Tài sắc song thu C6.2


Chương 6.2: Tự trả tiền nuôi yêu sư

Hậu Hiểu Dụ che mặt khóc thút thít, khổ hề hề nhìn Cẩm Tú: “Đồ nhi bảo bối, ngươi sơ ngộ sư phụ liền biết ngay sư phụ nghèo cỡ nào. Áo không đủ che thân, bụng ăn không no, không có tiền ở khách sạn chỉ có thể ngủ ngoài đường, gian phòng này đã hao phí toàn bộ tài sản của vi sư, trong túi ngay cả một đồng bạc nhỏ cũng không có. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn vi sư bị đói chết,bị đông chết sao. . . .”

Vạn phần hối hận lệ rơi đầy mặt: “Ta thật sự là tự tác nghiệt a. Làm chi đi đồng tình với Ngọc Băng Giám kia! Sắc đẹp hại nhân, sắc đẹp có độc! Ta sai sót khi không tuân thủ giáo huấn của cổ nhân mà!”

 

Vuốt ngân phiếu nóng hổi trong lòng,thấy đau lòng vô cùng, không cam lòng nhìn Hậu Hiểu Dụ còn đang ra vẻ đoạn trường nhân: “Ngươi thật sự không có tiền?”

 

“Thật không có. Không tin, đồ nhi có thể tới soát người a.” Hậu Hiểu Dụ giang cánh tay ngọc, khóe mắt rưng rưng, bộ dáng kiều mị của một mình ngươi, mau bổ nhào vào ta.

 

Cẩm Tú ác hàn, hí mắt giật nhẹ ống tay áo của hắn: “Bộ y phục này chỉ sợ không rẻ đi.”

 

Bắt cổ tay tuyết trắng của hắn: “Vòng vàng này hẳn có giá trị xa xỉ đi.”

 

Ánh mắt quét đến trâm cài tóc xanh biếc trên búi tóc đen: “Chiếc này trâm cài đoán chắc cũng rất đáng tiền đi.”

 

Hậu Hiểu Dụ mặt trắng bệch, rút tay ra, cười mỉa nói: “Nhữngtrang sức  đó là đồ cưới vi sư từ nhỏ được kế thừa, quần áo cũng mua thật lâu trước đây. Đều là đồ cũ .”

 

“Ta xem bộ dáng đều là đồ thật mới.” Cẩm Tú trợn mắt. Nghĩ gạt đôi hoả nhãn kim tinh của ta sao, cũng không hỏi thăm một chút vì cớ gì mà Cẩm Tú ta tuy còn nhỏ đã có thể hành tẩu giang hồ.

 

“Đồ nhi bảo bối, vi sư làm sao có thể gạt ngươi chứ, vi sư đã hai ngày không có một hạt gạo vào bụng rồi. Ngươi xem ta gầy như vậy, đồ nhi hiếu thuận, chẳng lẽ còn nhẫn tâm muốn sư phụ nuôi ngươi ăn uống, hay muốn để vi sư cắt thịt nuôi ngươi?” Hậu Hiểu Dụ vừa nói vừa vén tay áo lên, đem cánh tay ngọc bạch ngọc vươn đến trước mặt Cẩm Tú.

 

Cẩm Tú lui vài bước, khoát tay nói: “Được rồi, được rồi. Thu hồi bộ dạng kia của ngươi đi. Muốn ta nuôi ngươi thì ta sẽ nuôi ngươi, làm chi phải diễn khổ nhục kế chứ. Ai muốn ăn thịt của ngươi.”

 

Hậu Hiểu Dụ buông tay áo mị nhiên cười: “Ta đã biết đồ nhi bảo bối thiện tâm hiếu thuận nhất mà.”

 

Ngáp một cái đứng dậy: “Đồ nhi bảo bối, vi sư chiếu cố ngươi cả một ngày rồi, rất là mệt mỏi, ta đi chợp mắt đây. Ngươi đi nấu cơm đi, ta muốn có mặn có chay có canh, còn muốn một chút điểm tâm. Làm xong đánh thức vi sư nha.” O(^_^)O

 

Hậu Hiểu Dụ nhẹ nhàng rời đi, để lại Cẩm Tú hóa đá đương trường.

 

Kiếp sống đồ đệ cực khổ của Cẩm Tú cứ như vậy long trọng mở màn. . . . .

 

Chẻ củi, gánh nước, mua thức ăn, giặt quần áo, nấu cơm,… Ngày qua ngày tháng đã được một tháng, vừa làm đồ đệ thuận tiện làm nô bộc hầu hạ Hậu Hiểu Dụ luôn.

 

Bản thân mình phải ăn mặc tiết kiệm, trong khi Hậu đại gia thì xa xỉ lãng phí.

 

Cẩm Tú không lúc nào không chuẩn bị, tìm cơ hội chạy thoát khỏi ma trảo của yêu nghiệt. Mỗi lần có kế hoạch đào vong cuối cùng lại bị xúc giác nhạy bén cùng vũ lực cường đại của Hậu hồ ly uy hiếp mà phá sản sớm.

 

Kế hoạch vượt ngục gần đây nhất đặt ra tại thời điểm hoàng hôn khi Hậu Hiểu Dụ tắm rửa. Cẩm Tú ghé vào cửa sổ nhà tắm, nghe thanh âm Hậu hồ ly bước vào nước truyền ra, khom lưng buộc chặt gói đồ nhỏ, vận khởi khinh công tuyệt đỉnh chạy như điên ra sân, chạy đến khi không còn sức lực nữa, mới dừng lại đỡ cây hổn hển thở.

