Chương 13: đồ nhi, buông tha cho vi sư đi


Chương 13: 【Nam tử thần bí】

cdea3773b45d8f588701b0b1

 (Cầm Thánh đây)

“Phách phách…” Gió nhẹ bên tai di động, bỗng dưng một cái bóng người đột nhiên xuất hiện.

 

Dáng người phiêu dật so với Mộ Thiên Dao còn tiêu sái hơn mấy phần, tóc dài ở không trung phất động. Nhưng chỉ bằng vài phân khí chất phiêu dật này, có thể đủ làm cho người ta có một loại cảm giác cực hạn kinh diễm.

 

Đột nhiên, đôi mắt Mộ Thiên Dao bình tĩnh trụ lại dưới chân của hắn. Tuy rằng từ xa nhìn lại, hắn như đứng thẳng ở trên nhánh cây, nhưng thị lực của Mộ Thiên Dao so với thường nhân tốt hơn rất nhiều, nàng rõ ràng nhìn ra mũi chân nam nhân căn bản không dính vào lá cây. Hắn, lăng không đứng đó a ! !

 

Nam nhân thản nhiên đánh giá Mộ Thiên Dao, trong mắt chợt lóe kinh diễm rồi biến mất. Tuy rằng xem im hơi lặng tiếng, nhưng Mộ Thiên Dao lại biết, nam nhân này đang nhìn nàng rất kỹ.

 

“Ngươi là ai!” Diện mạo nam nhân này thoạt nhìn vô hại, thậm chí làm cho người ta rất muốn thân cận, song  Mộ Thiên Dao lại biết, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Diện mạo phiêu dật như tiên, có điều Mộ Thiên Dao lại ẩn ẩn ngửi thấy mùi máu tươi trên thân hắn. “Ngươi có cừu oán với Cổ Phong hoàng tộc sao? Ân, hay là, ngươi cùng Tiêu Dao trang có cừu oán?” Thanh âm đạm thản nhiên, có từ tính, đặc biệt hấp dẫn người, thậm chí, Mộ Thiên Dao cư nhiên thấy có cảm giác quen thuộc.

 

“Các hạ quản nhiều quá rồi!” Mộ Thiên Dao lạnh lùng, sau đó phi lên thân cây, mũi chân chạm nhẹ một cái lá cây, dáng người như bàn thạch không lay chuyển được.

 

“Hưu…” Xa xa, Tiểu Kim rất nhanh chạy tới,như một đạo hồng quang, nháy mắt liền mềm nhũn nằm úp sấp trên cổ Mộ Thiên Dao.

 

“Kim long…” Nhìn Tiểu Kim, người nọ có chút kinh dị nỉ non, lập tức, không khí chung quanh lạnh lẽo. Nguyên bản khí thế nam tử phiêu dật như tiên đột nhiên biến đổi, cả người tràn ngập sát khí làm cho người ta sợ hãi.”Ngươi là hậu nhân của Huyễn Thần tộc! !” Không phải câu hỏi, mà là khẳng định. Kim long sẽ không nhận thức ngoại nhân làm chủ, chỉ biết phục tùng người Huyễn Thần tộc! ! Trong mắt Mộ Thiên Dao cũng là hiện lên quang mang nguy hiểm, từ trên thân nam tử cảm giác được sát phạt mãnh liệt, nên lòng hơi hơi có chút bất an. Võ công nam tử này rốt cuộc cao bao nhiêu, nàng cư nhiên không xem thấy.

 

Nhìn nhìn chung quanh, phía trước chính là một rừng cây không lớn không nhỏ, mặt sau là một mương nhỏ thẳng tắp thông tới Mộ Ai thành.

