LLGH C20.2


Chương 20.2 :Đêm dài chưa cạn, đối rượu hát ca

“Lai lịch của ngươi.”

Vấn đề này vừa ra, trừ bỏ Nam Vô Dược thì tất cả mọi người dừng chén, bình tĩnh nhìn nàng.

Kha Cửu phốc cười ra tiếng: “Phong huynh đệ, ngươi xác định muốn lãng phí vấn đề của ngươi như vậy? Ta có thể có cái lai lịch gì a, không phải là té xỉu ở trên núi rồi được lão nhân nhặt về, sau đó gà chó lên trời sao?”

“Vậy trước khi té xỉu trên núi thì sao?” Phong Thần Y truy vấn. Đây mới là trọng điểm hắn muốn hỏi.

Kha Cửu giật mình sửng sốt một hồi lâu, ánh mắt có chút mê ly, ở thời điểm mọi người nghĩ rằng nàng sẽ không nói thì rốt cục mở miệng : “Trước đó ta lớn lên ở một nơi rất xa xôi, học hành xong thì bắt đầu công tác, cuộc sống rất đỗi bình thường. Mãi cho đến một ngày ta sinh bệnh , phụ mẫu ta mang ta tới một tòa đạo giáo danh sơn, gặp một thần côn thực mê người. Sau đó ta liền té xỉu, khi tỉnh lại chính là ở nhà đá của Nam Vô Dược.”

Không khí nháy mắt ngưng trệ. Đây là một chuyện nghe qua thực bất khả tư nghị, nhưng ở trên người Kha Cửu lại tựa hồ không sai. Để cho người không thể bỏ qua là vẻ mặt của nàng, vẻ mặt ngay cả chính mình còn hoài nghi nữa là người khác, ai lại nhẫn tâm họa vô đơn chí đi nghi ngờ nàng?

“Câu trả lời của ta, ngươi vừa lòng không?”

Phong Thần Y gật gật đầu, bắt đầu tỉnh lại, có phải mình vừa hỏi vấn đề không nên hỏi hay không, có phải bởi vì nhất thời hiếu kì mà xúc phạm tới nữ tử vẫn trong sáng sảng khoái này hay không?

Tiếp theo đó, sự thật chứng minh hắn quá lo lắng rồi. Kha Cửu nhảy dựng lên, đảo qua mê mang lúc trước, trong mắt lóe ra hào quang cực nóng đặc hữu của dân cờ bạc, vặnthắt lưng ca ca cười nói: “Rốt cục cũng đến phiên lão nương !”

Nhiều năm kinh nghiệm chơi Nói thật hay mạo hiểm đã khiến miệng bình quay tới đúng chỗ nàng muốn.

“Hắc hắc, Ngọc đại băng sơn!” Kha Cửu đã dừng hai mắt trên người Ngọc Lâm Quân cùng Lâm Thanh Nguyệt qua lại trong lúc đó, không ngừng phát ra cười gian làm người ta lạnh gáy.

Lâm Thanh Nguyệt cùng Ngọc Lâm Quân đồng thời có dự cảm điềm xấu.

Kha Cửu lấy chiết phiến gõ gõ bàn, lớn tiếng hỏi: “Người trong lòng ngươi là ai?”

Ngọc Lâm Quân không trả lời, lông mi nhăn lại có thể đập chết muỗi , hơn nữa đang nhìn đến bộ dáng Lâm Thanh Nguyệt quẫn bách, gân xanh trên tán nảy mạnh. Hắn cho dù không nói, cũng không cần một đôi sói, song đôi mắt cứ nhìn chằm chằm như vậy.

“Ai ai, ta đã biết ngươi sẽ không ngoan ngoãn trả lời mà. Không quan hệ, còn có một đường khác.” Nàng thực nhân từ am hiểu ý người.“Không trả lời thì trừng phạt bằng cách, hôn người cách ngươi gần nhất một ngụm!”

Phốc. . . . . .

Nam Vô Dược, Phong Thần Y cùng Lí Thành Hề, ba người không hẹn mà cùng sặc, nhịn không được tặng cho Kha Cửu một ánh mắt ca tụng.

