LLGH 20.1


Chương 20.1 Đêm dài chưa cạn, đối rượu hát ca

 

Quả nhiên gừng càng già càng cay

 

Bạch Vô Phi hạ độc Kha Cửu bức Nam Vô Dược thu thập cục diện rối rắm, Tần Thắng Lan hợp thời đưa ra chuyện tranh cử vị trí võ lâm minh chủ đánh lạc hướng, sự kiện “Tứ đại giai không” cứ như vậy trôi qua. Các loại lời đồn đãi giật gân cũng bất quá được mấy ngày ngắn ngủn, không có người đề cập đến ma giáo hay là Bạch Vô Phi nữa. Giang hồ lại an bình, khách sạn cùng quán trà trên phố khôi phục cảnh tượng hoạt bát.

Tục ngữ nói,chỗ nào có người, chỗ đó có bát quái. Tinh thần bát quái của người Trung quốc, cho dù ở thời đại mất quyền lực, cũng là 囧囧 hữu thần tồn tại .

Gần đây trên phố thịnh truyền bát quái đệ nhất, hữu hiệu ngăn chặn bộ phận các cô gái mù quáng sính ngoại ——” Đại hán quan ngoại miệng cọp gan thỏ” .

Có người nói, mỗ đại hán quan ngoại ở võ lâm đại hội trên đường X thình dục cuồng, thuận theo bản năng mà không ra được.

Có người tiếp theo nói, đại hán này vọt tới Câu Lan viện, quan ngoại chưa bao giờ gặp qua mỹ nhân Đại Hán bèn vội kéo một kỹ nữ vào phòng.

Có người bám riết không tha nói, nên đại hán cùng kỹ nữ vào phòng bất quá chưa đầy một chén trà nhỏ, bên trong liền truyền đến tiếng kỹ nữ lật bàn mắng: Cái tên khốn này! Ngươi rốt cuộc được không a? Chốc lát cứng rắn, chốc lát nhuyễn, đùa giỡn lão nương phải không?

 

Vì thế mọi người ra hai cái kết luận: Đầu tiên, mỗ đại hán, đại hán này, đại hán bỉ thậm chí toàn thể đại hán ngoài quan ngoại đều giống hệt nhau; sau đó, chị em Câu Lan viện thực chuyên nghiệp.

Bên ngoài nam nhân Trung Nguyên bảo vệ tự tôn phản kích chiến loạn ồn ào huyên náo, làm người khởi xướng như Kha Cửu cùng Nam Vô Dược cũng không nhàn rỗi. Nam Vô Dược không biết phát điên cái gì, đột nhiên nói muốn đi Thiên Sơn hái thuốc. Tuy rằng Kha Cửu háo hức muốn dự họp đại hội binh khí, nhưng vẫn phải làm trọn chức trách trợ lý, bắt đầu chuẩn bị .

Khi võ lâm đại hội bắt đầu, lòng của nàng vẫn vậy , không nghĩ nhiều lắm, không dám tưởng nhiều lắm, nghe Nam Vô Dược nói phải đi, lần đầu tiên nàng không có làm trái lại. Giống như ởThiên Sơn có cái gì đó đang chờ nàng, lòng của nàng thúc giục nàng như vậy.

“Cửu cô nương?”

Kha Cửu quay đầu, nhìn thấy Lí Thành Hề từ phố châu báu đi ra,liền  nở nụ cười: “Khéo như vậy? Cùng nhau đi thôi, đại khái bọn họ đang ở Ngọc Lưu Ly Túy đợi rồi.”

Tam đại công tử nhất là Phong Thần Y Phong đại công tử cực nhiều chuyện, nghe nói bọn họ phải đi , liền gọi Lí Thành Hề, Ngọc Lâm Quân, Lâm Thanh Nguyệt, mấy người quen đến Ngọc Lưu Ly Túy tiễn đưa bọn họ, không say không về.

Lí Thành Hề nhìn nữ tử bên người tươi cười thanh thoát nhưng trong mắt lại mang theo vẻ u sầu,thì nhớ tới ở khi mới gặp nàng trên núi. Nàng không đề phòng chút nào,tự nhiên ứng đối ngoại nhân, cùng với Nam Vô Dược đấu võ mồm bừa bãi. Hắn từng hâm mộ tự do khoái hoạt như vậy song đến nay cũng lắng đọng lại một chút ổn trọng cân nhắc. Nhìn ánh mắt làm càn của nàng dần dần trầm liễm, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió với độ cong khóe miệng thích hợp, hắn không biết nên tiếc nuối, hay là nên tán thưởng.

