Chương 6: đồ nhi, buông tha cho vi sư đi


Chương 6: Cùng mỹ nhân hồi cốc

 

Quay đầu, híp hai mắt tinh tế đánh giá Hoa Thi Thi ——

 

Đột nhiên, Mộ Thiên Dao tà mị cười, người đó thật buồn cười, cư nhiên dám đem chú ý đánh tới nàng.

 

Quay lại, đạm mạc tiêu sái lên đài, trước công chúng kéo Hoa Thi Thi qua, đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm của nàng ta lên, trong mắt thần sắc biến hoá kỳ lạ chợt lóe rồi biến mất, sau đó thổ khí như lan tới gần: “Nữ nhân, nàng là vì hấp dẫn sự chú ý của ta thôi?” Mặc kệ nàng ta chỉ là vì muốn hấp dẫn nàng hay là thật sự có người thao túng sau lưng, chọc đến nàng, như vậy liền mơ tưởng toàn thân trở ra ——

 

Ánh mắt Hoa Thi Thi trong trẻo nhưng lạnh lùng ngẩng đầu, vừa vặn chống lại đôi đồng tử  của Mộ Thiên Dao tràn đầy trêu tức còn thâm thúy, nhất thời mê muội một trận, nàng nguyên bản là thiên hạ đệ nhất không có người sánh kịp, nhưng nếu so sánh với người trước mắt, nàng có là cái gì sao?

 

Tiếng đàn vừa dứt, mọi người đều phục hồi lại tinh thần, sau đó vẻ mặt mọi người lại như cũ, bộ dáng cùng vẻ mặt đáng khinh, không khó tưởng tượng bọn họ đã suy nghĩ đến điều gì…

 

Lúc này, đám đồ đệ của nàng đều xuống lầu , sắc mặt không tốt nhìn sư phụ của bọn hắn ‘Đùa giỡn’ mỹ nhân, ngay cả Thương Ngự cũng bĩu môi, bất mãn nhìn một màn trên đài, trong mắt thiêu đốt lửa giận hừng hực, trong lòng không nhịn được mà kêu gào: xấu nữ nhân, tiện nữ nhân, cư nhiên câu dẫn sư phụ ——

 

Những người khác tuy rằng đều mang bộ mặt lạnh lùng, nhưng khó mà nói cái gì, chỉ có Thương Hồ chịu không nổi, nhất thời sải bước bước trên đài. Vài bước đi đến bên người Mộ Thiên Dao, sau đó tách Mộ Thiên Dao ra, mặt cười dạ khóc nói: “Sư phụ, nàng sẽ không thích này ‘Vô dụng’ nữ nhân đi? Nàng ta không thể thỏa mãn được nàng đâu…” Nói mấy lời với Mộ Thiên Dao, quay đầu âm trầm trừng Hoa Thi Thi, trong mắt mưa dầm dầy đặc, sát khí bốn phía ——

 

Dù là Hoa Thi Thi trấn định, cũng không chịu được bị Thương Hồ trừng như vậy, lưng run lên, phải lui về phía sau một bước.

 

Dưới đài mọi người đang im hơi lặng tiếng, lúc này, vốn định khiển trách Mộ Thiên Dao nhưng khi mọi người ở nhìn thấy cạnh mặt hoàn mỹ của Mộ Thiên Dao, mấy lời muốn nói ra lại nuốt vào trong cụng. Một đám thân dài quá cổ, muốn làm rõ trạng huống trên đài sao lại thành như vậy, bất quá,ồn ào càng thêm lớn.

 

“Thật mẹ nó, thời nay, bộ dạng nam nhân đều đẹp như vậy sao?” Một người nhìn thấy Mộ Thiên Dao là nam nhân nhịn không được tuôn ra một câu thô khẩu.

 

“A, không ngờ rằng trên đời này còn có mỹ nam nhân như vậy a, cư nhiên so với nữ nhân còn mỹ hơn, rất trâu, hoa khôi thì tính cái gì, nam nhân này mới gọi là cực phẩm…”

 

“Đúng vậy, đúng vậy, nếu lão tử có thể ôm hắn một hồi, thì có chết cũng cam nguyện…”

 

 

Tiếng ồn ào phía dưới tuy nhỏ, nhưng mấy người này người nào không phải người có nội công thâm hậu? Tự nhiên, thanh âm kia bị bọn hắn nghe nhất thanh nhị sở.

 

Thương Hồ nguyên bản khó thở, lúc này lại càng khí. Lúc này hắn chỉ muốn ôm nàng vào lòng, sau đó lớn tiếng rít gào một câu: nàng là của lão tử !

