Chương 6: nương tử, vi phu không ngốc


Hắc hắc, ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa. tuy chưa thoát thời gian bận rộn, nhưng các nàng yên tâm, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ post truyện đúng theo lịch, không khất lần nữa. Chương truyện này coi như quà bồi tội nha. Yêu cả nhà nhiều *Cúi đầu*

Chương 6: Rõ ràng

 

Phương Tâm Nhã buộc chặt  vết thương cho Lăng Tịnh Phong xong vội đỡ hắn đứng dậy, nhìn về phía kẻ mới đến. Hắn mặc một thân y phục đỏ rực, tay áo có thêu một ngọn lửa đen tuyền nhìn rất yêu dị. Mặt nạ bạc che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi môi mỏng hồng nhuận. Hai mắt hắn vừa sắc lạnh như đao, không một độ ấm lại vừa ngoan lệ tựa độc xà. Mái tóc đen thùi xõa tung, đón gió mà múa. Nếu không nhìn đến đôi mắt kia, Phương Tâm Nhã rất muốn hỏi: hắn thực sự là sát thủ sao? Nàng không biết, lúc này, người lạ mặt kia cũng đang âm thầm đánh giá nàng.

“Huyết Vô Tình”. Duẫn Ngạc gằn từng chữ, trong lòng tránh không khỏi lo sợ. Với thực lực hiện tại, sợ là hắn chưa đỡ nổi một chiêu đã đi đời nhà ma. Mà chủ tử…

Vân Tê Phượng trái lại vẫn vân đạm phong khinh mà đối đầu với Huyết Vô Tình. Hắn biết, kẻ kia một khi muốn hạ thủ sẽ không thừa lời với hắn như vậy.Chỉ là, hắn đột nhiên hiện thân, vì lý do gì đây?

“Với tình trạng hiện giờ của ngươi, còn cần đến ta ra tay sao?”Hắn nhàn nhạt nói.

Vân Tê Phượng thoáng giật mình: Làm sao hắn có thể biết? Thân thể hắn hiện tại xác thực không thích hợp dụng nội lực. Duẫn Ngạc vẫn không dám buông lỏng phòng bị. Có trời mới biết cái kẻ làm việc theo tâm tình kia liệu có đột nhiên hứng thú nổi sát tâm với chủ tử không. Mà Phương Tâm Nhã cũng thật không phúc hậu đang YY về mối tình luyến ái cấm kỵ giữa hai mỹ nam.

“Ta xuất hiện, bởi vì nàng.” Mắt hắn đột ngột gắt gao khóa trụ thân ảnh Phương Tâm Nhã.

Áng mắt hắn khiến nàng run lên. Nàng cứ như một con mồi lọt vào tầm ngắm của thợ săn vậy. Lăng Tịnh Phong dường như cũng cảm nhận được ánh mắt rét lạnh của Huyết Vô Tình, vô thức tiến lại gần chắn trước mặt nàng. Huyết Vô Tình thấy vậy cũng không thèm để ý, ngôn đã tẫn, vung tay áo phi thân đi mất. Nàng có kết thù với hắn khi nào nha? Thật khóc không ra nước mắt mà.

“Cô nương…” Vân Tê Phượng quay về phía nàng, khẽ cười, lại khảo nghiệm định lực của Phương cô nương một phen.

“Ách, gọi Phương Tâm Nhã đi…” Như chợt nhớ ra điều gì, nàng vội vàng xua tay: “Huyết…cái gì Huyết kia, quả thật ta không biết hắn nha…” Đừng tìm ta rắc rối. Nàng phủi sạch quan hệ.

Bật cười : “Tại hạ Vân Tê Phượng, chỉ muốn cảm tạ Phương cô nương hôm nay đã tương trợ.”

Hóa ra hiểu nhầm a. “Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ” rồi nàng lỡ miệng bồi tiếp một câu khiến hắn cứng đờ: “ Cảm tạ nên đưa tiền…” Ách, thói quen xấu cần phải sửa!

“Ha ha ha.” Duẫn Ngạc trợn mắt nhìn chủ tử, đã lâu không thấy người cười thoải mái như vậy. Mặc dù cô nương này hơi vô lễ, nhưng tính nàng có công. Ánh mắt nhìn Phương Tâm Nhã cũng ôn hòa hơn, rồi theo ý chủ tử lấy ngân phiếu đưa cho nàng.

“Ha ha, ngại ngùng”. Phương Tâm Nhã cười gượng hai tiếng, không biết xấu hổ thu luôn ngân phiếu vào tay áo. Mặt dày thêm chút vậy, đằng nào nàng cũng chẳng còn chút mặt mũi nào trước mỹ nam mà giữ nữa. Duẫn Ngạc trợn mắt, nàng thế mà dám cầm thật, mà khóe miệng Vân Tê Phượng càng giương cao hơn.

