Tài sắc song thu C10


Chương 10, Cùng có lệ quang . . .

 

Hai ngày này Tất Lợi Sâm Cách đi đến doanh quốc chủ, hắn truyền lệnh xuống, phân phó thị vệ giao cho Cẩm Tú một cây cung tiễn thượng đẳng cùng túi đựng tên chứa đầy mũi tên, cũng đem yếu lĩnh cơ bản về bắn tên viết lên  trên giấy, để nàng ít nhiều cũng hiểu được đôi chút. Còn cố ý đưa cho nàng một chiếc nhẫn ngà voi điêu khắc đẹp đẽ, bền chắc.

 

Sáng sớm Hậu Hiểu Dụ đã đi ra ngoài rồi, chết sống không cho nàng đi theo, nói là sợ nàng lại đi lạc .

 

Cẩm Tú nhìn yếu lĩnh bắn tên, bởi vì không có ai chỉ điểm, nên cũng không được chuẩn xác, chỉ miễn cưỡng khoa tay múa chân nhớ kỹ bộ pháp cùng tư thế bắn tên.

 

Không phát hiện trời đã hoàng hôn, nàng mới thấy mệt mỏi, liền đi thong thả đi bộ ra ngoài trướng,lại gặp nữ hộ vệ Trác Á đang dắt một thớt tuấn mã sắc đỏ thẫm đi tới.

 

Trác Á nhìn thấy nàng, chu mỏ, chầm chập quỳ gối nói: “Tham kiến Cẩm Tú cô nương.”

 

Nói xong đưa dây cương qua: “Đây là ngựa Xích Thố  mà vương gia chọn lựa giúp ngài. Mời ngài vui lòng nhận cho.”

 

Cẩm Tú mừng rỡ như mở cờ trong bụng, nhìn này thớt tuấn mã cao lớn uy mãnh, đi vòng vo quanh ngựa vài vòng, cũng không dám đưa tay đụng vào chỉ tiếp nhận dây cương, hỏi: “Đây là tuấn mã cho ta a. Thật khá, nhưng nó tính tình như thế nào, có thể đột nhiên cho ta một đá hay không?”

 

Trác Á trong lòng khinh bỉ, nhưng trên mặt vẫn không hiển lộ chút nào, lãnh đạm nói: “Cô nương yên tâm. Vương gia đã cố ý chọn lựa ngựa Xích Thố cho cô nương, tính tình dịu ngoan lại không có tính ma cũ bắt nạt ma mới, cước lực đương thời hiếm có. Tuyệt sẽ không làm việc thương tổn chủ nhân.”

 

Cẩm Tú hết sức cao hứng gật đầu lia lịa, một lát sau lại lắc đầu: “Nhưng làm thế nào để nó biết ta là chủ nhân của nó đâu?”

 

Nội tâm Trác Á càng thêm phản cảm, không nhịn được nói: “Chỉ cần mỗi ngày ngươi thân cận với nó nhiều một chút, chăm sóc nó cho tốt, lâu ngày, nó liền nhận thức ngươi là chủ nhân.”

 

“Tốt tốt, ta nhất định sẽ chiếu cố nó thật tốt.”

 

Cẩm Tú xoa xoa tay, nắm dây cương, ngựa Xích Thố nghiêng mắt to nhìn nhìn nàng, đột nhiên phát ra tiếng phì phì trong mũi, làm Cẩm Tú sợ tới mức trái tim bùm nhảy dựng, còn tưởng rằng sẽ bị nó cho một đá.Ai biết ngựa Xích Thố đẩy cái mũi ngửi ngửi trên mặt nàng, cư nhiên rất thân mật dùng đầu cọ xát tay nàng.

 

Cẩm Tú được sủng thành lo, lá gan lớn một chút vuốt ve cổ ngựa Xích Thố, thiếu chút nữa bị cảm động đến nước mắt đan xen.

 

Trác Á bên cạnh trừng to mắt không hiểu nhìn chằm chằm một người một con ngựa. Vốn tưởng rằng ngựa Xích Thố huyết thống cao quý lại tính mạnh sẽ khó chịu với Cẩm Tú làm cho nàng nhìn không vừa mắt, ai biết cư nhiên có thể nhìn đến hình ảnh hài hòa hữu ái như thế, trong lòng thất vọng nói không nên lời , bèn tức giận chắp tay cáo từ.