 

Nhưng bi thúc một điều là hắn không dám. Hắn không dám đắc tội Mộ Thiên Dao, không dám làm cho nàng tức giận … Vì thế, chỉ có thể nghẹn, nghẹn nghẹn nghẹn…

 

Rốt cục, khi nghe thấy mấy vị huynh đài phía dưới muốn ôm nàng, hắn bạo phát… Cuồng bạo nội lực cùng lửa giận hỗn loạn thổi quét đến dưới đài: “Lăn ——” Gầm lên một tiếng, hắn cũng không biết chuyện này là thế nào. Hắn vốn không phải người dễ giận dữ, nhưng hễ là việc liên quan đến sư phụ, hắn liền trở nên nôn nóng bất an. Sư phụ, là nghiệp chướng của hắn mà ——

 

Mộ Thiên Dao cũng có chút kinh ngạc nhíu mày.Thương Hồ này, hình như nóng tính lên nhiều nha…

(Do ai, do ai mà ca ấy mới như vậy >”<)

Lúc này tú bà thức thời lui vào trong góc, khóc không ra nước mắt, trong lòng kêu rên: chủ thượng a, ta không quản nổi nơi này nữa rồi, cư nhiên có người đến gây sự… Mà cho dù gây sự , cũng nên vì nữ nhân chứ… Không để ý đến Thương Hồ thất thường, Mộ Thiên Dao đi qua Thương Hồ, giữ chặt lấy Hoa Thi Thi. Hai mắt sắc bén xem kỹ mặt nàng một phen, rồi mới cường thế kéo nàng xuống đài, ở trong đôi mắt phun hỏa của Thương Hồ cùng vẻ mặt biểu tình đáng thương hề hề của tú bà.

 

“Ta muốn nàng, ngươi ra giá đi!”

 

Thương Dương vẫn nắm cây quạt, miệng trương thành hình chữ O, lúc này, nghe thấy Mộ Thiên Dao hào phóng để cho đối phương ra giá như vậy, rốt cục cũng ý thức được điều gì. Hình như tháng này hắn còn chưa quyết toán cùng sư phụ, mà khi sư phụ xuất cốc cũng không mang ngân lượng, chẳng lẽ ——

 

Phản xạ che lại tay áo, cảnh giác nhìn bóng dáng thon dài của Mộ Thiên Dao.Vừa nhìn đến nàng, lại thất thần , tấm lưng kia có vẻ đơn bạc, thân hình có cao nhưng vẫn kém các sư huynh đệ một chút, bả vai gầy yếu, vòng eo tinh tế, đùi… Khụ khụ,nhìn không thấy, ách, nhưng có thể tưởng tượng được. Sư phụ hẳn là dạng da non thịt mềm, vậy nhất định đùi cũng sẽ bóng loang loáng , đối lập với ánh sáng lấp lánh của nguyên bảo, a…

 

Càng nghĩ càng không lành mạnh, đồng thời, hô hấp có chút ồ ồ , sắc mặt đỏ bừng.

 

Thương Dương có chút thẹn thùng cúi đầu, tại sao hắn lại như thế ? Tại sao hắn lại cảm thấy sư phụ còn hấp dẫn hơn so với bạc chứ? A phi phi phi, cầm thú a, bọn họ đều là nam nhân a. Ân, xem ra hắn phải tìm thời điểm nào đó phá thân xử nam thôi. Do hắn không chỉ một lần luyến tiếc tiêu tiền, nhất là ở trên thân nữ nhân, cho nên đến nay vẫn là gà giò.Ừ, giữ bí mật, tuyệt đối giữ bí mật,nếu nói ra nhất định sẽ làm cho người ta chê cười . =))

(Ta cười, ta cười đắc ý, ta cười hả hê. Ta biết bí mật hay ho của Dương ca nha. Ta đi kể cho Dao tỷ. Thương Dương*nước mắt đầy mặt* rút tiền hối lộ)

 

Ai mà có thể nghĩ đến, không phải Thương Dương hắn cố giữ mình trong sạch, thực tế nên nói là vắt cổ chày ra nước thậm chí còn quá mức vắt cổ chày ra nước ấy.

 

Bên này, tú bà nhìn  gương mặt lạnh băng của Mộ Thiên Dao, thêm nữa thiếu chủ phía sau nàng quanh thân bọc một tầng áp suất thấp, nhất thời, lắc đầu như trống bỏi: “Không cần không cần. Nếu công tử thích, có thể chọn thêm vài người, miễn phí đưa tặng.”

