LLGH C23.2


Chương 23.2: Cố bảo Cửu cô nương

“Ngươi! Ngươi không được lại đây. . . . . . Ta ta ta, ta sẽ kêu cứu mạng !”

Nam Vô Dược liều mạng kéo thân hình gầy yếu lui về sau.

“Kêu đi, ngươi kêu rách yết hầu cũng sẽ không có người đến cứu ngươi , hừ hừ.”

 

 (Cường thưởng dân nam a =)) )

 

Kha Cửu cầm tiểu đao từng bước ép sát, mãi đến khi hắn lui đến vách xe ngựa, không thể lui thêm nữa mới chậm rãi nâng tay lên. A —— một tiếng thét chói tai, giơ tay chém xuống, Nam Vô Dược trước tiên bưng kín đũng quần.

Nhìn bộ dáng hắn trong góc lạnh run, Kha Cửu cầm lấy nắm râu bạc trắng vừa bị cắt bỏ hắc hắc cười không ngừng. Đến khi Nam Vô Dược phát hiện ra râu bị cắt, Kha Cửu đã cắt thêm vài lần, nhất thời râu bạc trắng đầy trời phi vũ, rất là quỷ dị. “Đau đau đau!” Nam Vô Dược che cằm.“Ngươi đang cắt lúa mạch à? !”

Ngô, một tay túm râu một tay cắt xác thực rất giống đang thu hoa mầu, nhưng trong tủ chỉ có tiểu đao này thôi mà? Chẳng lẽ dùng kiếm sao, vậy không phải càng đau hơn?

“Râu bạc của ta . . . Nha đầu chết tiệt kia, xem về sau ta sẽ thu thập ngươi như thế nào! Ô, râu. . .” Phát hiện râu chỉ còn dài hơn đốt ngón tay, Nam Vô Dược bắt đầu khóc yêu, bình thường hắn coi trinh tiết trọng yếu đã mất đi không ngờ không lâu sau khi mất đi trinh tiết râu cũng cách hắn mà đi như vậy.

Khóe miệng Kha Cửu vi trừu, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Không cho ta cắt trên mặt, vậy đổi xuống dưới?”

Lời này cũng có thể nói ra miệng. . . . . . Nhìn Kha Cửu sau khi trúng xuân phong thấp bát độ, lĩnh ngộ đối với nhân sinh đã bay lên một bậc thang. Trái lại Nam Vô Dược, ba ngày ba đêm kia trừ bỏ khiến cho hắn có ý sợ hãi đối với OOXX thì tựa hồ không có ảnh hưởng gì khác, hai chữ xấu hổ này, đại khái chưa bao giờ có trong từ điển BT của hắn. “Ách, kỳ thật chòm râu chỉ là vật ngoài thân. . .” Nam Vô Dược bị Kha Cửu cười đến lưng chợt lạnh, lập tức nghiêm nghị lật lọng, xem ra“Uy vũ không khuất phục” cũng không ở trong từ điển của hắn rồi.“Bất quá có thể không cần cắt hay không?”

Lén lút đem tiểu đao đẩy ra đến khoảng cách an toàn.

“Không cần cắt thì râu này còn có thể làm sao bây giờ?”

“Ngươi đi tìm một cái hòm màu trắng.”

Kha Cửu nửa tin nửa ngờ thu lại tiểu đao, bắt đầu lục tung một vòng, cuối cùng phát hiện một cái hộp màu trắng viên ở tầng dưới chót trong bao quần áo, che đi một thanh màu xanh thẫm nấm mốc. . . . . .

Nam Vô Dược mở cái hộp nhỏ ra, lấy tay phẩy phẩy, sau đó nghe nghe, rồi bôi bôi lên mặt.

“Đợi chút! Đã mốc meo cả rồi ngươi còn bôi lên mặt sao?” Kha Cửu ngăn hắn lại.

” Không phải ngươi muốn cạo sạch râu của ta sao?” Nam Vô Dược vô tội nhìn lại.