Vẻ mặt Lâm Thanh Nguyệt đã không chỉ là có quẫn bách , vừa thẹn vừa vội nuốt hai ngụm rượu, mặt đỏ đến cổ. Dùng ánh mắt hướng Kha Cửu cầu cứu,mà Kha Cửu nháy mắt mấy cái, rõ ràng là chờ xem kịch vui. Nàng đành phải cố gắng trấn định nói với mình, sư huynh là người nghiêm túc lãnh tình như vậy, nhất định sẽ không hồ nháo theo . Nàng không biết bộ dáng mặt đỏ vô thố này rơi vào trong mắt người bên cạnh sẽ thành cảnh đẹp như thế nào.

“Sư huynh ——” Nàng quay đầu muốn xác định thái độ của sư huynh, ai ngờ lập tức dán sát vào môi hắn.

Không chỉ ba nam nhân đang ngồi xem,mà ngay cả Kha Cửu liệu quá trình lại không dự đoán được kết cục cũng trợn mắt há hốc mồm . Ngọn đèn đẹp, không khí tốt, nhân vật chính tuấn tú, góc độ thích đáng, hình ảnh dừng tại một khắc hoàn mỹ này.

Rốt cục. . . . . .

“Bọn họ còn muốn hôn đến khi nào? Không chơi nữa sao?” Nam Vô Dược không kiên nhẫn ồn ào. Cái gì mà hôn thân chứ , bốn phiến thịt dính nhau lâu như vậy không ghê tởm sao?

 

(Vâng, đến khi huynh tự mình trải nghiệm sẽ có câu trả lời. *Không lâu nữa đâu a*)

 

Hai uyên ương như ở trong mộng sực tỉnh, nhớ lại đây là trước mặt công chúng, mạnh mẽ đẩy đối phương ra.

Nhìn bộ dáng hai người không được tự nhiên lại xấu hổ, Kha Cửu cười ha ha, thừa dịp kính rượu lớn tiếng nói: “Trò chơi tạm dừng một chút. Hiện tại để bản thân mỗ vì hai vị xướng một khúc!”

“Cái gì. . . . . . A Cửu, ngươi còn như vậy ta sẽ tức giận  nha!” Lâm Thanh Nguyệt giận.

“Cửu cô nương thật sự đã say quá mức rồi .”

Ngọc Lâm Quân hát đệm cố tình làm cho nàng quẫn bách hơn, thẹn quá thành giận nhịn không được hung hăng trừng hắn một cái, lại thấy được băng sơn tươi cười hiếm gặp.

Nghe Kha Cửu nói muốn ca hát, Lí Thành Hề có chút đăm chiêu nhìn nàng. Mà Nam Vô Dược thì lo lắng: “A Cửu, ngươi thật sự  muốn xướng sao? Xác định muốn  xướng sao? Nếu không để chúng ta đi mua bông bịt lỗ tai rồi để ngươi xướng nha?”

Kha Cửu nheo mắt lại, thình lình lấy tay hung hăng giật một chút râu của Nam Vô Dược, đau đến mức hắn co rụt lại, đoạn lại nhấc bình rượu của hắn uống hai ngụm.

Nam Vô Dược ngây người, mà Phong Thần Y ngăn cản không kịp thì vô cùng thương hại nhìn nàng.

Thấy không có người dị nghị, Kha Cửu nhu vẻ mặt, thanh thanh giọng, nhìn Ngọc Lâm Quân chậm rãi xướng.

“Có hoa kham chiết thẳng tu chiết nha ngươi phải nhớ kỹ a, đừng đãi vô hoa không chiết khi mới tưởng niệm nó. Có tâm tài hoa hoa không ra nha kia không nhất định a, vô tâm sáp liễu liễu thành ấm a nhiều khó được a.”*

Lắc lắc đứng lên đi đến bên người Lâm Thanh Nguyệt, tươi cười bị rượu làm cho có chút ngu đần, tiếp tục xướng: “Xem hoa, nở rộ , mà ngươi lại bỏ qua nó. Đãi đông đi xuân đến hoa tàn lại khai năm phục một năm a, phán có nhân đau tích, có nhân an ủi, có nhân giữ lấy nó.”*

Ngô, quên từ . Mặc kệ , lấy chiết phiến dùng sức đập đập đại băng sơn, chọn từ có vẻ trọng yếu mà nàng nhớ rõ xướng tiếp: “. . . . . . Nháy mắt xinh đẹp ngươi yếu quý trọng a. . . . . .”

