LLGH C23.3


Chương 23.3

Nam Vô Dược chỉ sửng sốt một hồi, cũng lười tự hỏi thêm, phản thủ ôm lấy nàng, có điều hơi hơi tạo ra chút khoảng cách, không để cho thuốc mỡ trên mặt dính vào nàng. Ngô, tay A Cửu không đủ mếm, nhưng thật ra thân mình lại mềm mềm ấm áp, ôm thực thoải mái.

Đang ôm nghiện thì Kha Cửu đẩy hắn ra , vẻ mặt nghiêm túc tự hỏi, giống như một khắc trước ngườihưng phấn kêu to không phải là nàng, nghiêm mặt nói: “Chúng ta ngồi vào đám cỏ ven đường đi thôi. Nhìn xem có người nào đi ngang qua hảo tâm mà hỗ trợ lái xe hay không.”

Kha Cửu, chúc mừng ngươi! Đầu óc của ngươi đã thành công thông minh hơn Nam Vô Dược một chút rồi .

Mặt trời chiều đã ngả về tây, ánh chiều tà miễn chiếu lên thân, gió nhẹ phất quá rừng cây, làm chấn động lũ chim bay ngang qua, anh anh kêu loạn. Kha Cửu như buông xuống chấp niệm dây dưa cả đời, thoải mái nheo mắt lại hưởng thụ một khắc thời gian tranh thủ sự sống. Dư quang miết đến nam nhân bên người, không chút nào ngoài ý muốn hắn không ngồi mà lại tìm một tư thế thích ý tê liệt ngã xuống.

“Hô —— thật là thoải mái.”

Nam nhân ai oán giương mắt: “Nếu có rượu thì tốt rồi. . . . . .”

Kha Cửu đem ánh mắt từ trên đám mây quay lại, chuyển tới trên người người nào đó trong tình trạng tê liệt ngã xuống, bộ dáng nhìn hắn cúi lỗ tai, ý cười trên mặt càng đậm . “Ngươi biết không,nếu  chúng ta chết như vậy, sẽ khiến ta nghĩ đến một chuyện từng xảy a.”

“Từng xảy ra? Ngươi cũng cùng nam nhân khác ngồi trên xe ngựa vô cùng ngốc X đám người đi ngang qua như vậy sao? Chuyện thực đáng giá tự hào à? Hừ.” Không phát giác , ngữ khí có điểm chua lè . Nàng khó được khi không thèm để ý hắn châm chọc khiêu khích, tiếp tục cười đến vẻ mặt hạnh phúc, điều này làm cho hắn không rõ lý do lại càng không thích : “Hừ, hừ hừ, hừ hừ hừ hừ!” Kha Cửu cười mị mắt: “Càng giống .”

Nam Vô Dược trừng mắt, Kha Cửu đưa tay kéo kéo mặt hắn: “Quá giống! Trước kia, khi ta mang cẩu nhà ta đi phơi nắng, nó cũng cúi lỗ tai, thoải mái hừ hừ. Ta ghẹo nó, nó liền trừng ta.”

Nghe được là cẩu không phải là người, trong lòng buông lỏng, ngẫm lại lại thấy không đúng, Nam Vô Dược hí mắt: “Hừ hừ, còn giống hơn nữa này .” Nói xong liền kêu gâu gâu muốn cắn tay nàng. Kha Cửu cười lớn vung tay né tránh, lại phát hiện trên tay mình có cái gì đó kỳ quái.

Là râu? Kha Cửu lại xem mặt Nam Vô Dược, quả nhiên thiếu bên râu.

“Lão nhân, không náo loạn, không náo loạn nữa. Cao trừ long trên mặt ngươi có thể lau rồi .”

Kha Cửu tiến vào trong xe cầm ra một cái khăn mặt, thấm nước, thật cẩn thận chà lau cằm Nam Vô Dược: “Có thể bị đau hay không? Liệu có phản ứng phụ gì không?” Đầu cùng cằm Nam Vô Dược đều bị nàng cố định, đành phải nháy nháy hai hạ mắt tỏ vẻ không có việc gì.

