LLGH C19


Chương 19: Ăn nói lung tung cũng là bản sự hạng nhất

 

 

“Nam tiên sinh làm sao có thể kết luận độc Cửu cô nương trúng không phải “tứ đại giai không” đây?” Vẫn xem kịch vui Phong Thần Y gặp trận đại hội võ lâm hiếm thấy có trò hay, vội vàng mở miệng nhắc nhở.

“Đúng vậy, đúng vậy. Vị cô nương này có bệnh trạng cùng đệ tử các đại phái bị chết trước đó vài ngày giống nhau như đúc.”

“Trúng độc giống nhau bệnh trạng tự nhiên giống nhau, bất quá độc này không phải “tứ đại giai không”.” Nam Vô Dược lấy ra một cái bình sứ tinh xảo từ trong ám túi đưa cho Kha Cửu: “Uống giải độc dịch đi.”

Kha Cửu nhìn nhìn bình sứ quen mắt, mở nút lọ ra, nhìn lại chất lỏng bích sắc quen mắt —— đây rõ ràng là giải dược của “tứ đại giai không” lão nhân đã luyện ở trên núi—— trong đầu thiên ti vạn lũ dần dần gắn bó thành một đường .

Hơn mười người ở đây nhìn Kha Cửu mỉm cười uống xong cái bình gọi là giải độc dịch kia, rồi sau đó tơ hồng trên cánh tay dần dần biến mất, tiếng kinh ngạc nổi lên bốn phía.

“Ngươi —— ngươi có giải dược của “tứ đại giai không”? !”

Nếu nói hôm nay người dự đại hội am hiểu ý người nhất thì chính là Phương đại ngự y , luôn có thể thốt ra lời nói bình tĩnh lạ thường.

“Các vị anh hùng không ngại ngồi lại, để cho Nam tiên sinh từ từ giải thích.” Lí lão phu nhân nói một câu bừng tỉnh phần đông anh hùng hảo hán.

Nam Vô Dược sớm chọn cái ghế cách hắn gần nhất dựa thân uống rượu . Kha Cửu đứng ở phía sau hắn, như một nha hoàn nhu thuận—— Nếu bỏ qua động tác véo lưng Nam Vô Dược của nàng.

“Lão nhân, mọi người đang chờ ngươi lên tiếng kìa.” Kha Cửu tĩnh mỉm cười, không động môi nói nhỏ.

“Ta muốn uống rượu.” Nam Vô Dược lẩm bẩm. Hôm nay hắn phá lệ ngoan ngoãn ngồi lâu như vậy còn nói nhiều như vậy, kiên nhẫn của hắn đã cạn hết rồi, muốn tùy hứng đây.

“Ngoan, đừng náo loạn, muốn uống rượu thì về nhà lại uống. . . . . .” Tiếp tục thấp giọng thúc giục, tầm mắt siêu cường hoặc chờ mong hoặc nghi ngờ từ bốn phương tám hướng vọt tới làm khóe miệng Kha Cửu mỉm cười có chút cứng ngắc.

 

“Về nhà ngươi sẽ không cho ta uống. Ai chẳng biết A Cửu là kẻ giữ tiền ——”

 

Kha Cửu đưa tay áo đúng lúc ngăn cái miệng Nam Vô Dược lại“Tiên sinh thực bướng bỉnh, uống  rượu nhễu cả ra mặt rồi. Đến, A Cửu giúp ngài lau đi.” Thuận thế nhéo bộ râu của hắn, sau đó nhấc bầu rượu làm hắn câm miệng.

Một động tác lưu loát đã xong, quay đầu, mỉm cười: “Các vị có vấn đề gì cần biết có thể hỏi A Cửu.”

“Ngươi là ai?” Một đạo thanh âm tiêm tế vang lên, là Cốc Liệt nhịn hồi lâu rốt cục bùng nổ.

Bởi vì lúc trước nghe lén, Kha Cửu cũng biết Cốc Liệt này nói chuyện với tất cả mọi người đều như thế này mà không phải nhằm vào nàng,nên cũng không để ý . Lấy từ túi gấm bên hông ra một viên thuốc màu rám nắng, đưa tới trước mặt hắn, thành khẩn nói: “Tiên sinh nhà ta xuống tay khiến Cốc bang chủ vất vả. Thập phần có lỗi, đây là giải dược, A Cửu hai tay dâng lên, mong tiên sinh nhận cho.”