“Vậy cũng không thể dùng dược quá thời hạn a,vạn nhất trên mặt gặp chuyện không may thì làm sao bây giờ?” Kha Cửu trừng hai mắt, còn kém cắn hắn một ngụm . Người này đang cố ý tranh cãi đi? NamVô Dược nhìn Kha Cửu một lát, đột nhiên xèo xèo nở nụ cười, theo bản năng sờ soạng chòm râu nham nhở, ngượng ngùng lắc lắc tay, tiếp tục cười đến mặt mày bay loạn: “A Cửu đối với ta thật tốt.”

Kha Cửu ngây ngẩn cả người, chống lại cặp mắt cười đến tràn đầy sao kia, bên tai dần dần nóng lên, ánh mắt hạ xuống. Ngu ngốc, nàng làm sao phải đối tốt với hắn như vậy?

——”Sững sờ không kịp ngăn cản, Nam Vô Dược đã đem thuốc mỡ trát kín cằm. Kha Cửu sợ tới mức muốn đưa tay lau đi, lại bị hắn giữ chặt. “Ta ngửi qua , không có việc gì , sau một khắc chung tẩy sạch thì tốt rồi.”

Ngô, tay A Cửu có chút thô ráp. Ai nha nha, quả nhiên không giống một nữ hài tử mà,nên chế chút thuốc cao cho nàng bảo dưỡng mới tốt. ( là cuộc sống người nào ngu ngốc cái việc nặng gì cũng để cho nàng làm a! )

Kha Cửu đặt nặng chú ý thuốc mỡ trên cằm Nam Vô Dược, nên không phát hiện hắn đang nghịch tay nàng đến bất diệc nhạc hồ. “Ngươi đây là. . . . . . Cao trừ  lông sao? !” Này cũng quá tiên tiến đi?

” Cao trừ lông? A Cửu thích tên này à? Vậy kêu tên này đi.” Nam Vô Dược đã muốn nghịch từ tay trái qua tay phải . “Rất thần kỳ . . . . . . Cái này làm như thế nào ? Quên đi, ngươi nói ta cũng không hiểu. Còn có, những người khác biết làm cái này không? Ở trên chợ có mua được không?” Trong lòng Kha Cửu bắt đầu chuyển động tính toán nhỏ nhặt.

“Ngô, ban đầu là ta làm chơi, sau lại muốn nuôi râu liền bỏ nó sang một bên . Về phần ở chợ. . . . Lẽ nào ngươi không biết chẳng có kẻ nào khác ngoài ta và ngươi có được loại dược này sao?”

Nam Vô Dược thấy lòng bàn tay trống rỗng, bất mãn lại túm tay nàng lại, còn ngẩng đầu khiêu khích trừng mắt. Kha Cửu lại bị đùa nở nụ cười, chỉ cảm thấy hắn càng phát ra tính trẻ con, thì cũng hùa theo hắn đi .

Nào biết, trong lòng Nam Vô Dược đang nghĩ là: trinh tiết thuần khiết cùng râu tiên phong đạo cốt của lão tử đều cho ngươi đoạt đi , chỉ nghịch bàn tay thô ráp của ngươi lại không được à?

“Đúng rồi, ngươi biết đánh xe ngựa không?” Kha Cửu nhớ tới một chuyện quan trọng .

Nam Vô Dược sửng sốt, rõ ràng đầu óc chậm lại trong chốc lát, đột nhiên Kha Cửu cảm thấy mình choáng váng mới đi hỏi hắn,nên khi hắn há mồm muốn nói liền đánh gãy: “Quên đi, coi như ta chưa hỏi.”

Điều này khiến Nam Vô Dược mất hứng : “Ngươi còn chưa nghe đáp án của ta đâu!”

“Vậy đáp án là?”

