LLGH C21


Chương 21: Tầm Hoan các

Tầm Hoan các là thanh lâu tốt nhất trong thành, lấy“Bảo nhi lạt, nô nhi tuấn, tỷ muội tiếu” lừng danh cả nước. Tùy tiện tóm lấy một nam nhân trên đường, nếu hỏi hắn ở đâu nấu rượu tốt nhất, hắn sẽ nói Ngọc Lưu Ly túy. Nhưng nếu hỏi hắn chỗ nào uống rượu tốt nhất, như vậy hơn phân nửa hắn sẽ ái muội lại mất hồn cười, nói: Tầm Hoan các.

“Lí công tử, ta châm rượu ngài uống không ngon sao?”

Nữ nhân mặc sa mỏng tựa vào bên người nam nhân, mị mâu bán cúi, rất động lòng người, mà nam nhân kia thấy nàng như vậy, không nói hai lời uống cạn chung rượu kia.

“Ngọc Nhi đã châm , cho dù là rượu độc cũng ngon. Bất quá. . . . . . Tại sao hôm nay không thấy Vân lão bản cùng vài vị tỷ tỷ của nàng vậy?”

Nam nhân nhéo nhéo cằm Ngọc Nhi, đưa tới một trận cười duyên của mỹ nhân, cả người ngã xuống trong lòng hắn, ném chén rượu, chuyên tâm xoa ngực nam nhân: “Không có lương tâm . Ngày ngày thiếp đều nhớ kỹ chàng, chàng lại chỉ nhớ đến Vân tỷ, lần trước còn chưa bị mắng đủ sao?Chàng không tiếc thân mình, nhưng thiếp vẫn đau lòng nha.”

Nam nhân sớm bị nữ nhân trong lòng câu tâm ngứa, tinh thần không chuyên, làm sao còn nhớ đến Vân lão bản, ôm nữ nhân đi một chỗ khác.

Thật thật là lăng la sinh phong, son say lòng người.

Đêm náo nhiệt bận rộn như thế, thân là Các chủ Tầm Hoan các, Vân lão bản lại mang theo một quy nô tuấn tú đi về hậu viện vắng vẻ, trông thực vội vàng.

 

“Chết tiệt! Lão tổ tông này mỗi lần đến đều bóc lột lão nương. Ghen tị, tuyệt đối là ghen tị! Tuyệt đối đây là lần cuối cùng, lần sau nếu còn để ý đến hắn lão nương sẽ không mang họ Vân!”

Vân lão bản hùng hùng hổ hổ , tốc độ dưới chân cũng không giảm.

“Vân Nhi, nàng vốn không phải họ Vân.” Quy nô tuấn tú một chút cũng không giống quy nô nhịn không được mở miệng .

“Ai cần ngươi lo? Hôm nay lão nương họ Vân, ngày mai không họ Vân ngày kia cho dù biến thành cài gì thì cũng không có nửa đồng tiền quan hệ với ngươi!”

“Hảo hảo hảo, nàng muốn họ gì thì là họ đó. Nếu không, ngày kìa theo họ Minh của ta thử xem?”

Vân lão bản phút chốc dừng bước, trở lại tóm lấy áo của quy nô tuấn tú, chọn mi cười lạnh: “Tiểu Nguyệt Nguyệt, theo ta được biết, lão nam nhân cũng không ở số ít cảm thấy hứng thú đối với thân mình ngươi nga.”

Minh Nguyệt vội vàng mỉm cười xua tay xin khoan dung, Vân lão bản buông áo hắn, vỗ vỗ tay tiếp tục đi trước.

“Ách. . . . . . Vân Nhi, nam nhân kia là ai? Nàng làm sao phải khẩn trương như vậy?” Ngô, tuy rằng hắn không tin Vân Nhi sẽ hồng hạnh ra tường, nhưng vẫn nên hỏi chút cho an tâm.

“Quan ngươi cái rắm.”

“Cũng không thể nói như vậy, người kia bộ dạng kì kỳ quái quái , đầu đầy tóc bạc ——”

“Câm miệng!”