“Ai, Thành Hề công tử.” Kha Cửu dùng chiết phiến 抻 抻 cằm, trêu chọc nói: “Ngươi còn như vậy nhìn ta, ta sẽ nghĩ rằng ngươi thích ta đó nha.”

“Cửu cô nương i như vậy, ta nghĩ đại khái rất khó có người không thích đi.”

Lúc này đáp rất không thành ý , giống như ngàn vạn giọng văn cẩu huyết hình dung nữ chủ vạn người mê, nghe thế nào cũng thấy phản cảm. Đang muốn phun trả hai câu, lại nhìn thấy hai thân ảnh phía trước dừng lại cước bộ, đè thấp thanh âm nói: “Ngươi xem, phía trước còn có cái người chán ghét ta.”

Lí Thành Hề nhìn qua, chỉ thấy Ngọc Lâm Quân cùng Tống Anh Nhi ở bên cạnh tửu lâu nói chuyện. Tống Anh Nhi vẻ mặt hờn dỗi, còn Ngọc Lâm Quân vẫn là vẻ mặt lạnh như băng trước sau như một. Mà Lâm Thanh Nguyệt đứng ở một đầu khác đem hết thảy thu vào đáy mắt, yên lặng xoay người vào tửu lâu.

“Ngươi nói, cùng nàng tranh nam nhân là Thanh Nguyệt muội muội, hạ độc đùa giỡn nàng là Nam Vô Dược. Ta đây có trêu ai chọc ai mà vì sao mỗi lần nàng gặp ta cũng không hoà nhã chút nào đâu?”

Kha Cửu phe phẩy chiết phiến, nhìn Ngọc Lâm Quân cũng theo  Lâm Thanh Nguyệt vào tửu lâu, mà Tống Anh Nhi ở tại chỗ ngây người một hồi , quay lại cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, vội vàng thiện ý mỉm cười. Không ngoài dự kiến, Tống đại mỹ nhân sắc mặt tái xanh, thậm chí không để ý lễ tiết, cũng không chào hỏi Lí Thành Hề liền dậm chân xoay người đi luôn.

Kha Cửu buông tay: “Ta sao không thể đạt được mỹ nhân tâm đâu. Ngươi cùng nàng đều không thích ta.”

Xem, nàng hiện tại đã có thể tự nhiên trêu chọc hắn.Tốt lắm, tốt lắm,khi gặp được người yêu rồi thì tình cảm trước đó cũng không tính lại nữa.

“Có lẽ, trên người ngươi không có thứ nàng muốn đi.” Lí Thành Hề có chút đăm chiêu trả lời, tự động xem nhẹ nửa câu sau của nàng.

“Không có thứ nàng muốn sao?” Kha Cửu kinh ngạc nói, rồi bước vào Ngọc Lưu Ly Túy. A, Phong đại công tử quả nhiên xa hoa, đặt bao hết . Trên bàn đều đặt xiêm áo rượu cùng đồ ăn sáng, thế này, thật muốn không say không về sao?

Ánh mắt nhìn quét một vòng, chỉ vào Nam Vô Dược rõ ràng đã uống qua một vòng nói: “Ngươi sẽ không phải chỉ cái lão nhân vô dụng hết ăn lại nằm kia đi?”

“Cửu cô nương, Thành Hề, cuối cùng các ngươi cũng đến!”

Phong Thần Y vui sướng lên đón, như gặp được cứu tinh. Không có biện pháp, người khác duyên luôn luôn tốt,mà nay hắn ra cửa không xem giờ gặp ngay chuyện không tốt. Nam Vô Dược vốn lười quan tâm người, Lâm Thanh Nguyệt cùng Ngọc Lâm Quân cònđang so xem mặt ai thối hơn, ngồi giữa ba người này thật sự muốn giết hắn .

Hừ hừ, đừng tưởng rằng nàng đã quên tại võ lâm đại hội là ai hại nàng bại lộ nha. Kha Cửu trực tiếp lướt qua Phong Thần Y đi về phía Lâm Thanh Nguyệt: “Thanh Nguyệt muội muội, đã lâu không thấy .”