Khách sáo vài câu, Phương Tâm Nhã về cạnh Lăng Tịnh Phong đang buồn chán chết, nhẹ giọng: “Tiểu Phong ca, muội đỡ huynh về”, hoàn toàn bộ dáng hiền lương, làm gì có chút bóng dáng lưu manh vừa rồi. Sư huynh nàng nghe thấy lại lắc đầu quầy quậy : “Tiểu Phong không cần Tiểu Nhã Nhi đỡ nha. Chút đau này có đáng là gì. Nam nhi đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất. Tiểu Nhã Nhi yên tâm, Tiểu Phong ca sẽ luôn bảo vệ muội, không để muội bị thương.” Hắn còn muốn vỗ ngực khẳng định nhưng vết thương tai quái bên vai phải khiến hắn không nhấc tay lên nổi, hic.

Phương Tâm Nhã cắn môi, không muốn để nước mắt lại rơi xuống. Đồ ngốc, hắn còn muốn làm lòng nàng trầm luân đến mức nào nữa. Gần một năm bên nhau, nói dài không dài mà nói ngắn cũng chẳng ngắn, đủ để sự thân quen có hắn thấm vào trong máu, đủ cho kỷ niệm ngọt ngào ăn vào trong xương và đủ thời gian cho hình ảnh của hắn luôn tràn ngập trong trái tim nàng. Nàng không cần biết hắn có tình cảm như vậy với nàng không, nhưng không có thì sao, một mình nàng thích hắn là được rồi. Nàng thầm nói trong lòng: Bảo vệ ư? Muội không muốn. Người tốt không trường mệnh, tai họa di ngàn năm. Huynh đã quá thiện lương, vậy để muội làm ma nữ, cùng huynh bên nhau thiên trường địa cửu.

( *Than thở* Tình đầu thiếu nữ a)

Cúi đầu một lát, khi ngẩng lên là nụ cười xán lạn, như ánh mặt trời thổi quét mây đen. Mặt Lăng Tịnh Phong hồng hồng. Tiểu sư muội lại cười lên rồi, nàng cứ mãi vui cười thật tốt quá. Tiểu Phong thích nhất khi Tiểu Nhã Nhi cười mà.

*  *    *

Cáo biệt Vân Tê Phượng, hai người mau chóng trở lại Dư Trúc cư. Khi biết đồ đệ cưng bị thương, Lão Độc Vật gấp cuống cả chân, kém chút nữa lật tung kho thuốc chỉ để tìm lọ cao trừ sẹo. Nhìn xem, nhìn xem, vết đao vừa sâu vừa dài, thật xấu xí a.Khó khăn lắm mới gạt được cháu dâu tương lai về tay, để nó nhìn thấy trên người phu quân tương lai da thịt mịn màng tự dưng mọc lên khối sẹo, chẳng phải sẽ chạy biến sao?

Lúc Lão Độc Vật kéo râu suy tính thì Lăng Tịnh Phong cực kỳ an nhàn hưởng thụ sự chăm sóc ôn nhu của tiểu sư muội. Nàng nhẹ nhàng thay thuốc. Nàng cố gắng nấu thật nhiều món bổ dưỡng. Nàng phụ giúp hắn thay, mặc quần áo…Hầu như mọi sinh hoạt hàng ngày của hắn đều do nàng chiếu cố. Rất giống tiểu nương tử phục thị tướng công nha! Bùm! Lại đỏ mặt rồi. Dạo này hắn mắc bệnh lạ, hơi một chút lại đỏ mặt với tiểu sư muội, mà tiểu sư muội lại thường xuyên quay mặt đi không để ý đến hắn. Hu hu, hắn muốn mau khỏi bệnh, hắn muốn tiểu sư muội nhìn hắn cả ngày cơ. Lăng Tịnh Phong đâu có biết, mỗi khi thấy hắn đỏ mặt, Phương Tâm Nhã chỉ muốn phun máu mũi. Thực sự lúc ấy hắn có một lực hấp dẫn trí mạng a.

 

Đãng Nhạn sơn rất lớn, không dễ dàng tìm được nơi Lão Độc Vật đang cư ngụ. Đã 2 ngày sau khi gặp sát thủ, Vân Tê Phượng và Duẫn Ngạc vẫn đang lạc trong rừng tìm kiếm. Duẫn Ngạc gấp gáp sắp phát điên. Thời gian chủ tử chống đỡ không được lâu nữa. Nhìn người kìa, môi bợt màu đang dần tím xanh lại, ấn đường ẩn ẩn màu đen, mà hai ngày nay lại trải qua hành trình vất vả, càng đẩy thời gian phát độc đến sớm hơn dự kiến. Trời tối dần, một ngày nữa sắp trôi qua. “Dạ Thực Cốt” bắt đầu hành hạ chủ tử. Trên trán Vân Tê Phượng túa ra từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu. Hắn phải cố gắng tĩnh tọa xua đi cảm giác đau đớn thấu xương. Duẫn Ngạc biết không giúp được gì cho chủ tử, chỉ có thể đi kiếm chút thức ăn và nước uống giúp chủ tử phục hồi sức lực.

