LLGH C23.1


Chương 23.1: Cố bảo Cửu cô nương

Bát quái lớn nhất trong mấy ngày gần đây của thành là sự kiện Tầm Hoan các ngừng buôn bán .

Nghe nói ở ngày thứ ba sau khi Vân lão bản mất tích, cũng chính là sáng sớm hôm nay,có hai xe ngựa bịt kín không kẽ hở đi ra từ Tầm Hoan các, một chiếc theo hướng nam, một chiếc đi hướng bắc, chạy như bay. Sau hai ngày nghỉ ngơi, các cô nương ở đây chính thức tuyên bố: đông chủ mất tích, theo quy định, tạm dừng buôn bán.

Sau khi thanh lâu tuyên bố đóng cửa, rất nhiều khách nhân đã đến xác nhận tin tức để còn đi tìm chốn yên hoa khác. Bất quá, cũng có người giống như Phong Thần Y hiếu kỳ muốn biết thêm tin tức về sự kiện Tầm Hoan các ngừng kinh doanh.

Từ rất xa, đã thấy trước cửa Tầm Hoan các tụ tập một đống người, trong lòng Phong Thần Y hơi hơi kinh ngạc: hay là lại khai trương một lần nữa? Đến gần đẩy đám người ra, đã thấy một cô gái bích sam cúi đầu tựa trước cửa, bên người dựng thẳng mộc bài, trên ghi bốn chữ to: Vật bị mất mời nhận.

Thật thú vị . Chẳng lẽ là mánh lới của Tầm Hoan các? Ngừng kinh doanh là giả, chiêu khách là thật? Phong Thần Y chính nghĩ như vậy. Đột nhiên hắn thoáng nhìn bảo kiếm bên cạnh cô gái kia, biến sắc, ba bước thành hai bước đi đến bên người nàng.

“Tiểu sư cô?”

Cô gái mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn đến khuôn mặt tuấn tú trước mắt, hơi hơi sửng sốt: “Ngươi là ai?”

Phong Thần Y nhíu mày: “Đây là chiêu số chỉnh nhân mới của người sao? Ta là Phong Thần Y, đừng nói cho là ngươi không biết ta, tiểu, sư, cô!” Nghĩ đến hai năm bị nàng chỉnh qua, khuôn mặt tuấn lãng luôn luôn tươi cười trầm lại vài phần.

 

Cô gái cau cái mũi, một đôi mắt to đen bóng trừng mắt người trước mắt: “Ngươi cho bổn cô nương là kẻ ngốc sao? Thần Y sư điệt thân ái nhà ta bộ dạng tốt xem hơn ngươi,hơn nữa tối trọng yếu là, hắn mới mười hai tuổi đâu! Xem ngươi đã hai mươi tuổi đi, không biết e lệ!”

Phong Thần Y nghe vậy chỉ cảm thấy rùng mình, vẻ mặt sư cô không giống đang nói giỡn, hơn nữa cách gọi ” Thần Y sư điệt thân ái ” này, ngữ khí này, giống hệt năm nàng mười một tuổi . Không biết từ khi nào, nàng dần dần trở nên thích chỉnh hắn, ” Thần Y sư điệt thân ái ” cũng biến thành”Thần Y sư điệt” , ngữ khí cũng từ thân hậu biến thành ác ý trêu chọc.

Khi sắc mặt Phong Thần Y âm tình bất định thì cô gái đẩy hắn ra để đứng lên, trong tay áo hé ra giấy tờ giấy khiến cho hắn chú ý. Nhặt lên nhìn kỹ,hóa ra là một phương thuốc.

Phong Thần Y nhìn tiểu sư cô mờ mịt, ánh mắt có một chớp ôn nhu, lập tức lại trở nên thâm thúy phức tạp, một lát mới lại quay lại trên tờ giấy. Có thể viết ra phương thuốc này,cũng chỉ có một người, mà có thể làm cho cao thủ như sư cô lông tóc vô thương mất đi trí nhớ , cũng chỉ có một người.

Bất quá hắn không đoán được là, người này một khắc tước đã được nâng ra khỏi Tầm Hoan các .

*

Trên đường nhỏ ngoài cửa thành Bắc, một chiếc xe ngựa từ từ đi. Trên xe ngựa, không chỉ có cửa sổ đóng chạt , ngay cả cửa xe bằng gỗ cũng gắt gao cài lại , không khỏi làm cho người ta hoài nghi, trong xe có phải ẩn dấu bảo vật gì hay không?