 

Mộ Thiên Dao chợt thấy đầu đầy hắc tuyến.

 

Mà Thương Hồ phía sau nàng đang tỏa sát khí cả người, trong lòng cả kinh tính toán lên đầu cấp dưới vô dụng này.Tại sao người kia lại không biết nhìn mặt mà đoán tâm tình vậy hả? Không phát hiện trên mặt hắn viết rõ: lão đại không muốn rồi hay sao?

 

Mộ Thiên Dao xử lý ôn thỏa xong, Hoa Thi Thi kia vẫn đi theo bên người nàng, không hé răng. Đương nhiên, đây là ở trong dự kiến của nàng. Nữ nhân này, sợ là không đơn giản, bất quá, để nàng bên người cũng rất tốt, nếu phát giác nguy hiểm sẽ đúng lúc loại bỏ.

 

Thương Dương vốn đang khẩn trương cho bạc của hắn, đợi đến khi Mộ Thiên Dao trở lại, mới phát hiện trong tay nàng còn nắm tay một nữ nhân, nhất thời, hắn mất hứng. Nguyên bản đối với mỹ nữ Hoa Thi Thi này hắn còn có mấy phần thích , dù sao nam nhân đều thích sắc đẹp thôi, nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy nữ nhân này nhìn thế nào cũng chướng mắt.

 

Bất mãn nhìn chằm chằm đôi tay đan vào nhau, miệng Thương Dương hơi hơi cười khổ, nhưng hắn vẫn không biết vì sao.

 

“Di, mọi người vẫn còn ở đây, chúng ta có thể về rồi chứ?” Thương Phong kéo tay một mỹ nữ xinh đẹp đã đi tới.

 

Mộ Thiên Dao thản nhiên nhìn mỹ nữ Thương Phong kéo, đúng là Vân Vũ kia.

 

“Tốt lắm, hôm nay cũng không sớm nữa, đi ra ngoài cả một ngày rồi , cũng cần phải trở về!” Mộ Thiên Dao thản nhiên nhìn Thương Hồ phía sau sinh hờn dỗi hơn nữa còn dùng ánh mắt đuổi giết tú bà, sau đó sải bước đi ra bên ngoài. Về phần Vân Vũ, đi theo cũng tốt, vốn suýt chút nữa nàng đã quên nữ nhân này. Nếu nàng ta đã biết chuyện của nàng, như vậy, làm sao nàng có thể buông tha cho nàng ta chứ? Bất quá, tạm thời, khẳng định nữ nhân này sẽ không nói ra ! Mộ Thiên Dao nghĩ một hồi đã quyết định luôn vận mệnh cho hai nữ nhân này.

 

“Hừ, muốn khuôn mặt không có khuôn mặt mũi, muốn mông không mông, muốn ngực không có ngực…” Thương Hồ đi ở phía sau nhìn bóng dáng Mộ Thiên Dao cùng Hoa Thi Thi, trong lòng oán hận nói thầm.

 

Vân Vũ từ sau khi biết được Mộ Thiên Dao cư nhiên là sư phụ của nhóm người mỹ nam này thì hào quang quỷ dị không ngừng đảo qua. Nếu Mộ Thiên Dao thật là nam nhân như bọn họ nói, nàng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bởi vì nếu nàng là nam nhân tuyệt đối là một nam nhân khiến nữ nhân điên cuồng, nhưng…

 

Lúc này Vân Vũ lại điên cuồng ghen tị bởi Mộ Thiên Dao là nữ nhân. Nữ nhân hoàn mỹ như vậy, sợ là chỉ cần là nam nhân sẽ không thể ngăn cản tâm ý. Mà nàng, sẽ không nói ra chuyện Mộ Thiên Dao là nữ nhân, đây là một loại tâm lý của nữ nhân cũng như tâm ghen tị quấy phá.

 

Trận pháp trong cốc đã thay đổi hoàn toàn. Không thể không nói, Thương Hồ là một thiên tài về trận pháp, võ công của hắn không thể đứng đầu trong mười mấy đồ đệ cura nàng , nhưng xét riêng về trận pháp thì hắn học tốt nhất. Mà Mộ Thiên Dao có vẻ tin tưởng nam nhân này, cho nên, đại bộ phận trận pháp đều do Thương Hồ thay đổi !

 

“Thật sự là mất mặt. Đi ra ngoài chơi đùa, kết quả lại chẳng thu được cái gì!” Thương Minh đi đến bên cạnh Thương Ngự, nhỏ giọng nói chuyện cùng hắn.

