàng Thượng, không nghĩ tới thì ra Tô Thanh Hiệp không phải đến đây để kháng chỉ.”

“Nguyệt Nhi.” Hiên Viên Vinh Hi nắm tay Lâm Ánh Nguyệt, nhẹ giọng kêu.

“Vâng.”

“Không cần nghĩ nhiều, chỉ cần chúng ta đối xử với Tô Mộ Tịch  như nữ nhi ruột thịt là được.” Cảm giác được sự áy náy của nữ nhân mình yêu thương, Hiên Viên Vinh Hi lên tiếng an ủi .

“Vì Thành Nhi, cũng chỉ có thể làm như thế .” Lâm Ánh Nguyệt gật đầu.

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s