Chương 1.3 (cuốn 2): đồ nhi, buông tha cho vi sư đi


Chương 1.3: Long châu, kim long

! Âm âm cười: “Mộ Vân Ca, Thiên Vãn Tình… Huyễn Thần tộc… Ha ha ha ha…” Vươn tay, vội nắm lấy viên châu châu tròn ngọc sáng, sau đó không chút do dự bỏ vào miệng—— “Oanh ——” Đột nhiên,vang một tiếng nổ. Sau đó toàn bộ bảo tháp bắt đầu lay động. Từ bá bỗng dưng cả kinh, mãn nhãn hoảng sợ nhìn hòn đá rơi xuống từ trên không trung. Còn có từng tiếng Long ngâm chấn thiên nối nhau… Đều muốn nói với hắn một sự kiện, đó là, bảo tháp sắp sụp rồi… Kim long muốn xuất thế … Từ bá nhìn cảnh tượng trước mắt hoảng sợ. Nhưng lúc này, hắn cũng không dám làm liều, tự nhiên, cũng sẽ không vì bảo vật trên đỉnh tầng mà không để ý đến sinh mệnh của mình.

 

Nhất thời, toàn bộ thân mình như mũi tên nhọn lăng không vọt ra khỏi tháp như một mũi tên —— Hiển nhiên, lúc này vì hoảng thần nên hắn đã quên , tháp này cao bao nhiêu. Nhất là lúc này vẫn đang là tầng thứ năm, thân mình bay ra ngoài, dưới chân không có điểm tựa —— “A…” Thê lương kêu một tiếng, mặt Từ bá đầy hoảng sợ. Đây là trăm mét giữa trời cao, cho dù ngã xuống không chết, sợ cũng sẽ thành bán thân bất toại a… Đột nhiên, ánh sáng lạnh trong mắt chợt lóe, vội đem Long châu trong tay đến bên miệng…Tịch dương chiếu xuống, Long châu trong thời gian ngắn phát ra ánh sáng ngọc quang mang loá mắt.Quang mang chói mắt như vậy cơ hồ chiếu sáng nửa phía chân trời bên này —— Đột nhiên, một trận lực hút thật mạnh truyền đến. Long châu trong tay Từ bá không chịu khống chế sẽ bay ra khỏi tay —— Gắt gao bảo vệ Long châu, gương mặt Từ bá vặn vẹo mà dữ tợn, chết cũng không buông ra tay —— “Rống…” Trong một tiếng Long ngâm chấn thiên, “Oanh…” Đại địa sụp đổ… Huyễn Thần thần tháp chậm rãi sụp xuống.

 

“Oanh long long…” Thiên rung địa chấn, tiếng vang uy chấn. Sau đó toàn bộ phía chân trời bị che kín bới một mảnh quang mang đỏ tím —— “Không tốt, mặt đất muốn sụp xuống, chúng ta mau đi thôi——”Mọi người phía dưới vốn nhìn thấy một bóng đen từ trên trời hạ xuống, cả một đám trợn to hai tròng mắt đang muốn xem cho rõ ràng. Ai ngờ, một tiếng long ngâm, hoàn toàn đá bọn hắn khỏi giấc mộng. Đất bằng dưới chân lay động một trận, bốn phía truyền đến tiếng động khủng bố làm cho bọn hắn suýt chút nữa lại hồn phi phách tán —— Không biết ai đột nhiên gọi lớn một tiếng, sau đó mấy đạo thân ảnh rất nhanh bắn ra. Có điều Huyền Thiên cốc này vốn quá mức lớn, muốn rút khỏi thật nhanh, tuyệt đối không thể.

 

“Không xong rồi, nàng còn ở bên trong!” Hai mắt Thương Hồ sung huyết, phẫn nộ rống lên, giãu khỏi Thương Dương đag giữ yên hắn, thẳng tắp bay về chỗ cũ —— Còn lại mấy người nhìn nhau, từ trong mắt đối thấy được sự chấp nhất, sau đó hiểu lòng nhau chạy về chỗ cũ như Thương Hồ.