Lâm Thanh Nguyệt vẫn không thích ứng  được với nhiệt tình như vậy, lại thêm băng sơn tản mát áp suất cực thấp làm cho nàng tâm thần có chút hoảng hốt, lơ đãng đón nhận Kha Cửu tươi cười thâm ý, mặt có chút nóng lên.

“Thanh Nguyệt uống rượu chưa, tại sao mặt hồng như vậy chứ?”

Phốc. . . . . . Bình thường bộ dáng nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng l, kỳ thật cũng là một tiểu cô nương nha. Kha Cửu càng muốn trêu ghẹo , dùng chiết phiến nần cằm Lâm Thanh Nguyệt lên.

“Cửu cô nương, ngươi thật là cô nương gia sao?” Phong Thần Y chưa từng gặp qua nữ tử. . . . . . ăn chơi trác táng như vậy.

Kha Cửu chuyển mặt phao cái mị nhãn, cười xấu xa nói: “Vậy còn ngươi, Phong huynh đệ, ngươi thật sự không phải cô nương gia sao?”

“Có người còn không uống đã say.”

Một tiếng nói mát lạnh vang lên, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người.

Sau một lúc lâu, Kha Cửu ngơ ngác chỉa chỉa chính mình: “Hắn. . . . . . Đang nói chuyện với ta?”

Thấy mọi người gật đầu, Kha Cửu lập tức nhảy đến trước mặt Ngọc Lâm Quân, kích động nói: “Ngươi thật sự đang nói chuyện với ta sao? Jack, thật sự là rất thần kỳ ! Đây là lần đầu tiên ngươi nói chuyện cùng ta, ta đã cho không quen biết ngươi rồi! Ngươi nhận thức ta sao, nhận thức ta sao?”

Ngọc Lâm Quân lạnh lùng nhìn nàng một cái: “Ta không biết mẹ ngươi.”

Kha cửu sửng sốt một chút, nhược nhược quay đầu hỏi: “Đây là cười lạnh nói?”

Lí Thành Hề  cùng Phong Thần Y đen mặt: “Kỳ thật chúng ta cũng không quen hắn”.

Phốc xuy —— Lâm Thanh Nguyệt hậu tri hậu giác bật cười, tiện đà không thể vãn hồi càng cười cái không ngừng, má phấn choáng váng nhiễm hồng, hai mắt sáng lên, trông rất đẹp mắt.

Kha Cửu yên lặng quay đầu, gia nhập hàng ngũ đen mặt: “Đây gọi là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi sao?”

“Các ngươi đang đùa cái gì?”

Nam Vô Dược không biết chui ra từ bình rượu nào, càng uống càng hăng. Kha Cửu đang vui ngắm, nhìn ánh mắt sáng ngời trong suốt như vậy, ai lại nghĩ đến nhìn xuống chút nữa thấy ngay một bó râu bạc to đâu? Sống hai mươi bốn năm tên đời, cũng chỉ nhìn thấy ánh mắt trong suốt như vậy ở trên người đứa nhỏ thôi,ai ngờ hắn chỉ hơn đứa nhỏ một phần thông minh cùng hiệt tuệ đâu.

Chẳng lẽ, nguyên nhân là xử nam lớn tuổi sao?

Bị ý tưởng thình lình nảy ra làm một đầu đầy hắc tuyến, khụ hai tiếng nói: “Lão nhân, uống vui vẻ không?”

Nam Vô Dược hơi phòng bị gật đầu.

Kha Cửu vỗ vỗ bờ vai của hắn, tay kia thì cũng không chút nhàn rỗi bưng một chén rượu uống cạn.Hơi rượu mát lạnh kích thích làm nàng thỏa mãn nheo mắt lại: “Nha, lần trước đáp ứng cho ngươi uống thiệt nhiều thiệt nhiều rượu. Không cần nói ta keo kiệt nga, ngươi cứ tùy tiện uống đi.”

. . . . . .

“Phong tiểu tử, rượu này không phải ngươi mời sao?”

“Đương nhiên phải.”

“Ngô, A Cửu tính toán thật tinh nha.”

“Ách, lời nói của tiền bối ở nhà còn có quyền lực sao?”

“Đương nhiên là có!” Trừng mắt, lập tức nhụt chí.“Bất quá nàng có một phiếu phủ quyết. . . . . .”

“. . . . . . Ai, ta bồi ngài uống vài chén đi.”