 

Cẩm Tú yêu thích không buông tay vuốt ve ngựa Xích Thố da lông bóng loáng bên cạnh, nói thầm vào tai nó: “Chúng ta sau này sẽ là bạn tốt thôi. Ngươi nói ta nên lấy cho ngươi cái tên gì đây? Tiểu Hồng? Hồng Ngọc? Náo nhiệt? Hồng Nhi? Hỏa thần? Ừ. . . Ta gọi ngươi Hỏa Diễm đi!”

 

Ngựa Xích Thố căng tròng mắt tròn nhìn Cẩm Tú, hếch đầu, lại phát ra tiếng phì phì trong mũi.

 

“Ha ha, ngươi cũng thích tên này đi. Ta đây liền gọi ngươi là Hỏa Diễm . Hỏa Diễm Hỏa Diễm. . .” Cẩm Tú cười như bắt được vàng.

 

Nắm Hỏa Diễm: “Đi, chúng ta cùng đi ra ngoài cửa doanh chờ sư phụ. Dọa hắn nhảy dựng lên, ta đã có tọa kỵ của riêng mình. Ha ha ha. . .”

 

Dắt ngựa đi đến ngoài cửa doanh nhìn quanh, nhìn thấy trên thảo nguyên cách đó không xa có bóng áo hồng quen thuộc mơ hồ,nàng biết đó là Hậu Hiểu Dụ. Bất quá hắn đứng ở nơi đó không hề động, hơn nữa có vẻ như đang nói gì đó với một vị nữ tử áo vàng cao lớn.

 

Cẩm Tú nhíu mày, thầm nghĩ chẳng lẽ là sư phụ gặp được hoa đào , nếu không thì là sư phụ gặp được lão tình nhân rồi. Nghĩ nghĩ, đáng khinh nở nụ cười. Sờ sờ Hỏa Diễm: “Hỏa Diễm, ta đi nghe lén chuyện tốt của sư phụ, ngươi là bé ngoan chớ đi theo . Miễn cho bị sư phụ thành tinh phát hiện, chúng ta liền không có trái cây tốt mà ăn.”

 

Đem Hỏa Diễm buộc tốt, bản thân mình vận khởi khinh công, ngừng thở khom lưng phủ phục đi đến phía sau Hậu Hiểu Dụ, ẩn thân ở trong bụi cỏ thật cao, lặng lẽ đẩy cỏ xanh, thò đầu ra nhìn.

 

Hậu Hiểu Dụ đưa lưng về phía nàng chặn nàng kia, nhìn không được khuôn mặt của nàng, chỉ thấy góc áo màu vàng theo gió giơ lên, vểnh tai nghe lén.

 

Lại nghe rõ thanh âm Hậu Hiểu Dụ đè nén tức giận: “Ngươi đi nhanh đi, ta với ngươi sớm ân đoạn tình tuyệt. Ngày đó ngươi đối xử với ta cùng người nhà ta như vậy, ta hận không thể ăn thịt uống máu ngươi! Không giết ngươi đã là chuyện ăn năn suốt đời ta! Hiện thời còn có mặt mũi tới tìm ta? ! Cút! Ta không muốn gặp lại ngươi!”

 

Nàng kia rất bình tĩnh: “Dụ nhi, lúc ấy ta làm như vậy cũng hoàn toàn bởi vì yêu ngươi a. Đã nhiều năm như vậy, ta vẫn nhớ mãi không quên ngươi. Cuối cùng cũng chờ đến khi ngươi trở lại, nói  gì thì lần này ta cũng sẽ không buông tay .”

 

 

Hậu Hiểu Dụ cười lạnh nói: “Ngươi cho là chỉ dựa vào ngươi có thể lưu lại ta sao? Ta đã không còn là thiếu niên năm đó tùy ý ngươi để vũ nhục!”

 

Nàng kia thở dài: “Ta biết không còn như ngày xưa nữa. Hiện thời ngươi có một thân tuyệt thế võ công cùng y thuật, mẫu hoàng cùng hoàng đệ đều xem ngươi là thượng khách. Ta sao dám bất kính. Nhưng. . . . Đồ nhi bên cạnh kia liền. . . .”

 

Hậu Hiểu Dụ giận dữ: “Ngươi dám động đến Cẩm Tú, ta liều mạng với ngươi!” Chém ra một chưởng đánh úp về phía nàng kia, nàng kia nhấc tay đỡ, lui lại vài mươi bước, được hai gã ám vệ đỡ lấy mới đứng vững.