 

Mộ Thiên Dao rất nhanh tính toán trước đường lui, nhưng mà, nam tử cũng đã hành động. Mộ Thiên Dao còn chưa có phản ứng lại, nam nhân đã tới gần. Mộ Thiên Dao âm thầm hoảng sợ, tốc độ nam nhân này thật nhanh, bất quá, Mộ Thiên Dao không có tâm tư suy nghĩ khác, rất nhanh đem vận khởi toàn bộ nội lực, thân hình chớp động. Tốc độ của nam nhân có mau nữa, cũng so ra kém Mộ Thiên Dao thuấn di. Đây đại khái là ưu thế duy nhất của Mộ Thiên Dao. Né tránh trong chốc lát, Mộ Thiên Dao dần dần biết mình chí có một ưu thế này, vì cánh tay dũng cảm vừa trợt, một cái chủy thủ xuất hiện. Nếu võ công nam nhân cao cường, mà  mình lại có ưu thế thuấn di, Mộ Thiên Dao quyết định đến gần đánh giáp lá cà một phen.

 

Đây là sở trường của Mộ Thiên Dao, huyệt đạo trong cơ thể con người, nàng so với bất cứ ai khác đều õ hơn. Làm sao ra đòn trí mạng , từ  góc độ nào đánh qua có thể tạo thành thương tổn lớn nhất cho đối phương. Nháy mắt, ưu thế đặc công hiện ra.

 

Mộ Thiên Dao liền linh hoạt di động, chuyên chọn góc độ xảo quyệt công kích. Trong chốc lát sau, Mộ Thiên Dao có chút kinh ngạc phát hiện, đối phương tựa hồ cũng có chút hiểu được một ít kỹ xảo ám sát cùng cận chiến này, vài lần đều là hiểm hiểm tránh thoát. Chẳng lẽ hắn là sát thủ? Mộ Thiên Dao âm thầm kinh hãi.

 

Không biết đối phương cũng kinh ngạc dị thường, loại thủ pháp này, loại phương thức giết người xảo quyệt này, thân thủ nhanh nhẹn như vậy… Hai người đều ôm tâm tư khác biệt, đột nhiên, một đại đội hàng ngũ từ trên quan đạo đi tới, trên quần áo, đúng là dấu hiệu Tiêu Dao trang. Mộ Thiên Dao thoáng phân tâm liếc một cái, nhưng chỉ vừa phân tâm, nhất thời bị đối phương nắm lấy cơ hội, phản thủ đem đôi tay Mộ Thiên Dao bắt chéo sau lưng, một tay kháp cổ Mộ Thiên Dao. Ngữ khí âm trầm, hỏi: “Ngươi là ai!?!”

 

Ánh mắt Mộ Thiên Dao né tránh, sau đó âm thầm ngưng tụ nội lực, thuấn di.

 

Nam nhân chỉ cảm thấy trong tay trống rỗng, sau đó chỉ thấy Mộ Thiên Dao đã đứng cách hắn đại khái hơn hai trượng, cười lạnh nhìn hắn.

 

“Nói, ngươi là ai?” Ngữ khí của nam tử có chút không xong, lập tức thâm trầm hít một hơi, bình ổn tâm tình kích động.

 

Mộ Thiên Dao nghiền ngẫm nhìn nam nhân.Có chút bối rối thoạt nhìn hắn có nhân khí hơn, chẳng giống ngay từ đầu không nhiễm khói lửa nhân gian, tựa như một thánh nhân, nhìn liền chán ghét.

 

“Thế ngươi là ai?” Mộ Thiên Dao miễn cưỡng hỏi lại, tuy rằng là câu hỏi, nhưng là trong lòng lại đoán xem. Nam nhân này nói không chừng có liên quan đến nhân vật sau lưng Hoa Thi Thi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn giống như rất hận Huyễn Thần tộc, chẳng lẽ là kẻ thù của Huyễn Thần tộc? ?

 

Nam nhân buồn bã, môi khẽ nhếch, giống như muốn nói cái gì đó, đột nhiên, Mộ Thiên Dao phi thân một cái, rơi xuống đất sau đó rất nhanh chạy về Mộ Ai thành, vô tâm đi quản nam nhân kia. Dù sao hiện tại đánh cũng đánh không lại, không biết lần tới có đánh lại hắn không.

