Tài sắc song thu C6.1


Thật xin lỗi cả nhà vì mất tích cả tuần nay. ém hàng do mất mạng,chủ quyền mạng về tay là ta tung hàng lên liền a. Thưởng thức liền một lúc cho vui vẻ nha!!! Nice Weekend!🙂

Chương 6.1, Tự trả tiền nuôi yêu sư . . .

 

Có ai gặp qua một người nháy mắt phản lão hoàn đồng, quái dị đổi thành mĩ nhân cộng thêm xú lão đầu bẩn thỉu thay đổi thành nam nhân yêu nghiệt trắng noãn chưa?

 

Có một người – – – – Đó là Cẩm Tú không may mắn kia!

 

Khi nàng tỉnh lại, Hậu Hiểu Dụ vừa tắm xong bước ra từ nhà tắm cách vách, thằng nhãi này chỉ mặc quần áo lót bên trong, hương thơm ngào ngạt phiêu đến trong phòng, hướng nàng thản nhiên cười, nói một câu: “Ngươi đã tỉnh. Đồ nhi bảo bối của ta, nhìn bộ mặt thực của vi sư cao hứng đến thế sao?”

 

Cẩm Tú lắp bắp: “Mĩ. . . Mĩ nhân, cao tính đại danh của ngươi là gì a?”

 

Hậu Hiểu Dụ cười nói: “Đúng rồi, vi sư còn chưa nói cho ngươi biết tên của ta đâu. Ta họ Hậu danh Hiểu Dụ, là’Quái lão nhân’ trong miệng ngươi lúc trước. Đồ nhi, ngươi vừa đáp ứng đầu nhập sư môn của ta, cần phải nhớ kỹ đó.”

 

Cẩm Tú lập tức trợn trắng mắt lại té xỉu.

 

Chờ nàng tỉnh lại lần nữa, vừa liếc mắt liền nhìn thấy gương mặt yêu mị đến cực điểm, một con ngươi hồ li giảo hoạt mang ý cười trong suốt, miệng nhỏ nhắn đỏ tươi ướt át uyển uyển phun ra thanh âm tuổi trẻ kiều mị, ở bên tai nàng kêu : “Đồ nhi bảo bối, tại sao ngươi lại ngất đi như vậy ? Hù chết vi sư .”

 

Bàn tay thon dài như ngọc nhéo nhẹ mặt Cẩm Tú, mềm mại không xương, nơi nơi trơn bóng ngứa, Cẩm Tú thiếu chút nữa kêu đau . Phồng con mắt

 

Trừng mắt nhìn Yêu hồ ly hơn nửa ngày, khớp hàm run run: “Ngươi ngươi. . . . Ngươi thật là quái lão nhân?”

 

“Thật không có lễ phép, tại sao vẫn gọi ta như vậy chứ?” Hậu Hiểu Dụ oán trách vặn chặt gò má Cẩm Tú, đau đến mức nàng nước mắt lưng tròng.

 

Nằm sấp bên người Cẩm Tú, tiến đến bên tai, dịu dàng nói: “Tú Nhi, từ nay về sau phải gọi ta là sư phụ.” Còn thổi ngụm khí mơn man vành tai Cẩm Tú.

 

Cẩm Tú quái khiếu bịt lỗ tai nhảy xuống giường, chỉ vào Hậu Hiểu Dụ: “Tại sao ngươi lại biến thành bộ dáng này? Ngươi rốt cuộc là người hay là yêu quái a?”

 

Hậu Hiểu Dụ đưa tay lấy một luồng tóc đen dưới tai, vuốt vuốt: “Vi sư đương nhiên là người, chẳng qua không phải phàm nhân thôi.”

 

Khóe miệng Cẩm Tú run rẩy, thầm nghĩ không sai, không phải phàm nhân, không phải yêu, ngươi là gay! =))

 

Hậu Hiểu Dụ nhìn Cẩm Tú ngẩn người không nói, cười nói: “Thế nào, thấy bộ mặt thực của vi sư, sợ đến như vậy sao?”