Phong Thần Y cùng Nam Vô Dược hảo hảo nâng chén uống rượu,mà Lí Thành Hề vẫn lẳng lặng uống rượu đột nhiên mở miệng nói một câu: “Cửu cô nương thật sự là kì nữ tử.”

Phong Thần Y cùng Nam Vô Dược theo tầm mắt hắn nhìn lại, sau đó run rẩy .

Hảo một cái kì nữ tử, hảo một cái kì nữ tử cuốn tay áo ngồi dẫm nát bàn ghế miệng lớn uống rượu.

Yên lặng quay đầu, đen mặt, rốt cục hiểu được động tác này có được nội hàm vĩ đại cỡ nào.

Rượu có chút nhạt. Nam Vô Dược sờ sờ ám túi, lấy ra một viên thuốc hồng nhạt, nghĩ nghĩ, vẫn ném vào bình rượu.Nếm thử một ngụm, ngô, hương vị cũng không tệ lắm, rất ấm rất nâng cao tinh thần .

Phong Thần Y vừa mới đình chỉ khuôn mặt run rẩy lại hơi hơi vặn vẹo , nơi này chẳng lẽ chỉ có hắn là một người sao bình thường? Nhớ tới hậu quả uồng lầm nước trà lần trước, yên lặng cách xa ra một chút, nhớ kỹ hình trạng đặc điểm cùng màu sắc của bình rượu kia, nhắc nhở chính mình đánh chết cũng không được uống.

Nghĩ nghĩ, không thể ức chế mà ngửa đầu nở nụ cười. Có lẽ là do uống rượu hơi nhiều, lại có lẽ là do hình ảnh Thánh Thủ đại nhân ngồi xổm phía trước hắn đùa nghịch bình rượu rất không giống thật , làm cho hắn quên hình tượng, thực không tiêu sái thực bất công tử điên cười rộ lên.

Sáu người tuy rằng khác biệt , lại có một loại hài hòa kỳ dị.

Bất quá cũng có người bất mãn với  hài hòa như vậy.

“Rất im lặng .” Kha Cửu thì thào nhíu mày. Nhìn nhìn Phong Thần Y cùng Nam Vô Dược ngồi trên chiếu hợp lại uống rượu, lắc đầu. Lại nhìn Lí Thành Hề  tựa vào cái bàn tự châm tự ẩm tự đắc cười đến vẻ mặt hoa đào, tiếp tục lắc đầu. Cuối cùng nhìn đến Ngọc Lâm Quân cùng Lâm Thanh Nguyệt thường thường nhìn nhau lại không được tự nhiên quay đầu uống rượu, ha ha nở nụ cười.

“Ta nói ——” Thành công hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Kha Cửu cố giữ vững trọng ổn song lại vẫn là bị rượu làm cho hưng phấn.”Chúng ta đến ngoạn trò chơi đi!”

“Tốt tốt, trò chơi gì nào?” Phong Thần Y nhiều chuyện nhất là người đầu tiên tiến lại.

Đánh bình rượu xuống, Kha Cửu nói tiếp: “Nói thật hay mạo hiểm! Rất đơn giản , dùng vỏ chai rượu này quay. Miệng bình quay về phái người nào, người đó sẽ trả lời vấn đề. Mặc kệ hỏi vấn đề gì đều phải thiệt tình trả lời, bằng không sẽ nhận trừng phạt!”

“Này thú vị, ta muốn chơi!” Phong Thần Y đảo mắt qua chư vị đang ngồi, hé ra khuôn mặt tuấn mỹ tràn ngập bát quái.

Lí Thành Hề là hảo hảo công tử, tự nhiên tán thành. Nam Vô Dược bị Kha Cửu cường kéo đến ngồi vào ghế. Về phần Lâm Thanh Nguyệt cùng Ngọc Lâm Quân, tuy rằng trực giác thấy có cái gì không đúng, nhưng cũng không có lý do để phản đối.

Vì cảm tạ Phong Thần Y khẳng khái giúp, liền xoay chai từ hắn luôn. Trò chơi bắt đầu!

Vòng vo hơn mười vòng, miệng bình hoàn toàn nhắm ngay Kha Cửu.

“Thật sự có thể hỏi bất cứ cái gì sao?” Phong Thần Y cười đến vẻ mặt bà tám.

Kha Cửu vô cùng hào sảng gật đầu.

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s