Chương 5: Nương tử, vi phu không ngốc


Chương 5: Tương trợ.

Trên đỉnh cao nhất của Tuyết Phong sơn, gió tuyết không ngừng thổi.

Ở đây đang trong thời kỳ lạnh lẽo nhất.

Trữ Tuyết điện.

Căn phòng trang nhã được phủ trong màu lam nhạt mơ màng. Ánh đèn yếu ớt tỏa sáng cả một không gian rộng lớn có chút quá sức. Một bóng đen cô tịch hắt lên màn che, cố nén một tiếng thở dà, lời nói như có như không phảng phất: “Đã hơn mười lăm năm…”

Dường như quá đắm chìm trong hồi ức, hắn không chú ý đến chiếc vòng ngọc trên bàn trang điểm đang tỏa ánh sáng rực rỡ như một ngọn lửa.

****

Hứng thú nhìn đôi người đáng yêu một hồi, Vân Tê Phượng mới bưng chung trà lên uống.

“Chờ đã”. Là tiểu cô nương kia. Nàng… đang nói với hắn sao?

Phương Tâm Nhã vội vàng bước qua bàn của soái đại ca, tiện tay giật luôn chung trà trên tay hắn, đưa lên mũi ngửi ngửi. Duẫn Ngạc thấy hành động vô lễ của nàng, muốn lên tiếng giáo huấn nhưng Vân Tê Phượng nhanh hơn đưa tay ra hiệu hắn im lặng. Thực không đồng tình với chủ tử nhưng hắn cũng không dám nói gì thêm, chỉ có điều ngón trỏ hắn giật giật không ngừng đã tiết lộ hắn đang cực lực nhẫn nại.

“Tiểu Phong ca, mau qua đây”. Vẫy vẫy tay, Tiểu Phong hớn hở chạy đến.

“Huynh ngửi thử coi”. Trong giọng nói có chút không tin tưởng lắm, vội chuyển chung trà cho Lăng Tịnh Phong.

“Huynh cũng nhận ra sao”. Hưng phấn.

Gật đầu mãnh liệt “Mùi vị thật tệ nha”. Nói rồi nhăn mũi.

Duẫn Ngạc nghe xong thiếu chút nữa bạo rống hỏi xem bọn họ đang đùa giỡn gì. Phương Tâm Nhã hắc tuyến đầy đầu, không kiên nhẫn nhéo má hắn.

“Ý ta mùi này không phải là Tam bộ đoạn sao?”

“A, đúng rồi nha. Tiểu Nhã Nhi thật giỏi đó!” Lăng Tịnh Phong đang đau nhếch miệng mà vẫn không quên chân chó hưởng ứng lời của Phương Tâm Nhã. Đùa sao, tiểu sư muội có chiếc mũi tinh nhạy vô địch, đã từng ngửi qua thì chỉ cần thoáng bắt được mùi của nó nàng sẽ nhận ra ngay. Đến sư phụ còn phải cảm thán “Quơ bậy quơ bạ mà cũng trúng nhân tài”, sau đó vô cùng tự kỷ vuốt râu khen mình.

“Tam bộ đoạn?”

“Tam bộ đoạn!”

Một giọng trầm thấp kinh nghi cùng một tiếng nghiến răng rống giận cơ hồ vang lên cùng lúc. Nghe tên đủ hiểu, độc vào người, ba bước đi đoạt mạng, cực nhẹ nhàng cũng cực âm độc. Ngươi không phải nếm qua đau khổ khi chết, nó chỉ khiến người khác chẳng thể nhận ra được ngươi là ai mà thôi. Ngay lúc này, tiểu nhị cùng chưởng quầy đồng loạt rút đao tấn công, miệng hô lớn:

“Lên. Giết hết chúng cho ta.”

Quá nóng vội rồi. Vân Tê Phượng cùng Duẫn Ngạc ăn ý liếc nhau một cái rồi vội thủ thế. Bọn họ vốn chưa tin lời tiểu cô nương kia, đang muốn chứng thực một chút thì những người đã không đợi được. Phương Tâm Nhã biết ngay mình gặp phải tình huống không hay ho, vội vàng chắn trước người Lăng Tịnh Phong, đồng thời nói gấp: “ Ta nói “Ba”, huynh lập tức dùng khinh công thoát khỏi đây. Không cần nói, làm theo lời ta là được”.

Nàng không cho hắn cơ hội lên tiếng. Lăng Tịnh Phong nắm lấy bàn tay nhỏ bé khẽ run run của nàng. Nàng đang nhìn một đám hắc y nhân vừa phi thân vào trong quán, trực tiếp vung đao sát hại khách nhân, ngay cả trẻ con cũng không tha. Nàng hiểu, lần này không giống những lần nàng ra  tay hiệp nghĩa ở hiện đại, có thể lần này nàng sẽ phải vung đao giết người để bảo vệ tính mạng của nàng cùng sư huynh của nàng. Có thể không run sao? Vẻ mặt ngây ngô của Lăng Tịnh Phong có chút biến chuyển, nhưng hiện tại chẳng ai rảnh rỗi để ý điều này.