 

Lau sạch sẽ chút thuốc mỡ cuối cùng dính trên mặt, tùy tay bỏ qua khăn mặt, Kha Cửu vô hạn chờ mong chậm rãi ngẩng đầu, tim đập có chút hỗn loạn, hô hấp có chút dồn dập. Cằm trơn bóng, môi mỏng manh, khi tầm mắt đang muốn chạm đến chóp mũi, chút ánh tịch dương cuối cùng không bị nhánh cây ngăn cản, không kiêng nể rọi vào mặt hắn. Kha Cửu chỉ cảm thấy trước mắt một trận hoảng hốt, trên mặt Nam Vô Dược đối diện mang một chút ánh sáng mềm mại ôn hòa, thấy không rõ mặt mày. Một màn này sao lại nhìn quen mắt như thế, lại dường như đã cách mấy đời. Kha Cửu bỗng dưng kéo chặt vạt áo, giọng nói khàn khàn: “Ngươi, ngươi là thần côn trong Thượng Thanh cung kia sao?”

“Ngươi đã từng đi qua Thanh Thành sơn hay chưa a?”

“Thanh Thành sơn là cái gì?”

“Trước khi ngươi nhặt được ta trên núi đã từng gặp qua ta chưa? Trong mộng cũng được.”

“Ngươi điên rồi à? Ta làm sao lại mơ thấy ngươi chứ?”

“Ngươi thật sự chưa từng làm đạo sĩ? !”

“. . . A Cửu ngoan, chìa bàn tay ra, ta bắt mạch cho ngươi.” .

Đó là quá trình Kha Cửu chứng thực. Kết luận là, Nam Vô Dược trừ bỏ màu tóc cùng bề ngoài có cảm giác giống thần côn Thượng Thanh cung như đúc cái,còn lại hết thảy đều chứng minh rằng Nam Vô Dược không có khả năng là thần côn. Nhưng nghĩ cẩn thận, nàng ởthế kỷ 21  mắc bệnh nan y, bệnh trạng thầy thuốc miêu tả hoàn toàn ăn khớp với bệnh trạng trúng độc của nàng hiện tại. Mà cha mẹ nàng mang nàng đi tìm thần côn cũng như hiện tại Nam Vô Dược giải độc cho nàng, hơn nữa hai người này đều tạo cho nàng cảm giác tương tự nhau, tựa hồ có nhân quả tuần hoàn nào đó trong này. . . . . .

Manh mối trong đầu Kha cửu sở nhiễu loạn thành một vòng tròn, lại phân không ra ai là người khởi điểm . Người nào là nhân? Người nào là quả?

“Tiểu nương tử?” Một tiếng kêu to đánh gãy suy nghĩ của nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn Vương đại tẩu đi đến gần, cười cười thăm hỏi, sau đó tiếp tục động tác thu quần áo trong tay. Vương đại tẩu và Vương đại ca là dân trồng rau, ở tại chân núi phụ cận. Ngày đó Kha Cửu cùng Nam Vô Dược ngồi ở đầu xe ôm cây đợi thỏ, rốt cục khi trời chưa tối hẳn thì gặp được vợ chồng Vương đại ca vừa vào thành bán đồ ăn trở về, nhiệt tình mời bọn họ lên xe ngựa đồng hành, bọn họ cũng nhiệt tình mời hai người ngủ lại. Kha Cửu nghĩ, dù sao Nam Vô Dược đã nằm ngay đơ ra đấy, lưu lại tĩnh dưỡng cũng không tồi, liền đồng ý. Để báo đáp, Nam Vô Dược bị phái  đi trị liệu bệnh cũ cho Vương đại ca. Vừa khôi phục tinh thần không đến hai ngày, Thánh Thủ đại nhân đáng thương lại bị đuổi đi hái thuốc , mà nàng luôn luôn cùng hắn như hình với bóng bị Vương đại tẩu giữ lại. Vương đại tẩu nói như vậy: ” Chuyện đó là của nam nhân, nữ nhân không nên dính vào. Để cho Vương đại ca của muội đi theo đi, sẽ chiếu cố hắn thỏa đáng, hơn nữa tuyệt đối sẽ không để cho hắn trộm mua rượu uống, như vậy muội yên tâm đi?”