 

Đương nhiên, trong đó có mấy phần thật lòng, không thật lòng cũng có chút. Không thể hiểu được sàn nhà nhanh bị hạ như thế nào, chung quanh nháy mắt bùn đất đã bao trùm, lại thấp một chút, sụp thêm chút, nhanh vô cùng. Qua một lúc, bọn hắn đã đến xon đường lớn lát bạch ngọc đã bị bùn che khuất. Cầu thang cao cao xoay quanh mà lên, lúc này, cũng đã biến thành triền núi trụi lủi. Bây giờ, tháp cao mấy trăm trượng tơaj hạc trong bầy gà, cơ hồ liếc mắt một cái, ánh mắt mọi người hết thảy đều đặt ở này cái tháp.

 

Tháp cao đã chậm rãi hạ xuống, cao lớn kiến trúc chung quanh lấy tốc độ rất nhanh trước mắt trầm xuống. Trong nháy mắt, cường thế kiến trúc uy nghiêm to như vậy của Huyễn Thần tộc thần bí đã biến mất, hơn nữa tốc độ biến mất này không phải bình thường có thể thấy được, làm này trái tim phải chịu lực hai đợt công kích trợn to hai mắt, không dám tin. Hết thảy mọi thức quá mức hướng về huyền huyễn…”Rống…” Khoảng cách không xa, lại một lần nữa rống giận chấn trời, tháp cao sụp càng thêm nhanh, lúc này Từ bá cũng là có loại cảm giác sống không bằng chết —— vốn thịt đến bên miệng, đang chuẩn bị ăn, đột nhiên, cuồng phong gào thét, Long châu trong tay lại không chịu khống chế hướng tới trung tâm gió xoáy dựa vào. Vậy hấp lực cường đại, mấy trăm năm công lực của  hắn cũng đánh không lại, chờ tiếng gió chung quanh đình chỉ, hết thảy khôi phục yên tĩnh, Từ bá mới phục hồi tinh thần lại. Đang muốn thở dài nhẹ nhõm một hơi ,đột nhiên hai đôi mắt thật lớn cả kinh suýt chút nữa ngã véo —— con mắt kim hồng chính gắt gao theo dõi hắn, trong mắt hừng hực lửa giận như thực làm cho Từ bá có loại xúc động đào tẩu, bất quá… Chân mềm, bước không được…”Hào…” Miệng rộng thật lớn có loại khí thế nuốt núi sông, hai mắt Từ bá trừng lớn, trong lòng nhịn không được ai thán: mạng ta toi rồi…”Hô...” Thở phì phì đem miệng đóng chặt, nhất thời, Từ bá đau lòng nhìn Long châu trong tay bị cuốn vào trong miệng mở rộng, tay bị kháp chặt, không sao rút ra được.

 

“Tiểu Kim, ăn hắn, hắn là phản đồ Huyễn Thần tộc…” Bỗng dưngmột đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên đầu cự vật, quát khẽ một tiếng, ánh mắt sắc bén dày đặc nhìn Từ bá, trong mắt sát khí tỏa ra bốn phía.

 

“Ngươi… Ngươi…”, Từ bá nhất thời đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, ngón tay run run chỉ vào người đó, đây tuyệt đối là người không có khả năng xuất hiện, “Mộ Thiên Dao…”

 

Lãnh mạc nhìn Từ bá, trong mắt Mộ Thiên Dao xẹt qua một tia mỉa mai: “Ăn hắn ——” vô tình nói với cự vật dưới chân.

