Lừa mỹ nam C4.3


Chương 4.3 :: ái muội bắt đầu khởi động

 

Nguyên bản ta tưởng rằng, ta sẽ ở trong “Phong Thanh Cư” hết ăn lại uống, hết uống lại ăn rồi nằm chờ chết, trải qua một đoạn ngày sống sâu gạo. Nhưng không nghĩ, còn được cùng hai người Dật Phong Dật Thanh đi tham gia một cái tiệc cưới.

 

Chuyện này, là ở một buổi chiều ánh nắng tươi sáng, trong thư phòng Dật Phong, quyết định…

 

Lúc ấy, ta vận động bẻ khớp ngón tay, lấy tốc độ chớp nhoáng, đánh lén bánh ngọt trên bàn. Nói thật, có đôi khi ta mười phần bội phục tốc độ của mình, nhất là thời điểm ăn muốn cái gì, cứ luon như vậy thì ta thật là kỳ tài luyện võ nha!

 

Đem điểm tâm nhét vào trong miệng, tinh tế nhai. Ừ, không tồi, rất thơm! Ta thỏa mãn cười, cảm thấy cuộc sống như thế thật tốt.

 

“Khụ khụ… Khụ khụ khụ…” Bị sặc điểm tâm.

 

“Ăn chậm một chút, không có ai giành với nàng.” Dật Phong bất đắc dĩ lắc đầu.

 

“Hinh Nhi, uống chút trà đi.” Dật Thanh phục vụ chu đáo, đem nước trà đưa tới trước mặt ta.

 

Ta uống sạch chén trà, hướng về phía Dật Thanh, cảm kích gật gật đầu. Hắn làm người thật tốt nha!

 

“Nga? Từ khi nào thì các ngươi thân cận như vậy rồi?” Ngữ điệu củaDật Phong có chút ngả ngớn, biểu tình cũng thay đổi nguy hiểm lên.

 

“Quan ngươi cái lông a? !” Ta trừng mắt nhìn hắn, hoàn toàn không có tính tự giác cùng tính hèn mọn của một sâu gạo. Kỳ thực, ta ỷ vào Dật Thanh cưng chiều ta, cho nên mới dám như vậy. Con người của ta ưu điểm cùng tật xấu lớn nhất, đều là – – đặt người dưới đồ ăn.

 

“Nàng cảm thấy chuyện không liên quan đến ta sao?” Dật Phong cười nhẹ, ở mặt ngoài là một bộ dáng vân đạm phong thanh, nhưng cặp mắt kia lại nhìn chằm chặp ta, khiến cho người ta sợ hãi.

 

Thật hiển nhiên, nam nhân này ghen ghét. A… Vị chua ghê gớm thật! Chúng ta mới nhận thức hơn nửa tháng, hắn luôn nửa đêm đến thăm, ôm ta rồi nói một ít lời thật kích thích. Chẳng lẽ, hắn cho rằng làm như vậy, ta chính là người của hắn? Nằm mơ đi! Hắn không biết, ở hiện đại, có một loại nam nhân chuyên môn ở thời điểm khuya khoắt, đến an ủi nữ nhân tịch mịch. Chúng ta gọi loại nam nhân kia, là Ngưu lang.

 

Đương nhiên, những lời này, đánh chết ta, ta cũng không dám nói với Dật Phong. Chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, ngẫu nhiên cân bằng một chút tâm tình bất bình.

 

Thấy Dật Phong quả thật không vui, ta vội sửa lời nói: “Không liên quan tới ngươi được sao? Cũng cho ngươi làm nhà cái mà. Khà khà…”

 

“Ha ha…” Dật Thanh nở nụ cười, ta và hắn cùng nhau cười.

 

Dật Phong đành chịu nhìn chúng ta, rõ ràng bị vây ở thế yếu.

 

Sau khi cười xong, Dật Thanh lấy ra một tấm thiếp màu đỏ từ trong lồng ngực, đưa tới trước mặt Dật Phong, nói: “Đại ca, hôm nay Úc Sâm đại ca phát thiếp mời, muốn mời chúng ta mười lăm tháng sau đi tham gia tiệc cưới của hắn.”

 

“Không thể tưởng được, tảng đá thối này, cũng muốn lấy vợ rồi.” Dật Phong nói xong, có thâm ý khác lườm ta một cái.

 

Ta cúi đầu vuốt vuốt điểm tâm, không có xem. Nha, lúc mới gặp mặt, ngươi mở miệng muốn ta làm thị thiếp! Bây giờ người ta lấy nàng dâu, ghen tị chết ngươi!

 

Dật Thanh rất vui vẻ nói: “Nghe nói hắn nữ tử muốn kết hôn, chính là nữ nhi trại chủ luôn làm việc ác ‘Huyết Độc Trại’. Lúc này, ‘Huyết Độc Trại’ chủ động cùng ‘Liệp Nhật Bảo’ làm đám hỏi, sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy. Làm cho người ta không tin được chính là, Úc Sâm đại ca cư nhiên đáp ứng. Đại ca, ta còn nghe nói, nữ nhi Huyết trại chủ, là  một béo nha đầu đâu, ha ha ha… Ha ha ha ha…”

 

“Béo thì làm sao? Ta nói cho ngươi biết, Dật Thanh, chờ đến khi gió to nổi lên, ngươi cũng đừng ôm ta!” Một khi nghe ai cười nhạo người mập, ta liền không nhịn được muốn làm việc chính nghĩa!

 

Ta đột nhiên đánh gãy, chẳng những thành công đoạt lời kịch của Dật Thanh, còn khiến cho mặt hắn trong phút chốc biến thành màu cà tím.

 

Ta trừng mắt nhìn hắn, trong lòng có chút khó chịu.