 

Phía trước, chỉ thấy thiếu chủ Tiêu Dao trang mang theo một nữ nhân đi về Mộ Ai thành. Chuyện này vốn không to tát gì, nhưng, nữ nhân đó hiển nhiên chính là Liên Nhã công chúa kia.

 

Làm sao có thể? Hỏa diễm của Tiểu Kim không phải là lửa bình thường. Ngọn lửa của hắn mà thiêu xuống, xương cốt đều sẽ bị đốt thành tro, không, ngay cả bụi cũng không thừa. Thế mà, nữ nhân đó… Làm sao có thể không có việc gì? ?

 

Thân ảnh Mộ Thiên Dao chợt lóe rồi biến mất, mà  nam nhân phía sau lăng không mà đứng, ánh mắt lóe ra không chừng, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài: “Làm sao có thể là nàng chứ…” Nói xong thất vọng thở dài một tiếng, sau đó thản nhiên xoay người rời đi, hai chữ thoát phá ở không trung, mơ hồ, còn có thể nghe ra… Nguyệt Nhi… Chỉ trong chốc lát, liền về đến Mộ Ai thành. Lần này, Mộ Thiên Dao không có thời gian đi chậm , trực tiếp phóng tới khách sạn mà Tiêu Dao trang bao hạ.

 

Khách sạn loạn thành một đoàn. Bên trong, toàn bộ người Tiêu Dao trang bị kinh động. Ở xa xa , Mộ Thiên Dao đã nghe thấy tiếng hô.

 

“Cút. Tìm hết thầy thuốc trong trấn này đến đây cho ta!” Một nam tử rống giận, cơn tức mười phần.

 

“Dạ, thiếu chủ!” Sau đó có mấy bóng người chạy ra khỏi khách sạn, vội vã đi xung  quanh tìm thầy thuốc .

 

“Người tới!” Thiếu chủ Tiêu Dao trang Mạch Thượng Húc vẻ mặt giận dữ, quát lớn một tiếng. Tức thì, vài cao thủ  của Tiêu Dao trang đã cùng đứng thẳng ở trước mặt hắn, thần sắc cung kính kêu: “Thiếu chủ! !”

 

“Tra cho ta, nhìn xem loại người gì dám phóng hỏa đốt xe ngựa của công chúa. Hiện nay đã vào đến phạm vi thế lực của Tiêu Dao trang ta. Rất càn rỡ. Tra cho ta, nghiêm tra! !”

 

“Nhưng mà, lượng người của chúng ta hữu hạn, người khác đều bị phái ra…” Một người có chút chần chờ, nói.

 

Nhất thời sắc mặt Mạch Thượng Húc cứng đờ, sau đó có chút phiền chán vuốt vuốt tóc: “Lần này công chúa bị thương rất nghiêm trọng. Nếu không cứu được, chúng ta nhất định sẽ có hiềm khích với Cổ Phong hoàng thất. Đến lúc đó khẳng định cha sẽ không đem vị trí trang chủ truyền cho ta . . .” Nghĩ đến đây, sắc mặt không chỉ có có chút dữ tợn: “Thầy thuốc còn chưa tới sao? Đều đi tìm cho ta…”

 

Chỉ chốc lát sau, là cảnh tượng vài thầy thuốc tuổi già bị thủ hạ Tiêu Dao trang vội vàng khiêng đến đây.

 

“Nhanh chóng, chữa khỏi cho nàng.Bằng không ta giết ngươi! !” Mạch Thượng Húc nhấc vạt áo lão đại phu, một bên kéo hắn vào trong phòng.Chỉ chốc lát sau, một tiếng hét to truyền ra.