 

Lúc này, Từ bá chú ý tới này cự vật vốn diện mạo: sừng giống hươu, đầu lạc đà, đôi mắt thỏ hoang cùng với gáy cự xà khiến nói nhìn qua giống một loại “rồng” ( một loại hư cấu của cá sấu cùng rắn nước ). Trảo của nó tựa ưng, mi gian tựa hổ, mà lỗ tai tắc chính giống như trâu… Từ bá ngơ ngác nhìn, trong đầu nổ vang một tiếng, cái gì cũng không nghe thấy. Hắn bị đánh bại, lòng tham quá mức. Đột nhiên, mí mắt hắn nhảy dựng. Đúng rồi, hắn đã nói, vật trước mặt này thoạt nhìn sao lại quen mắt như vậy, nguyên lai đây là ngũ trảo Kim Long, thủ hộ Huyễn Thần tộc!

 

Kim Long nghe thấy Mộ Thiên Dao phân phó, nhất thời há miệng một cái, phun ra một mồm to hỏa diễm. Hừ, hắn mới không ăn kẻ kia đâu. Thịt của hắn một chút cũng không non mềm, không thể ăn…“Hừ,trẻ con không biết gì!” Dừng một chút, Từ bá cũng khôi phục , nhất thời trào phúng giơ giơ lên khóe miệng, thân mình mau lùi về sau “Muốn bắt ta thì lên đi. Các ngươi ai cũng không ngăn được. Hiện tại toàn bộ Huyễn Thần tộc đã bị hủy, cho dù ta không có được gì, ngươi cũng không chiếm được! !” Từ bá lãnh khốc cười, thân ảnh dần dần nhỏ đi —— “Không thể sao——” Mộ Thiên Dao nhẹ xuy một tiếng, tay phải giơ lên, một đạo hào quang tử sắc chợt lóe rồi biến mất “A…”

 

“Phốc…”

 

“Hừ!” Vốn giơ tay lên, một viên châu tử sắc như lưu tinh phóng tới. Mộ Thiên Dao tùy tay tiếp được, sau đó nhìn xa xa bùng lên huyết vụ, lập tức hiểu được rõ ràng.

 

Sắc kim hồng đầy trời chậm rãi lui bước, nhưng còn 1 cỗ mùi máu tươi lại lấy tốc độ nhanh chóng thổi quét đại lục… Cùng một thời gian, thiên hạ chấn động,—— “Đô đô… Phốc…” Thân ảnh thật lớn tán đi như bọt biển, một vật phấn đô đô đáng yêu xuất hiện, phốc miệng phun ra Long châu màu trắng trong miệng, hai mắt đầy sao nhìn chằm chằm.

 

Mộ Thiên Dao vốn đứng ở trên lưng rồng  uy phong lẫm lẫm, khí thế ngập trời, đột nhiên dưới chân nhẹ nhàng, lập tức, liền nhìn thấy khối cầu thịt  lại khôi phục bộ dạng đáng yêu lúc trước, không biết làm sao đành lắc đầu. Nhìn thứ trong suốt trong tay hắn, nhất thời, Mộ Thiên Dao đầu đầy hắc tuyến. Quả nhiên, con rồng này rất thích vật lấp lánh. Bất quá, trong tay hắn chính là Long châu a… Mộ Thiên Dao thèm nhỏ dãi , có điều sức lực tương quan hai bên,  Mộ Thiên Dao đứng đắn ho khan một tiếng: “Khụ khụ…” Ý đồ kêu gọi chú ý của hắn ~ Lúc này, quang mang phía chân trời tán đi, chỉ chừa một đạo chùm tia sáng tà tà chiếu xạ ở trên thân Mộ Thiên Dao,hình dáng tuấn mỹ vô trù càng thêm tiên minh. Kim quang tự nhiên, khiến cho Mộ Thiên Dao lúc này thoạt nhìn phảng phất như thần linh…”Oa…” Cục thịt tròn cũng bị Mộ Thiên Dao hấp dẫn , bất quá hắn nhìn trúng  không phải do Mộ Thiên Dao quá tuấn mỹ, mà là… hào quang chiếu xạ . Lúc này Mộ Thiên Dao thoạt nhìn có loại cảm giác lấp lánh trong suốt…”Tiểu Kim, đem vật đó cho ta được không?” Mộ Thiên Dao tặc hề hề để sát vào, đồng thời trong lòng cũng tức giận bất bình. Vật nhỏ này có thể đều là vật của Huyễn Thần tộc, mà của Huyễn Thần tộc chính là của nàng. Nhưng nàng bi phẫn đánh không lại cục thịt tròn này…”Rống rống…” Huy móng trước đầy thịt, Tiểu Kim thở phì phì gắt gao bảo hộ Long châu ở trong lòng, sau đó hung tợn trừng mắt Mộ Thiên Dao, một bộ muốn ăn nàng.