 

Cẩm Tú lặng lẽ nhìn lại, tuổi nàng kia xấp xỉ cùng Hậu Hiểu Dụ, dáng người cao gầy, dung mạo diễm lệ. Nàng bị Hậu Hiểu Dụ đánh bất ngờ tuy rằng sắc mặt trắng bệch hô hấp hỗn loạn,nhưng giữa trán vẫn duy trì uy nghiêm cùng sắc bén.

 

Hai gã ám vệ rút đao muốn chém Hậu Hiểu Dụ, nàng kia khàn giọng ngăn lại, miễn cưỡng đứng thẳng, phun ra một ngụm tiên huyết vào lòng bàn tay, cười thảm nói: “Dụ nhi, ngụm máu hôm nay bồi lại những oán hận năm đó của ngươi, bản cung cũng không nợ ngươi cái gì. Bản cung muốn lấy được cái gì thì tuyệt đối nó sẽ chạy không thoát. Chung quy sẽ có một ngày ngươi cam tâm tình nguyện trở lại bên cạnh ta!” Nàng giơ bàn tay nhuốm máu lên, xoay người rời đi.

 

Thân thể Hậu Hiểu Dụ khẽ run, hai đấm nắm chặt, đứng sừng sững trong gió hồi lâu, thì thào tự nói: “Ta nhất định sẽ không trở về. . . . Ta tuyệt không để cho ngươi có cơ hội làm hại nàng. . . . Nhất định sẽ không. . . .”

 

Cẩm Tú nhìn bóng lưng đơn bạc cô độc của hắn, khóe mắt lên men, theo bản năng hút hút cái mũi, Hậu Hiểu Dụ giật mình, đột nhiên xoay người nhìn về phía Cẩm Tú nơi ẩn thân, quát: “Ai ở đó?”

 

Trong lòng bàn tay ngưng tụ nội lực muốn công kích, Cẩm Tú vội vàng giơ cao cánh tay: “Là ta , là ta, Cẩm Tú, sư phụ! Thủ hạ lưu tình đừng đánh ta a! !”

 

“Ngươi – – – – -“ Nội lực trong tay nhất thời tiêu tán, Hậu Hiểu Dụ kinh ngạc nhìn Cẩm Tú: “Cẩm Tú. . . . Ngươi đến đây từ lúc nào. . . .”

 

“Lúc nữ nhân kia gọi tên ngươi. . . .” Cẩm Tú gãi đầu tỏ vẻ xin lỗi, rất giống học sinh tiểu học phạm sai lầm bị bắt.

 

“Vậy, ngươi đều thấy được. . . Nàng. . . . Vi sư. . . Vi sư. . . . .” Trong mắt Hậu Hiểu Dụ bỗng nhiên tràn đầy thống khổ, từng giọt nước mắt rơi xuống.

 

Cẩm Tú kinh hãi, chạy vội tới trước mặt Hậu Hiểu Dụ: “Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Tại sao phải khóc? Đừng khóc a, nữ nhân kia vừa thấy đã biết là hỗn đản rồi. Sư phụ rời đi là đúng. . .” Nói rồi sờ soạng tìm khăn tay.

 

Hậu Hiểu Dụ xuất ra khăn tay của Cẩm Tú từ trong tay áo: “Đừng tìm, khăn của ngươi ở chỗ vi sư. Ngày hôm trước ngươi lau nước mắt cho vi sư, vi sư giúp ngươi tẩy sạch.”

 

“A. . . .” Cẩm Tú tiếp nhận khăn tay, lau đi nước mắt bên quai hàm Hậu Hiểu Dụ, mềm giọng nói: “Vậy sư phụ lau nước mắt thêm lần nữa đi. Lần này chính tay ta sẽ giặt kỹ cất kỹ, chuyên môn để lau nước mắt cho sư phụ.”

 

Hậu Hiểu Dụ chớp động đôi mắt đẹp, ba quang trong vắt, nhìn đến hai mắt Cẩm Tú ửng đỏ cũng ẩn ẩn có nước mắt. Ánh mắt hai người giao thoa, đều nhìn được lệ quang trong mắt người kia, Hậu Hiểu Dụ cũng không nhịn được nữa, bổ nhào vào trong lòng Cẩm Tú, ôm chặt lấy nữ tử bé bỏng, nghẹn ngào nỉ non thật lâu thật lâu. . . . .

