Chương 2.2 (cuốn 2): đồ nhi, buông tha cho vi sư đi


Chương 2.2: 【 Thương Hồ, bình tĩnh 】

Số người trong Ác Ma cốc vốn không nhiều. Chuyện Từ bá –  một người lớn lù lù tự dưng mất tích cũng khiến mỗi người chú ý đến. Bất quá, trong lòng họ đều biết rõ ràng, nên cũng không có đến hỏi Mộ Thiên Dao.

 

Sáng sớm, trong cốc náo nhiệt hẳn lên.

 

“Hừ…” Mộ Thiên Dao nhấc chân đem mỗ nhân tối hôm qua dám nửa đêm leo lên giường của nàng hung hăng đá xuống giường, sau đó kéo chăn qua, vùi đầu ngủ tiếp.

 

“Phanh ——” Hung hăng ngã sấp xuống dưới giường, mỗ nhân cũng mở hai mắt sương mù, xoa xoa hai mắt, thế rồi mới lẩm bẩm lêntiếng: “Dao Dao, ta còn chưa tỉnh ngủ đâu…”

 

“Lăn ——” Đầu cũng không nâng, chăn một người quấn lấy, sau đó một cái chân non mềm thon dài lại trắng nón đưa ra khỏi ổ chăn, biểu thị nếu ngươi dám tới gần, ta sẽ đá cho coi…

 

“Tê lưu…” Thương Thiên há miệng nuốt nước miếng. Vừa mới sáng sớm đã nhưvậy, dụ hoặc a dụ hoặc, tuy rằng rất muốn hóa thân làm sói bổ nhào lên nàng , nhưng hắn không có can đảm đó. Nói đến lại nhớ, tối hôm qua còn muốn đánh tới. Nhưng…

 

Xem hạ thân đã muốn dựng lều trại, Thương Thiên đành không tình nguyện trở về phòng, tính lấy nước lạnh mà tắm cho hạ hỏa, hảo hảo bình tĩnh a bình tĩnh…

 

“Thùng thùng…” Chỉ trong chốc lát, một trận tiếng bước chân lại hướng tới gần nơi này, Mộ Thiên Dao tức ngập đầu. Tối hôm qua có thêm một người ngủ bên cạnh, sống chết không chịu đi, hơn nữa thường thường  lấy hạ thân đột khởi cọ cọ nàng, khiến nàng toàn thân suýt chút nữa bị hỏa diễm thiêu đốt. Thật vất vả khắc chế , rốt cục cũng ngủ được một chút, ai biết hôm nay lại cũng không thể hảo hảo ngủ một chút ——

 

“Sư phụ —— “

 

“Lăn ——” Thanh âm vừa mới vang lên, liền bị Mộ Thiên Dao rống giận đè ép xuống.”Sư phụ, hôm nay là Thiên Âm tiết  trong năm này. Ta muốn hỏi xem người có tính toán gì cho ngày hôm nay không…” Ngoài cửa là Tiểu Thập Bát Thương Ngự. Hắn thập phần ủy khuất, ngày thường tuy rằng hắn không cùng sư phụ thân cận lắm, nhưng sư phụ cũng chưa bao giờ rống hắn như vậy a.

 

“Ngày hội quỷ gì chứ, đừng tới làm phiền ta!” Đại môn bị đá rớt ra. Tóc Mộ Thiên Dao có chút hỗn độn, hai mắt nửa mở, nhìn mê ly. Quần áo lung tung mặc ở trên thân, cổ lộ ra một mảnh lớn da thịt tuyết trắng. Bởi vì trước ngực hơi dầy, còn Thương Ngự so với Mộ Thiên Dao cao hơn một chút, cho nên khi nhìn xuống, rất dễ dàng có thể nhìn một mảnh lớn kéo dài đến bên trong, nhưng… Bên trong giống như còn chặn bởi cái gì đó, bất quá, Thương Ngự đưa một cái kết luận: da dẻ sư phụ thật tốt a. Hơn nữa, cơ ngực cũng rất phát triển —— =)) (Ngây thơ con gà tơ)

 