 

“Ân, hơn nữa xem ra,hình như sư phụ rất thích nữ nhân này. Làm sao bây giờ a, ta không thích nàng…” Thương Ngự chu cái miệng nhỏ nhắn, chẳng lẽ bọn hắn thật sự sẽ có thêm một sư mẫu? Ô ô, vẫn là không cần đâu…

 

“Hắc hắc, nữ nhân này không thể trở thành sư mẫu của chúng ta đâu!” Thương Mạch nhảy lên trước, chen vào giữa hai người, tặc cười đưa tay chỉ chỉ đám người Thương Hồ Thương Hàn còn trầm mặc: “Hai người nhìn xem, các sư huynh đệ của chúng ta, có mấy người thích nữ nhân đó đâu. Đệ yên tâm đi, đến lúc đó khẳng định bọn hắn sẽ cho nữ nhân kia đẹp mặt .”

 

Thương Ngự quay đầu, vừa vặn nhìn đến Thương Dương bộ dạng khủng bố  mang vẻ mặt tốn hơi thừa lời, sau đó rụt cổ, nhỏ giọng hỏi: “Thất sư huynh, tam sư huynh không phải rất thích Hoa Thi Thi kia sao? Ngươi nhìn dáng vẻ của hắn hảo khủng bố a, không phải hắn ăn dấm chua của sư phụ chứ?”

 

Thương Mạch kinh ngạc liếc Thương Dương một cái, sau đó đắc ý cười nói: “Đúng là đang ghen. Bất quá, rốt cuộc ăn dấm chua của ai, cũng không nói trước được…” Nói xong lại tiến đến bên kia, đụng đến Thương Nguyệt cùng Thương Tinh,không biết cũng thảo luận cái gì.

 

Tóm lại, lần này đi ra ngoài một chuyến phi thường không vui vẻ. Cái kẻ phát động hết thảy  là Thương Hồ, tuy rằng được đền bù như mong muốn, nhưng cũng vì thế mà dựng thêm một ‘Tình địch’ cho mình, hơn nữa còn là một nữ nhân. Cho nên, hắn hưng phấn trước, buồn bực sau.

 

Sau khi hồi cốc, Mộ Thiên Dao liền đem chuyện an bài Hoa Thi Thi như thế nào giao cho Thương Hàn đi làm. Nếu giao cho Thương Hồ thì khẳng định hắn sẽ an bài nàng đến một tiểu viện cách xa Mộ Thiên Dao nhất. Ngày tiếp đó lại khôi phục như trước kia, bình thản cùng yên tĩnh, nhưng ở giữa lại xảy ra một ít biến hóa vi diệu ——

 

Đầu tiên là trong Ác Ma cốc có thêm hai nữ nhân! !

 

Mỗi ngày Mộ Thiên Dao đều đến tiểu viện của Hoa Thi Thi ngồi ngồi, nhưng cũng chẳng nói thêm điều gì, giống như chuyện truyền âm ngày đó của nàng ta căn bản chưa từng xảy ra. Mộ Thiên Dao nhẫn nại hoàn toàn. Nàng biết, đôi khi, càng hỏi, càng có vẻ để ý, ngược lại sẽ hoàn toàn đảo lộn. Tựa như hiện tại, mỗi ngày nàng lại đây ngồi như vậy, nhưng chẳng nói điều gì, cuộc sống tiêu diêu tự tại. Có điều Hoa Thi Thi lại ngồi không yên nổi.

 

Một ngày hai ngày, nàng còn có thể cùng Mộ Thiên Dao im lặng như vậy, nhưng sau mười hai mươi ngày, tóm lại, nàng nóng nảy.

 

“Chẳng lẽ ngươi không có gì muốn hỏi ta sao?” Rốt cục Hoa Thi Thi nhịn không được mở miệng hỏi.

 

Mí mắt Mộ Thiên Dao cũng chưa buồn nâng,cứ ngồi, khí thế vô hình, cũng đã khiến Hoa Thi Thi miệng khô lưỡi khô. Mười ngày qua, mỗi ngày đối mặt với tuyệt thế dung nhan của Mộ Thiên Dao mặc dù có chút miễn dịch , nhưng tâm lại trầm luân . Hoa Thi Thi bắt đầu không quản nổi tâm mình .

 

“Cần hỏi cái gì?” Mộ Thiên Dao mặt không chút thay đổi, ôn hoà hỏi.