“Ai khai mãn sơn chi nha

Ai khai ở diễm dương dưới

Ai mở nhưng không ai hiểu được thưởng thức nó

Ai khai mãn sơn chi nha

Ai khai ở diễm dương dưới

Ai mở nhưng không ai hiểu được thưởng thức nó

Ai mở. . . . . .”*

 

*(Tha thứ cho ta không biết bà hát này là bài nào nên cũng lười edit ngôn từ chuẩn xác)

 

Cuối cùng xoay tròn một cái, thành công chạm vào lưng Nam Vô Dược.

 

“Ha ha ha! Thật choáng váng, nóng quá. . . . . . Thành Hề công tử, Phong huynh đệ, băng sơn, Thanh Nguyệt, ta đi trước, non xanh nước biếc kia gì ha. . . . . .” Kha Cửu nằm trên lưng Nam Vô Dược nói linh tinh.

Cảm nhận được thân hình cứng ngắc trên lưng, ánh mắt hắn chợt lóe, buông bình rượu, thuận thế ngồi xổm xuống điều chỉnh vị trí cõng nàng đi ra ngoài, không để ý tới mấy người phía sau nghi hoặc muốn giữ lại.

Vào đêm , trên đường không có một bóng người, may mà có trăng sao soi đường, thanh phong làm bạn.

Nam Vô Dược thấy một đầu đầu bạc bay đến trên mặt hắn, có chút ngứa. Trong không gian trống vắng, chỉ có đế giày dẫm nát tảng đá phát ra thanh âm ba ba buồn trầm, còn có nàng nói nhỏ không thể nghe thấy.

“Ai, lão nhân, ta lại không động đậy được rồi. Nhớ không rõ đây là lần thứ ba hay là lần thứ tư , ngươi nói, có phải ta sắp chết hay không?”

Nam Vô Dược khẽ nhíu mày, Kha Cửu nói chuyện khiến hơi thở phun vào cổ hắn, một trận tê ngứa một tấc tấc rót vào làn da,vào đến lục phủ ngũ tạng. Cảm giác chưa từng có bao giờ mang đến rung động, làm cho hắn bắt đầu lo lắng thật sự có nên để cho nàng ăn một khỏa Quy Tức hoàn rồi ngất đi hay không?. . . . . .

“Lão nhân, sao ngươi chẳng nói lời nào? Chẳng lẽ ta thật sự sắp chết rồi? Ta chỉ là thuận miệng nói vậy a! Trời ạ, Vì sao. . . . . . Vì sao ta cảm giác mình lên tinh thần rất nhiều, toàn thân đều có khí lực, còn nóng muốn chết? Không phải hồi quang phản chiếu đi. . . . . .”

Khụ khụ!

“Không phải hồi quang phản chiếu!” Hắn mới thần nhất một lát, kịch trường trong đầu nàng sao có thể biến mau vậy? Có nên cho nàng biết hay không? . . . . “Kỳ thật. . . . . . Là vì ngươi uống rượu của ta.”

Kha Cửu biến sắc, lập tức trưng ra một chút tươi cười dữ tợn, nói: “Kỳ thật ngươi chỉ là bỏ thêm phấn hoa mạn đà la đi?”

“Có hay không!”

“Hay là đoạn trường độc dược tối xấu xa đi?”

“Thuốc kia tốt hay không tốt a!”

“Rốt cuộc đó là cái gì a, hỗn đản? !”

“Xuân phong thập bát độ.”

 

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Quyển thượng đã hoàn. . . . . . Oh my Lady Gaga=

Quyển hạ đi vào cuốn JQ nha

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s