“Nhìn cái gì vậy?” Bị Thương Ngự hơi thể hiện ánh mắt cơ khát dọa đến, Mộ Thiên Dao nhất thời hung hang tiến sát lại: “Còn nhìn nữa, ta ăn ngươi ——” Buổi sáng vốn đã ôm một bụng tức, bởi vì là các đồ đệ đều ở trong cốc, cho nên Mộ Thiên Dao không dám làm quá. Cho nên cũng nghẹn một đêm như Thương Thiên, lúc này đang đầy ngập dục hỏa a…

 

Vẻ mặt mang vẻ chưa được thỏa mãn, hơn nữa trắng trợn như vậy. Vẻ mặt tựa hồ muốn ăn luôn hắn, làm cho oa nhi thuần khiết bắt đầu nghĩ lung tung rồi. Nhất thời, hai má đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu, bộ dạng thanh thuần kia làm cho ngón trỏ của Mộ Thiên Dao máy động không ngừng, bất quá, cũng chỉ dám nuốt nuốt nước miếng ——

(Cầm thú a cầm thú )

 

“Phanh ——” Dùng sức đóng cửa lớn lại: “Ta lập tức sẽ ra ngay!” Thật muốn đòi mạng mà. Đám đồ đệ của nàng đều có bộ dạng làm cho người ta muốn phạm tội, may mà nàng tự chủ tốt.

 

“Ách…” Thương Ngự chớp chớp đôi mắt, sau đó mê mang tiêu sái rời đi. Bất quá, mảnh da thịt tuyết trắng kia cũng đã khắc sâu rồi phát triển trong đầu oa nhi thuần khiết kia…

 

Cuối mùa thu , tuy rằng thời tiết chưa biến đổi nhiều, nhưng một mảnh hiu quạnh cũng có thể cảm nhận được. Mộ Thiên Dao một thân quần áo nhẹ nhàng, thoạt nhìn có chút phong độ nhanh nhẹn, tuyệt đối là giả dạng tiêu sái lừa tiểu nữ sinh. Tà áo bay phiêu nhiên nhi hấp dẫn mê hoặc ánh mắt bao nhiêu người. Mặt sau, theo đuôi Tiểu Kim cũng có chút tựa khuông tựa dạng ở sau người, bước đi liêu xiêu, nhoáng lên một cái, nhoáng lên một cái , thoạt nhìn hết sức đáng yêu.

 

Nhưng——

 

Vừa nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé này, không ít người cùng nhau thay đổi sắc mặt.

 

Mọi người đều tụ tập trong sân nhỏ, bọn hắn nghển cổ trông mong, người người thân dài quá cổ, cùng đợi Mộ Thiên Dao. Nhưng riêng Tiểu Kim này là kẻ mà mọi người tuyệt đối nhất trí cự tuyệt lui tới . Trong  ngắn ngủn mấy ngày, tiểu tử kia đã đem Ác Ma cốc từ trên xuống dưới đắc tội một lần. Trở thành công địch nhân dân, nhưng hiển nhiên, bản thân hắn còn không có ý thức được ——

 

Thiên Âm tiết, là lễ hội đặc biệt trên Cổ Phong đại lục, danh như ý nghĩa, ngày hội này hướng về Âm…

 

Chuyện này nói đến cũng cùng Huyễn Thần tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ ——

 

Hơn một nghìn năm trước Cầm thánh ( nghe nói đến từ Huyễn Thần tộc ) một phen đàn cổ danh dương thiên hạ. Người đó cực kì thần bí, đàn cổ trầm thấp đại biểu thân phận của hắn, lấy âm giết người, bàn tay trắng nõn không dính huyết tinh, trở thành một thế hệ truyền kỳ. Võ công của người đó, nghe nói, vậy mới gọi là đăng phong tạo cực, không thể siêu việt hơn.

 

Người đó cả đời ở trên giang hồ phiêu đãng, không ở lâu một nơi nào. Nơi hắn đi qua, nhất định lưu lại một thủ thiên cổ tuyệt khúc, còn để lại một đoạn chuyện xưa động lòng người——

 

Người đó cực kỳ si tình, nghe nói đang đợi một người, một nữ nhân. Cuối cùng rốt cuộc thế nào, không có ai biết được. Dù sao, ngàn năm đã qua đi, người nọ hẳn cũng táng thân trong bùn đất rồi, người đó là không ai cũng không cần truy cứu nữa.