Cốc Liệt thấy Tần Thắng Lan ngồi ở chủ vị gật đầu, vì thế cầm lấy viên thuốc màu rám nắng nuốt vào bụng.”Xem một con bé như ngươi cũng chẳng dám gạt ta, hừ!”

Thanh âm của mình đã khôi phục bình thường, đối phương lại là một cô nương tuổi trẻ, Cốc Liệt đành phải đem cơn tức nuốt lại, nặng nề ngồi trở lại đến ghế trên, trợn mắt trừng Nam Vô Dược một mình chè chén thích ý: “Để cho con bé che chở, thật vô dụng!”

Kha Cửu nghe được, cẩn thận vừa can vừa kéo, vội vàng xoay người ngăn trước hướng Cốc Liệt, cản lại Nam Vô Dược rục rịch tay phải, nháy mắt ý bảo: không cần.

Nam Vô Dược nhíu mày: tránh ra.

Kha Cửu tươi cười có chút vặn vẹo, nặng nề quăng ra ánh mắt: quay về sẽ cho ngươi uống rượu.

Nam Vô Dược mày mặt nhăn càng nhanh : ngươi cho ta là đứa nhỏ ba tuổi sao?

Kha Cửu cắn chặt răng, dùng sức nhắm mắt: quay về cho ngươi uống rất nhiều rất nhiều rượu.

Nam nhân tự xưng không phải tiểu hài tử ba tuổi kia phút chốc buông lỏng mi quan, ngón tay rục rịch nhập vào trong tay áo, cảm thấy mỹ mãn cười toe toét.

 

(Dược ca a~ ba tuổi a~  *cuồng tiếu-ing*)

 

Kha Cửu thở ra một ngụm khí, lau một phen mồ hôi trên trán, rõ ràng chỉ là vài cái chớp mắt trao đổi, lại giống như qua một hồi lâu.

“Nha đầu, Nam tiên sinh nói lần này độc người trong võ lâm trúng cũng không phải “tứ đại giai không”, có việc này sao?” Lí lão phu nhân ôn nhu nói xong, trong lòng không khỏi đồng tình với Kha Cửu. Dù sao đi theo cái tên Nam Vô Dược bất hảo biến thái hơn xa Bạch Vô Phi kia cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Tựa hồ cảm nhận được thiện ý của đối phương, Kha Cửu nhìn Lí lão phu nhân cảm kích, rồi sau đó chậm rãi nói: “Quả thật là như thế. Đệ tử các phái cũng giống ta, đều trúng độc dược mà tiên sinh nhà ta mới nghiên cứu chế tạo ra—— Tơ hồng. Độc này vừa được chế tạo hoàn thành không lâu thì bị mất trộm. Ngày trước đệ tử trong các phái trúng độc bỏ mình, tiên sinh nhà ta đã hoài nghi là gian nhân cướp dược vật đi làm xằng làm bậy, cho nên suốt đêm xuất môn, muốn tìm độc dược về. Ai ngờ địch nhân rất giảo hoạt, hơn nữa võ công tiên sinh không tốt, cuối cùng bị thương nặng trở về. Việc này tam đại công tử có thể làm chứng.”

Thiên y vô phùng a! Kha Cửu, hoan hô cho mình đi, ngươi nói một lời người người đều phải tin a!

Ngay cả Nam Vô Dược đắm chìm ở trong rượu cũng nhịn không được tặng nàng ánh mắt tán thưởng : diễn, tiếp tục diễn a.

“Vậy gian nhân kia đến tột cùng là ai?” Có người truy vấn hỏi.

“Ai!” Kha Cửu thở dài một hơi, tiếp theo lại bịa chuyện: “Theo tiên sinh nhớ lại, gian nhân che mặt, thấy không rõ bộ mặt thật, võ công không tính tuyệt hảo, có điều hắn lại am hiểu ám khí đánh lén, đối phó một người trói gà không chặt như tiên sinh thật sự là dư dả. . . . . .”

“Tay trói gà không chặt? Hắn tay trói gà không chặt vậy lão tử vừa rồi là bị ai ám toán chứ ? !” Thâm chịu vị Thánh Thủ đại nhân “Tay trói gà không chặt” này làm hại, Cốc Liệt cười lạnh.