Kha Cửu lần thứ N vô lực làm sáng tỏ: “Muội không phải nương tử của hắn. ..”

Nàng thừa nhận hắn không có râu trông thật là tuấn tú thanh nhã, hơn nữa mỗi khi cười một chút thì lúm đồng tiền lộ ra nhìn càng trẻ, nhưng hắn làm sao giống lão công của nàng chứ? Vì sao vị đại tẩu này chấp nhất nhận định hai người bọn họ có quan hệ vợ chồng như thế?

“Được rồi được rồi, biết ngươi e lệ mà. Không kêu thì không kêu!” Vương đại tẩu cũng bắt đầu thu quần áo.”Nha đầu, nam nhân của muội bị bệnh gì vậy? Y thuật của hắn tốt như vậy còn đem chính mình biến thành kẻ có vẻ bệnh hoạn, chậc.”

Kha Cửu không muốn để ý dến cách xưng hô của nàng nữa, ngượng ngùng nói nhảm nói: “Ách, là bệnh cũ của hắn. . . . . . Giống như nữ nhân luôn luôn có vài ngày không thoải mái ấy. . . . . .”

“Hì hì, nói là nam nhân của muội thì muội lại không phản đối. Ta đã nói mà, rõ ràng là vợ chồng son làm sao phải che che dấu dấu.  Ta lại còn không biết mỗi đêm các ngươi đều ngủ cùng một gian sao?”

Làm sáng tỏ thì ngươi không chịu nghe, không làm sáng tỏ lại bị coi là cam chịu, ta nói vị đại tẩu này, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào a? “Kỳ thật, nói đúng ra, ta chỉ là nô tỳ của hắn mà thôi. . .”

“Thiết ~ ai tin? Có nhà ai nuôi nô tỳ lớn như vậy chứ ?” Vương đại tẩu điểm điểm cái trán Kha Cửu, cười mắng: “Mỗi ngày xem Nam tướng công bị ngươi quản đến thảm hề hề , ta cũng thấy có điểm đồng tình với hắn.”

“Đó là bởi vì hắn ngu ngốc, trừ bỏ y thuật thì cái gì hắn cũng không biết. Mặc kệ tỷ thấy hắn đói chết, bẩn chết, thối muốn chết nhưng chính hắn lại cảm thấy mình chỉ đang ngủ ——” Thanh âm Kha Cửu vốn cao vút ở trong ánh mắt ái muội  của Vương đại tẩu dần dần yếu đi, cuối cùng không phát ra tiếng nào , mặt có chút xấu hổ đỏ bừng. Vốn nàng chỉ xem như chuyện thực bình thường, tựa hồ cũng bị ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của người bên ngoài làm nhiễm một chút ái muội xấu hổ. May mà nàng không phải xấu hổ bao lâu, cách đó không xa đã truyền đến giọng nói thật thà chất phác của Vương đại ca nhiệt tình.

“Nữ nhân, ta đã về rồi, mau ra đây tiếp đãi khách nhân!”

Trên mặt Vương đại tẩu tràn ra một đóa hoa, cười xoa xoa tay, bất đắc dĩ lại có chút ngọt ngào than thở: “Tên ma quỷ này cứ như vậy đấy , khách nhân đều trụ ở nhà vài ngày .”

Ngẩng đầu nhìn ra cửa, chỉ thấy Vương đại ca cùng Nam Vô Dược đang dẫn đầu tiến về đây, mà theo đuôi phía sau lại có hai nam nhân tuổi còn trẻ. Kha Cửu liếc mắt một cái sau đó hỏi Vương đại tẩu: “Nam nhân của tỷ có thói quen kiếm thêm người về nhà à?”

Vương đại tẩu 囧 một chút, lập tức khôi phục sang sảng, lớn tiếng nhiệt tình tiếp đón hai khách nhân mới, thu xếp bữa tối. Bất quá Kha Cửu nhìn thấy khi nàng giúp đỡ ôm cánh tay Vương đại ca rõ ràng nhéo một đoàn thịt 360°, nhịn không được phù một tiếng nở nụ cười, sau đó xoay người hướng Nam Vô Dược nói: “Uy! Theo ta lấy quần áo rồi cùng trở về phòng.”

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s