Chương 2.1 ( cuốn 2): đồ nhi, buông tha cho vi sư đi


Chương 2.1: 【 Thương Hồ, bình tĩnh 】 

Như gió thu cuốn hết lá vàng quét sạch bảo bối của Huyễn Thần tộc một lần, Mộ Thiên Dao lúc này cũng coi như là phú ông , nga, là phú bà rồi a…

 

Không thể không nhắc tới, tử sắc ngọc trong cơ thể nàng thật sự là bảo bối a. Nó không giới hạn không gian, có thể chứa đựng vật, đây đại khái là do sau khi Mộ Thiên Dao chiếm đoạt Long châu tạo thành kết quả biến dị ——

 

Trời sáng khí trong, vạn dặm không mây, mảnh trời trong cốc đẹp lạ thường. Mộ Thiên Dao thay đổi một thân quần áo, bộ này cũng là lấy ra từ bảo khố Huyễn Thần tộc a. Mặc dù chỉ có chút xinh đẹp, nhưng không thể không nói, muốn so với vải dệt từ Thiên Tàm ti hỏa bạo lão cha đưa cho còn tốt hơn rất nhiều. Vạt áo phiêu phiêu, phong tư uyển nhược, khi bước chậm tựa như có đám mây đỡ lấy, thật một bộ tiêu sái a.

 

Tóc dài bay bay, có loại mỹ cảm thánh khiết không giống phàm trần.

 

Đi theo phía sau nàng là một con rồng siêu cấp khả ái, béo thịt vù vù, chỉ cao đến đầu gối của nàng lại còn phải kéo theo cái đuôi nhỏ bé ngắn ngủn mập mạp. Thoạt nhìn thật giống mấy con rồng trong các bản phim hoạt hình hiện đại, tuyệt đối được đám phu nhân cùng tiểu thư yêu thích nhất ——

 

Lúc này, Tiểu Kim cứ một bước lại một bước đi theo bước chân Mộ Thiên Dao, nghênh ngang. Ngay cả tư thế cũng giống nhau, hai tiểu trảo ôm một vật lóe sáng, trong suốt tựa kim cương, ngắm ‘Băng’ một chút, sau đó ấn vào miệng, nhai nhai rồi nuốt xuống…

 

Huyền Thiên cốc chìm vào trong đất, bùn đất mặt trên toàn bộ đã lấp lại. Lúc này, hơi thở bùn đất tươi mát nhập vào mũi, mang theo vị cỏ xanh thản nhiên, cũng không khó ngửi thấy. Nhìn thấy mấy người phía xa, Mộ Thiên Dao đoán có thể là bọn Thương Hàn đi.

 

Trên đường trở về, vốn không còn kinh tâm động phách như lúc mới đến nữa. Tầm nhìn trống trải, tựa như một bồn địa loại nhỏ, đã không còn kiến trúc cao lớn của Huyễn Thần tộc, toàn bộ có chút trống trải. Khi đi ra bên ngoài, Mộ Thiên Dao kinh ngạc phát hiện, con rồng bằng đá canh giữ bên ngoài cũng đã vỡ thành nhiều mảnh đá nhỏ. Huyền Thiên cốc thế này mới thật sự biến mất…

 

————

 

Ác Ma cốc lại khôi phục yên tĩnh. Người trên giang hồ đến nhiều,mà đi còn nhanh hơn. Về phần nguyên nhân phía sau này, Mộ Thiên Dao không muốn truy cứu nữa. Tóm lại, nàng là được chăng hay chớ ——

 

Nhàn rồi ngắm hoa nở, hoa rơi trước đình viện; có khi lại lật sách xem thư. Đây mới là cuộc sống a, bất quá, phần yên tĩnh này có thể được duy trì trong bao lâu? ?

 

“Sư phụ ——” Một tiếng rống giận chấn trời, ánh sáng bị bóng người tới che mất. Một người đang nổi giận đùng đùng đã đứng trước mặt nàng.

 

“Hắc hắc,là Thương Dương a. Dạo này sinh ý bên ngoài thế nào a, tiền vào rương chắc không ít ha…” Mộ Thiên Dao xấu hổ cười cười, cái mông không dấu vết lùi lại phía sau một chút, khóe mắt ngắm chung quanh, xem xét tìm chỗ trống để tránh người trước…

 

Không nói đến tiền vào rương thì thôi, nói ra rồi Mộ Thiên Dao lại phát hiện lửa giận trong mắt hắn càng sâu. Nội tâm lộp bộp một chút, đại khái đã đoán được chuyện gì rồi…

 

“Sư phụ, sủng vật người mang về. Chỉ trong hôm nay đã ăn hết một rương kim bảo của ta rồi…” Thương Dương cả người run run, ngay cả đuôi lông mày cũng đang run run. Tiền của hắn a, mạng của hắn a, tiểu tâm can của hắn a… Cái con rồng chết tiệt kia không biết thuộc giống gì, thích đồ vật lấp lánh còn chưa tính, hắn đã phải nhịn đau đem hết châu ngọc sáng lóa cho nó. Ai biết được, hắn không chỉ thích nhìn mà còn thích ăn a… Chỉ ăn thôi không nói , còn ăn nhiều như vậy…