Đám người tới đều là sát thủ được đặc biệt huấn luyện từ trong địa ngục máu tanh, đối phó một tên đã đủ khó, huống hồ là hơn hai mươi người. Bọn chúng tấn công như vũ bão nhưng cũng không vội hạ sát chiêu, tiến lùi vô cùng nhịp nhàng, giống như con mèo đùa con chuột. Duẫn Ngạc thân thủ cực tốt, song dù sao cũng chỉ có một mình, vừa chiến đấu, vừa bảo vệ chủ tử,lại vừa phải coi chừng hai vị ân nhân, rất mau mất sức. Vân Tê Phượng như cố kỵ điều gì, từ đầu đến giờ vẫn chưa động thủ. Phương Tâm Nhã tính ra chỉ là hạng tôm tép, nếu không có Duẫn Ngạc kịp thời hỗ trợ đã sớm bị thương. Còn Lăng Tịnh Phong, dĩ nhiên thành động vật được bảo vệ kỹ lưỡng, bị Phương Tâm Nhã gắt gao che chở, muốn ra tay cũng không được.

“Công tử, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách”. Duẫn Ngạc thở gấp một hơi.

Ý hắn là sẽ mở đường máu giúp Vân Tê Phượng thoát đi trước. Về phần hai vị ân nhân, đành xin lỗi, họ không thuộc trách nhiệm hắn phải suy nghĩ. Khi trở lại, hắn thay bọn họ đắp mộ phần thật nguy nga là được. An toàn của chủ tử là quan trọng nhất, tín nghĩa không đáng một đồng.

Vân Tê Phượng lặng yên không nói, chỉ lẳng lặng nhìn tràng cảnh trước mặt. Sau đó nhẹ lắc đầu. Hắn…không vô ân được như thế.Dường như Phương Tâm Nhã chỉ chờ cái gật đầu của hắn, nhếch khóe môi, nói nhỏ với ba người: “Nín thở. Ngay”. Nói rồi tung nhanh một nắm bột phấn vào đám sát thủ, không cho bọn chúng kịp tránh, lắc mình lấy đao chém người trước mặt một đao. Hắn gục xuống, đổ máu, mạng người đầu tiên trong tay nàng. Phương Tâm Nhã nắm chặt tay, không dám để mình bị lay động.

Duẫn Ngạc không nói hai lời, cũng vung đao giải quyết gọn gàng, không lưu người sống.Hắn không biết dược kia có hiệu lực trong bao lâu, diệt gọn cho chắc chắn. Mà Phương Tâm Nhã chỉ xuống được đao đầu tiên, còn mấy đao sau nương tình rất nhiều. Nàng biết bọn họ trúng nhuyễn cân tán nàng đặc chế, sẽ vô lực trong vài ngày.Hiện tại nàng chỉ cầu thoát thân là được, không muốn tiếp tục thương tổn mạng người.

“Cẩn thận.” Một bóng người chợt lao qua, xoay người ôm lấy nàng đang thất thần. Máu, đỏ sẫm, thấm vào khoảnh đất dưới chân nàng.

Nàng… đúng là không thể nương tay mà. Nàng tha cho hắn một mạng, hắn không biết an phận thì chớ, còn dám khảm đao lên người nàng quan tâm nhất.

Xoay đao. Nhẹ nhàng đỡ Lăng Tịnh Phong ngồi xuống. Hai mắt nàng lóe lên tia thị huyết cuồng bạo. Gió rít lên. Nàng tung mình về phía kẻ vừa đánh lén. Mọi người chưa nhìn rõ nàng hạ thủ thế  nào, đã thấy một đôi tay bay ra, thân mình kẻ kia ngã xuống. Đầu văng ra xa.

 Nàng quay người lại, nở nụ cười âm trầm. Lệ thấm ướt mặt, hòa chung máu tươi, có vẻ quỷ dị vô cùng. Mấy tên sát thủ còn lại vô thức lui về phía sau một bước, đột nhiên cực kỳ sợ hãi một tiểu cô nương. Duẫn Ngạc cũng kinh hoàng nhìn nàng, đặt kiếm cạnh cổ họng tên tiểu nhị vừa rồi, cứng đờ người. Nàng thật là tiểu cô nương vừa chảy nước miếng nhìn chủ tử sao? Bỗng dưng  lại trở nên âm tàn như vậy?

“Băng Phách Phiêu Tiên”. Môi mỏng khẽ bật ra mấy chữ. Người đứng chỗ khuất nhìn từng sát thủ ngã xuống, chết không toàn thây. Thấp cười một tiếng. Cực âm trầm.