“Sẽ không.” nhìn gương mặt “Ta vô sỉ ta kiêu ngạo” của hắn, Kha Cửu tức giận rút tay về, đi đến ngăn tủ bên kia lấy dược cùng nước lại. Nam Vô Dược cau mày nuốt thuốc bổ, miệng than thở: “Vì sao lão tử thảm như vậy mà ngươi lại không có việc gì?” “Chứ loại dược biến thái kia là ai phát minh a?” Kha Cửu cười lạnh, tay vẫn theo thói quen tính tóm lấy cằm hắn, phòng ngừa nước chảy lên quần áo hắn, nghĩ đến nàng làm nha đầu lâu sắp có nô tính luôn rồi .

Nam Vô Dược không có cảm giác xấu hổ, cũng không có lĩnh ngộ tự làm bậy không thể sống, nhưng vẫn là ngượng ngùng câm miệng . Từ sau khi giải xuân phong thập bát độ, đối mặt Kha Cửu sẽ không hiểu mà chột dạ, hắn hoàn toàn không biết rốt cuộc mình đang sợ cái gì, vì sao rõ ràng không bị nắm nhược điểm mà vẫn nghe lời nàng như vậy? Trăm tư không thể giải, Nam Vô Dược vâng theo bản tính rất nhanh ném ra sau đầu , việc cấp bách là một sự kiện khác. “A Cửu, cái ám túi thứ ba trong tay áo bên kia của ta có một lọ dược, ngươi lấy ra ăn đi.”

Vẻ mặt Kha Cửu nghi hoặc lấy ra bình dược: “Khó được khi ngươi nhớ kỹ vị trí, đây là dược gì?”

Ta không phải đã nói đi Thiên Sơn hái thuốc sao? Trên người ngươi trừ bỏ xuân phong thập bát độ vừa giải cùng tứ đại giai không kỳ thật còn có một loại độc.” Tim Kha Cửu dần dần đập mạnh.

“Là tân dược của sư phụ ta. Hắn nói là hạ độc với ngươi trong cái đêm đưa ta hồi khách sạn. Ta không có sẵn giải dược, đành phải dùng Thanh Độc hoàn làm giảm bớt độc tính. Muốn trị tận gốc phải lên Thiên Sơn tìm linh thảo làm thuốc dẫn. Nói đến cùng hắn đang dùng điệu hổ ly sơn, không để ta giải độc cho Lí phu nhân.”

Kha Cửu ngừng thở, cân nhắc từng chữ hỏi: “Cho nên nguyên nhân làm thân thể ta cứng ngắc mấy lần trước đều là do độc này ?” Nam Vô Dược gật gật đầu.

Kha Cửu vẫn còn lo lắng, hỏi lại một lần: “Như vậy, trên người ta trừ bỏ cái độc kia thì không có tật gì khác phải không ?” Nam Vô Dược nhíu mày: “Ngươi còn muốn cái độc gì nữa? Trên người ngươi ngay cả hai loại độc dược trí mạng hắn hạ đã là cực hạn , lại có loại thứ ba, ngươi chịu không nổi , mà ta, ” nhớ tới tâm tình khi phát hiện nàng bị hạ thêm một loại độc trên đại hội võ lâm, ánh mắt chớp một cái đen thẫm lại: “Ta cũng không biết ta sẽ làm ra cái gì.”

Kha Cửu không chú ý vẻ mặt hắn âm trầm xuống trong nháy mắt, chỉ đắm chìm ở niềm vui phát hiện mình cũng không còn mắcbệnh nan y nữa, nội tâm không còn áp lực cùng loại hưng phấn sống sót sau tai nạn, ôm cổ hắn lại nhảy nhảy: “Thật tốt quá thật tốt quá!”

Kêu vài tiếng lại buông ra, hỏi: “Hiện tại ngươi biết giải độc trên người ta, đúng không?”

Nam Vô Dược bị phản ứng của nàng biến thành đầu đầy mờ mịt gật gật đầu, lại bị nàng cười lớn ôm lấy.

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s