 

Dật Thanh nói lắp nói: “Hinh Nhi, Hinh Nhi, nàng đừng bực. Ta… Ta không ý đó. Nàng một chút cũng không béo, thật sự không mập. Ta… Ta cảm thấy nữ tử đầy đặn chút, mới tốt nhìn.” Lúc hắn nói chuyện, không dám nhìn ánh mắt ta, gò má cũng dần dần từ màu cà tím chuyển thành màu đỏ.

 

Ta hừ nhẹ một tiếng, không đáp lời.

 

Dật Thanh có chút nóng nảy, một phen nắm lấy tay của ta, nói: “Chờ khi gió to, ta ôm nàng!”

 

Lúc này, ngược lại là ta có chút ngượng ngùng.

 

“Dật Thanh, thu thập một chút, ngày mai chúng ta xuất phát.” Trong bầu không khí xấu hổ, Dật Phong lạnh như băng ném ra những lời này.

 

Dật Thanh buông tay của ta ra, trái tim ta rốt cục trở về vị trí cũ . Len lén nhìn lướt qua Dật Phong, cảm giác mình có chút chột dạ.

 

“Đại ca, vậy Hinh Nhi thì sao?” Dật Thanh thật quan tâm ta đưa ra vấn đề cho đại ca hắn.

 

“…” Dật Phong không nói lời nào, chỉ dùng đuôi mắt quét ta. Xem ra, hắn muốn chính ta đưa ra thỉnh cầu, thật là một tiểu nhân a!

 

Có đi hay không, ta cũng mười phần do dự. Ta biết giang hồ hiểm ác, không chắc một ngày nào đó ta đang ở trà lâu uống trà, lại bị một cái giày thối bay tới đánh chết. Nhưng ta lại muốn ra ngoài dạo chơi, nhìn xem bộ dáng giang hồ. Chờ khi ta trở lại hiện đại, cũng có thể nói một chút cho mọi người, ta đã từng như thế nào như thế nào…

 

Nghĩ đến đây, ta đứng lên, nắm chặt quyền đạo: “Ta muốn đi!”

 

“…” Dật Phong như cũ nhìn ta, không nói lời nào.

 

Ta ngầm hiểu. Nhảy một cái đến bên cạnh hắn, nắm tay hắn, tội nghiệp nói: “Mang ta ra ngoài đi bộ một chút đi, ta còn chưa từng thấy qua giang hồ là như thế nào đâu. Còn nữa, có thể uống rượu mừng cổ đại, cũng coi như ta không uổng đi chuyến này.”

 

“Cổ đại?” Dật Phong nhíu mày hỏi.

 

Xong rồi, bị Dật Phong bắt được lỗ hổng trên ngôn ngữ. Ta vắt hết óc, rốt cục nghĩ đến một cái cớ, “Ở quê quán của ta, gọi những người như các ngươi là cổ đại.”

 

“…” Ánh mắt Dật Phong híp lại, dường như đang suy nghĩ xem ta nói thật hay giả.

 

“Làm ơn, hảo Dật Phong, suất Dật Phong, van cầu ngươi có được không? Ta nhất định sẽ thành thật, không chọc tí xíu phiền toái nào cho ngươi! Nếu ta không nghe lời, ngươi cứ đánh cái mông ta có được không?” Ta bắt đầu chơi xấu, tranh thủ dời đi sự chú ý của hắn. Ta dùng sức bắt tay áo của hắn, nếu hắn không đáp ứng, ta liền không buông tay!

 

Ngươi cũng không hỏi thăm một chút, các bằng hữu đặt ta tên hiệu: bánh bột lọc!

 

“Tốt! Nàng đã nói vậy phải nhớ kỹ lấy!” Dật Phong cười nói.

 

Ồ? Sảng khoái như vậy? Không phải là có âm mưu gì đi? Nhìn về phía ánh mắt Dật Phong, ta liền đã biết, bản thân mình bị lừa rồi! Vừa rồi, nói quá nhanh, không có suy nghĩ tìm từ kỹ càng. Xin nhờ xin nhờ, ta ngàn vạn không thể chọc phiền toái, nếu không mông nhỏ đáng yêu, sẽ bị chôn vùi dưới bàn tay Dật Phong.

 

“Đại ca, ta chiếu cố nàng, sẽ không để cho nàng phạm sai lầm .” Dật Thanh cực lực cam đoan nói.

 

Vẫn là Dật Thanh chú ý a! Nhưng hắn nói như vậy là ý gì? Ta sẽ phạm sai lầm sao? ? Chê cười! Ta bất mãn nói: “Này, hai vị soái ca, ta sẽ chiếu cố tốt bản thân mình. Yên tâm, sẽ không đi lạc, sẽ không câu dẫn tiểu nam sinh lung tung, ha ha… Tê… Các ngươi biểu tình như vậy là sao a? Chẳng lẽ ta không có quyền tự do câu dẫn tiểu nam sinh sao?” Hoài nghi mị lực của ta đúng là tội không thể tha thứ được!

 

Hai người bị lời nói của ta kích thích đến nỗi suýt nữa trật khớp cằm! Bọn họ dùng ánh mắt không thể tin được nhìn ta cười đắc ý. Xem thì xem đi, dù sao mục đích của ta cũng đã đạt được. Rất cao hứng, ta nhịn không được la lớn: “Giang hồ, ta đến đây!”

 

Hộc máu!

 

Tuy nhiên, lúc này không phải ta hộc máu, mà là hai huynh đệ kia… Ha ha ha ha…

4 responses »

  1. nga0891 nói:

    hahahaha. Truyen hay wa. Cam on chu nha nhjeu

  2. nga0891 nói:

    ung ho
    ung ho
    chu nha co len

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s