“Còn trên lưng là một nữ nhân chẳng biết sống chết, không lẽ hắn là kẻ biến thái giết người, Vân Nhi, chúng ta có thể bị liên lụy hay không ——”

Minh Nguyệt đang thao thao bất tuyệt đột nhiên trừng lớn mắt, đổ về phía sau.

Vân lão bản chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài một hơi, nàng đã bảo hắn câm miệng mà . Ánh mắt chống lại bạch phát nam tử khoanh tay đứng trong viện, lập tức nhíu mày nói: “Ngươi muốn thùng nước lạnh cũng đã đưa vào rồi, cô gái bên trong kia là sao vậy?”

Bạch phát nam tử đúng là Nam Vô Dược, chỉ thấy hắn quay đầu, nhìn cây hoa quế bên tường, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Chẳng có chuyện của ngươi, lão tử chỉ đến mượn sương phòng dùng thôi.”

“Không có chuyện gì?” Vân lão bản tức mà không thể phát tác: “Ngươi đánh ngã mấy cô nương của ta, làm vỡ bốn bình hoa cổ, hiện tại nói không có chuyện của ta? Ngươi ngươi ngươi ngươi thực cho là Tầm Hoan các ta không có người sao? Lão đem tinh! Lão yêu quái!”

Khi Vân lão bản đang mắng liên thanh như hỏa pháo, Nam Vô Dược đã thành công đến dưới tàng cây hoa quế mơ ước đã lâu, tìm một vị trí thoải mái nhất, thả mình nằm xuống.

“Là các cô nương của ngươi động tay động chân với ta nên ta phải tự vệ , về phần bình hoa, chúng nó chặn đường ta .”

“A, chúng ta không thể xâm phạm đến Thánh Thủ đại nhân thánh khiết, có phải nên dâng biểu lên triều đình dựng cho ngươi một cái đền thờ trinh tiết hay không? Cười chết người, nháo ra chuyện xấu “tư sinh tử ,già trẻ luyến kì tình” là ai a? Ngươi vào kỹ viện còn giả trang thuần nhuận với ai chứ?”

Nam Vô Dược đào đào lỗ tai, lười biếng hồi: “Tiểu Vân Nhi, ngươi mạnh mẽ như vậy, sẽ không gả ra ngoài được. Hơn nữa, ta khi nào thì cho ngươi ảo giác, đã biết được ta hạ dược với ngươi thế?”

Vân lão bản sửng sốt, không thấy thân thể có gì khác thường, còn đang nghi hoặc, chợt thấy Nam Vô Dược biến sắc, chỉ nghe trong sương phòng truyền đến tiếng kêu của nữ tử.

“Tử lão nhân, Nam Vô Dược, cứu ta!”

Nam vô thuốc bột có ưu sắc, vô cùng rối rắm, lại vô tình nhích người.

“Tử lão nhân, ngươi là đồ lang băm! Lão bất tử, lão không tu, hỗn đản hai trăm ngũ*! Ô —— thật là khó chịu mà! A a a a a!”

 

(*)là câu nói lóng, ý chỉ người nhiều chuyện, chỉ thích buôn dưa lê

 

“Có vẻ nàng rất khó chịu, vì sao ngươi không cứu nàng?” Nếu khẩn trương vì sao lại không cứu nàng? Trên đời này có gì khiến hắn hoảng hốt như vậy không?

“Ngươi cảm thấy ta nên đi vào sao?” Nam Vô Dược cúi mắt, che đi đôi con ngươi đen thui.

“Nàng khó chịu sắp chết, chỉ ngươi mới có thể cứu được thì vẫn nên đi vào có vẻ tốt hơn.” Tuy rằng đầu óc nghi hoặc, Vân lão bản vẫn có chút chần chờ trả lời.

Sau một lúc lâu, Nam Vô Dược chậm rãi đứng dậy, phất đi cánh hoa quế thưa thớt trên người, thì thào tự nói: “Ngươi nói vậy cũng đúng.”