Vân Tê Phương cau mày nhìn một màn giết chóc này. Nàng tựa hồ không có ý định dừng lại. Thủ pháp giết người dã man hơn. Quả thật, Phương Tâm Nhã đã không thể khống chế nổi bản thân. Hiện tại nàng chỉ muốn thấy nhiều máu hơn nữa, điên cuồng hơn nữa. Khi papa đem bí tịch kia dạy nàng đã dặn đi dặn lại chỉ khi tính mạng bị uy hiếp mới được dùng,nếu không hậu quả khôn lường. Đổi lại lúc này là Phương Tiếu Thiên, nhất chiêu nhất thức lấy mạng người sẽ không tốn nhiều máu như thế. Võ công của ông kinh người, nội lực thâm hậu, cũng sẽ không bị chiêu thức cuồng loạn khống chế. Còn với Phương Tâm Nhã nửa điểm nội lực cũng không có thì…

“Tiểu Nhã Nhi”. Lăng Tịnh Phong suy yếu hô một tiếng.

Tiểu sư muội làm sao vậy? Tiểu Phong không muốn thấy nàng như vậy chút nào!

Tia thị huyết trong đôi mắt dần lui khi nghe tiếng gọi kia. Hắn bị thương. Đúng rồi, hắn còn bị thương. Nàng mặc kệ, không cần trả thù, nàng muốn thấy hắn bình an vô sự. Buông đao trong tay, vội chạy sà vào hắn. Máu loang lổ trên bả vai. Nàng run rẩy cởi lớp áo ngoài xem xét vết thương. May mắn, miệng vết thương không quá sâu, chỉ chạm vào phần mềm. Nước mắt không tự chủ rơi như mưa. Hắn khẽ giật giật cánh tay. Nàng biết hắn đau, vội thu hồi nước mắt, thuận tay cầm lọ nhỏ ai đó đưa cho, mơ hồ nghe mấy chữ “Kim sang dược”, xoa nhẹ nhàng.

“Ai cho huynh đỡ nhát đao đó?” Nàng nghẹn ngào.

“Tiểu Nhã Nhi sẽ bị đau. Tiểu Phong càng đau hơn.” Hàm hồ trả lời. Ý hắn, hắn muốn bảo vệ nàng. Hắn mới không sợ đau. Hắn…chỉ sợ nàng bị đau.

“Tiểu Nhã Nhi phù phù, hết đau ngay nha”. Lăng Tịnh Phong hớn hở ngay. Trong đầu óc đơn giản của hắn muốn làm nàng vui lên ngay, đừng rơi thêm một giọt lệ nào nữa. Tiểu Nhã Nhi nên cười nhiều, không cần khóc.

Khóe môi nàng chậm rãi thả lỏng, ghé sát miệng vết thương thổi thổi, lẩm bẩm : “ Phù phù, phù phù. Hết đau, hết đau”. Rồi cẩn cẩn dực dực băng bó vêt thương cho hắn.

Thật không đúng lúc nhưng Vân Tê Phượng không thể không lên tiếng phá vỡ ngọt ngào của hai người kia:

“Các hạ đã xem đủ chưa? Ẩn thân lâu như vậy, cũng nên lộ diện thôi.”

“Vân Tê Phượng a Vân Tê Phượng. Thật không hổ danh Đệ nhất mỹ nam kinh thành nha! Đi đến đâu cũng được các cô nương chiếu cố. Lần trước ở Thượng Quan gia thì có cô nương không tiếc bị hủy dung đẩy ngươi tránh một kiếm. Lần này cũng lại có một tiểu cô nương không sợ mất mạng mà cảnh báo ngươi trong trà có độc a.”  Thanh âm người nào đó vừa rét lạnh vừa có chút châm biếm vang lên.

“Tại hạ đang băn khoăn không biết lần này là vị nào trong Huyết Sát các ra tay. Không ngờ Các chủ hạ mình quang lâm. Thật vinh hạnh cho Vân mỗ.” Vân Tê Phượng nhẹ nhàng đáp trả.

9 responses »

  1. mary jame nói:

    ban tieu nha nhi that de thuong!
    thanks! nang nhieu co len nhe

  2. Manhninh nói:

    Minh thay bo tr nay hay hon do nhi buong tha cho su phu di rat nhieu nhung khong hieu sao ban hay post truyen kia hon tr nay. Minh mog rag ban lam bo tr nay nhanh hon chut nua vj nvat trog tr nay cuc kute.hjhj

  3. Đông Phương Nhược Thu nói:

    ủa sao không ra típ thế chủ nhà ? truyện đag hay mà

  4. meokhjn nói:

    trang chu om ho’ nhju wa cham cua lao tu may chuc chuong roj.

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s