Chương 5 (cuốn 2) : đồ nhi, buông tha cho vi sư đi


Chương 5【 nữ nhân, Hoa Thi Thi 】

  

Thời điểm hoa khôi Hoa Thi Thi xuất trướng không khí đạt tới điểm cao nhất —— Hoa Thi Thi không đủ yêu, không đủ mị, không đủ động lòng người, nhưng nàng tuyệt đối đủ mỹ! !

 

Đây là một cái kết luận được đưa ra khi Mộ Thiên Dao nhìn thấy nàng.

 

Hoa Thi Thi người cũng như tên, như thơ như họa, càng như tiên. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt đối cũng có đủ làm loạn thiên hạ, nói như thế nào đây, Mộ Thiên Dao vuốt cằm,người này tuyệt đối là nữ nhân đẹp nhất nàng từng thấy qua, mặc kệ là diện mạo hay là khí chất. Nhưng nữ nhân này rất lạnh, giống nhau băng sen trên Tuyết Sơn, quanh thân tản ra hơi thở lãnh mạc chống đỡ người ở ngoài nghìn dặm, mỗi một ánh mắt của nàng đều mang theo lãnh mạc không thể địch nổi, nhưng bởi vì nàng đủ lạnh, tại nơi yên hoa này lại phá lệ có vẻ thánh khiết.

 

Đám nam nhân phía dưới nhất thời điên cuồng , bọn họ cũng mặc kệ ngươi lạnh hay không lạnh, chỉ xem vẻ bên ngoài, không phải Vân Vũ có khả năng bằng được , nếu nói Vân Vũ đẹp một loại tục khí mê người, như vậy vẻ đẹp của nữ nhân này là thánh khiết, là loại đẹp làm cho người ta muốn chinh phục.

 

Nam nhân đều là đồ đê tiện, càng là không chiếm được , bọn họ lại càng là yêu thích! ! Đây là nam tính… Cũng là rất đẹp, cũng là rất mị hoặc, mi mày, khuôn mặt, đều đẹp đến không thể soi mói, dáng người linh lung, quần áo thon bạch phụ trợ nàng giống như hoa sen bất nhiễm bụi bậm.

 

Chỉ thấy Hoa Thi Thi ôm đàn cổ, đàn cổ mang hắc sắc, thoạt nhìn có chút phong cách cồng kềnh cổ xưa.

 

Nhưng đàn cổ ở trong tay Hoa Thi Thi lại như là không có sức nặng, đi lại nhẹ nhàng, lâng lâng bước đi thượng đài. Mỗi bước đi, lại có loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên.

 

“Nữ nhân này không đơn giản!” Ánh mắt Mộ Thiên Dao thâm thúy, lạnh nhạt nhìn dưới đài, nữ nhân này rất đẹp, nhưng nếu như Mộ Thiên Dao thật là loại người thích sắc đẹp vậy không bằng nàng soi gương tự kỷ luôn đi. Bất luận là nam hay nữ, tướng mạo Mộ Thiên Dao đã đẹp đến mức nhân thần cộng phẫn , bất quá, nàng chưa từng có cái tự giác  này mà thôi —— “Là ai…” Thương Hồ nặng nề nhìn trên đài, mày gắt gao nhăn lại: “Nữ nhân như vậy, ở đâu cũng đều là đối tượng cho nam nhân tranh đoạt, lại không biết, vì sao nàng cam nguyện ở lại hoa lâu này —— “

 

Điểm ấy Thương Hồ cực độ hoài nghi.

 