 

“Cái gì?” Mộ Thiên Dao chụp mạnh vào bàn một cái, nghiêm túc đứng lên: “Tiểu tam nhi a, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đi giáo huấn hắn ——” nói xong, đang chuẩn bị chạy lấy người…

 

Hay nói giỡn, thoạt nhìn diện mạo Tiểu Kim phấn đô đáng yêu, kỳ thật nội tâm chính là một tên bạo lực cuồng. Mộ Thiên Dao đau lòng không phải là đối thủ của nó, đành phải nhân nhượng nó. May mắn, tên kia ăn kim bảo của Thương Dương mà không phải của nàng, bằng không…

(_ _|||, ta còn gì để nói với tỷ không hả???)

 

“Sư phụ…” Thanh âm Thương Dương tỏ vẻ xót xavang lên: “Hình như là hắn ăn phải rương kim bảo để cho người a—— “

 

“Cái gì?” Lúc này Mộ Thiên Dao phẫn nộ không phải giả , hít sâu một ngụm, sau đó ngửa mặt lên trời lớn rống: “Tiểu Kim, lăn ra đây cho lão tử…”

 

“Hưu, hưu…” Tiểu Kim lắc lắc cái đuôi, chớp hai mắt, đột nhiên xuất hiện. Bộ dạng chân chó như vậy làmThương Dương nhìn thấy suýt chút nữa rơi cả mắt luôn … Này, kẻ bày ra bộ dạng chó Nhật này chính là kẻ vừa rồi còn đuổi đánh hắn nửa ngày, sau đó một cước đạp lên hắn, lập tức,bắt hắn đưa ra một rương kim bảo rồi ăn sạch sẽ sao?

 

“Ngươi ——” Mộ Thiên Dao không bị vậy diện mạo đáng yêu kia làm mờ mắt, đưa tay hung hăng chọc cái đầu tròn đầy thịt vù vù: “Phun hết rương kim bảo vừa nuốt ra cho lão tử! !”

 

“Ô…” Hai mắt đẫm lệ sương mù , ủy khuất nhìn Mộ Thiên Dao, sau đó cái đuôi nho nhỏ dùng sức rung động a rung động, một bên đáng thương hề hề nhìn Mộ Thiên Dao, một bên không dấu vết uy hiếp Thương Dương trước…

 

Đuôi lông mày của Thương Dương hung hăng nhảy dựng, sau đó bi thương thỏa hiệp, bởi vì hắn không muốn gặp ác mộng đâu… Cái miệng của tiểu gia hỏa này a, phun lửa một cái, đuổi sát theo sau cái mông của hắn tới nửa ngày, đến tận khi hắn sức cùng lực kiệt thỏa hiệp, tiểu gia hỏa này mới buông tha hắn…

 

Thương Dương nước mắt ròng ròng, hắn đây là tạo cái nghiệt gì a…

 

(Ca cứ coi các sư huynh đệ khác đi, không tham tiền không tạo nghiệt a)

 

Mộ Thiên Dao đầu đầy hắc tuyến nhìn Thương Dương tập tễnh rời đi, một bộ muốn cười lại không dám cười, sau đó hung hăng nhìn lại Tiểu Kim. Cổ tay vừa nhấc, một đạo Thiên Tàm ti bay ra, rất nhanh buộc qua nóc nhà xà ngang, quay một vòng, sau đó thả xuống dưới kiểu dây thừng. Mộ Thiên Dao bắt lấy một đầu dây, buộc Tiểu Kim mập mạp một vòng, rồi lại quấn cái đuôi mập mạp kia hai vòng, thắt nút lại,đem treo hắn lửng lơ giữa trời bằng Thiên tàm ti. Lắc a lắc…

 

Nhìn đi nhìn lại Tiểu Kim tựa một cái bàn đu dây lung lay qua lại. Sắc mặt âm trầm của Mộ Thiên Dao thoáng đẹp lên một chút. Sau đó mới vội vàng đuổi theo Thương Dương. Hừ hừ, cái rương kim bảo bị ăn luôn kia hắn lại dám tính lên đầu của nàng sao?

(Tội nghiệp TD a~. Bị bắt nạt đủ đường =)) )

12 responses »

  1. tội nghiệp thương dương với tiểu kim ghê

  2. sacnu nói:

    Độj này hài quá=)

  3. Ngân Hà nói:

    thank ss. tieu kim dang iu! mau mau ra day vs ty ty nao

  4. phong nói:

    Luc truoc Tieu Kim thich do lap lanh, minh tuong choi dua ah,ai dè dùng de an .Mon an cua tieu kim that là sang ah!may nàng trong nay me tieu kim qua mà co nuoi noi sung vat kieu nay ko day??

  5. thanhdu nói:

    truyen nay hay wa nang oi,tks nang

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s