Chương 2.6(cuốn 2): Đồ nhi, buông tha cho vi sư đi


Chương 2.6

Mộ Thiên Dao vốn định nói, đợi lát nữa đem hoa khôi chụp tới sẽ giúp hắn hạ hỏa, nam nhân nghẹn quá lâu có thể không tốt cho thân thể! Nàng cũng là có một phen hảo ý, ai biết nói còn chưa kịp nói xong, một nụ hôn thiên hôn địa ám đã đánh úp lại. Mang theo chút trừng phạt , còn có chút thô bạo, làm cho môi của nàng phiếm đau.

 

Đầu lưỡi truyền đến một trận tê dại, Thương Hồ không chút do dự cuốn lấy cái lưỡi thơm tho mềm nhẵn kia, trằn trọc mút vào. Miệng mang theo hương vị ngọt ngào của rượu làm cho hắn trầm mê không thôi.

 

“Đủ ——” Nhận thấy tay lớn không tự giác bắt đầu hướng vào nội y tìm kiếm, lý trí Mộ Thiên Dao thức tỉnh , sau đó đẩy mạnh ra, hơi hơi sửa sang quần áo một chút. Ánh mắt nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, không có một tia trầm mê, làm cho Thương Hồ cảm thấy rất là thất bại.

 

Nhưng trên mặt cũng không có chút biểu hiện nào, vẫn là vẻ mặt cười lưu manh như cũ . Lại tiến sát vào Mộ Thiên Dao, hai má cọ tới cọ lui trên vai nàng: “Sư phụ, ta muốn …”

 

Mộ Thiên Dao run rẩy, sau đó cổ quái nhìn Thương Hồ: “Muốn phát tiết, trong hoa lâu còn có nữ nhân! !”

 

Trong lòng thở dài một hơi, sau đó cứ như là làm một quyết định trọng đại vượt quá sức chịu đựng, môi liếm cắn cổ Mộ Thiên Dao: “Nếu thế, sư phụ ở trên, có được không? Ta không ngại bị người áp đâu—— “

 

Thân mình Mộ Thiên Dao cứng đờ, sau đó hung hăng đẩy Thương Hồ ra, ngồi thẳng người lại: “Ngươi là đồ đệ của ta!” Một Thương Thiên là đủ rồi, nàng cũng không muốn trêu chọc thêm một người nữa a! !

 

Thương Hồ lắc đầu vẻ không sao cả: “Đồ đệ sao? Chẳng lẽ sư phụ không biết như vậy càng thêm kích thích sao!” Thương Hồ biết rõ đây là cơ hội khó có được, cũng không vòng vo nữa, cầm cổ tay Mộ Thiên Dao, hơi hơi dùng sức, xoay tròn một cái, liền đặt mông ngồi trên ghế của Mộ Thiên Dao, lập tức gắt gao quấn Mộ Thiên Dao vào trong lòng, hai mắt thâm thúy dị thường: “Sư phụ, nếu muốn cứ nói, đồ nhi có thể thỏa mãn người, về sau không cần đến loại địa phương như thế này nữa!” Nói xong không chờ nàng phản ứng liền cúi đầu che miệng nàng lại. Mông Mộ Thiên Dao không được tự nhiên xê dịch. Vật lửa nóng cứng rắn thẳng tắp để trước mông của nàng, làm cho nàng rất là không thoải mái, nhưng vừa động một cái, vật kia càng thêm cứng. Mộ Thiên Dao bắt đầu giãy dụa: “Ngươi buông ta ra —— “

 

Thương Hồ trực tiếp không nhìn, gắt gao ấn trước bụng nàng, để cho nàng cảm thụ lửa nóng của mình. Cơ hội tốt như vậy, nếu không ăn nàng sạch sẽ thì thật có lỗi với chính mình ! !

