Tài sắc song thu C7.1


Chương 7.1, Thất tinh trong đêm đông. . .

 

Cẩm Tú rửa bát đĩa xong, đấm bả vai đau nhức, ngáp rồi đi ra khỏi phòng bếp, bưng chậu gỗ đi tắm.

 

Giữa đường phát hiện Hậu Hiểu Dụ đang đứng ở sân ngẩn người nhìn bầu trời đêm, chạm rãi đến cạnh hắn theo tầm mắt của hắn nhìn bầu trời đêm. Hiện thời đã là cuối thu đầu mùa đông, ban đêm căn bản khó có thể nhìn thấy được trời sao trăng sáng, vậy mà chẳng biết tại sao tối nay bầu trời lại còn có thể rõ ràng nhìn được vài ngôi sao lóe ra. Nhưng số lượng rất vẫn thưa thớt chỉ đến mười ngón tay, hoàn toàn không như bầu trời đêm hè lãng mạn lộng lẫy.

 

Cẩm Tú ngắm ngắm rồi cũng nhìn ra được Hậu Hiểu Dụ thất thần, không rõ hắn vì sao thưởng thức được mất hồn như thế. Cũng lười để ý đến hắn, đi tắm.

 

Ngâm mình vào  trong nước ấm áp, một ngày mệt nhọc nhất thời vô tung vô ảnh. Tựa vào cạnh thùng, thả lỏng , nắm khăn vải chà lau lung tung khắp mình, nhắm mắt thoải mái mà rên hừ hừ một bài hát lạc điệu sai nhịp, hốt hoảng đã quên cả canh giờ.

 

Khi nước đã lạnh, Cẩm Tú mới mở mắt ra. Tính toán đứng lên, vừa mới chuyển thân liền đối diện ngay gương mặt hồ ly cười tủm tỉm của Hậu Hiểu Dụ.

 

Cẩm Tú sợ hãi kêu một tiếng, vội vàng lấy khăn vải che khuất thân thể, cả giận nói: “Hậu Hiểu Dụ, lão hồ li nhà ngươi, càng ngày càng vô lại ! Bổn cô nương đang tắm, ngươi cư nhiên chạy vào làm gì? Ngươi có biết xấu hổ hay không a, không sợ đau mắt hột a? ! !”

 

Hậu Hiểu Dụ chống khuỷu tay vào cạnh thùng, nâng cằm hơi nhọn, cười thành hoa: “Vi sư là bị tiếng ca quyến rũ của đồ nhi bảo bối kéo tới đây mà, không thể tưởng được cổ họng đồ nhi tốt như vậy, ngươi hát khúc gì vậy?”

 

Cẩm Tú ném đi một đôi long não, chỉ vào cửa: “Ngươi đừng nói theo kiểu như là ta quyến rũ ngươi,ta chỉ hát lung tung một chút. Ngươi mau cút ra ngoài cho ta! ! !”

 

“Lung tung hát một chút mà đã dễ nghe như vậy, vậy chẳng phải nghiêm túc hát sẽ là thiên âm luôn sao?” Hậu Hiểu Dụ hoàn toàn bất vi sở động, đổ thừa không đi.

 

Cẩm Tú tái mặt lại, cầm muôi gỗ múc đầy nước lên: “Ngươi không đi đúng không, cẩn thận ta cho ngươi nếm thử canh nước tắm! Nhìn xem một thân xiêm y xinh đẹp sẽ như thế nào.”

 

Hậu Hiểu Dụ duyên dáng mặn mà đứng lên sẳng giọng: “Tiểu trứng thối, sư phụ thấy ngươi tắm lâu như vậy cũng không đi ra, nghĩ rằng ngươi ngủ quên chết rồi, sợ ngươi cảm lạnh mới tiến vào nhìn xem, thật không có lương tâm mà.”