 

Hoa Thi Thi nghẹn lời, sau đó tiếp tục đàn. Mỗi ngày nàng đều im lặng ở lại trong này,hoặc đánh đàn, hoặc là trồng hoa, thoạt nhìn, giống như một đại tiểu thư trong khuê phòng. Thật sự là không có gì đáng hoài nghi .

 

Đứng dậy, rời đi, đây là chuyện Mộ Thiên Dao phải làm mỗi ngày. Hoa Thi Thi, nói tóm lại, nàng là một nữ nhân. Nếu muốn phá được một nữ nhân, tất phải phá được lòng của nàng trước.

 

Ra cửa, quẹo, phía trước là tiểu viện của Thương Phong, cách tiểu viện của nàng sau Thương Hàn Thương Hồ , sau đó đi vào bên trong, chính là về tiểu viện của nàng.

 

Mới vừa đi đến bên ngoài tiểu viện của Thương Phong, đã nghe bên trong truyền đến từng trận tiếng trêu đùa, tiếng tiêu, phỏng chừng, tám phần là Vân Vũ kia lại đang khiêu vũ.Lắc đầu, chiến sĩ, xem nàng vẫn còn an phận, Mộ Thiên Dao sẽ không động đến nàng.

 

Đang chuẩn bị đi qua…

 

“Sư phụ, đều đã đến cửa viện,sao không tiến vào ngồi một lát?” Mấy ngày qua, Mộ Thiên Dao từ nơi này lúc ẩn lúc hiện, thì đây vẫn là lần đầu tiên Thương Phong mở miệng chào hỏi.

 

Nhíu mày một chút, Mộ Thiên Dao xoay người, lạnh nhạt tiêu sái đi vào.

 

Trong tiểu viện của Thương Phong có đủ loại hoa cỏ, đồng thời cũng  được quét tước phá lệ sạch sẽ, phỏng chừng là công lao của Vân Vũ đi.Lúc này trước thạch bànVân Vũ đang xinh đẹp nhảy múa khoe vòng eo, khiêu khích nhìn Thương Phong.

 

“Các ngươi thật rất tiêu sái a!” Mộ Thiên Dao cũng không vội ngồi xuống, hai tay hoàn ngực, tựa tiếu phi tiếu đánh giá Vân Vũ, sau đó mới lạnh nhạt nhìn về phía Thương Phong: “Cuộc sống rất dễ chịu a! !”

 

Trào phúng cười, Thương Phong nhìn Mộ Thiên Dao cười lạnh nói: “Làm sao đuổi kịp được với sư phụ a, mỗi ngày qua, ôm mỹ nhân trong ngực, vui đến quên cả trời đất a!”

 

Lạnh nhạt nhíu mày, lời này như thế nào cũng thấy không đúng a, tại sao Mộ Thiên Dao cảm giác trong lời này có chút ê ẩm ? Nhíu mày, Thương Phong này sẽ không phải yêu thương Hoa Thi Thi chứ?

 

Đương nhiên, Vân Vũ một bên tự nhiên cũng sẽ nghĩ như vậy , ghen tị nghiêm trọng chợt lóe rồi biến mất. Hừ, tiện nhân Hoa Thi Thi kia, đã đến nơi này  rồi mà vẫn còn tranh đấu cùng nàng.

14 responses »

  1. THÍCH THƯƠNG DƯƠNG GHÊ đã bắt đầu thik sư phụ hơn thik tiền

  2. sacnu nói:

    Hêhê cố gắg hoàn bộ này xog trk đy tỷ=)

  3. phong nói:

    1 dam do phu mac cuoi ghe,Thuong phong song chung voi Van Van huh nàng?vay chac khui trai roi?het gà gio roi huh nàng??Thuong phong minh ko thich roi,luc truoc 1 dai my nu dat mui,gio lai co Van Van nua ah..

  4. tỷ tỷ cố post truyện nhanh nhanh nha truyện hay lúm hjhj

  5. Cao Minh nói:

    ta yêu Thương Ngự quá a! dễ xương ghê
    cơ mà càng đọc càng ko hiểu tính cách của TP nha nàng? rốt cuộc có thích Dao tỷ ko?
    ko là ta ném gạch đó!
    dù sao cũng thanks nàng nha!

  6. cô bé dâu tây nói:

    thank bạn

  7. Đông Phương Nhược Thu nói:

    ta thì ta thích thương hồ vs thương hàn nhứt:x

  8. Hách Tể nói:

    ôi ta hông thích Thương Phong chút nào :”p (mà soái ca TP có ăn được dao tỷ hông a =v=)

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s