Tài sắc song thu C11.2


Chương 11.2

Thiết Viêm Sâm Cách phái người đến bắt Mộ Dung Hiểu Dụ, bắt giam tại Thái nữ doanh. Đêm đó, Mộ Dung Hiểu Dụ bị người lột bỏ toàn bộ quần áo, ép uống mê dược, ném lên giường của Thái nữ, tứ chi bị buộc chặt, trong lúc ý thức mê loạn hắn bị Thiết Viêm Sâm Cách đoạt đi trinh tiết, cũng từ đây bị Thái nữ giam lỏng ở Thái nữ doanh, không được ra khỏi doanh nửa bước.

Từ đó về sau hắn thường xuyên bị hộ vệ trói chặt bắt buộc uống thôi tình dược,làm ấm giường cho Thái nữ. Mộ Dung Hiểu Dụ nhiều lần đập nát chén dĩa, cắt cổ tay muốn tự sát nhưng đều không thể như nguyện.

Thiết Viêm Sâm Cách vì phòng ngừa hắn tự sát, dùng sắt chế gông cùm đeo cho hắn, cũng lệnh hộ vệ thời khắc giám thị hắn.

Nhưng ông trời có mắt, hai năm sau, trong một đêm, Thái nữ doanh bị vài người thích khách võ công cực cao đột nhập, gần như giết hết hộ vệ Thái nữ doanh,mãi đến khi hoàng doanh tinh vệ cùng ám vệ đoàn tới cứu viện, mới có thể chém giết gần hết trừ bỏ thích khách cầm đầu cầm Giao Long kiếm trong tay.

Nhân lúc đại loạn, thích khách cầm đầu bắt được Mộ Dung Hiểu Dụ làm uy hiếp, kết quả: Thiết Viêm Sâm Cách luyến tiếc Mộ Dung Hiểu Dụ hương tan ngọc nát, trơ mắt trông tên thích khách kia chặt đứt xiềng xích của Mộ Dung Hiểu Dụ, mang theo hắn cưỡi ngựa biến mất trong màn đêm.

Người thích khách này họ Hậu danh Nhạc,là huynh trưởng Binh bộ đại thần Hậu Địch năm đó vì cầu tình cho Mộ Dung Thiên Quyết mà bị Thái nữ diệt môn. Hậu Nhạc từ nhỏ đi theo thế ngoại cao nhân học võ nên tránh khỏi trận hạo kiếp kia. Hắn nghe tin gia tộc của mình chịu nạn diệt môn tất cả đều do bản thân Thái nữ Thiết Viêm Sâm Cách tư dục bố trí, liền tụ tập mấy vị đồng môn sống chết tập kích Thái nữ doanh vào ban đêm, muốn ám sát Thiết Viêm Sâm Cách, ai biết cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Chỉ bắt đi Mộ Dung Hiểu Dụ bị nàng cầm tù sống không bằng chết.

Nghe Mộ Dung Hiểu Dụ kể rõ, mới hiểu được tiền căn hậu quả đại nạn, cũng sinh ra đồng tình thật lớn với thiếu niên. Bởi vì gia tộc của mình đã diệt môn, mình cũng chưa gả cho người nên không có con nối dòng liền thu Mộ Dung Hiểu Dụ làm nghĩa tử.

Từ đây Mộ Dung Hiểu Dụ sửa họ hậu, Hậu Nhạc mang theo hắn đến Phượng Khải quốc.

Hậu Nhạc dung mạo xinh đẹp võ công trác tuyệt, làm người hiệp nghĩa sáng sủa, yêu thích dạo giang hồ tiếu giễu nhân gian, ở Phượng Khải quốc không bao lâu liền giao hữu rộng rãi. Hắn đợi Hậu Hiểu Dụ giống như mình , mười phần nhẫn nại săn sóc, cũng đem võ học cả đời dốc túi truyền thụ, dần dần chữa khỏi cho Hậu Hiểu Dụ bị thương tâm linh.

Bảy năm sau, Hậu Nhạc bởi trợ giúp bạn bè mà bị cuốn vào đại án mưu phản của Phượng Khải quốc, đắc tội một thế lực cường đại đứng sau lưng, bị chúng phái tới mười mấy tên cao thủ liên hợp vây diệt.

Hậu Nhạc đem hết toàn lực thoát vòng vây, bản thân bị trọng thương. Mặc dù y thuật Hậu Hiểu Dụ đã đạt đến mức tuyệt hảo cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mệnh sư phụ trôi qua.Một khắc cuối cùng, Hậu Nhạc đem công lực suốt đời truyền cho Hậu Hiểu Dụ, sau đó hương tan ngọc nát.

Hậu Hiểu Dụ bởi vì oán hận mẹ là nữ hoàng Phượng Khải quốc Phượng Ly Đình, nên hắn không đồng ý nhúng tay bình ổn nội loạn Phượng Khải quốc, ,mà sau khi an táng sư phụ tiếp tục dạo chơi các quốc gia, mãi đến khi nghe tin cha mình qua đời.

Mộ Dung Thiên Quyết ở trong lao vượt qua cuộc sống mười hai năm đau khổ không có thiên lý, rốt cục thân nhiễm trọng bệnh chết ở trong tù.