 

Thân thể mặc dù mệt song cũng cực độ vui vẻ.Còn không để nàng bật cười, tiếng tà mị cười của Hậu hồ ly liền ngắt luôn mộng đẹp của nàng.

 

Ngẩng đầu liền nhìn thấy Hậu Hiểu Dụ chỉ mặc áo dài bằng sa mỏng, giống như trần trụi mà lại không phải trần trụi, phong hoa tuyệt đại ngồi ở trên ngọn cây.

 

Trong gió đêm, tóc đen yêu nghiệt từ từ vũ động, đôi mắt đẹp toàn là cưng chiều cùng trêu đùa, môi đỏ mọng khẽ mở: “Đồ nhi bảo bối, ngươi lại không ngoan, trò chơi mèo vờn chuột này chơi hoài sao ngươi vẫn không ngấy đâu?”

 

Cẩm Tú vừa dâng một chút mừng thầm đã bị vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ. . .

 

Chạy trốn mang đến hậu quả xấu đó là Hậu hồ ly ngày một nghiêm trọng áp bức. Cẩm Tú tân tân khổ khổ kiếm được mấy tháng bạc, nay đã bỏ mình gần hết.

 

Cái này cũng chưa tính vào đâu. Để chúng ta nhìn kỹ chân tướng cuộc sống bi thảm ngày  càng cực khổ của  Cẩm Tú một chút đi.

 

Gà vừa mới gáy sáng, đồ lười Cẩm Tú không thể không dậy sớm pha trà, hầm cháo đưa đến bên miệng Hậu Hiểu Dụ, còn phải cúi đầu cung kính kêu một tiếng sư phụ. Nếu nấu trà không thơm, nấu cháo không nhừ, thanh âm không ngọt, chẳng những không có điểm tâm ăn, còn có thể bị yêu nghiệt biến thái rót cho một chén lớn dược thang đen tuyền khổ hề hề;

 

Giữa trưa nấu cơm phải có bốn mặn một canh, thực đơn cũng không thể lặp lại như hôm trước, bằng không không chỉ có cơm trưa không được ăn, đồng dạng còn có thể lại bị rót cho một chén dược thang đen tuyền khổ hề hề;

 

Cơm chiều làm nhẹ, ítmuối nhưng dinh dưỡng đầy đủ, đặc biệt nhớ không thể bớt điểm tâm của bữa ăn khuya. Điểm tâm cũng không thể lặp lại, bằng không không chỉ có. . . . Còn có thể…

 

Tóm lại mấy tháng qua, Cẩm Tú đều cảm giác được đầu lưỡi của mình giống như trừ bỏ cay đắng đã không có cảm giác khác rồi .

 

Ban đầu tay nhỏ bé trắng noãn bởi vì làm việc nặng lâu cũng có thêm thật nhiều vết chai, xương cốt cũng rắn chắc rất nhiều.

 

Hậu Hiểu Dụ mỗi ngày quy định Cẩm Tú phải ngâm thuốc tắm, nói là vì tốt cho nàng, một năm sau nàng liền bách độc bất xâm.

 

Lần đầu tiên Cẩm Tú tắm thuốc tắm, nước thuốc kia làm cả người nóng sưng đỏ, cộng thêm đầu hôn mê, não đau, chỉ kém đi đời nhà ma.

 

Nằm ba ngày ba đêm, mới miễn cưỡng đứng lên được.

 

Ba ngày nay, Hậu yêu nghiệt cắm đầy ngân châm ở trên người nàng, chẳng khác một con nhím,còn rót một chén thuốc vừa khổ vừa chua xót gọi không ra gì, khiến Cẩm Tú hận không thể đem đầu lưỡi cắn đi.

 

Tuy nhiên, nếu có phúc lợi bị thương, thì hẳn nên phát hiện Hậu yêu nghiệt chẳng những y thuật cao siêu, hơn nữa tinh thông trù nghệ. Cơm cho bệnh nhân làm thật ngon miệng, lại đa dạng không ngừng, tuyệt không lặp lại. So với đại trù tiệm mì Đát Đát không biết còn giỏi hơn mấy lần.

 

Mỗi lần uống xong khổ thuốc, Hậu Hiểu Dụ sẽ mang sang một chén chè to tướng tinh xảo, mềm giọng dỗ nàng uống xong, khổ cho Cẩm Tú khó hiểu.

 

Cẩm Tú có đôi khi oán thầm, muốn cho sư phụ nhà mình một người bạn trăm năm. Có điều nam nhân yêu nghiệt này ngoài năng lực được phòng bếp cùng một thân y thuật ra, bất cứ lúc nào ũng có thể chế tác thuốc hay, kiếm ai được a.

 

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối tượng ứng tuyển phải trừ bản thân mình ra. Đều sắp bị hồ ly này chỉnh đến chết,còn có cơ hội phát triển nửa điểm cảm tình sao?

 

Cưới hắn không bằng kiếm sợi dây thừng thắt chết nàng cho thống khoái.

2 responses »

  1. concuuvang nói:

    yeu nang chu nha qua nha…

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s