 

“Haiz, nhìn ngươi chọc chuyện tốt gì kìa!” Mộ Thiên Dao bắt đầu trốn tránh trách nhiệm, tay lớn dùng sức chà đạp đầu thịt tròn vo củaTiểu Kim: “Ngươi nói xem có phải nhiệt độ lửa của ngươi giảm xuống không, mà sao chỉ thiêu một người cũng không thiêu chết nổi?”

 

“Đô đô…” Tiểu Kim tức giận, hai mắt hừng hực lửa giận. Một đôi móng nhỏ bắt đầu khoa tay múa chân, bất mãn kháng nghị.

 

Đột nhiên, một con chim bồ câu đáp xuống nóc nhà, cũng chính bên cạnh Mộ Thiên Dao. Mộ Thiên Dao phi thường không có tự giác cầm lại, phi thường tự nhiên lấy thư tín trên chân nó.

 

“Thiếu chủ, nhị công tử đã xuất cốc. Chúng ta chặn lại hắn cách đây 30 dặm…”  Mộ Thiên Dao lăn qua lộn lại,chỉ nhìn thấy một câu không đầu không đuôi như vậy. Thở ra một hơi , lại rất vô lương đem giấy viết thư xuyên qua đùi bồ câu, sau đó phủi mông chạy lấy người.

 

Liên Nhã công chúa không chết, tính nàng mạng lớn đi. Đột nhiên, Mộ Thiên Dao nghĩ đến nam nhân nọ.

 

Trong óc đột nhiên lóe lên, giống như… Nàng đã xem nhẹ cái gì.

 

Đàn.

 

Đúng rồi, lúc đó, nàng chỉ lo nhìn  diện mạo của nam nhân, rồi lại âm thầm phỏng đoán rốt cuộc hắn là ai, nhưng lại không có chú ý, phía sau hắn cõng theo một chiếc đàn cổ. Hắc sắc.

 

“Chết tiệt, hắn sẽ không phải là Cầm Thánh gì đó đi?” Mộ Thiên Dao lập tức lắc đầu, vậy không phải hắn sẽ là lão quái vật trăm tuổi sao?

 

Bất quá, Cầm Thành cùng Cổ Phong hoàng thất giao hảo. Nếu hắn thật sự là Cầm đàn Thánh, nói không chừng Liên Nhã công chúa là do hắn cứu ! ! Như vậy, người này có bao nhiêu lợi hại a, cư nhiên có thể dễ dàng từ trong tay Tiểu  Kim cứu người đi? Hơn nữa lúc đó hắn còn đang giằng co cùng Mộ Thiên Dao a, thật sự là không nghĩ ra nổi.

 

Đầu vừa chuyển, Mộ Thiên Dao lại nghĩ đến tờ giấy tin tức vừa rồi.

 

Nhị công tử đã xuất cốc… Trong não không tự giác nghĩ đến Ác Ma cốc… Trong lòng Mộ Thiên Dao hơi kinh hãi, sau đó mắt bắt đầu tự động xoay tròn, dọc đường đi, Mộ Thiên Dao vẫn chưa nghe nói đến cốc nào khác , như vậy, chỉ có Ác Ma cốc. Xem ra, nhị công tử này chính là một đồ đệ nào đó của mình rồi.

 

Đồ nhi xuất hiện, đại khái cũng hay ho đây .

11 responses »

  1. *tem tem* hihi dạo này tem hoài lun tar

  2. Anh Nhi nói:

    Trời ơi, lại mất tem rồi. Huhu. tks nàng nha. Lại một a nưa xuất hiện.

  3. Tieuyeukute nói:

    Nàng ui. . . ui. . .ui. . .nhạc nền blog nàng hay quá, cho ta biết tên vs ca sĩ được hum (bài đầu tiên ý nàng) ^<

  4. cocacola0106 nói:

    không lẽ anh này cũng xuyên luôn sao?

  5. cô bé dâu tây nói:

    thanks nàng

  6. sacnu nói:

    Oa like mog trn này hoàn quá hihi

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s