Chậm rãi đi lướt qua Vân lão bản, chậm quá liếc nàng một cái: “Đừng nói ta không phúc hậu.” Nhẹ nhàng bắn ngón tay, Minh Nguyệt vốn nằm thẳng trên mặt đất giật giật chân, giãy dụa ngồi dậy.

Như lọt vào trong sương mù , Vân lão bản nửa ngày cũng không nghĩ ra cái gì, chỉ có thể ngơ ngác nói: “Cám ơn.”

“Không cần cảm tạ.” Nam Vô Dược khoát tay, đi vào sương phòng, lưu lại một câu.

“Xuân phong thập bát độ, vô sắc vô hương, vi ngọt, khó giải, trong vòng ba ngày ân ái cùng nam tử mười tám lần sẽ giải được.”

Vân lão bản đứng ở đương trường mãi đến khi cả người nóng lên mới hiểu được lời hắn nói, nghiến răng nghiến lợi nhìn Minh Nguyệt vẻ mặt linh khởi tò mò tiến đến trước mặt nàng, chạy về sương phòng của mình.

Bên này Nam Vô Dược cũng ôm một khối lo của xử nam mà vào phòng, hai phương thế lực trong đầu vẫn kịch liệt giao chiến.

“Nam Vô Dược. . . . . .”

Thanh âm mềm mại này . . . . . . Cổ họng Nam Vô Dược nháy mắt khô cháy, trong lòng tự nói: y giả có tâm phụ mẫu, nàng khó chịu như vậy, ta vốn nên cứu nàng, hơn nữa như vậy nàng cũng sẽ có trách nhiệm với ta. Ừ, cho nên không phải ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ta đây chính trực phụ trách hiệp nghĩa cứu vớt cô gái vô tội trong lúc nước sôi lửa bỏng thôi.

Nhưng lúc này trong đầu một Nam Vô Dược khác lại nhảy ra cười lạnh nói: Nói cho cùng thì thời điểm tâm tình ngươi khó chịu hạ độc khắp nơi tại sao lại không nghĩ tới y giả có tâm phụ mẫu đi? Có cha mẹ nào khi nữ nhi gặp chuyện như thế lại làm vậy không? Không phải chính ngươi đến kì động dục tinh trùng xông não sao?

“Nam Vô Dược. . . . . . Ngươi còn ngồi xổm góc tường làm cái gì?” =))

Thanh âm khàn khàn . . . . . .Làm cho Nam Vô Dược vẫn ngồi xổm góc tường vẽ vòng nóng ngực một trận, tâm hung ác, lau mặt một phen liền đứng lên, xoay người, hung hăng tiến đến. Chỉ thấy Kha Cửu ngày thường không phải thái độ hung dữ thì chính là trì độn ngẩn người giờ phút này phấn mặt hàm xuân, mị nhãn sinh ba, □ thấy hiệu quả tạo ra mùi thơm cả người lạ lùng lại hoảng lòng người, quấn quanh khắp phòng làm ai đó khô nóng.

Hai chân Nam Vô Dược không tự chủ được đi về phía nàng, mãi đến khi đứng ở trước mặt nàng, nghĩ đến chuyện kế tiếp phải làm, khụ hai tiếng, nói: “A Cửu, ngươi xác định muốn như vậy?”

Kha Cửu cứng ngắc đứng thẳng , khô nóng trong cơ thể đem tra tấn nàng sắp nổi điên, khó nhịn cắn môi thúc giục: “Nhanh chút!”

Nam Vô Dược tim đập đã sớm mất dịp tựa như vạn mã chạy chồm , ánh mắt lại hư hư, nhược nhược bay tới nóc nhà, có chút nhăn nhó nói: “Như vậy sẽ thực xấu hổ nha. . . . . .”

“Xấu hổ trọng yếu hay là mạng của ta trọng yếu? Ta. . . . . . Khó chịu muốn chết, ngươi nhanh chút đi!” Kha Cửu cắn môi loang lổ vết máu, nước mắt chỉ kém chảy ra thôi.

Nam Vô Dược nhắm mắt, thân thủ khẽ run cởi  đai lưng của Kha Cửu xuống.