Một bóng trắng lướt qua. “Xoạt, xoạt” tiếng bước chân chạm nhẹ lên lá khô. Mắt Duẫn Ngạc sáng lên. Là một con thỏ béo mập tự chui đầu vào lưới. Hắn không tiếng động tiếp cận mục tiêu. Ngay khi hắn nghĩ tóm được con mồi thì con thỏ nhảy bắn ra xa một đoạn. Hắn dụi mắt không tin nổi. Con thỏ đó dám quay lại nhìn hắn, đuôi ngắn ngủn sau mông lắc lư một hồi đắc ý rồi kiêu ngạo lắc thân mình béo mập nhảy nhảy. Hừ! Dám giễu cợt hắn. Hôm nay, không tóm được con thỏ chết tiệt này, hắn sẽ…sẽ…đi bắt cá cho coi.

(Tác giả: Phản đối, vậy thì nói làm gì. Duẫn Ngạc *bình tĩnh* : Không thể để chủ tử bị đói)

Hắn đề khí, phi thân đuổi theo con thỏ. Duẫn Ngạc làm sao biết được, nhóc thỏ này vốn trốn từ Dư Trúc cư ra. Được Phương Tâm Nhã rèn luyện trò đuổi bắt gần một năm,nên dù nó có béo nhưng khả năng chạy trốn cũng chẳng thường. Duẫn Ngạc tức nổ mắt. Con thỏ xảo quyệt đông đùa tây chạy, dẫn hắn đi loạn, rồi thoắt cái biến mất, bỏ lại hắn giữa khoảng rừng rậm hoang vu. Hắn thạch hóa trong gió. Khinh công của hắn còn không bằng môt con thỏ, để cho nó đùa giỡn, còn mặt mũi nào hộ vệ cho chủ tử chứ? Đang muốn quay về thỉnh tội thì có một chiếc lá vô tình xẹt qua mặt hắn. “Pặc”Định nghiền nát chiếc lá trút giận, hắn giật mình đưa lên trước mặt nhìn kỹ. Là lá trúc, trong khi khoảng rừng này không hề có một cây trúc nào. Ha ha, vận khí của hắn cũng không tồi, Dư Trúc cư ắt hẳn phải ở gần đây. Hắn hưng phấn để lại ký hiệu trên thân cây, vội vàng tìm Vân Tê Phượng đến nơi này.

“Là chỗ này sao?” Giọng Vân Tê Phượng có vẻ cố kìm nén đau đớn.

“Dạ, chủ tử”. Duẫn Ngạc khẳng định.

Vân Tê Phượng lẳng lặng quan sát chung quanh. Đột nhiên, hắn đến gần một cái cây, cẩn thận xem xét một hồi rồi bật cười, nói với Duẫn Ngạc.

“Ngươi hẳn nên cảm tạ con thỏ ấy mới đúng, Duẫn Ngạc ạ. Nếu không phải nó dẫn ngươi đến đây, thì dù ta và ngươi có đi qua cũng không thể biết được đây là cổng vào Dư Trúc cư đâu.”

“Nghĩa là sao ạ?” Duẫn Ngạc hoang mang nhìn chủ tử. Hắn lại còn phải cảm tạ cái con thỏ chết tiệt làm hắn mất mặt sao?

“Trước mặt chúng ta là một trận pháp được ẩn giấu rất kỹ.”

“Trận pháp.” Duẫn Ngạc kinh hô. Hắn không hiểu gì về phương diện này a. Hi vọng chủ tử biết cách vào a.

Thấy Duẫn Ngạc mắt long lanh sùng bái nhìn mình y như thể chẳng có gì làm khó được hắn, Vân Tê Phượng nhếch môi, cười khổ: “ Ta chỉ nghiên cứu một chút về trận pháp thôi. Cũng không dám chắc có thể đi qua được không.” 

10 responses »

  1. meokhjn nói:

    ha’ha’ duan ngac dang ju ge

  2. nhoc396 nói:

    ay, ta bat dau thjk truyen cua nag ruj nha,lam seo bj jo

  3. blackangle11 nói:

    nàng ui, lâu ùi s chưa post chương mới a~, ta chờ nàng hảo lâu

  4. bachhaquyen nói:

    Truyen nang viet hay that day,mau ra chuong moi dc ko,minh cho dai ca co roi

  5. meokhjn nói:

    caj ten trang chu kja.lao tu cho nguoj lau lam roj.nguoj bjet tam bjet tjch o dau the ha?*nhin nhin ngo ngo*

  6. snow nói:

    lâu òy sao ckưa có ckuyện vậy nàg.truyện hay wá đj

  7. Ngọc Vô Tâm nói:

    truyện hay quá

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s