Tài sắc song thu C7.2


Chương 7.2, Thất tinh trong đêm đông. . .

Cẩm Tú có điểm áy náy,mà miệng vẫn không chịu thua: “Ai kêu ngươi lúc ấy điều kiện chế ra giải dược là đổi ta làm đồ đệ cho ngươi chứ.”

 

Hậu Hiểu Dụ cười khổ: “Nếu không phải quan sát được giữa mi tâm của ngươi mơ hồ có dấu hiệu thất tinh, hơn nữa ngươi làm người hiệp nghĩa thiện lương là một mầm non tốt, ta quyết sẽ không lấy tánh mạng mình để đổi đâu .”

 

Cẩm Tú ù ù cạc cạc, sờ sờ cái trán: “Cái gì là dấu hiệu thất tinh a? Mỗi ngày ta đều soi gương sao lại không phát hiện trên mặt có dấu hiệu gì.”

 

Hậu Hiểu Dụ liếc nàng một cái: “Ngươi là tục nhân, mắt thường phàm thai làm sao có thể xem tới được, chỉ có người có tu vi sâu đậm mới có thể thấy.”

 

“Đúng đúng, ta là tục nhân, ngài là thần tiên. Còn không phải thiếu chút nữa tự mình nổ chết luôn sao.” Cẩm Tú tức giận cãi lại, không muốn để ý hắn, cuối cùng lại không nỡ bỏ mặc hắn như thế.

 

“Ngươi vừa nói trong khói đặc có kịch độc, vậy ngươi có sao không?” Sờ sờ bản thân mình: “Ta vừa rồi cũng hít vào vài ngụm, có phải cũng trúng độc hay không ?”

 

Hậu Hiểu Dụ cười nói: “Ngươi nói ta mỗi ngày rót cho ngươi chén thuốc, lại cho ngươi tắm dược thủy là để chơi sao? Hiện thời thân thể ngươi tuy rằng không tính là bách độc bất xâm, ít nhất cũng có năng lực giải độc chậm. Về phần ta, chút độc ấy cũng không làm khó được. Đợi lát nữa uống thuốc vận công bức ra là được. Cũng thua thiệt ngươi còn phải lo cho vi sư.”

 

Nội tâm Cẩm Tú hơi hơi cảm động, nhìn thân thể Hậu hồ ly tràn đầy vết thương, sắc mặt vàng như nến, thần thái mệt mỏi cực kỳ, càng không đành lòng.

 

“Ngươi nghỉ ngơi trước đi, chỗ nào thấy không thoải mái thì kêu ta.”

 

Hậu Hiểu Dụ miễn cưỡng giữ vững tinh thần hỏi: “Ngươi đi chỗ nào ngủ bây giờ? Phòng của ta cũng không thể ngủ được.”

 

Cẩm Tú cười gian nói: “Ta đương nhiên cũng ngủ ở nơi này a? Khà khà, thân là đồ đệ, sư phụ gặp nạn, tất sẽ thiếp, thân, chiếu cố.”

 

Mặt Hậu Hiểu Dụ đỏ lên, nói lại: “Thậm chí ngay cả đậu hủ của sư phụ cũng muốn ăn.”

 

“Hừ, làm phản rồi. Bình thường đều là sư phụ ngươi chuyên môn ăn đậu hủ của ta, ta đường đường là đại nữ tử nhận hết đùa giỡn của ngươi, xiết bao khuất nhục chứ? ! Hiện thời thật vất vả mới có cơ hội này, sẽ không phải keo kiệt đến mức không cho ta chút đậu hũ chứ? Nữ ăn đậu hủ của nam là chuyện thiên kinh địa nghĩa, sư phụ ngươi còn dám phản thiên , đồ nhi tự nhiên không thể lạc hậu rồi.”

 

Nói xong phải đi tìm kiếm trong ngăn tủ: “Ta tìm thêm một cái gối, ngủ cho thoải mái.”

 

Bên tai Hậu hồ ly đều đỏ ửng, lúc này võ công hắn đã mất hết, toàn thân vô lực, lại mệt nhọc mười phần, ngay cả nói chuyện đều phải cố sức chống đỡ, đâu còn có tinh thần cậy thế trêu đùa Cẩm Tú như bình thường nữa.

 

Môi đỏ mọng khẽ cắn: “Mà thôi mà thôi, dù sao danh tiết của ta đã sớm mất, còn để ý chút việc nhỏ ấy làm chi. Đồ nhi muốn lưu lại thì cứ lưu lại đi, vi sư nhường ngươi nửa giường bên ngoài là được.”

 

Nói xong còn thật sự nằm lui vào trong, thở phì phì xoay người vào tường không nói thêm gì nữa.

 

Cẩm Tú hừ nói: “Vì sao lại kêu nhường một nửa giường a, giường này vốn là của ta. Hơn nữa ~~ “

 

Ném đệm chăn lên mặt đất: “Ai muốn cùng giường chung gối với ngươi, ta ngủ trên đất. Ngươi không cần danh tiết, nhưng ta còn muốn.”