“Võ công nàng không tồi, hơn nữa…” Ánh mắt Mộ Thiên Dao hơi hơi lóe ra một chút, nhìn đàn cổ trong tay nàng, đạm hắc sắc… Hắc sắc… Không biết vì sao, nàng đột nhiên nghĩ đến Cầm thánh —— nghe nói, đàn cổ của hắn cũng là hắc sắc, hắc sắc đàn cổ.Mộ Thiên Dao cũng không biết sao, đột nhiên muốn đến nơi này—— Thương Hồ hãy còn nhìn Mộ Thiên Dao, đối với cái gọi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân phía dưới, hắn mới không có gì hiếm là đâu. Hắn đem một lòng tinh thuần đưa cho sư phụ thân ái a, kiên quyết vì nàng thủ thân như ngọc, tuyệt không liếc mắt nhìn nữ nhân khác thêm một lần. Hay nói giỡn, lúc này quan hệ của bọn họ tuy có tiến thêm một bước, nhưng hắn biết, chính mình cũng không chạm được đến lòng của nàng. Xem ra, đường truy vợ của hắn còn rất dài lâu a… Ngón tay Hoa Thi Thi trên đàn dây đàn lướt vài cái, nhất thời, mấy nốt nhạc dễ nghe từ đầu ngón tay nàng tản ra, chỉ một thoáng, hoa lâu toàn bộ im lặng lại, bao gồm cảThương Hồ đều nhịn không được đem tầm mắt chuyển lên đài —— Mộ Thiên Dao giật mình một chút, nguy hiểm nheo lại hai mắt: Hoa Thi Thi này là ai, làm sao có thể biết Âm công? Loại này là một loại Âm công: Nhiếp Hồn Âm, kiếp trước,trong một số nhiệm vụ tương đối đặc biệt thì Mộ Thiên Dao cũng sẽ dùng Âm công, cho nên Mộ Thiên Dao rất dễ dàng có thể nhận ra nó, hơn nữa còn có thể chống đỡ Âm công! !

 

Xoay người nhìn hai mắt Thương Hồ hơi mê muội mê muội nhìn lên đài. Nhất thời, trong lòng thầm mắng một câu ngu xuẩn, bất quá, đôi tay đồng thời chém ra nội lực tử sắc hữu hình, đem Âm công kia đánh văng ra. Thoáng chốc, hai mắt Thương Hồ khôi phục thanh minh, đồng thời, sắc mặt cũng trầm xuống —— hắn đương nhiên biết mình vừa mới lạc trong sương mù mơ hồ, tất nhiên là do tiếng đàn tác quái, trong lòng ngầm bực định lực của bản thân không đủ, đồng thời lại sợ Mộ Thiên Dao sẽ cảm thấy hắn rất vô dụng. Trong lòng càng nghĩ càng tức giận , sắc mặt xanh hồng luân phiên, sau đó đáng thương hề hề ngẩng đầu lên, nhìn Mộ Thiên Dao.

 

Mộ Thiên Dao lại không có nhìn về phía hắn, hai mắt nàng hơi trầm xuống nhìn Hoa Thi Thi trên đài, trên đời này người biết Âm công trừ bỏ cái người gọi là Cầm thánh sống ngàn năm trước ra,thì không có nghe nói qua. Mà Hoa Thi Thi này, rõ ràng lại biết Âm công, nàng là ai chứ? ?

 

“Sư phụ…” Thương Hồ có chút bất mãn , sư phụ sao lại thế này, dùng ánh mắt chuyên chú như vậy nhìn Hoa Thi Thi? Tuy rằng sư phụ là một nữ nhân, nhưng trong xương trong mắt nàng vẫn chưa có ý thức điều này đi? Chẳng lẽ, nàng còn thích nữ nhân nữa? ?

(Huynh nghĩ quá nhiều rồi. Nếu Dao tỷ biết…A men!)

Không thể, sư phụ tuyệt đối không thể thích nữ nhân, nhất là Hoa Thi Thi này, xem ra, hắn phải tìm một biện pháp làm cho Hoa Thi Thi này biến mất —— Đồng dạng, những người khác đắm chìm  trong tiếng đàn cũng là không phát hiện ra. Dù sao, nhân sĩ tựa Mộ Thiên Dao xuyên qua không phải chỗ nào cũng có, tựa như Thương Hồ hồ ly giảo hoạt, trên đời này cũng không có mấy người… Trên đài khóe miệng Hoa Thi Thi hơi hơi gợi lên một chút trào phúng, trong lòng khinh thường nhìn mọi người dưới đài như si như say. Nhưng khi ánh mắt nàng nhìn lên lầu hai,lại nhìn đến con ngươi Mộ Thiên Dao trong trẻo nhưng lạnh lùng lại thanh tỉnh, trong mắt xẹt qua một tia kinh diễm, sau đó cúi đầu gợi lên một chút đạm cười.