Quả nhiên, ở khúc ngoặt trên đường, một đạo thanh âm hô khẩu hiệu vang dội.

“Núi này do ta mở, cây này do ta trồng. Nếu muốn bước chân qua, mau đưa tiền mãi lộ!”

Trong chớp mắt, chỉ thấy bảy tám đại hán từ hai bên triền núi nhảy xổ ra, hung thần ác sát vung đại đao nhằm phía xe ngựa.

Lão hán lái xe sợ tới mức ngây dại, mà cửa xe phía sau vẫn đóng chặt như trước. Nhóm cường đạo rõ ràng cảm thấy không được coi trọng , người cầm đầu vạm vỡ quắc mắt nhìn trừng trừng nói: “Uy uy! Khốn kiếp! Phối hợp chút coi!”

“Má ơi! Cường đạo! ! ! ! !”

Lão hán rốt cục cũng phản ứng lại, tiếng hô hoảng sợ thật to quả thỏa mãn tâm hư vinh cho đội cường đạo. Bất quá giây tiếp theo hắn lấy vận tốc ánh sáng chạy vội đi xa bỏ rơi cường đạo .

“Mẹ nó, chạy nhanh như vậy! Không biết gặp cường đạo bao nhiêu lần để luyện ra trình độ thế!”

“Khụ khụ, lão đại, vậy hiện tại, khụ khụ, đi qua cướp xe ngựa chứ?” Một cường đạo tương đối nhỏ gầy bên cạnh ho khan, hỏi.

Lão đại cũng không quay đầu lại chụp một chưởng vào hán tử nhỏ gầy: “Ngu ngốc! Nào có xe ngựa dễ cướp như vậy? Nhất định ở đây cơ quan! Nói không chừng hơi tới gần chút sẽ có mũi tên sưu sưu sưu bay qua, hoặc là phụ cận mai thuốc nổ, hoặc là. . . . . . Dù sao vốn không đơn giản như não trư của ngươi là được!”

Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, cửa xe vẫn đóng chặt như cũ, xác thực có điểm quỷ dị, nhưng lão đại cường đạo a, ngươi xác định không phải ngươi xem nhiều tiểu thuyết võ hiệp quá nên nghĩ lung tung chứ?

“Lão đại anh minh vô song, thông minh cái thế! !” Mọi người bừng tỉnh đại ngộ cẩn thận lui về phía sau vài bước, sau đó vô cùng sùng bái nhìn lão đại nhà mình.

Phốc. . . . . .

Một tiếng cười phun ra, cửa xe ngựa chậm rãi mở.

Chúng cường đạo lập tức dàn trận sẵn sàng đón quân địch. Chỉ thấy trong xe ngựa có một nữ tử giả nam trang, giương chiết phiến lên, lúm đồng tiền như hoa, có cảm giác cảnh xuân đập vào mặt.

“Các vị đại ca đến đánh cướp sao ?”

“Ách, phải.” Đối phương hỏi tao nhã có lễ, lão đại cường đạo nhất thời phản ứng không kịp, sờ sờ đầu, trả lời có chút hàm hậu.

“Không thương lượng?”

“Đương nhiên!” Lão đại cường đạo rốt cục nhớ tới thân phận của mình, trợn mắt hung hoành nói.

“Vậy được rồi, một lời thôi, hai trăm lượng, tính chúng ta mua lộ phí.”

Nữ tử nói xong, vòng vo biến chuyển phiến, mặt quạt rõ ràng xuất hiện mấy chữ to: Cố bảo.

Cường đạo tuy rằng không biết chữ, nhưng nghe thấy nàng theo chân bọn họ ra giá đủ làm cho bọn họ ngốc lăng . Chưa từng gặp qua người như vậy nên không thể ra bài như lẽ thường. Mấy người hai mặt nhìn nhau, chưa biết nên trả lời ra sao.

Mà hán tử nhỏ gầy bị chụp thật vất vả bò lên, đến gần, là ngừi duy nhất biết chữ sau khi nhìn thấy mặt chiết phiến lập tức lảo đảo nằm úp sấp xuống đất: “Không không không không —— Cố bảo Cửu cô nương!”