 

Mộ Thiên Dao nhất thời đen mặt, thân thủ bắt lấy cổ của hắn: “Tiểu tử, cho ngươi ba phần nhan sắc ngươi còn dám mở phường nhuộm sao? Ta nói cho ngươi biết, vật này là của ta. Tất cả vật ở nơi này đều là của ta, bao gồm ngươi, cũng là của ta!”

 

“Đô…” Tiểu Kim tròn trịa chớp mắt to. Bỗng dưng, hai má nổi đỏ sẫm, thẹn thùng nhìn Mộ Thiên Dao. =))

 

Khóe miệng Mộ Thiên Dao run rẩy lợi hại hơn , đầu đầy hắc tuyến nhìn Tiểu Kim: “Làm trò, đem viên châu cho ta, chờ ta trở về rồi, ta cho ngươi rất nhiều vật lấp lánh luôn. Đúng rồi, ta nói cho ngươi biết nga, ta còn có một tam đồ đệ, hắn cũng thích nhất các vật lấp lánh. Hắn có thật nhiều thật nhiều, tất cả ta đều có thể tặng cho ngươi…” Mộ Thiên Dao mắt cũng không chớp đem bán luôn đồ đệ.

 

“…” Nhãn tình sáng lên, hưng phấn vung hai cái trảo. Tiểu Kim cười đến hai mắt to tròn trịa chớp chớp . Sau đó lưu luyến không rời nhìn Long châu trong trảo. Một bộ cực không tình nguyện đưa cho Mộ Thiên Dao, Mộ Thiên Dao mạnh mẽ cướp qua luôn. Long châu chính là vật quý a. Đương nhiên, điều này cũng chỉ người trong Huyễn Thần tộc nhiểu rõ. Về điểm này, ngay cả Từ bá cũng không biết. Lúc nhận truyền thừa là lúc trong não Mộ Thiên Dao có thêm rất nhiều tin tức.

 

Huyễn Thần tộc có huyết thống bán thần, huyết mạch sức lực mạnh mẽ, tự nhiên có thể  chấp nhận được khí phách cùng sức lực của Long châu.Nhưng nếu thường nhân chiếm đoạt Long châu, không cần phải nói, kết cục chỉ có một—— nổ tan xác mà chết!

“Dao Dao, sao rồi ?” Thanh âm Thương Thiên truyền đến, bóng người rất nhanh xẹt qua giữa không trung.

6 responses »

  1. Ánh Yu nói:

    Đáng iêu quá. Ta thích tiểu kim rồi đó. Chị Dao thật bá đạo!
    Cố lên nàng nhá! Năm mới vui vẻ. =)))))))

  2. phong nói:

    Tieu Kim co bien thành nguoi ko vay nàng?

  3. tiểu kim zễ thương thật
    mà từ bá chết chưa taz

  4. Ngân Hà nói:

    Thank ss!!!!!!!!!!!!<3 *thom* *chut!*
    ^^ Tieu kim long de thuong wa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "Do….do…."*nhai lai tieng cua tieu kim long*

  5. Nana nói:

    Nam ms vui ve. Truyen hay nhug dai nen nang faj co gag nha. Hay vj doc gja 4 phuog nhug chug ta ma co gang nha. Hj😀

Bình loạn a, bình loạn a

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s