 

Tiếng đàn nguyên bản không chút để ý nhất thời thay đổi, có thể thấy được, lúc này nàng mới chính thức dụng tâm đàn.

 

Trong phòng, mấy người đang nghe như si như say, đột nhiên, ánh mắt Thương Hàn lạnh lùng, sau đó tỉnh táo lại, nháy mắt, mắt to của hắn quét về phía đối diện, vừa vặn thẳng tắp chống lại hai mắt Mộ Thiên Dao nhìn qua.

 

Hơi hơi ngẩn người, chợt, xẹt qua một tia mừng như điên, bất quá, chỉ là trong nháy mắt,sau khi nhìn đến Thương Hồ bên cạnh nàng thì lại trở nên cổ quái.

 

Bất quá, lập tức, liền hung hăng chụp tỉnh một đám sư đệ của mình vẫn còn như si như say.Hừ, Thương Hồ tên kia muốn đùa giỡn quỷ kế ư, mơ tưởng ———— mục tiêu của nàng là ta!

 

Mộ Thiên Dao vẫn quan sát đến Hoa Thi Thi, rốt cục,ngay thời điểm có một lần nàng ta như có như không nhìn về phía nàng, Mộ Thiên Dao liền biết, mục tiêu của nữ nhân này là nàng —— Chỉ là… Mộ Thiên Dao nàng vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, làm sao có thể có người đem chủ ý đánh trên đầu của nàng đây?

 

Sát khí… Mộ Thiên Dao phát hiện ngoài cửa có sát khí, tuy rằng rất đạm, nhưng là kẻ đã giết người vô số, từ trong thi cốt đi ra Mộ Thiên Dao đối với sát khí cực kỳ mẫn cảm.

 

Chẳng lẽ là người sau lưng Hoa Thi Thi? Mộ Thiên Dao đoán trước —— “Thùng thùng…” Tiếng đập cửa, còn có một số tiếng bước chân vụn vặt, người tới không ít —— Thương Hồ bất mãn quát: “Gõ cái quái gì mà gõ a, làm sao ——”Hắn thật vất vả mới có thể hưởng thụ thế giới hai người a, tại sao cứ có người muốn phá vỡ chứ?

 

Còn Mộ Thiên Dao lại là hơi hơi thở ra một hơi, xem ra người này cũng không phải đến phá rối bọn họ , bất quá, đối với ngữ khí thô lỗ của Thương Hồ cũng thấy xấu hổ không thôi.

 

“Phanh ——” Đại môn bị người hung hăng đá văng ra.

 

Mộ Thiên Dao hơi kinh hãi, kinh ngạc quay đầu, phát hiện ngoài cửa chính là một đám đồ nhi của mình a.

Thương Hồ bĩu môi, trong lòng thầm mắng không thôi, thối nam nhân chết tiệt này, đừng cho rằng hắn không biết bọn họ suy nghĩ gì nha…“Ha ha, nguyên lai là đại sư huynh cùng các sư huynh đệ a…” Thương Hồ mặt cười dạ khóc đứng lên: “Tại sao mọi người cũng đến hoa lâu vậy? Haiz, cũng phải, đều là đại nam nhân rồi, không nín được cũng rất bình thường …” Thương Hồ nói xong, nhìn nhìn vài sư đệ theo sát phía sau lưng Thương Hàn, ý cười trong mắt càng sâu .

 

“Khụ khụ…” Thương Hàn tức giận trừng Thương Hồ một cái, sau đó ngắm ngắm Mộ Thiên Dao không có gì phản ứng: “Là Tam sư đệ, nói nơi này  có biểu diễn tiết mục không tồi, liền rủ mấy người chúng ta cùng đến xem!” Nhìn như là nói với Thương Hồ, thực tế thì lại là giải thích với Mộ Thiên Dao.