Lắp bắp sau một lúc lâu, trong lúc xiêm y Kha Cửu bán khép bán lộ, hắn lại giãy dụa ngẩng đầu: “Kỳ thật ta đối với loại sự tình này không quen thuộc. . . . . . Nếu không để ta đi mượn quyển sách nghiên cứu trước một chút?”

Kha Cửu nghiến răng một hồi, nếu không phải toàn thân không thể động đậy thì nàng sớm đánh hắn !“Nghiên cứu cái gì? Cởi quần áo ngươi cũng không biết sao? ! Ngươi không làm được liền cút ra ngoài cho ta đổi người khác đến! !”

Đổi người? Nam Vô Dược trợn tròn hai mắt hẹp dài, lỗ mũi hộc hộc phun khí, một bộ dáng bị bội tình bạc nghĩa, động tác xuống tay cũng thô bạo hẳn lên.

Nữ giả nam trang tuy rằng góc váy đơn giản hơn, nhưng nam trang vẫn có chút phiền toái. Tay Nam Vô Dược xuyên qua quần áo, lơ đãng mơn trớn thân thể Kha Cửu, làm nàng thở hốc vì kinh ngạc. Tiếng rên rỉ trong cổ bật ra, thân hình rõ ràng cứng ngắc lại bắt đầu như nhũn ra.

Này □ rất bá đạo , rất TM bá đạo ! Ti —— tay tử lão nhân ngươi để chỗ quái nào đó? !

Hai mắt Kha Cửu gắt gao trừng cái tay đặt trên BRA của nàng, cảm giác tâm mình sắp nhảy ra ngoài đến nơi.

Hiển nhiên lúc này Nam Vô Dược cũng khẩn trương không kém, huống chi hắn còn hoang mang —— cái áo yếm này tại sao kỳ quái như vậy? Này. . . . . . Lám sao để cởi bỏ?

Khi hắn thất thần phân tâm bắt đầu vùi đầu vào nghiên cứu cách cởi bỏ BRA tùy thân của Kha Cửu thì  hô hấp Kha Cửu dồn dập hẳn lên, rốt cục thấy hắn có ý đồ đưa tay xé rách thì vội lên tiếng cảnh cáo: “Tử lão nhân ngươi dám xé rách kiện nội y duy nhất của ta thì ta sẽ không để yên cho ngươi!”

Nam Vô Dược kinh ngạc ngẩng đầu, Kha Cửu không dám nhìn hắn, sợ hỏa diễm trong lòng chạm phải ánh mắt hoang mang vô tội của hắn sẽ càng không thể vãn hồi, đỏ mặt quát: “Cái này không cần thoát, còn không mau đem thùng nước lạnh vào cho ta?”

“Nước lạnh? Ta sẽ lạnh . . . . . .” Hắn vẫn là lần đầu tiên, bảo thủ ở trên giường vẫn tốt hơn chứ?

“Liên quan gì tới ngươi? Là ta ngâm cũng không phải ngươi ngâm! Ta nói cho ngươi biết rõ ta không thể động đậy , còn đặt một thùng  nước lạnh ở bên cạnh là có ý tứ gì hả?”

Nam Vô Dược nghẹn họng, động tác thoát quần áo của chính mình thoáng chốc dừng lại, râu che dấu ngọc diện hết đỏ lại trắng, hết trắng lại xanh: “Cho nên ngươi bảo ta hỗ trợ. . . . . . Là muốn ngâm nước lạnh tắm hạ hỏa sao?”

“Bằng không thì thế nào hả? Gọi ngươi hỗ trợ ngươi còn ma xát cọ cọ , thật sự là —— a! Cứu mạng! Cứu —— a a a!”

Kha Cửu bị đẩy bất ngờ không kịp phòng, ngã thẳng về phía sau, cái mông đánh vào bên cạnh dục dũng, cuối cùng ngồi vào trong nước lạnh, không biết khi nào hai tay hai chân năng động liều mạng đong đưa giãy dụa .

Nam Vô Dược yên lặng thu hồi nhất chỉ thiền, lắc lắc bọt nước trên người, mặt đen sì đi ra ngoài. Đứng ở cửa, đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt tốt lên, khóe miệng bứt lên một chút tươi cười âm hiểm làm người ta mao cốt tủng nhiên, ngồi xuống ngay cạnh bậu cựa.