“Là cái đồ chơi gì?” Lão đại bị trạng huống liên tiếp chọc tức , đá người nọ một cước: “Con mẹ nó, ngươi không nói được lời nào hảo hảo chút sao?”

“Nàng là nha đầu biến thái bên người Thánh Thủ: Cửu cô nương a!”

Hán tử nhỏ gầy cuối cùng cũng lưu loát nói ra được một câu đầy đủ, bất quá lão đại vẫn không hài lòng: “Lão tử anh tài ngút trời còn nhận không ra. Con mẹ nó, làm sao mà ngươi biết được?”

“Trên chiết phiến tùy thân của nàng có chữ Thành Hề công tử đề ‘ Cố bảo ’!”

“Ngươi là sao biết đồ kia là thật hay không , tùy tiện mua cây quạt rồi viết bậy chữ lên đó thì óc trư ngươi cũng tin à?”

Uy uy, không phải các ngươi đến đánh cướp sao? Sao vẫn tán gẫn tung trời thế ?

“Còn có một đặc điểm, thích ăn mặc bất nam bất nữ .”

“Này cũng đúng. Bất quá, nàng ta bất nam bất nữ còn kẻ đàn bà này mà cũng cho là bất nam bất nữ sao?”

Uy uy, một ngụm lại một nụm bất nam bất nữ, đây là công kích nhân thân nga = .=

“Tối trọng yếu là! Lầ trước Thánh Thủ khai chẩn ta đã gặp qua nàng rồi . . .”

“Ta nói, các ngươi tán gẫu xong chưa a?” Tuy nói đã uống thuốc cùng thoa ngoài da rất nhiều linh đan diệu dược,nhưng hạ thân Kha Cửu vẫn còn có chút đau nhức, thay đổi tư thế, nhịn không được ngắt lời hỏi. Bất quá, tựa hồ không có người tính để ý nàng.

Hán tử gầy khoa tay múa chân, lại kích động rồi ho khan đụng nói lắp ba lắp bắp rốt cục phải rống lên: “Trên người nàng ẩn dấu ít nhất một trăm loại độc dược trí mạng a a a a a a!”

Nghe vậy, đội cường đạo kinh hãi, cực có ăn ý liếc mắt một cái, thời điểm đang muốn chạy trốn nghe được nữ tử phía sau quát lớn một tiếng.

“Nói bậy!”

Nhóm cường đạo kinh nghi bất định dừng cước bộ, Kha Cửu nói tiếp: “Trên người ta nhiều nhất cũng chỉ có năm mươi loại độc dược, hơn nữa không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhiều lắm chỉ nửa chết nửa sống hoặc sẽ sống không bằng chết, muốn sống không được ——”

Còn chưa nói hết, nhóm cường đạo vừa dừng lại liền“Oa a” kêu to tốn bốn phía, nháy mắt đã biến mất nơi sơn dã.

Kha Cửu nửa ngày mới ngượng ngùng khép miệng lại. Thiếu chút nữa đã quên đây là cái thời không vặn vẹo, bất quá ngay cả cường đạo dễ bị dọa như vậy cũng thật quá mức đi?

Đợi chút —— hiện tại xa phu chạy, cường đạo cũng chạy,vậy ai lái xe?

Kha Cửu ngồi trước xe, hết đường xoay xở, nhìn nhìn con ngựa màu rám nắng dịu ngoan cúi đầu thỉnh thoảng dùng chân cọ cọ, suy nghĩ, nếu không hay thử điều khiển từ xa xem. Thử tính lôi kéo cương ngựa, con ngựa quay đầu lại, một đôi mắt to sâu kín xem xét Kha Cửu. Kha Cửu mỉm cười, rồi lại mỉm cười, ý đồ tiến hành kết tình hữu hảo: “Đến, đi hai bước? Hay nhảy qua tảng đá này xem, có thể chứ?”

Con ngựa nhìn chằm chằm Kha Cửu nhìn hồi lâu, rốt cục cao cao ngẩng đầu, nhếch môi —— tê hu ~~~~~~~~~~~~~~~ nghển cổ thét dài xong, tiếp tục dùng mắt to sâu kín xem xét Kha Cửu, thường thường nhếch miệng nhe răng một phen. Ánh mắt thì thuần lương không thay đổi.