“Không phải vậy, Cốc bang chủ. Tiên sinh thi triển độc thuật với ngài có thể đắc thủ, là vì ngài xưa nay hào sảng ngay thẳng, lòng dạ bằng phẳng mà cũng không phòng bị với hắn. Tiên sinh thừa dịp ngài chưa chuẩn bị mới đắc thủ. Trái lại người bịt mặt kia, hắn có thể trộm bí dược nhà ta, hẳn là rất có hiểu biết với tiên sinh nhà ta mà cực lực phòng bị,mà hắn lại có thể tinh chuẩn phân biệt hạ độc đệ tử các phái, có thể thấy được hắn đối với đương kim võ lâm cũng tương đương quen thuộc. Ta ngoài sáng, địch trong tối, tiên sinh khó tránh khỏi gặp độc thủ của hắn.”

Lời nói không dấu vết vỗ mông ngựa Cốc Liệt, làm cho Cốc Liệt rất là hưởng thụ, không tra hỏi thêm nữa.

“Nhưng ngươi cái gọi là độc Tơ hồng có bệnh trạng cùng “tứ đại giai không” giống nhau như đúc, chúng ta làm sao biết không phải ngươi ở đây ăn nói bừa bãi?” Phương đại ngự y lại trở thành tiếng nói của phần đông giang hồ đại lão.

Kha Cửu đánh giá Phương ngự y một lúc rồi nói: “Xin hỏi Phương đại nhân còn nhớ rõ tình hình năm đó giải độc “tứ đại giai không” cho Lí lão phu nhân chăng?”

Phương ngự y gật đầu.

Kha Cửu đem bình sứ chứa giải độc dịch đưa cho hắn, nói tiếp: “Ngài từng giải qua “tứ đại giai không”, nói vậy hẳn cũng biết giải dược cần những thứ nào. Ngài có thể nhìn phần giải dược này xem, có chỗ nào tương tự cùng giải dược lúc trước của ngài không.” Hơi hơi dừng một chút, ánh mắt đảo qua mọi người ở đây: “Các vị anh hùng, “tứ đại giai không” là độc dược lợi hại ra sao, Phương đại nhân thân là ngự y thủ tịch cung đình, y thuật thiên hạ vô song. Năm đó hắn lao lực mất sức chín trâu hai hổ mới cứu được Lí lão phu nhân mà vẫn còn lưu lại di chứng. Tuyệt thế độc dược như thế, làm sao có thể tùy ý khả giải?”

Phương ngự y nguyên bản thập phần không tin, nhưng ngửi qua bình sứ lại phát hiện dược vật điều phối bên trong quả thực không biết gọi là gì. Lấy hiểu biết của hắn với độc tính “tứ đại giai không”, đây xác thực tuyệt đối không thể là giải dược cho “tứ đại giai không”, vì thế dần dần cũng tiếp nhận cách nói của Kha Cửu.

“Nhưng chẳng phải ngay từ đầu Nam tiên sinh đến để giải dư độc của “tứ đại giai không” cho phu nhân sao? Có giải dược cũng không có gì kỳ lạ cả.”

Kha Cửu ở trong lòng xem thường mắng loạn thất bát tao, những người này còn không chịu để yên sao?

“Cũng không phải.” Lần này là Lí phu nhân mở miệng .”Nam tiên sinh sáng sớm đã nói qua với lão thân rằng hắn cũng không có giải dược, chỉ có phương pháp giải độc, bất quá phương pháp này tương đương với khó giải.”

“Chỉ giáo cho?” Kha Cửu bật thốt lên hỏi, rốt cục nhớ lại vị lão phu nhân này cũng không đoan trang ôn hòa vô hại giống như mặt ngoài vậy. Theo như lời Nam Vô Dược,từ khi hắn vào thành tới nay còn chưa có gặp qua nàng đi? Chọc cho Bạch Vô Phi điên loạn độc người hình như cũng là nàng đi. . . . . .

Nếu nàng lương tâm áy náy muốn thu thập tàn cục thì nàng cũng vui vẻ thoải mái. Bả vai Kha Cửu buông lỏng, thừa dịp lực chú ý của mọi người tập trung vào chủ vị thì vụng trộm ngồi xuống bên người Nam Vô Dược, lấy một khối điểm tâm cho vào miệng.