 

Huyễn Thần tộc kinh biến, người đó cũng không xuất hiện, bất quá… Mộ Thiên Dao lại theo trong truyền thừa biết được tin tức: đêm trước khi Huyễn Thần tộc bị hủy diệt, người đó từng tiếp xúc qua Chí Cao Kiếm. Mộ Thiên Dao đoán, vậy Chí Cao Kiếm mất tích, rất có thể ở trong tay của hắn ——

 

“Đến đây, đồ ăn đến đây, hôm nay nên hảo hảo chúc mừng a!” Hứa ma cười tủm tỉm bưng đồ ăn ngào thơm ngạt lên, vừa đi đến vừa nói nói: “Trong cốc ít người, không náo nhiệt, chứ nghe nói hôm nay bên ngoài trấn ta sẽ có nhiều tiết mục a. Haiz, thiếu gia có muốn ra ngoài một chút hay không?” Hứa ma đại khái cũng biết một chút chuyện về Từ bá, tự nhiên cho rằng trong lòng Mộ Thiên Dao có vướng mắc, muốn hắn ra ngoài cho khuây khỏa.

 

“Không được, đường xuất cốc vẫn còn bị chặn , đi ra ngoài phải đi đường sau núi, phiền toái!” Mộ Thiên Dao lắc đầu, sau đó tò mò hỏi: “Đúng rồi Hứa ma. Âm tiết hôm nay chẳng lẽ vì Cầm Thánh kia mới chuyên môn biến thành một ngày hội như vậy sao?” Cầm Thánh cũng không lưu lại công tích vĩ đại gì, sao lại đáng giá để cho toàn dân vì hắn tạo nên một ngày hội như vậy?

 

“Ha ha, chuyện này mọi người đều không biết đi!” Hiển nhiên, đối với câu hỏi của Mộ Thiên Dao, Hứa ma rất là cao hứng, đôi tay đầy mỡ xoa xoa trên khăn lau, xong rồi mới hơi có vẻ vừa ý nói: “Đây là ngày hội ngàn năm trước Cổ Phong đế quốc chỉ định ra. Nghe nói a, lúc ấy Cổ Phong đế quốc sở dĩ có thể hoàn toàn tiêu diệt ham muốn ngôi vị hoàng đế của đệ nhất đại tộc Huyễn Thần tộc, hoàn toàn là vì Cầm Thánh một mình trải qua hiểm nguy. Sau đó không biết như thế nào , dù sao Cổ Phong hoàng tộc rất dễ dàng tiêu diệt được Huyễn Thần tộc. Nói đến lại nhớ, Huyễn Thần tộc này cũng là một đại tộc truyền kỳ…” Hứa ma nói xong liền kích động đứng lên, bùm bùm nói không ngừng.

 

“Tốt lắm Hứa ma, ta đã hiểu!” Mộ Thiên Dao nội tâm đoán rằng, tám phần cái gì cái gì đàn thánh trộm Huyễn Thần tộc Chí Cao Kiếm, làm cho bọn hắn mất đi dựa vào, thế này mới có thể thắng lợi —— “Đúng rồi Hứa ma, không phải nói, Cầm Thánh là người Huyễn Thần tộc sao? Như vậy không phải hắn phản bội Huyễn Thần tộc rồi?” Trong lòng Mộ Thiên Dao hơi có chút không thoải mái, dù nói như thế nào,mình coi như là người của Huyễn Thần tộc, tuy rằng, nàng rất không muốn thừa nhận ——

10 responses »

  1. Ánh Yu nói:

    Cầm thú. Chị ý đúng là cầm thú. Già k tha, trẻ k thương. Muốn là ăn tất. =))))

  2. sacnu nói:

    Mìh mà có đám đệ tử như thế thì…=))

  3. dao dao này đang dẫn dắt tội pạm

  4. metrainhungkoyeutrai nói:

    xuc dong wa nha~~thanks~cho mong Ho caca duoc….ty ay an ~~

  5. Cao Minh nói:

    ta muốn biết Cầm thánh này về sau có ở trong hậu cung của Dao tỷ ko nhỉ? mà người hắn đang đợi là ai?
    thanks nàng

  6. tiểu hàn phong nói:

    hóng chap ms của chủ nhà

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s