Khóe miệng Kha Cửu rút trừu, yên lặng kéo cương ngựa, lui về bên trong xe, đóng cửa xe, ngăn cách tầm mắt thuần lương kia. Trong toa xe có chút chật chội. Bên góc có để cái hộp, bên trong là lương khô, thuốc bổ cùng với hành lý thu hồi từ Duyệt Lai khách sạn.

Trên thực tế, sáng sớm hôm nay, xe ngựa phong trần mệt mỏi đi qua phố, trên đường chỉ tạm dừng ở Duyệt Lai khách sạn. Biến mất ba ngày, dược hiệu trong người Kha Cửu đã tan hết song vẫn lo lắng cho Tử Ngọc một mình ở khách sạn, cố kéo thân thể không khoẻ chạy về khách sạn, lại được báo cho biết Tử Ngọc đi cùng một nam nhân trung niên rồi, mà hành lý của bọn họ đã đóng gói lại hảo gửi ở bên chưởng quầy.

May mà Tử Ngọc còn để lại một phong thư làm cho Kha Cửu yên tâm. Trong thư nói hắn đi cùng Bạch Vô Phi học nghệ, còn hy vọng Kha Cửu không cần vội vã thành thân, phải đợi hắn. Đọc xong câu cuối mà nàng dở khóc dở cười, đứa nhỏ này bị Nam Vô Dược lây bệnh trúng tuyển cho sao?

Được rồi, rốt cục cũng nói đến Nam Vô Dược . Sau ba ngày ba đêm hai người ở Tầm Hoan các làm việc hoàn toàn không đạo đức, thì Kha Cửu bắt đầu tính kỹ thuật không nhìn Nam Vô Dược, trạng thái hiện tại của Nam Vô Dược vì chiến lược không cung cấp tính khả thực của nàng mà lăn queo.

Ngắm Nam Vô Dược nằm ngay đơ chiếm cứ hơn phân nửa diện tích không gian toa xe một cái, Kha Cửu không thể ngăn trong đầu mình rõ ràng nhớ về ba ngày ba đêm trong căn phòng kia, nàng yên mị như thế nào, chủ động đi câu dẫn hắn như thế nào, mà hắn lại là nhiệt liệt đáp lại như thế nào, cường lực phản kích đem nàng phiên đến lại phúc đi ra sao, cuối cùng nàng lại thế nào đối diện phù phiếm gần như hư thoát yêu cầu vô độ. . . . . .

A a a a! Mỗi lần nghĩ đến đây, Kha Cửu phát cuồng. So với thất thân, so với chuyện  xấu hổ sớm chiều về sau, nàng càng để ý đến toàn bộ quá trình cùng với kết quả bày biện ra căn bản là dục nữ nàng thải dương bổ âm chiếm hết tinh lực của hắn, càng để ý hơn chuyện đối tượng cư nhiên lại là tử lão nhân hoa râm râu dài a a a a!

So với Kha Cửu cảm xúc vô biên thì  Nam Vô Dược vẫn nằm ngay đơ hiển nhiên hạnh phúc hơn rất nhiều. Thường ngày bảo dưỡng thích đáng, tình huống của Nam Vô Dược so với tử Minh Nguyệt không nắm chắc kia tốt hơn nhiều, chỉ cần phối hợp uống thuốc bổ cùng nghỉ ngơi lấy lại sức một trận là tốt liền. Duy nhất không tốt chính là: từ ngày xuân phong thứ nhất đến hiện tại nằm ngay đơ, trong vòng 3 ngày hắn chưa được chạm đến một giọt rượu.

Mà bị trùng rượu cắn Nam Vô  Dược theo bản năng tỉnh lại, thích ứng với  ánh sáng lại nhìn đến Kha Cửu cười cười tới gần hắn, mặt như hoa đào, mắt hàm xuân thủy, toàn thân theo bản năng co rụt lại túm nhanh lưng quần nói: “Không nên không nên, không thể muốn nữa !” =))

Khuôn mặt tươi cười của Kha Cửu cứng đờ, lập tức khôi phục bình thường, lấy a một tiểu đao sáng rọi từ phía sau, rồi một lần nữa treo lên độ cong tao nhã từng bước một tới gần hắn. . .

One response »

  1. luuthienthien nói:

    Làm như anh bị chị ý cữơng k bằng ~^0^~

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s