 

Cẩm Tú nháy mắt mấy cái, thuận miệng nói: “Không phải bị dọa mà là cả kinh, không thể tưởng tượng được quái lão nhân như ngươi nguyên lai là một vị mỹ nam tử, bộ dạng rất đẹp mắt .”

 

Hậu Hiểu Dụ hơi sững sờ, lập tức cười duyên  nói: “Lời nói từ miệng nữ oa nhi nhưng thật ra rất ngọt, có phải ăn mật lớn lên hay không  a.” Nói xong đứng dậy vươn ngón trỏ nắm lấy cằm Cẩm Tú.

 

Cẩm Tú hất ra, nghiêm mặt nói: “Này, lời ta nói  là thật, ngươi nghĩ rằng cố ý nịnh nọt ngươi a, chẳng lẽ ngươi cảm giác mình đúng người quái dị? Đừng có mà thừa cơ chiếm tiện nghi của ta. Là ai lúc trước đã nói nữ nam thụ thụ bất thân a!”

 

Hậu Hiểu Dụ cười nói: “Ngươi nói đúng. Vi sư tự nhiên không phải người quái dị, bảo bối đồ nhi thật đúng là người không ham mê nam sắc đâu.” Nói lời bèn kéo Cẩm Tú đi ra ngoài.

 

Cẩm Tú vội la lên: “Ngươi kéo ta đi đâu a?”

 

“Bái sư a. Ta muốn ngươi chính thức bái ta làm thầy. Đừng quên ngươi đã đáp ứng ta, cũng không thể bội ước a.” Hậu Hiểu Dụ nheo nheo đôi mắt hồ ly,mà Cẩm Tú đã trút giận xong, kéo chân không tình nguyện cùng hắn đến chính đường.

 

Vừa đi vừa cảm thấy thật huyền diệu: Cũng quá kích thích đi. Ngẫm lại xem, trước khi nàng té xỉu là một tao lão nhân, tóc bạc da mồi sau đó đột nhiên biến thành yêu nghiệt hồng y trắng trẻo non mềm, thanh âm già nua đổi thành cười quyến rũ nũng nịu. Ai nhìn thấy mà chẳng lên cơn đau tim, ta chỉ ngất đi đã là rất may rồi!

 

Đốt ba nén nhang, cung phụng bái tế bảng hiệu,lại quỳ trên mặt đất nghe Hậu Hiểu Dụ dài dòng một đống lớn nhỏ đủ loại môn quy, nguyên tắc, quỳ đến hai chân chết lặng, cuối cùng được phép đứng dậy, rót một chén trà nóng, dập đầu kính trà, kêu mộ câu: “Đồ nhi kính lễ, mời sư phụ dùng.” Toàn bộ nghi thức thu đồ đệ hoàn tất.

 

Hậu Hiểu Dụ cười, ưu nhã nâng Cẩm Tú dậy: “Đồ nhi bảo bối, từ giờ trở đi, ngươi chính thức kế thừa y bát của vi sư. Cho nên,từ giờ phút này, vi sư dạy ngươi hộ ngươi, còn đồ nhi bảo bối ngươi lo liệu hết thảy cuộc sống sinh hoạt thường ngày của vi sư như: ăn, mặc ở, đi lại…”

 

“Gì?” Cẩm Tú chấn động: “Ý của ngươi chẳng lẽ là, bái ngươi làm thầy còn muốn ta bỏ bạc ra nuôi sống ngươi? ?”

 

Hậu Hiểu Dụ cười tủm tỉm gật đầu: “Đúng vậy. Đồ nhi bảo bối quả nhiên tâm hữu linh tê với vi sư mà.”

 

“Ta mặc kệ! Ta kháng nghị! Không có thiên lý! Ta muốn tạo phản bị đuổi học! !” Cẩm Tú kêu to giơ chân.

One response »

  1. yuhee nói:

    ây zà!!! vị nam tữ này đúng là khác thường…………..tính cách khá hay……ta thích anh rồi….

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s