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Ngọc Băng Giám một thân bạch y nằm nghiêng trên giường bạch ngọc đệm lên da lông chồn bạc, một bàn tay phủ trên bụng đang hở ra, một bàn tay ở cầm tuyến báo mới được đưa tới.

 

Hắn nhắm mắt bình tĩnh hồi lâu, mới chậm rãi mở ra tờ giấy kia, ngón tay nhẹ run, một hồi lâu mới dám trợn mắt nhìn, sợ lại là tin tức đáng thất vọng.

 

Ánh mắt ảm đạm đảo qua các hàng chữ, dần dần sáng ngời, môi mỏng nhạt nhẽo từ từ triển lộ tươi cười, trong mắt cũng ướt át: “Rốt cuộc cũng tìm được nàng sao. . . Đã. . .Thật lâu. .”

 

Đứng dậy xuống giường, người hầu một bên đỡ lấy hắn: “Cung chủ, hay là có tin tức của Cẩm Tú cô nương.”

 

Ngọc Băng Giám gật đầu: “Nàng ở Già Đà quốc. Vì muốn tìm kiếm dược thảo giúp ta chế giải dược. Hơn nửa năm này luôn luôn không tìm thấy tung tích của nàng, bởi vì nàng gần như đi khắp các nơi hiểm núi trùng điệp ở Trung Nguyên tìm thuốc cho ta, hiện tại nàng lại đến thảo nguyên…Nàng với ta bất quá là bèo nước gặp gỡ, ta lại từng muốn giết nàng…” Giống như lầm bầm lầu bầu một mình, trong mắt Ngọc Băng Giám dần dần ướt át.

 

Người hầu bạch y an ủi: “Cẩm Tú cô nương hiệp nghĩa, cũng có thể có lòng với cung chủ.”

 

Ngọc Băng Giám lắc đầu: “Nàng không phải loại người thấp kém ham mê nữ sắc lưu luyến quyền lực. Nếu nói bị nam tử xinh đẹp làm mê muội, vậy có bao nhiêu người có thể đem chính mình làm điều kiện đi đổi lấy giải dược cho một nam tử xa lạ, lại không chối từ vất vả bôn ba vạn dặm tìm kiếm thuốc dẫn cho hắn chứ?”

 

“Ý của cung chủ là?”

 

Ngọc Băng Giám hít sâu một hơi: “Ta muốn đi tìm nàng, dù nàng không cứu được ta, ta cũng muốn gặp nàng. Trước khi chết gặp mặt một lần là tốt rồi.”

 

“Cung chủ, trăm triệu không thể a! Hiện tại cung chủ đã hoài ma thai 10 tháng, quyết không thể mệt nhọc đường dài leo núi băng sông. Nếu để cho cổ độc phát tác trước sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, chẳng phải sẽ lãng phí nổi khổ tâm của Cẩm Tú cô nương sao?”

 

Ngọc Băng Giám khép mắt lại, không ngừng run rẩy lông mi thật dài: “Ta đây nên làm như thế nào? Ta sợ không đợi nàng trở lại Trung Nguyên được. . . .”

 

Người hầu quỳ trên đất: “Cung chủ có tin tưởng Cẩm Tú cô nương hay không?”

 

Tròng mắt Ngọc Băng Giám lóe sáng: “Tin tưởng.”

 

“Đã tin tưởng nàng, liền chờ nàng. Thuộc hạ nguyện ý thay cung chủ đi Già Đà quốc, đón Cẩm Tú cô nương về Trung Nguyên cứu trị cho ngài.”

 

Ngọc Băng Giám nâng dậy hắn, nắm lấy tay hắn: “Ta tin nàng! Ta chờ nàng! Không cầu nàng có thể trở về cứu ta, chỉ mong trước khi chết có thể thấy được nàng.”

 

“Cung chủ nhất định phải có tin tưởng! Ngài chắc chắn sẽ còn sống để nhìn thấy Cẩm Tú cô nương, mà nàng cũng nhất định sẽ chữa khỏi cho ngài!”

7 responses »

  1. ngọc băng giám có thai zới ai zậy nàng nhớ ca cũng là phu quân của cẩm tú tỷ nữa mà

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s