 

—— Nam tiên sinh nói muốn giải dư độc cần châm cứu cộng thêm một cao thủ trợ giúp ba mươi năm công lực. Nhưng lão thân làm sao có thể để người bên ngoài vì ta mà hao phí công lực đâu? Cho nên nói có giải cũng khó giải.

—— Thì ra là thế. . . . . .

—— Tuy rằng lần này không phải là ma giáo ngóc đầu trở lại, nhưng bọn đạo chích tránh ở sau lưng cũng không coi thường được. . . . . . (tỉnh lược năm trăm chữ) Sự kiện lần này nói cho chúng ta biết, võ lâm không thể một ngày vô chủ. Lão thân đề nghị, đại hội binh khí phổ lần thứ ba này nên tuyển chọn luôn minh chủ cùng phó minh chủ luôn đi.

—— Phu nhân anh minh! ! ! ! ! !

Như thế như vậy, như vậy như thế. . . . . . Kha Cửu chẳng nghe được một chữ, mới vừa rồi hao não quá độ nên hiện tại nàng vội vàng bổ sung thể lực ——điểm tâm miễn phí dại gì không ăn.

“A Cửu. . . . . .”

“Ân?”

“Ta muốn đi tiểu. . . . . .”

“Phốc ——” Kha Cửu văng một ngụm điểm tâm ra ngoài, đều rơi cả vào mặt Nam Vô Dược.

Nam Vô Dược vô cùng bình tĩnh kéo tay áo của nàng qua xoa xoa mặt, sau đó tiếp tục dùng ánh mắt con chó nhỏ xem xét nàng: “Ta muốn đi tiểu a . . .”

Nhìn dưới chân hắn hơn mười cái vỏ chai rượu, khóe miệng Kha Cửu hung hăng run rẩy, có nữ xuyên qua nào giống nàng không hay ho phải giúp cái lão nhân đi tiểu đi nặng như vậy không?

Giúp đỡ Nam Vô Dược đông oai tây đổ đi đến cạnh cửa, nhìn Cốc Liệt hùng hùng hổ hổ cũng đi ra, Kha Cửu vội vàng hô: “Cốc bang chủ có thể trợ giúp một chuyện được không?”

Cốc Liệt nghĩ đến Bạch Vô Phi tái xuất giang hồ, ngàn dặm xa xôi tới tìm hắn đánh nhau, ai ngờ mừng hụt một hồi, trong lòng đang buồn bực, lại nhìn đến Nam Vô Dược, càng thêm khó chịu : “Có rắm mau phóng!”

“Giúp ta đỡ tiên sinh nhà ta đi mao xí được không?”

Lời vừa ra khỏi miệng Kha Cửu liền hối hận , quả nhiên Cốc Liệt cũng không cảm thấy đây là ý kiến hay ho gì.

“Một đại nam nhân đi nhà vệ sinh còn muốn người đỡ. Con mẹ nó như thế nào không đi thiến làm thái giám luôn đi! Lăn!”

Nhìn bóng dáng Cốc Liệt rời đi, Kha Cửu run tay, nhìn trời: “Lão nhân a, ta rốt cục cũng hiểu được ngươi vì sao không khống chế được tay phải rồi . Nói xem ở móng tay ngón trỏ phải của ta là dược gì?”

“Đoàn tụ tán.”

“A, tiện nghi cho hắn quá rồi . Về sau ngươi cũng ra tay đi, là cái gì vậy?”

“Hữu tâm vô lực phấn.”

“. . . . . . Ngô.” Đoàn tụ tán cộng thêm hữu tâm vô lực phấn, Nam Vô Dược, ngươi không có loại độc nào khác sao.

Nam Vô Dược giật nhẹ ống tay áo của Kha Cửu, lại lộ ra ánh mắt con chó nhỏ thiên chân: “Ta muốn đi tiểu a. . .”

“. . . . . . Ta tìm phó dịch đi cùng ngươi được không?”

“Không cần! Ta muốn A Cửu bồi.”

Kha cửu đón gió mà đứng, rơi lệ đầy mặt.

“Kỳ thật Vô Dược tiểu bằng hữu a, ngươi không cần ngại giải quyết ngay tại chỗ đâu. . . . . .” =]]

“. . . . . .”A

One response »

  1. Ánh Yu nói:

    Đáng iêu quá. Anh Dược thật đáng iêu

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s