 

“Haiz haiz haiz…” Thương Dương vô tội bị dụ dỗ nhất thời cũng hết chỗ nói rồi, trừng tên Thương Hàn không nói nghĩa khí này, sau đó mới tùy tiện tiến đến bên cạnh Mộ Thiên Dao, ngồi xuống: “Chuyện này cũng chẳng liên quan đến ta a. Ta đây không phải cũng vì sinh ý sao, phải biết rằng mấy ngày trước đây Tiểu Kim ăn một rương kim bảo thật lớn của sư phụ, ta đây chỉ đang cố gắng giúp sư phụ thu hồi a…”

 

“Liên quan gì đến ta? Còn có, ta có thể nhớ rõ, rương kim bảo nhưng là bị ăn ở trên tay ngươi, không liên quan đến ta!” Mộ Thiên Dao lạnh lạnh nói.

 

“Khụ khụ…” Thương Dương ho khan một chút, sau đó không chậm than thở trước miệng, cũng không dám phản bác, thứ nhất, ai kêu hắn không phải đối thủ của sư phụ chứ? Thứ hai… Khụ khụ, quên đi quên đi, lại nói tiếp lòng chua xót, không nói …“Ân, đều ngồi đi!” Thương Hồ liền giống như chủ nhân tiếp đón các sư huynh đệ, còn một bên cười xấu xa nói với đám người Thương Hàn: “Sao rồi,các sư huynh sư đệ đã gọi cô nương chưa? Ân, là lúc thích hợp để phát tiết a…” Trong lòng Thương Hồ bắt đầu tính toán. Tuy rằng hắn không hiểu nghĩ sư phụ như thế nào , tuy rằng sư phụ đã cùng hắn…, nhưng hắn tổng cảm giác không thể giữ chân nàng. Hắn biết, nếu như các sư huynh đệ có nữ nhân bên ngoài rồi, sư phụ tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn cơ hội nữa , mà lúc này, cũng là cơ hội cho Thương Hồ hắn —— “Khụ khụ…” Mặt Thương Hàn đỏ bừng, có chút xấu hổ cũng có chút tức giận  nói: “Sư đệ nói bậy bạ gì đó. Ta tới nơi này chỉ là thuần túy thưởng thức một chút tiết mục thôi, sư huynh làm sao có thể là loại người xằng bậy chứ! !” Nói xong còn có chút kinh hoảng nhìn nhìn Mộ Thiên Dao phản ứng…”Ha ha, sao có thể nói như vậy!” Thương Hồ không chút dấu vết ngăn trở ánh mắt của Thương Hàn, sau đó ngồi ở bên kia Mộ Thiên Dao: “Các sư huynh sư đệ của ta cứ tùy tiện chơi, hôm nay ta mời khách.Nhìn trúng cô nương nào, cứ việc gọi tới là được. Còn có, đại sư huynh, huynh cũng hơn 20 tuổi,không phải vẫn là gà giò đi?”

 

Thương Hồ tựa tiếu phi tiếu nhìn Thương Hàn, sau đó hai mắt nhíu nhíu,nhìn xuống phía dưới bụng của hắn, rõ ràng có hoài nghi —— Sắc mặt Thương Hàn nhất thời đen sì, hắn chỉ biết sư đệ này tuyệt đối không bỏ qua bất cứ chuyện gì có thể đả kích hắn, chỉ là… Loại sự tình này lại nói trước công chúng, tựa hồ…“Chẳng lẽ sư đệ không phải?” Bọn họ ngày thường xưng hô sư huynh đệ với nhau, nhưng đối với thân phận của nhau  đều không hỏi đến. Có điều, người này từ sau khi vào cốc liền không đi ra ngoài, lúc này còn không biết xấu hổ giễu cợt hắn? ?

 

Bất quá —— “Hắc hắc, ta làm sao còn có thể là gà giò được!” Lúc này Thương Hồ ngẩng đầu ưỡn ngực , ra vẻ cáo biệt thân xử nam là một sự kiện quang vinh cỡ nào, đương nhiên, nếu đối tượng không phải là sư phụ thân ái, vậy tuyệt đối đừng luận đến —— Thương Hồ tặc cười.