 

“Đi mau! ! !” Cẩm Tú lười nghe hắn kể lể này nọ, đem một gáo nước con nước hắt ra. Hậu Hiểu Dụ nháy mắt tránh qua, toàn bộ nước hắt lên đất.

 

Hắn ở ngoài phòng cười nói: “Cơn tức của đồ nhi bảo bối quá lớn rồi. Xem ra ngày mai vi sư phải cấp cho đồ nhi gấp bội lượng thuốc, mới trừ hoả đi được.”

 

Cẩm Tú nghĩ đến thuốc nước khổ hề hề kia, thiếu chút nữa lập tức nôn mửa.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Cuối cùng cũng về được đến giường ngủ, Cẩm Tú té ngã trên giường, thở dài một hơi nhẹ nhõm.

 

Làm đứa ởnhà địa chủ quả nhiên là một chuyện khổ sai. Hậu hồ ly võ công cao lại làm người bất thường, thường xuyên trêu đùa mình, ba tháng này còn giữ được mạng thật vạn hạnh.

 

Mơ mơ màng màng đang muốn đi vào giấc ngủ, một tiếng vang thật lớn đánh thức nàng. Hình như là từ trong phòng Hậu hồ ly truyền ra.

 

Cẩm Tú chạy vội tới trước phòng Hậu Hiểu Dụ, chỉ thấy từng cỗ khói đặc theo  khe cửa thoát ra, kinh hãi không thôi, một cước đá văng cửa phòng, kêu to: “Hậu hồ ly! Ngươi không sao chứ? Hậu hồ ly!”

 

“Khụ khụ. . . Ta ở trong này. . .” Thanh âm suy yếu từ chỗ sâu đầy khói đặc truyền đến.

 

Cẩm Tú trong lòng an tâm một chút, men theo tiếng nói đi tìm. Trong phòng cũng không thấy ánh lửa, tối đen một mảnh, Cẩm Tú sờ soạng thấy cánh tay Hậu Hiểu Dụ, vội vàng kéo: “Hậu hồ ly, ngươi sao rồi?”

 

“Bị thương rồi. Ngươi đừng chạm loạn vào cái gì, nhiều chỗ đã dính độc thủy, vừa rồi ta phối dược, kết quả. . . . Trong khói thuốc lá này có kịch độc, ngươi mang ta ra ngoài trước đi.”

 

Cẩm Tú ôm lấy Hậu Hiểu Dụ chạy khỏi phòng, đi đến gian phòng của mình, đặt hắn nằm lên giường. Thắp sáng ngọn đèn mới nhìn Hậu Hiểu Dụ: xiêm y bị nổ thành vải rách, vỡ vụn, chỗ lộ ra bị tổn thương da thịt, vài chỗ đã chảy ra máu, tóc đen hỗn độn, may mà mặt không có bị thương.

 

Cẩm Tú vội vàng lục ra thuốc mỡ băng gạc, giúp hắn cởi áo khoác để băng bó vết thương.

 

Ném khăn thấm máu xuống, Cẩm Tú hơi có chút đau lòng: “Sao lại thế này? Chế thuốc mà cũng muốn vứt luôn mạng đi sao?”

 

Hậu Hiểu Dụ mệt mỏi lệch qua gối, hữu khí vô lực mà nói: “Ta cùng Ngọc Băng Giám đã lập thệ ước, trong vòng một năm giúp hắn chế ra thuốc giải. Cổ độc kia chính là kỳ độc ngàn năm lại chịu oán khí sâu đậm, gần như khó giải, quá trình chế thuốc dị thường gian nan lại hung hiểm. Ta sớm biết lần này Ngọc Hàn cung là cố ý tới tìm ta, sở dĩ dịch dung ẩn nấp ở chợ, không nghĩ tự tìm phiền toái. Ai biết lại gặp phải ngươi.”

 

Hậu Hiểu Dụ che miệng  run rẩy khụ  một trận.

One response »

  1. sacnu nói:

    Nguy hjểm ra phết=))

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s