Quả nhiên, chưa đến một chén trà nhỏ, phòng trong truyền đến giọng nữ rất nhỏ.

“Nam Vô Dược. . . . . .”

Hừ! Gió quá lớn, cái gì hắn cũng chưa nghe thấy. (Thù dai ghê >O<)

“Nam Vô Dược. . . . . . Ân. . . . . .”

Hừ! Không cần xem thường ý chí của nam nhân, nhất là ý chí của đồng nam lớn tuổi ~ =))

“Vô Dược. . . . . .” Cửa bị mở một chút, một cái tay trắng nõn đặt lên vai Nam Vô Dược, bọt nước chưa khô theo da thịt bóng loáng nhập vào trong cổ áo hắn, chậm chậm chảy, từ cổ đến ngực, một mảnh ướt át.

Hừ! Chỉ bằng một bàn tay cũng muốn lay động ý chí cứng như sắt thép của nam nhân sao? Quả thực ý nghĩ kỳ lạ tự mình đa tình! Trừ phi. . . . . .

Trừ phi là hai tay. . . . . .=))

Người phía sau cười duyên một tiếng, hai tay đều bò lên cổ hắn, một ngụm cắn lấy vành tai hồng thấu của hắn nỉ non: “Một người tắm cũng không tránh khỏi rất nhàm chán, tiểu mỹ nhân cùng nhau đến đây đi, ân hừ?”

 ***

Hiện tại. . . . . . Là cái trạng huống gì nha?

Nam Vô Dược có chút chậm chạp hắt nước lạnh lên người. Chẳng lẽ không phải nàng kéo hắn vào cửa tam hạ hai xả lấy hết quần áo sau đó đi đến cao giường gối mềm sau đó trong nội trướng phù dung phiêu lãng ân ái hết lần này đến lần khác sao? Vì sao hiện tại biến thành —— hắn cũng tắm nước lạnh? ! Ánh mắt hướng đến nữ nhân khoác áo khoác tựa ở đầu giường uống nước—— nữ nhân này, thật sự trúng xuân dược sao? “Hoài nghi làm gì, tẩy rửa cho tốt để khảo nghiệm bản thân nha ~~”

Lại tới nữa lại tới nữa, tại sao hắn hạ dược trừ bỏ làm cho tính cách người ta đại biến còn có thể  làm biến thanh? Tiếng nói tê hồn thực cốt, đủ để mê đảo nam nhân một bình thường. Nam Vô Dược có chút vô thố cào râu, mưu cầu không muốn đỏ mặt lại khống chế không được khiến nước lạnh chung quanh cũng dần dần có độ ấm. Lúc này Kha Cửu cũng không chịu nổi nữa, kéo kéo vạt áo, không thể ức chế vươn đầu lưỡi hơi thở tán nóng. Sở dĩ còn kéo Nam Vô Dược đi tắm là vì lý trí còn sót lại nói với nàng rằng, OOXX không chỉ mang đến vui thích nhất thời cho nữ nhân mà cũng có thể là bệnh phụ khoa bi thương vô tận cho tuổi già, nơi này lại không có áo mưa, chỉ có thể tận lực làm vệ sinh thôi.

Lời tuy là như thế, nhưng nếu là lý trí còn sót lại, cuối cùng tự nhiên vẫn phải  bại ngã dưới dục vọng cường đại. “Nha, chúng ta đến ngoạn một trò chơi đi, ân?”

Nam Vô Dược ngẩng đầu, trái tim cơ hồ đình chỉ nhảy lên. Kha Cửu vươn một bàn tay, nháy mắt mời, mị thái lộ ra, y phục đơn độc trên người không che đậy nổi thân thể, đường cong như ẩn như hiện, trên da thịt phiếm bệnh lộ ra hơi thở ái muội. . . . 

2 responses »

  1. Ngân Hà nói:

    thank ss.

    co gia dac sac o chuong sau ko ss???

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s