 

“Cái gì?” Thương Hàn kinh ngạc , chợt, ánh mắt hắn nhìn về phía Mộ Thiên Dao. Thương Hồ đối với Mộ Thiên Dao có chút tâm tư, hắn so với ai khác đều hiểu biết hơn, vậy lúc này… Sắc mặt Thương Hàn có chút cổ quái nhìn Thương Hồ, tại sao hắn không kiêng kị gì lại nói ra trức mặt sư phụ chứ? ?

 

Đương nhiên, Thương Hàn nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được, hồ ly giảo hoạt này đã đem sư phụ của bọn hắn ăn sạch—— Tâm tư mấy người khác cũng phức tạp không thôi, mà sắc mặt Mộ Thiên Dao lại tối đen, người này còn không biết xấu hổ nói ra, còn rất kiêu ngạo nói —— Mọi người vô tâm nghe đàn , Mộ Thiên Dao thì vẫn không nghe tiếng đàn, nàng chỉ chuyên chú nhìn Hoa Thi Thi dưới lầu, nếu người nọ đánh chủ ý lên nàng, như vậy… Đột nhiên, khóe mắt Mộ Thiên Dao lướt qua một thân ảnh quen thuộc, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, nhưng vẫn làm cho nàng nổi lên nghi hoặc.

 

Đứng dậy: “Các ngươi tiếp tục, ta về cốc trước , đúng rồi ——” Nói xong đột nhiên xoay người lại, hướng về phía Thương Dương hí mắt cười, cười đến mức lưng Thương Dương phát lạnh: “Tiểu tam nhi a, khi trở về giúp vi sư đem Hoa Thi Thi này về a!” Nói xong sải bước rời đi, lưu lại các đồ đệ hai mặt nhìn nhau, một đám liếc nhau, sau đó —— mùi thuốc súng a, mùi thuốc súng bắt đầu lan tràn —— Trong mắt Thương Hồ uẩn đầy tức giận, sư phụ làm sao vậy? Ngược lại hung tợn nhìn Hoa Thi Thi đang khảy đàn trên đài, trong lòng kinh sợ không thôi, quả nhiên không thể lưu nữ nhân này —— Mộ Thiên Dao đi xuống lầu, đến dưới thang lầu gặp tú bà hoa lâu, hơi hơi cười với nàng, nhất thời điện nàng cười run rẩy hết cả người, sau đó xoay người muốn ly khai —— “Mộ Thiên Dao, chẳng lẽ ngươi không muốn đi cứu cha mẹ ngươi sao?” Bỗng dưng, một câu nói như sấm đánh đồng bằng, làm cho Mộ Thiên Dao xoay người, hai mắt ẩn chứa gió lốc cực hạn, ai?

 

Quay đầu, liền nhìn tiến một mảnh con ngươi đen sâu thẳm, cặp con ngươi đen thản nhiên cười cười với nàng, sau đó tiếp tục cúi đầu, đánh đàn —— Nhưng mà, Mộ Thiên Dao muốn rời khỏi không làm sao cước bộ lên được, nữ nhân này… Nữ nhân này nàng ngay từ đầu cho là rất đẹp, mỹ không linh, thứ hai rất lạnh, thấu xương tựa băng, thứ ba rất nguy hiểm, nguy hiểm tựa như độc xà. Hiện tại thứ bốn chính là, bí hiểm, đúng, nàng ta cho nàng cảm giác bí hiểm, câu nói vừa rồi là truyền âm nội công, toàn trường, chỉ có nàng mới nghe thấy ——

9 responses »

  1. phong nói:

    nua di nàng,post tiep di,,,,dang hay mà………..Please!!!!!

  2. phong nói:

    Thi Thi nay nam hay nu day?minh nghi ngo là nam nhan qua hahah

  3. sacnu nói:

    Nguy hjểm quá nguy hjểm=))

  4. mapmap nói:

    a a a..hồi hộp quá!!!
    thank nàng nhiều nha

  5. nguyen nhi nói:

    truyen ngay cang hap dan ak.hj hoj hop cho tap tjp post deu nha nang

  6. Đông Phương Nhược Thu nói:

    nếu mà thi thi là cầm thánh thì có chuyện hay đây

  7. Hách Tể nói:

    Hoa Thi Thi này có khi là soái ca giả nữ =)))

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s