Dân chúng toàn Già Đà quốc một mảnh bi thống, nội tâm nữ hoàng cũng mười phần bi thương, động lòng trắc ẩn, miễn đi toàn bộ tội danh lúc sinh tiền của Mộ Dung Thiên Quyết, cũng hạ lệnh lấy lễ hậu táng đại tế tư quốc táng cho Mộ Dung Thiên Quyết.

Hậu Hiểu Dụ quay lại Già Đà quốc, cải trang giả dạng lẫn vào trong hiến tế, tham gia quốc táng của cha.

Sau lễ quốc táng, bên trong núi đột nhiên có tuyết lở, nhiệt độ hàng năm cao hàn trong một tháng tăng mạnh thêm mấy lần, làm cho băng tuyết ngàn năm trong núi bị hòa tan, dịch muỗi nạn chuột tàn sát bừa bãi. Già Đà quốc bùng nổ ôn dịch, ngay cả nữ hoàng cùng ấu hoàng tử Tất Lợi Sâm Cách cũng đều bị nhiễm ôn dịch. Hậu Hiểu Dụ tâm niệm nữ hoàng vốn nhân hậu, hoàng tử Tất Lợi Sâm Cách lại càng trạch tâm nhân hậu,liền ra tay chữa trị cho bọn họ, cũng lưu lại phương thuốc rộng trải dân gian. Trận này ôn dịch tai ương đột nhiên tới rốt cục được bình định.

Long tâm cực kỳ vui mừng, biết được Hậu Hiểu Dụ chính là con của Mộ Dung Thiên Quyết, càng thêm áy náy bất an, bèn đem Hậu Hiểu Dụ là khách quý Già Đà quốc, ban thưởng tước vị cùng vô số vàng bạc châu báu cho hắn. Hoàng Thái nữ bị quất một trăm roi trước mặt mọi người, bế môn tư quá ba năm.

Hậu Hiểu Dụ không muốn nhận tước vị, cũng không nguyện ý lưu lại Già Đà quốc, sau khi ôn dịch bình ổn, liền rời khỏi Già Đà quốc về tới Trung Nguyên, tiếp tục thực hiện sự tình sư phụ hắn trước khi lâm chung đã giao phó – – – – Dùng linh lực trời sinh tìm kiếm một nữ tử trẻ tuổi trước trán mang dấu hiệu thất tinh, thu nàng làm đồ đệ, lấy tánh mạng hộ nàng, giúp nàng, cả đời không rời không bỏ.

Phượng Khải quốc,trong khách sạn ở ngoại ô hẻo lánh Thương Nguyệt thành.

Hậu Hiểu Dụ cười lạnh nhìn tin tức trong tay: Ngọc Hàn cung lánh khỏi giang hồ nhiều năm vì tìm hắn cư nhiên dốc toàn bộ lực lượng, có vẻ như ngay cả cung chủ Ngọc Băng Giám chưa từng lộ diện trước mặt người khác cũng tự thân xuất mã, xem ra họa cổ độc đã thật nghiêm trọng. Không biết là Tứ hộ pháp trúng chiêu hay là bản thân Ngọc Băng Giám trúng chiêu . Nếu như chính là Ngọc Băng Giám, không thể trị liệu, Ngọc Hàn cung sẽ gặp sụp đổ, toàn tộc diệt vong. Trong chốn giang hồ đồn đãi: trăm năm qua đi, do Ngọc Hàn cung tiết lộ thiên cơ quá nhiều chung quy vẫn bị trời phạt, gặp phải đại nạn diệt tộc.

“Trời phạt hay là nhân họa, hiện tại không thể biết hết đâu.” Hậu Hiểu Dụ cười tủm tỉm nghiền thư tín trong tay thành bột mịn.

Bọn họ thật đúng là để ý mình, mang theo cổ độc oán niệm của vong hồn ngàn năm. Mặc dù hắn là thần y, nhưng chẳng lẽ chỉ dựa vào một mình hắn là có thể giải độc sao ? Chỉ sợ đợi không giải được độc, quá trình chế thuốc có thể đã lấy mạng của hắn rồi.

“Ta cũng không ngốc như vậy. Trước khi chưa tìm được đồ nhi bảo bối của ta,sẽ không vì Ngọc Hàn cung các ngươi vứt bỏ tánh mạng đâu.” Hậu Hiểu Dụ chậm rãi dán mặt nạ da người lên trên mặt: “Không thể trêu vào mà ta cùng không thể đồng ý giúp các ngươi. Ta xem ai có thể ép ta làm.”

Dịch dung xong, hài lòng nhìn gương mặt già nua xấu xí trong gương.

“Trừ phi ta tìm được đồ nhi bảo bối chưa gặp mặt, nàng muốn ta làm cái gì ta mới làm cái đó. Hì hì.”

Hậu Hiểu Dụ tóc bạc da gà uốn éo cái mông ra cửa đón ánh bình minh, biến mất ở trong sương sớm. . . .

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: rốt cục cũng xong rồi. . . Đêm nay có thể không cần thức đêm . . . ~\(≧▽≦)/~
Chương này tương đối trọng yếu, có đại lượng phục bút cùng tin tức. <

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s