 

Trải đệm chăn cho tốt, lăn lông lốc chui vào chăn, đem bọc mình thành kén tằm, ngáp: “Ngủ ngon , miệng vết thương nếu đau đớn hoặc là nơi nào không thoải mái cứ gọi ta là được.”

 

Hậu Hiểu Dụ không nói bất động.

 

Cẩm Tú mới vừa chợp mắt được một lát thì bị làm bừng tỉnh, ngay sau đó xảy ra nhiều chuyện như vậycũng sớm mệt mỏi không chịu nổi, lập tức chìm vào mộng đẹp.

 

Trong mộng lảm nhảm: “. . . . Cám ơn. . . . Sư phụ. . . . .”

 

Trong bóng đêm, Hậu Hiểu Dụ hơi hơi mở mắt đẹp, lông mi rung động, cảm giác ánh mắt mình bị cái gì làm cho ươn ướt.

 

Hắn lặng yên đứng dậy, ngồi xổm bên người Cẩm Tú, khẽ xoa mi tâm của nàng, ngón tay lướt qua, bảy ấn ký rất nhỏ hình sao ẩn ẩn hiện hiện.

 

Ánh mắt Hậu Hiểu Dụ chớp động, thở dài.

 

Mang dấu hiệu Thất tinh, là phúc hay là họa?

 

Tối nay trên bầu trời phương bắc, thất tinh kia giống như sắp có chuyển biến gì, vây tụ chung quanh sao chí tôn, làm cho bầu trời đêm đầu mùa đông rạng rỡ lóng lánh. Các chòm sao thủ hộ lần lượt xuất hiện. . . . .

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Buổi sáng Cẩm Tú tỉnh lại, nhìn đến đệm chăn được gấp xếp chỉnh tề trên giường,mà không thấy thân ảnh Hậu Hiểu Dụ đâu.

 

Vội vàng đứng dậy, thầm nghĩ, yêu hồ ly này tối hôm qua mới bị thương như vậy, không phải hôm nay lại đi tìm cách chế thuốc đấy chứ? Vội vàng mặc quần áo tử tế liền xông ra khỏi cửa, thiếu chút nữa đụng thẳng vào Hậu Hiểu Dụ đang bưng đồ ăn sáng vào cửa.

 

Hậu Hiểu Dụ che chở khay, oán giận nói: “Sáng tinh mơ làm gì mà giống như xác chết vùng dậy a? Y hệt con khỉ động tay động chân, chuẩn bị chạy đi đâu nữa?”

 

Cẩm Tú vỗ bộ ngực: “Ta còn tưởng rằng ngươi không muốn sống nữa, lại đi đùa dai với những loại thuốc kia, làm ta sợ muốn chết.”

 

Hậu Hiểu Dụ sóng mắt chớp động mềm giọng nói: “Đồ nhi đang lo lắng cho vi sư sao?”

 

“Đó là đương nhiên a” Cẩm Tú cũng không che dấu: “Nếu ngươi không may bị chết toi thì phải làm sao? Hiện tại ngay cả một cắc tiền đồng ta cũng không có, nào có tiền mua quan tài an táng ngươi chứ.”

 

Hậu Hiểu Dụ tức giận đến trợn mắt lên, đưa tay nhéo mạnh lỗ tai Cẩm Tú, cắn răng nói: ” Trong cảm nhận của đồ nhi chỉ có tiền bạc thôi sao?”

 

Cẩm Tú đau đến nhe răng, kì quái hét lên, tránh khỏi tay hắn, xoa lỗ tai: “Tiền không phải vạn năng ,nhưng không có tiền cũng chẳng làm được gì. Mấy tháng nay ngươi ăn hương uống lạt, đeo vàng đội bạc toàn bộ đều xài hết tiền bạc của ta. Ta đây chỉ ăn ngay nói thật thôi!”

 

Hậu Hiểu Dụ thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu không so đo nữa: “Vi sư làm điểm tâm cho ngươi, mau ăn đi. Xong rồi chúng ta thu dọn đồ đạc rời khỏi nơi này.”

 

“Cái gì? Rời đi? Đi nơi nào a? Hơn nữa thân thể ngươi còn chưa phục hồi được như cũ, liệu có thể ra khỏi nhà sao?” Cẩm Tú tiếp nhận cái khay, nhìn hắn vẻ không hiểu.

 

Hậu Hiểu Dụ cười nói: “Ta đã không còn gì đáng ngại. Ta muốn đi dạo chơi các nơi rồi tiện đường tìm kiếm một số loại dược liệu cực kì hiếm thấy, dùng để chế giải dược cổ độc cho Ngọc Băng Giám. Dọc theo đường đi vừa vặn dạy cách ngươi phân biệt dược thảo dược lý, không uổng phí công ngươi nhập sư môn của ta.”

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s