 

Mắt Mộ Thiên Dao hơi hơi nhíu lại, không muốn phải vận dụng nội lực ——

 

Thương Hồ dường như cảm thụ được ý tưởng của nàng, ánh mắt bỗng dưng sâu thẳm, thân thủ rất nhanh đá văng bàn ghế trước mặt ra, sau đó cũng rất nhanh đặt Mộ Thiên Dao ở dưới thân. Trên mặt đất trải thảm lông quý báu, Mộ Thiên Dao không chút nào bị đau đớn, nhưng thật ra, thể trọng Thương Hồ  khiến cho nàng có cảm giác áp bách rất lớn.

 

“Sư phụ, giao cho ta ——” Hô hấp Thương Hồ ấm áp phả vào cần cổ của nàng, dưới thân sung huyết thẳng tắp đặt giữa hai chân nàng, tay gắt gao ôm lấy nàng.  Hắn nhẹ nhàng hôn nàng. Đôi mắt, chóp mũi, hai má, môi, cuối cùng dừng lại bên lỗ tai hoàn mỹ như bạch ngọc, đầu lưỡi hé ra, liếm láp vành tai, khẽ cắn một ngụm. Hô hấp dần dần trở nên ồ ồ. Hai mắt Mộ Thiên Dao thâm thúy nhìn hắn: “Ngươi đã nói, ta ở bên trên!” Đáy mắt sâu thẳm, biểu tình tựa tiếu phi tiếu.

 

Thương Hồ cứng đờ, sau đó lập tức cười vui sướng: “Người đáp ứng ta rồi?”

 

Mộ Thiên Dao nhíu mày, nàng có đáp ứng sao? ?

 

“Hảo, người muốn ở mặt trên liền để người ở mặt trên! !” Thương Hồ gật gật đầu. Chỉ là nhìn vật dưới thân rõ ràng thức tỉnh, nháy mắt sắc mặt biến hồng. Một bàn tay kéo tay Mộ Thiên Dao qua, tham nhập vào vạt áo, nhẹ nhàng cầm.

 

“A…” Thương Hồ mất hồn gọi một tiếng, nhất thời làm cho cả người Mộ Thiên Dao run lên. Yêu nghiệt, thầm mắng hắn.

 

Thương Hồ buông bàn tay nắm tay Mộ Thiên Dao ra, nhẹ nhàng hôn nàng: “Giúp ta ——” Môi mỏng khẽ mở, hương thơm ấm áp độc hữu của hắn nhào vào miệng mũi Mộ Thiên Dao. Ánh mắt Mộ Thiên Dao chuyển mê ly, sau đó, tay không tự giác bắt đầu ma sát——

 

Thương Hồ cô lỗ nuốt một ngụm nước miếng, hai mắt tràn đầy tình yêu si mê. Thần sắc trên mặt cứ việc mê ly, nhưng vẫn không thể ngăn được tươi cười hạnh phúc như cũ. Hạ thân truyền đến từng trận khoái cảm, làm cho thân mình Thương Hồ từng đợt co rút, sau đó vòng eo mạnh hỗ động, tay cũng không tự giác tiến vào bên trong vạt áo của Mộ Thiên Dao, bắt đầu tham nhập vùng đất thần bí ——

 

Xúc cảm trắng mịn làm trong lòng Thương Hồ một trận kích động, ngón tay run nhè nhẹ, thật không thể tin được, nguyện vọng của mình rất nhanh sẽ được thực hiện ——

 

Thân mình Mộ Thiên Dao cứng đờ, nhịn không được, gọi: “Thương Hồ, bình tĩnh a —— “

 

Đồng thời tay giữ lại bàn tay hắn tham nhập. Trong lòng xấu hổ, nếu đợi lát nữa hắn không có nắm được vật quái gì, vậy chẳng phải mọi chuyện đều sáng tỏ sao? ?

(Tỷ yên tâm. Không túm được cái gì đó người ta càng mừng phát điên ý chứ *Nhướn mày nhìn Hồ ca*)

2 responses »

  1. yuhee nói:

    oh my god!!!!! ngức con mắt quá yk….! vừa đọc vừa tưởng tượng……….:D

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s